chương 9

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló rạng, Doran đã tỉnh giấc. Hôm nay là ngày cuối ở Jeju, cậu quyết định dậy sớm đi ăn với Faker. Nhưng khi vừa mở cửa phòng định sang tìm anh, cậu liền khựng lại khi thấy Faker đã đứng ngay trước cửa. Doran chớp mắt, ngạc nhiên:

"Anh đứng đây lâu chưa vậy?"

Faker không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ giơ tay lên xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu đi. Hành động tự nhiên đến mức khiến trái tim Doran bất giác lỡ một nhịp.

Buổi sáng hôm ấy, tất cả mọi người đều tập trung tại công viên nước. Giữa những tiếng cười nói rôm rả, Faker vẫn giữ nguyên trạng thái... bám dính lấy Doran. Dù ai có mon men đến gần, anh sẽ ngay lập tức nhe răng nanh cảnh cáo.

Keria: "Anh, để em dắt anh Doran đi chụp hình nào!"
Faker: "Không."
Oner: "Cho em bế anh ấy một cái thôi mà!"
Faker: "Không được."
Viper (đang cầm điện thoại ghi lại mọi thứ): "Anh đang giữ khư khư thế, làm gì vậy?"
Faker: "...Chiếm hữu."

Lúc lên máy bay trở về, trước khi ai về nhà nấy, Doran ôm từng người một. Đến lượt Peanut, cậu nhích lại gần nhưng chưa kịp ôm thì đã bị anh ôm chặt trước.

Peanut: "Anh sẽ nhớ em lắm đấy, Doran à."
Doran: "Em cũng nhớ anh màaa!"

------------------------------------------

Một tuần sau

Doran trằn trọc mãi mới nghĩ ra một kế hoạch: làm bánh tặng mọi người! Cậu đã dày công chuẩn bị nguyên liệu, tỉ mỉ nhào bột, rồi hí hửng trang trí những chiếc bánh thật đẹp. Khi vừa định mang bánh sang cho từng người thì group chat đột nhiên bùng nổ tin nhắn.

Group Chat "Nhà mình"

Ruler: "Hết chịu nổi, t vừa mở X ra là thấy cái hình đó!! TRỜI ƠI, AI CỨU T VỚI!!"

Chovy: "Doran à... anh có biết việc lộ xương quai xanh giữa đấu trường căng thẳng là vi phạm đạo đức game thủ không?!"

Lehends: "Ai cho Doran đáng yêu vậy trời, tụi kia chơi kiểu gì nữa đây???"

Peanut: "Mấy đứa bên này đang để họp chiến thuật mà mới vào thấy cái hình xong cả team nín luôn."

Doran ngồi trên giường, lướt tin nhắn mà cười đến rung người. Cậu liền chụp ngay một tấm hình mình cười tươi rói bên đống bánh, gửi vào group.

Doran: "Đừng buồn nhaa, em làm bánh cho mấy anh nè, ăn vào sẽ buff tinh thần liền!" 😘✨

Ruler: "Cái này là buff thêm damage cho GenG đúng không? Sao mà ngọt quá vậy?!"

Chovy: "Không được! em vẫn giận vụ anh đấm em!" 😤

Doran: "Ai bảo Bi giết em trước!" 😡

Chovy: "Nhưng mà Bi mong manh lúm, anh đấm bi đau !!!!" 😭

Doran nheo mắt, nhanh chóng mở album ảnh, spam liên tục những khoảnh khắc Chovy hạ gục mình trong game.

Doran: "Đây nè, chỗ này nữa, đây cũng vậy! Ai mong manh cơ??!" 😤

Chovy: "......"

Peanut: "Ờm... Bi ơi, t nghĩ m im lặng thì hơn"

Chovy: " KHÔNGGGGGGG"

-------------------------------------------------

Bên cạnh việc dỗ các "ông anh trai mưa cũ", Doran còn phải lo cho "đứa em to xác" cùng team - Gumayusi. Gần đây, đọc bình luận trên mạng thấy fan cứ bảo Guma không có kẹo, Doran quyết định làm một hộp kẹo hạnh phúc siêu to khổng lồ.

Ban đầu, cậu muốn tạo bất ngờ bằng cách lén đặt hộp kẹo trong phòng Guma, kèm một mẩu giấy nhỏ:

"Em là xạ thủ đầu tiên của anh cũng là bot mà anh thấy giỏi nhất. Anh tin rằng em sẽ làm được những điều phi thường nhất. Fighting nhé, Guma của anh!"

Nhưng đúng lúc đang sắp xếp hộp kẹo thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Doran đứng đơ một cục. Gumayusi nhìn cậu, rồi nhìn hộp kẹo. Nhếch môi cười.

"Ủa, anh đang làm gì đó? Lén lút vậy?"

Doran bối rối che hộp kẹo ra sau lưng:

"Không có gì hết!!"

Guma bước lại gần, dễ dàng giật lấy tờ giấy trên hộp. Đọc xong, anh cười tủm tỉm.

Anh dễ thương vậy? Làm quà cho em hả?~"

Doran đỏ mặt, lắp bắp:

"Là... là bất ngờ mà! Sao em phát hiện nhanh vậy chứ?!"

Guma phì cười, rồi bất ngờ kéo cậu lại ôm chặt:

"Cảm ơn anh nha. Nhưng mà bây giờ em có thể nhận bất ngờ bằng một cách khác không?"

Doran chớp mắt:

"Cách khác là sao?"

Guma kéo cậu lên giường, ôm chặt hơn:

"Anh ôm em ngủ nhaa~"

Doran đơ ra một lúc, rồi bật cười.

"Thôi được rồi! Nhưng đừng chọc anh nữa đó nha!"

Cả hai đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cửa phòng Guma bị đập rầm rầm.

"DORAN!!! ANH ĐÂU RỒI?!"

Là Oner.

Vừa mở cửa, Doran đã thấy Oner đứng đó, trông vô cùng đáng thương.

Oner chớp mắt nhìn vào trong phòng, thấy Doran nằm trên giường của Guma, liền nhăn mặt.

"Ủa? Sao anh ngủ ở đây? Bộ không có phòng à?"

Doran chưa kịp trả lời thì Guma đã cười hớn hở:

"Anh bé ôm t ngủ nè~ liu liu"

Oner: "......"
Oner: "KHÔNG ĐƯỢC!!"

Oner ngay lập tức nhào tới, chen vào giữa hai người.

"Em cũng muốn ngủ chung! Không được bỏ em một mình!"

Guma nhăn mặt:

"Ủa? Vậy thì phòng t thành cái gì hả??"

Oner không quan tâm, ôm chặt lấy Doran.

"Huhu, tại em đi kiếm anh mãi mà không thấy, em buồn lắm! Em không chịu đâu, tối nay em ngủ đây!"

Doran bật cười bất lực, nhưng cũng không đành lòng đuổi Oner ra ngoài. Thế là tối hôm ấy, ba người nằm chen chúc trên một chiếc giường, vừa ấm áp, vừa ngộ nghĩnh.

-----------------------------------

Doran chớp mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng vùi đầu vào trong gối nhưng không thể nào ngủ được. Hai bên là hai cái thây to xác-Gumayusi bên trái, Oner bên phải. Một người thì gác tay lên eo cậu, một người thì vắt chân lên người cậu, kẹp cậu cứng ngắc như một cái bánh sandwich.

"Rốt cuộc ai mới là người không ngủ được ở đây chứ?"

Cậu thở dài, thử cựa quậy một chút thì Guma lầm bầm trong giấc mơ, tay siết chặt eo cậu hơn.

"Không cho chạy đâu..."

Doran hơi phì cười, nhưng mà nếu cứ thế này thì sáng mai cậu sẽ thành con cá khô mất. Nhẹ nhàng, cậu kéo tay Guma ra, luồn người ra khỏi vòng tay của Oner, rồi rón rén trườn xuống giường như một ninja.

May quá, không ai thức dậy.

Cậu cầm điện thoại, lặng lẽ mở cửa bước ra hành lang. Đêm nay trời trong, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào hành lang tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch. Cậu tựa người vào tường, kéo điện thoại ra lướt lung tung giết thời gian.

Vô thức, cậu mở ứng dụng chat.

Có một tài khoản đã đăng nhập sẵn.

"Hả? Viper lại quên thoát à?"

Cậu đảo mắt, bấm vào kiểm tra một chút. Bình thường Viper hay dùng điện thoại của cậu để đăng nhập nhanh vì có lần anh quên mất mật khẩu. Chắc lại là mấy tin nhắn linh tinh thôi. Nhưng ngay khi vừa mở ra, một group chat lọt vào mắt cậu.

"cấm leak"

"Ủa? Nhóm gì vậy? Sao mình chưa bao giờ thấy?"

Tò mò, cậu nhấn vào.

Và rồi... cậu sững lại.

Peanut: "M thấy chưa? em ấy giống thằng bé trước kia thật sự ."

Lehends: "Ừ, lúc đầu t còn không tin, nhưng mà từng cử chỉ, từng nụ cười, thậm chí cách em ấy làm nũng cũng giống..."

Zeka: " em vẫn nhớ đợt thằng bé chạy theo đòi đi ăn cùng bọn mình, bây giờ anh Doran cũng vậy."

Ruler: "Chẳng hiểu sao, nhưng nhìn em ấy, t thấy như thằng bé đó đang quay lại vậy."

Viper: "Ừ, nhưng mà... Doran đâu phải thằng bé kia"

Doran dừng lại, tay run lên.

Mọi mảnh ghép trong đầu cậu bỗng chốc ráp lại với nhau.

Lý do vì sao ngay từ lần đầu gặp, mọi người đã đối xử quá tốt với cậu.
Lý do vì sao ai cũng cưng chiều, ai cũng dễ dàng chấp nhận cậu.
Lý do vì sao... cậu luôn có cảm giác như mình không thực sự thuộc về đây.

Hóa ra... cậu chỉ là một hình bóng của ai đó trong quá khứ.

Một sự thay thế.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cảm giác trong lòng như bị ai đó thắt chặt, nghẹn lại đến khó thở.

"Vậy là... mình chỉ vô tình giống ai đó sao?"

Hóa ra, cái cảm giác ấm áp mà cậu luôn nhận được bấy lâu nay... chỉ là một sự trùng hợp? Một kẻ đến sau nhưng lại vô tình giẫm lên dấu chân của ai đó trước kia?

Doran bấm ra ngoài, khóa điện thoại lại, cậu tựa đầu vào tường, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười đó có chút đắng.

Cậu chợt nhớ lại tất cả những khoảnh khắc trước đây.

Ruler luôn quan tâm cậu, nhưng phải chăng vì cậu giống người đó?
Peanut hay nũng nịu với cậu, nhưng có phải vì trước đây anh cũng từng như vậy với người đó?
Deft yêu quý cậu, nhưng có phải vì anh đang nhớ về hình ảnh cũ?

Cậu là Doran.

Nhưng... họ có thực sự yêu quý cậu không? Hay họ chỉ đang yêu quý hình ảnh mà cậu gợi nhớ lại?

Cổ họng cậu đắng ngắt.

Cậu cứ tưởng mình đã thực sự hòa nhập, thực sự có một vị trí đặc biệt trong lòng họ. Nhưng hóa ra, cậu chỉ là một cái bóng, một kẻ tình cờ đến và vô tình lấp vào khoảng trống của ai đó khác.

Doran siết chặt điện thoại trong tay.

"Vậy thì... rốt cuộc mình là gì?"

-------------------------------------

va lung tung dui dẻ nha mí cổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip