✧𝔬𝔫𝔢.
♪ mấy bồ ơi tui định đăng mấy cái fic alldoran (chuẩn bị ra lò) trên face nữa ấy, cũng để nhanh cập nhật hơn nữa, mấy bồ thấy được không á ? nhỡ tui có đăng mấy bồ nhớ ghé ủng hộ nhe, tụi sợ flop lắm ấyyyy.
_____
từ nhỏ, choi hyeonjoon vốn đã ghét sự chú ý. nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác được người khác tin tưởng và kì vọng, để rồi khi kết quả không được như những kì vọng vốn đã cao thấu trời xanh kia bị phơi bày, cái cảm giác đó khiến tim nó gần như không thở nổi.
và có vẻ như, những điều ước nhỏ nhoi lúc sao băng lướt qua, hay những lời thì thầm trong đầu trước khi ngọn nến sinh nhật tắt ngúm đi trong bóng tối đã chẳng phản bội một choi hyeonjoon bé nhỏ chẳng biết giải bày với ai, và trao cho nó thứ giới tính tự do nhất trên đời sau cả hai lần phân hóa - beta.
khi cầm lấy tờ giấy kết quả phân hóa trên tay, khác hẳn với vẻ mặt chê trách và thất vọng của những người kia, choi hyeonjoon đã mỉm cười thật tươi để đối diện với ánh nhìn đầy khắc nghiệt của những người đã thất vọng đến tột cùng.
đây sẽ là lần thất vọng cuối cùng trong đời. vì sau hôm nay, mọi người sẽ chẳng đặt kì vọng gì vào nó nữa rồi.
“hyeonjoon.”
âm thanh nhè nhẹ khẽ lay động nó, choi hyeonjoon ngước mắt nhìn người trước mắt sau cơn buồn ngủ chập choạng, dụi mắt vài cái cho tỉnh táo rồi đáp lại người kia bằng giọng chất giọng vốn mềm mại (trừ lúc hát, tất nhiên).
“jaehyuk hyung, sao thế ?”
park jaehyuk, năm 3 khoa y, cùng khoa với nó, cũng là người bạn cùng phòng suốt 2 năm nó ở đại học. jaehyuk nhíu mày nhìn con sóc lười trên bàn, tay vỗ nhẹ vào gương mặt vẫn dính sát trên bàn ghế gỗ đã cũ, thấp giọng bảo.
“mày trúng độc đắc rồi đấy, choi hyeonjoon.”
“gì ? đùa à ? em dò vé hồi chiều rồi, không trúng.”
choi hyeonjoon nhíu mày, kéo tai nghe ra khỏi cổ đặt xuống bên cạnh để thuận tiện hơn cho việc nằm dài trên bàn gỗ, dùng chất giọng không tin được nói với park jaehyuk.
“gì vậy trời ? ý anh mày là cái này này !”
nhìn thấy vẻ mặt của đàn em, đàn anh jaehyuk đây cũng chẳng còn hứng mà tỏ ra thần bí, anh rút thẳng phong thư đặt thằng lên bàn nó, mỏng dính, rõ ràng không phải tiền trúng vé số. cũng chẳng thắc mắc lâu, nó lười nhác vươn tay gỡ bìa thư, kề má lên bắp tay để đọc, rõ ràng là chẳng có ý định di chuyển.
“sao ? bất ngờ không ?”
jaehyuk liếc nhìn đôi mắt mở to của choi hyeonjoon khi ánh mắt đã dời xuống cuối trang, nó bật thẳng người dậy, giọng gần như hét lên.
“ôi vãi !! làm dự án với hội học sinh á ?!”
“thật hả anh ?!”
nó quay sang park jaehyuk mà lắc lắc làm anh có hơi đau đầu, jaehyuk đưa tay lên chặn lại cái lắc vai mạnh bạo, khoái chí đáp.
“ờ. anh tiến cử mày với giáo sư đấy.”
“ôi park jaehyuk, em yêu anh chết mất !!”
choi hyeonjoon lần này đã thật sự hét lên, không may mắn là jaehyuk đã không kịp bịt tai.
___
“a, em chào anh ạ.”
choi hyeonjoon kính cẩn nghiêng mình với hội trưởng hội học sinh - lee sanghyeok, đàn anh năm 4 khoa it mà nó vô cùng ngưỡng mộ, cũng chính là sinh viên xuất sắc nhất trường mà ai cũng phải ngước nhìn. sanghyeok nghe được giọng nói cũng ngước mặt lên, nhìn thấy dáng vẻ như con sóc nhỏ vụng về thu lượm hạt dẻ của hyeonjoon làm gã khá buồn cười, lee sanghyeok nhếch khóe miệng, gật đầu đáp lại.
“ừm.”
ngắn gọn, nhưng đủ làm choi hyeonjoon điêu đứng. từ lâu nó đã mê đắm dáng vẻ trầm ổn điềm đạm của anh hội trưởng, thế nên được chính anh chào lại đối với nó mà nói, cũng tính là một vinh hạnh đi?
nhưng mà… ngại quá.
hội học sinh lúc sáng sớm lúc nào cũng vắng người, choi hyeonjoon lại được dịp ngắm nghía dáng vẻ của anh hội trưởng đắm chìm trong sương sớm. mùi cao, da trắng, tay đẹp, đến tư thế ngồi hay khi chất tỏa ra đều vô cùng hoàn hảo, quả nhiên là alpha số một của trường có khác.
“có đẹp không ?”
lee sanghyeok bất ngờ lên tiếng khiến hyeonjoon giật bắn mình, nó ngẩng đầu, lắp bắp một hồi mới hỏi lại được một câu cái gì ạ ? đầy khó khăn.
hội trường mèo đen gian xảo đặt cuốn sách dày đang đến đoạn cao trào xuống bàn, chống tay lên cằm hỏi lại.
“không phải em đang ngắm anh à ?”
bùm !
đang ngắm trộm hội trưởng đẹp trai thì bị phát hiện phải làm sao đây ? online chờ gấp !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip