chương 10

Doran bắt đầu thay đổi.

Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn quấn quýt bên T1 như mọi khi. Cậu chơi game cùng họ, chia sẻ bữa ăn, tham gia vào những trò đùa vô nghĩa trong group chat. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ. Nhưng giữa những cuộc trò chuyện rôm rả, giữa những tiếng cười vang vọng khắp ký túc xá, có một vách ngăn vô hình dần được dựng lên.

Không ai nhận ra, có lẽ là thế

Doran không còn là cậu nhóc hồn nhiên vô tư mà mọi người từng quen thuộc. Cậu bắt đầu chọn lọc lời nói, suy nghĩ trước khi bày tỏ cảm xúc. Nếu trước đây cậu thoải mái nũng nịu, thoải mái đòi ôm, đòi dỗ dành, thì giờ đây cậu chỉ cười trừ khi được ai đó chìa tay ra trước. Dù với T1, những người mà cậu thân thiết hơn bao giờ hết, vẫn có một khoảng cách mà cậu vô thức giữ lại. Một giới hạn mơ hồ mà ngay cả chính cậu cũng không thể xác định được nó bắt đầu từ đâu.

Những người ở T1 không nhận ra ngay. Họ chỉ thấy Doran vui vẻ hơn, ít nhắc đến "bên kia" hơn, cũng không còn lén lút nhìn điện thoại với ánh mắt chờ mong nữa. Faker có hỏi vu vơ một lần, nhưng Doran chỉ cười nhẹ rồi lảng đi.

Chỉ có Keria là biết.

Những đêm muộn, khi cả ký túc xá chìm trong yên lặng, khi mọi âm thanh đều bị bóng tối nuốt chửng, cậu nghe thấy những tiếng nấc nghẹn vang lên từ phòng bên cạnh. Ban đầu Keria còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng sau vài đêm liên tiếp, anh nhận ra Doran khóc. Mỗi đêm. Không thiếu một đêm nào.

Anh muốn làm gì đó. Muốn gõ cửa, muốn kéo Doran ra khỏi vỏ bọc mà cậu ấy đang cố gắng dựng lên. Nhưng Keria lại không làm được.

Vì Keria biết, có những thứ dù muốn cũng không thể xen vào.


Bên phía hội "giành lại bé sóc", phải mất một thời gian dài họ mới cảm nhận được sự thay đổi này.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn trong group chat mà Doran không trả lời ngay lập tức như trước nữa. Nếu trước đây cậu sẽ nhắn ngay khi thấy tin, sẽ spam icon, sẽ đăng một bức ảnh cười xinh để trêu tức, thì bây giờ cậu chỉ trả lời khi được tag. Nếu bận thì cậu sẽ xin lỗi, rồi im lặng mất mấy tiếng liền.

Ruler là người đầu tiên cảm thấy bất an. Nhưng Peanut mới là người xác nhận nỗi lo lắng đó.

Doran vẫn nói chuyện với họ, nhưng không còn nhõng nhẽo như trước. Không còn dựa đầu lên vai ai mỗi khi thấy mệt, không còn làm nũng đòi ai dẫn đi ăn, không còn gửi những tin nhắn đầy icon kèm theo giọng điệu đáng yêu nữa.

Mọi thứ quá tinh tế, quá nhẹ nhàng để nhận ra ngay lập tức. Nhưng khi xâu chuỗi tất cả lại, ai cũng hiểu rằng Doran đang rời xa họ.

Chovy là người mất bình tĩnh đầu tiên.

Anh spam tin nhắn vào group chat, hỏi tại sao Doran lại như vậy. Tại sao lại giữ khoảng cách, tại sao lại đối xử với họ như thể họ là người ngoài. Nhưng Doran không trả lời ngay lập tức.

Khi tin nhắn đến, chỉ có một dòng ngắn ngủi:

"Em vẫn vậy mà."

Nhưng ai cũng biết, cậu không còn là "vẫn vậy" nữa.

Peanut gọi điện. Ruler nhắn tin riêng. Zeka gửi cả một đoạn voice dài hơn ba phút. Nhưng Doran chỉ đọc mà không trả lời.

Khi hội kia nhận ra họ đã sai, nhận ra rằng Doran không phải là người thay thế cho bất kỳ ai, nhận ra rằng họ đã vô thức đặt cậu vào một vị trí không thuộc về cậu, thì mọi thứ đã quá muộn.

Doran đã bước ra khỏi vòng tay họ từ lúc nào chẳng hay.

Họ bắt đầu hoảng sợ.

Chovy, người lúc nào cũng làm nũng với Doran, giờ đây không còn nhận được những lời dỗ dành nữa. Anh gửi tin nhắn liên tục.

Chovy: Anh hỏng thương Bi nữa đúng hông?
Chovy: Anh không còn thích nói chuyện với Bi nữa đúng hông?
Chovy: Anh không cần Bi nữa đúng hông?

Doran nhìn màn hình điện thoại. Cậu đã đọc hết, nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào.

Những ngày trước đây, nếu đọc được những dòng này, cậu sẽ ngay lập tức nhắn lại, sẽ trêu chọc, sẽ gửi cả một đoạn voice để làm dịu đi cơn giận dỗi của Chovy. Nhưng bây giờ... cậu chỉ khóa màn hình lại và ném điện thoại sang một bên.

Cậu không biết mình có còn đủ tư cách để trả lời những câu hỏi đó không.

Ruler gọi. Lần thứ ba trong ngày. Nhưng Doran không bắt máy.

Peanut gửi một đoạn tin nhắn dài, như thể anh ấy cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Peanut: Doran, tụi anh sai rồi.
Peanut: Nhưng em đừng như thế này nữa, được không?
Peanut: Trước đây em có chuyện gì cũng kể với tụi anh, tại sao bây giờ lại giấu tụi anh?
Peanut: Anh biết tụi anh ngu ngốc, anh biết tụi anh đáng trách, nhưng ít nhất... ít nhất cũng để tụi anh làm gì đó để bù đắp đi.

Doran đọc từng chữ. Ngực cậu nghẹn lại, như thể có gì đó bóp chặt khiến cậu không thở nổi.

Cậu cắn môi, rồi nhắn một tin duy nhất.

"Em ổn mà."

Cậu gửi tin nhắn đi, rồi tắt nguồn điện thoại.


Tối đó, Keria mở cửa phòng Doran mà không cần gõ. Cậu đã quá quen với việc này rồi.

Doran đang ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không. Trông cậu mệt mỏi, như thể đã vắt kiệt tất cả cảm xúc trong ngày.

Keria thở dài, bước vào phòng rồi khẽ khàng ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh lại khóc nữa à?"

Doran không trả lời.

"Em thấy đấy nhé tối nào em đều nghe thấy hết. Anh tưởng khóc nhỏ là em không biết à?"

Doran cười khẽ, một nụ cười nhạt nhòa chẳng có chút sức sống.

"Em biết, nhưng em không làm gì được, phải không?"

Keria im lặng.

"Em muốn giúp lắm. Nhưng anh không cho em cơ hội."

Doran quay đầu nhìn cậu. "Anh không muốn làm phiền em."

Keria cười mỉa. "Nói như kiểu anh chưa từng làm phiền em vậy."

Doran bật cười theo. Một tiếng cười nhẹ, rất khẽ, nhưng không giấu nổi sự đau lòng bên trong.

"Anh còn định như thế này bao lâu nữa?" Keria hỏi, giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn. "Anh có định nói với họ không? Hay anh định cứ im lặng thế này mãi?"

Doran cúi đầu, siết chặt hai bàn tay.

"Anh không biết..." Cậu nói thật nhỏ. "Anh không biết nữa, Keria à..."


Ngày hôm sau, hội bên kia không chịu nổi nữa.

Peanut là người chủ động rủ Doran đi ăn. Ban đầu Doran định từ chối, nhưng Peanut nói rằng Chovy sẽ khóc nếu cậu không đi, nên cậu đành đồng ý.

Khi đến nơi, không chỉ có Peanut, mà còn có cả Ruler, Chovy, Zeka và cả Viper. Họ đã ngồi đó chờ sẵn, với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Doran." Ruler là người lên tiếng trước. "Chúng ta cần nói chuyện."

Doran mím môi, kéo ghế ngồi xuống.

Chovy không còn quấn quýt như mọi khi, anh chỉ nhìn Doran chằm chằm, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thể che giấu.

"Doran" Peanut hít một hơi sâu, như thể đang cố tìm cách để nói ra những điều khó nói nhất. "Anh xin lỗi."

Doran mở to mắt.

"Anh xin lỗi." Peanut lặp lại. "Vì tất cả mọi thứ."

Cậu nhìn từng người trong nhóm.

Zeka cúi đầu. Ruler cắn môi. Chovy nắm chặt tay, trông như sắp khóc.

"Anh không biết em đã chịu đựng bao nhiêu." Peanut tiếp tục, giọng anh có chút nghẹn lại. "Anh chỉ biết là, nếu chúng ta nhận ra sớm hơn... thì mọi chuyện đã không thế này."

Doran mở miệng, định nói gì đó. Nhưng rồi cậu nhận ra mình không biết phải nói gì.

Cậu không biết nên trách họ hay trách chính mình.

Cậu không biết... liệu mọi thứ có thể quay lại như trước hay không.

Cậu không biết.

Nhưng... có lẽ đã quá muộn rồi.

Doran im lặng rất lâu.

Bầu không khí xung quanh như thể đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của những người đang ngồi quanh bàn.

Chovy cúi đầu, bàn tay run run siết chặt mép áo. Anh không nói gì, chỉ cắn môi thật mạnh như thể đang cố nuốt xuống những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Viper thì cứ liên tục nhìn Doran, nhưng không dám mở lời. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng anh lại chẳng thể sắp xếp được một câu từ hoàn chỉnh nào.

Ruler là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt Doran. Cái nhìn của cậu không trách móc, không giận dữ, chỉ là một sự kiên định khó tả. Như thể anh sẽ không để Doran chạy trốn thêm nữa.

Doran nuốt khan.

Cậu biết, nếu bây giờ cậu không nói gì, thì tất cả mọi người sẽ càng lo lắng hơn nữa. Nhưng nếu nói ra, cậu cũng không chắc mình có thể ngăn bản thân bật khóc hay không.

Peanut vẫn giữ ánh mắt dịu dàng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Không thúc ép. Không gấp gáp.

Và cuối cùng, Doran lên tiếng.

"Em..." Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ. "Em không biết phải nói gì nữa."

Cậu cười nhẹ, một nụ cười nhợt nhạt không chút sức sống.

"Em không giận các anh đâu." Cậu nói, mắt vẫn dán chặt xuống mặt bàn. "Em không có quyền giận các anh."

"Doran" Chovy vội vàng ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng Doran lắc đầu.

"Không, thật mà." Chovy nói, lần này giọng có chút run rẩy. "Tất cả những gì mọi người làm đều là vì thương em. Chỉ là..."

Anh ngừng lại, như thể đang cố nuốt xuống một thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng.

"Chỉ là em nhận ra mình không thực sự thuộc về nơi đó." Doran cố gắng nói hết lòng mình

Bốn người kia đều sững lại.

"Em đang nói cái quái gì vậy?" Ruler nhíu mày. "Em không thực sự nghĩ như vậy chứ?"

"Em không biết..." Doran siết chặt hai bàn tay trên đầu gối. "Chỉ là, em đã đọc hết tin nhắn trong group. Em biết hết rồi. Và em nhận ra, ngay từ đầu, em chỉ là một người tình cờ xuất hiện."

Không ai lên tiếng.

Doran cười nhạt. "Người các anh nhớ thương là một người khác. Không phải em."

Chovy bất giác bật dậy, ghế đập mạnh xuống sàn.

"Cái đó không đúng!" Cậu gần như hét lên. "Bọn em chưa từng coi anh là người thay thế ai hết!"

Doran giật mình, nhưng không nhìn Chovy.

"Anh không phải cậu ấy." Chovy siết chặt nắm tay, giọng nói run run như thể chỉ cần thêm một chút nữa là anh sẽ khóc. "Bọn em chưa bao giờ muốn anh là cậu ấy. Bọn em yêu quý anh vì anh là chính anh, là Doran! Sao anh có thể nghĩ như vậy?!"

Doran vẫn không nhìn cậu.

Cậu cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười.

"Vậy à?"

Nụ cười ấy... đau lòng đến mức khiến Chovy cảm thấy muốn phát điên.



Hôm đó, Doran đi bộ về ký túc xá một mình.

Peanut đã đề nghị đưa cậu về, nhưng cậu từ chối.

Cậu cần một khoảng thời gian ở một mình.

Những con đường về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng Doran cảm thấy như thể mình đang đi trong một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.

Cậu đã nghe thấy những gì họ nói.

Cậu biết họ thực sự quan tâm cậu.

Nhưng cảm giác xa cách này... không phải thứ mà cậu có thể dễ dàng xóa bỏ.

Cậu không còn khóc nữa. Có lẽ, cậu đã khóc quá nhiều đêm rồi, đến mức không thể rơi nước mắt thêm nữa.

Khi trở về ký túc xá, cậu vừa bước vào phòng đã thấy Keria đang ngồi chờ trên giường.

"Em biết là anh sẽ đi về một mình mà." Keria nói, giọng nửa trách móc nửa bất lực.

Doran cười mệt mỏi. "Anh chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi."

Keria nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, cậu thở dài, rồi vươn tay kéo Doran ngã xuống giường.

"Ngủ đi." Anh nói. "Đừng nghĩ nữa."

Doran nằm yên, cảm nhận hơi ấm của người em nhỏ. Cậu nhắm mắt lại.

Nhưng cậu biết... đêm nay, cậu vẫn sẽ không ngủ được.

Faker ngồi ngoài ban công, lặng lẽ nhìn Doran từ xa.

Cậu đang ngồi trên giường, nhìn điện thoại. Nhưng ánh mắt ấy... trống rỗng đến đau lòng.

Faker thở dài, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

Doran giật mình khi màn hình sáng lên.

Faker: "Ngủ đi, đừng nghĩ nữa."

Cậu cười nhẹ.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn thường là người nhõng nhẽo với anh, vẫn thường là người làm phiền anh. Nhưng giờ đây, cậu thậm chí còn không dám nhắn tin với anh như trước nữa.

Một lúc lâu sau, cậu nhấn gửi một tin nhắn.

Doran: "Anh ngủ ngon nha, Hyeokie hyung~ 🥺💖"

Faker sững người.

Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài, Doran lại nhắn tin với giọng điệu nhõng nhẽo như vậy.

Nhưng anh biết.

Doran đang cố làm vậy để anh yên tâm.

Faker siết chặt điện thoại, thở dài.














Doran mở mắt.

Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh sáng lờ mờ từ khe rèm cửa hắt vào. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy mắt hơi nặng, như thể vừa khóc rất nhiều.

Không có tiếng tin nhắn liên tục vang lên từ group chat.
Không có những cái ôm vây chặt lấy cậu mỗi đêm.
Không có Faker đứng trước cửa phòng chờ cậu cùng đi ăn sáng.
Không có Untara, Peanut, Ruler, Chovy, hay bất kỳ ai cả.

Chỉ có cậu. Một mình.

Doran siết chặt chăn, cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở rối loạn. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, trống rỗng đến kỳ lạ. Những cảm xúc vẫn còn quá chân thật, nhưng khi chạm vào người mình, cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của thực tại.

Bên cạnh gối, màn hình điện thoại sáng lên.

Một cuộc gọi đến.

[supergent]: Doran ah~ chúng ta có một cuộc họp, nhanh đến Gangnam đi!

Doran chớp mắt.

Cậu tỉnh rồi.

--------------------------

end...                                                                                                                                                                                      (?)

Trước hết cảm ơn mí cổ đã fic của ẻm, mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng ẻm sẽ cố gắng khắc phúc và hoàn thiện ở các fic tiếp theo

Hẹn mí cổ ở những fic tiếp theo ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip