Chương 10: Yellowish (H-)

*Mấy bà chưa quên Matteo Medici chứ :>>> Nói trước là tui cưng gã này lắm nè, aizaaa. Nhắc lại chút thì Matteo là người đã xuất hiện ở chương 1 và ở ẩn mãi đến chương 10 mới trở lại! Vì sao tui cưng gã á? Vì fanart lụm được trên pin để thực thể hóa hình dáng của gã đẹp trai vãi ò :))) Tất cả liên quan đến gã là màu nâu trà hoặc vàng, Nhớ kĩ!
-------------------------------------------------------

Trời vẫn mưa, những hạt thấm vào tâm can người ta đến nôn nao. Matteo hiếm khi lột xuống lớp mặt nạ tươi cười mà đưa mắt nhìn về nơi xa vời vợi.

Đối diện gã là một bức tranh được người hầu cẩn thận treo giá đặt trước mặt. Gã mới đó còn chăm chú quan sát những nét vẽ tinh vi được trau chuốt từ kĩ thuật đến cung bậc cảm xúc mà người nghệ sĩ khéo léo lồng ghép vào những mảng màu đậm nhạt.

Khác với vẻ thường ngày mặc áo hoa và quần lửng trông như tận hưởng kì nghỉ mát, hôm nay Matteo phá lệ mà lồng ngoài người chiếc áo khoác màu trắng cùng chiếc cổ lọ màu đen bên trong tôn lên vóc dáng chuẩn thước.

Đăm chiêu vô tình để tầm nhìn bay đi nơi xa, một lần nữa trong tuần gã lại nhớ đến mùi hương bạc hà còn vương trên chóp mũi. Người kia tên là Draco Malfoy, một kẻ bí ẩn.

Trực giác của Matteo chuẩn đến nỗi gã phát hiện ra Draco khác hẳn tất cả những người xung quanh gã, kể cả với gã cũng vậy. Có thứ gì đó bám sâu trong hố mắt xám bạc và cách hành xử khiến Draco chìm mình trong thi vị cổ xưa bí ẩn thuộc về những tòa lâu đài cổ kính nơi vang vọng những âm thanh lắng xuống tao nhã.

Đây là lần đầu tiên Matteo phải hồi tưởng về một người mình mới gặp trong thứ cảm xúc lạ lùng.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu tầng lớp Quý tộc Ý, những quy tắc cơ bản cùng cách tư duy khác xa thường dân chưa bao giờ tạo cơ hội để Matteo đặt một người không cùng đẳng cấp với mình trong tầm mắt.

Nói thẳng ra trước khi chưa gặp Draco, Matteo nghĩ hắn là một nhân viên quèn chỉ có tài lẻ với ánh nhìn nhạy bén.

Đến khi gặp rồi mới vỡ lẻ chính bản thân gã có cảm giác ngoài tầm với. Ánh mắt như màn sương mù ẩn chứa nhiều bí mật khó tưởng, lời nói không nhanh không chậm khắc sâu vào tâm khảm người khác khó phai, vậy mà lúc cần nó cũng tiêu tán rất nhanh chẳng để lại dấu vết nào.

Matteo nhớ lại bản ghi chép cụ thể về Draco. Draco mồ côi cha mẹ, sống trong cô nhi viện đã bị dỡ bỏ cách đây vài năm, nhờ tài học vấn nên quen biết với giáo sư Fyllon. Nhưng đến khi tìm hiểu kĩ càng, Matteo phát hiện ra những chi tiết tưởng chừng bình thường lại bất thường đến khó hiểu.

Gã không nghĩ mọi thứ lại li kì như cách cuộc đời của Draco được chắp vá. Mọi thông tin và sinh hoạt từ lúc sinh ra của Draco từ lúc nhỏ đến năm 19 tuổi như được đệm vào và nối liền với thực tại.

Matteo đã bí mật làm một cuộc khảo sát khác với những người được cho là thân quen với Draco, đặc biệt là viện trưởng của viện mồ côi. Chỉ cần bịa chuyện cần kiếm người thân là đã mò ra thông tin về quá khứ của những đứa trẻ ấy.

Điều bất ngờ là dẫu có ảnh nhưng ngoài mái tóc bạch kim thì khuôn mặt lại bị vết ố đen che khuất, viện trưởng lúc đầu còn khăng khăng số trẻ cùng tuổi Draco bà ghi chép trong sổ tay là 9 đứa nhưng so với giấy tờ lại thừa ra một người. Viện trưởng thậm chí còn hoang mang cho rằng có lẽ bản thân đã ghi nhầm. Vậy mà rõ ràng hai quyển nhật kí lại ghi chỉ có 9 người.

Sự xuất hiện của Draco liệu có phải là trùng hợp ngẫu nhiên? Do vậy Matteo lại âm thầm điều tra một chút về những bản án từ nhiều năm về trước của gia đình Malfoy.

Thứ hắn nhận được là con số 0 tròn trĩnh về một gia đình Malfoy ra đi vì tại nạn giao thông.

Không một ai biết đến xuất phát thật sự của Draco Malfoy, hắn cứ vậy bỗng dưng xuất hiện giữa London và trà trộn vào dòng người xô bồ tấp nập.

Điều này gợi nhắc Matteo về vụ án giết người hàng loạt gần đây, những nạn nhân như nhảy ra từ không trung bởi chưa ai trong số những người chết xấu số được xác nhận thân phận. Pháp y đã so sánh từ ADN đến dấu vân tay và tuyệt nhiên chẳng trùng bất cứ một ai ở mảnh đất London.

Draco có liên quan đến vụ thảm sát đó? Matteo lắc đầu không chắc chắn.

Gã thở dài một hơi và lấy một ngón tay day day thái dương. Dẫu Draco Malfoy là ai, Matteo có cảm giác bản thân vẫn không nên trực tiếp hỏi ra hay để lộ bất cứ điều gì về chuyện điều tra trước mặt hắn. Như đã nói trước kia, trực giác của gã vô cùng chuẩn.

- Veronica, lịch trình quan trọng đáng chú ý trong tuần tới.

Một cô gái mặc trang phục công sở đi giày bằng xuất hiện từ góc tối, nhanh chóng cúi người báo cáo:

- Ngài sẽ có một cuộc họp với ngài Melaine Denlawny kéo dài từ thứ 2 đến thứ 3. Một buổi kí hợp đồng với phía giao dịch kế tiếp của những kẻ nắm quyền ở Cảng, ngài Ross sẽ trực tiếp gặp ngài vào chiếu thứ 3. Và cuối cùng là buổi tiệc của quý bà Goldsmith vào 8 giờ tối thứ 5.

Matteo trầm ngâm một lát rồi dặn dò:

- Đặc biệt chú ý đến bữa tiệc của quý bà Goldsmith.

- Đã rõ thưa ngài.

Veronica là một người hiểu chuyện, cô nhận ra ông chủ của mình có tâm sự nên rất nhanh cô đã lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho gã. Matteo một lần nữa xoay người nhìn ra cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào làn mưa nhẹ hạt.

Sau một lúc, gã quyết định gỡ bỏ bức tranh đang để trên giá vẽ và đặt nó trong góc phòng. Đó là bức tranh kí họa của cô em gái đang theo học tại Học Viện Mỹ Thuật, cô gửi một bản khác về là để phô trương tài năng của mình với gã.

Hôm nay là thứ năm, thời gian trôi qua chậm đến khó tin, Matteo day day thái dương của mình. Dạo gần đây trong giấc mơ của gã sẽ có một vài chi tiết được thêm vào, những chi tiết kia rất quen thuộc, từ một cái biệt thự màu trắng với những bóng đen cùng những đôi mắt đỏ hoe đau đớn đang không ngừng phẫn nộ, uất hận nhìn gã... Matteo cho rằng đó không đơn thuần là một giấc mơ.

Hắn đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp, tiếng rít the thé như gió lạnh cứa vào da thịt, giọng nói ấy cứ như phát ra từ miệng của một con rắn với nọc độc chết người đang thầm thì bên tai gã. Nhưng cũng chính giấc mơ ấy mà Matteo điều tra về thân phận của Draco, gã đã thấy Draco trong giấc mơ của mình.

Lúc ấy Draco còn là một thiếu niên, thiếu niên ấy có đôi mắt hốc hác và khuôn mặt luôn bày ra thứ biểu cảm tuyệt vọng, thậm chí là van xin đến hèn hạ. Khủng khiếp hơn trong giấc mộng kia, gã thấy Draco nằm vật ra sàn, hét lên những tiếng đau đớn và cuộn người lại như một con tôm.

"Chậc"

Matteo nhíu mày ngăn cho mình không nghĩ về mộng ảo ấy, mỗi lần nhớ đến, đầu của gã sẽ đau nhức nhối hệt như muốn ngăn gã tiến đến gần hơn với ảo ảnh vô hình kia. Gã bực bội ném phăng cái áo khoác màu trắng bên ngoài ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà bằng đôi ngươi màu nâu trà ảm đạm.

Gã mang theo chút phiền muội mà gọi:

- Veronica!

Cô gái mới ra ngoài chưa được mấy giây đã chuyên nghiệp cúi đầu bước đến, lấy điều xì gà Cohiba (Xích Lô 6) ở trên bàn, thành thạo dùng máy cắt mà không để điếu xì gà đắt tiền nát mất, nhẹ nhàng châm lửa và dâng lên Matteo. Gã lấy điếu xì gà trên tay Veronica và hút một ngụm, trong con ngươi sâu hun hút lóe lên một tia ảo não khó nhận ra.

- Draco Malfoy chắc chắn sẽ đến bữa tiệc của quý bà Goldsmith?

Vernonica cúi đầu:

- Chắc chắn thưa ngài.

Lúc này khóe môi của Matteo mới cong lên một chút như ban đầu, gã ra hiệu cho Veronica đi ra ngoài.

Gã muốn đào sâu thứ bí mật của một người hiện tại còn lẩn trong màn sương mù như Draco. Matteo gần như suy sụp khi thông qua ảo cảnh nhìn thấy máu và khói cứ quện vào nhau và xông thẳng vào tâm trí của gã, làn gió mang mùi tanh tưởi nhuốm lửa kia hệt như lốc xoáy cuốn phăng mảng hồn còn sót lại của Matteo.

Tất cả những chuyện này cần một lời giải đáp, gã đã tung mồi nhử cho bên phía của Ross, chiếm đến 80% những kẻ bên kia sẽ điều Draco đến thám tính. Matteo đoán đúng.

Vốn dĩ gã không định quăng mồi câu để tóm lấy thân hình trơn trượt của con cá nhỏ, nhưng con cá nhỏ kia lại là đầu cơn của nguồn giấc mộng. Chỉ cần giữ được thân trắng hình thoi còn quẫy dưới mặt nước phẳng lặng, Matteo tin rằng gã sẽ khám phá ra bí ẩn này.

Thả ra một ngụm khói vương hương gỗ tuyết tùng trên đầu mũi, muốn thưởng thức điếu Cohiba một cách trọn vẹn, từ giữa điếu trở đi người dùng mới chính thức bước vào sự trầm mê của thế giới quan chỉ thuộc về hương vị. Sẽ ra sao nếu sự thanh mát trầm ổn của tuyết tùng hòa quyện cùng hương ca cao ấm nóng nồng đượm? Cohiba hay Siglo 6 quả là một câu trả lời xứng tầm.

Matteo tuy tấm tắc khen ngợi hương tuyết tùng nhưng bản thân gã thích Montecristo hơn. Cohiba chỉ là một món quà từ đối tác, Montecristo lại là vị bá tước duy nhất gã nằm lòng. Thật khó để gã đổi sang yêu thích một điếu xì gà khác.

------

-12 Grimmauld-

Draco ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng mình ở nhờ. Một căn phòng được phủ bằng một tấm rèm màu lục phối với màu xám của nệm giường trông chẳng giống với phong cách của một Gryffindor. Mũ Phân Loại đã đúng, Harry Potter phù hợp với cả hai nhà Gryffindor và Slytherin.

Càng lớn, sự bồng bột và thiếu cẩn trọng của Harry đã thay thế bằng tính cách  trầm ổn cùng đôi mắt lặng như mặt hồ luôn bình ổn trước mọi nghịch cảnh. Thời niên thiếu y có thể là một con sư tử hiếu chiến và dũng cảm, vậy mà khi trưởng thành, Harry nhẫn nại và biết đợi thờ cơ như một con rắn lớn đang cuộn mình ngụy trang trong lá cây.

"Ha"

Draco khẽ cười một cái, có lẽ hắn chỉ là một con chồn sương yếu đuối vô hại.

Hắn lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại đã gần 6 giờ tối nhưng Harry vẫn chưa tan ca. Harry còn bận vật lộn với đống công việc giấy tờ cùng các bản báo cáo, nếu Draco đoán không nhầm thì y còn đang vướng phải vụ xem xét Thần Sáng thực tập, thời điểm này là lúc trại huấn luyện đẩy lên nâng cao. Không biết lần này Thần Sáng thực tập được cử đến đâu.

Còn chưa kể đến vụ án Sứ giả mà y theo đuổi...

Ngủ một giấc là cụm từ khiến Draco chán nản, hắn không muốn ngủ, dẫu chỉ chợp mắt một cái thì kí ức tối đen nhuốm màu tội lỗi luôn ập thẳng vào từng dây thần kinh. Draco thở dài rồi mở cánh cửa để ra ngoài.

Do mải mê suy nghĩ nên Draco đụng trúng một thứ rắn chắc khi mở cửa ra, Draco khững người lại và ngẩng lên, người đứng ở cửa chính là Cứu Thế Chủ hiện tại đã cao hơn hắn một cái đầu. Mùi hương ấm nóng trên người của Harry vô tình nhiễm đến khứu giác của hắn

Draco lùi một bước, có chút bối rối:

- Xin lỗi, tao còn mải suy nghĩ...

Harry vươn bàn tay rộng, không nói một câu mà nhấc cái cằm của Draco lên. Sự việc xảy ra đột ngột đến mức Draco mở to mắt, Harry xoay cằm Draco ngắm nghía phía bên má phải của hắn, giọng nói trầm khàn cứ thế vọng vào tai của Draco:

- Vết thương của mày lành rồi.

Một câu nói quan tâm của Harry khiến Draco bừng tỉnh, hắn nắm lấy tay của Harry và để nó sang một bên, lúng túng đáp:

- Thường thôi. Mày đã ếm bùa chữa trị cho tao đấy.

Harry vậy mà sực nhớ ra hơi ngẩng cao đầu cố nhớ lại, sau đó y cười khẽ một cái:

- Tao quên mất!

Mùi hương của món ăn bay về phía hai người, từ lúc sáng đến giờ Draco vẫn chưa bỏ gì vào bụng, thế là bụng hắn réo lên vô cùng rõ ràng trước sự chứng kiến của Harry. Draco đỏ bừng mặt chỉ có thể đứng sững người ra nhìn Harry mở to mắt thu gọn đôi mắt của mình. Draco không đợi Harry chế giễu đã lên giọng:

- Cái này... cũng là thường!

Ánh nhìn của Harry rất dịu dàng, y quý trọng giây phút này mà nhìn một Draco không còn ở sâu trong bóng tối của mấy năm trước. Draco đã không còn vẻ đau đớn bi phẫn lúc suýt buông tay trong tuyệt vọng để ngọn lửa đốt cháy thân mình, thật may vì y đã nắm chặt bàn tay gầy gò chai sạn của người nọ.

Một Draco sống động với biểu cảm phong phú khiến Harry ấm lòng. Y nhân lúc Draco còn luống cuống nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Draco và mở lời:

- Tao nấu cơm, xuống ăn thôi Draco.

Mặc dù xưng hô đã có sự chuyển biến nhưng Draco không muốn cứ thế vạch trần. Hắn mở miệng mấy lần nhưng còn ái ngại mà ngậm lại ngay lập tức. Harry thấy vậy cũng không vội, y dẫn Draco xuống cầu thang, bất chợt có tiếng nói lí nhí vang lên:

- Ừ, tao đói rồi, Harry.

Cánh tay giữ Draco của Harry khựng lại. Có merlin mới biết cơn nóng từ vành tai và trái tim của y khi nghe Draco gọi tên mình đang cuồn cuộn truyền xuống dưới thân. Y có cảm giác bản thân sắp không chịu nỗi, chỉ muốn quay phắt sang cánh cửa văn phòng phía bên trái, cưỡng chế Draco đi vào bóng tối cùng y.

Ở trong mảng tăm tối ấy, Harry sẽ lột từng món đồ đã từng thuộc về y trên người Draco, y sẽ vừa nhẹ nhàng, lại vừa áp chế khuôn miệng ngon lành kia và nuốt trọn hơi thở của Draco trong khoang ngực. Harry mường tưởng ra tiếng nấc nghẹn ngào của người con trai y yêu, y sẽ ra vào chậm rãi, tay siết chặt vòng eo của hắn để những vết lằn trở thành ấn tích đánh dấu chủ quyền.

Y sẽ vòng ra sau tấm lưng trắng nõn duyên dáng kia, siết chặt bờ ngực còn run rẩy kịch liệt và vùng bụng gồ lên của con rồng nhỏ, độc ác mà cuộn chặt người nọ vào cái ôm nóng rực khiến khuôn miệng nhỏ nhắn ấy thốt lên những câu đáng yêu xin tha vùng vẫy. Không! Harry sẽ không buông, y sẽ đay nghiến vành tai nhỏ bé kia, thầm thì dụ dỗ vào tai cậu chàng ép hắn phải gọi tên y, gọi tên trong từng đợt lên xuống để cầu y chậm lại.

A, những vết đỏ yêu nghiệt ma mị và bờ môi cắn chặt đỏ ửng ngon miệng, Harry sẽ nhếch mép đâm sâu và xuyên xỏ vùng bí hiểm kia khiến rồng nhỏ run lên kịch liệt, chân căng ra kẹp chặt eo của y. Y sẽ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng đưa rồng nhỏ lên thiên đàng, khiến làn da trắng kia đỏ hồng lên. Hắn sẽ yếu ớt ú ớ khi bị kích thích mãnh liệt đến nỗi đuối sức kề lên hõm cổ của y, miệng nấc lên những câu không rõ với cải nảy lên không ngừng từ nguồn lực phía dưới.

Yết hầu của hắn... Harry nuốt một ngụm nước bọt và cắn phập vào, động tác kịch liệt ấy khiến rồng nhỏ vứt bỏ tôn nghiêm mà bắn ra, mắt đọng nước lờ đờ nhìn lên trần nhà trong vô định...

"Harry, Harry... sao cứng đờ vậy?"

Tiếng nói không kém phần đắn đo của Draco vang lên, Harry tỉnh táo kịp thời thoát khỏi những ảo tưởng đáng hổ thẹn kia. Y giấu đi si mê dưới đáy mắt và quay lại nhún vai một cái:

- Tao đang nghĩ đến món ăn! Mà mày có món nào dị ứng không?

Sự chú ý của Draco đã tập trung hoàn toàn lên món ăn, hắn trả lời:

- Không. Chỉ cần nó không quá tệ.

Harry mập mờ bảo:

- Chà.

Draco:...

Draco: "Mày biết nấu ăn không, Harry?"

Harry có vẻ im lặng trong chốc lát, cuối cùng y đảo loạn mắt trông khá rối bời:

- Kreacher đã giúp tao... Có vẻ nó sẽ ổn?

Draco:...

Draco nghĩ mình nên nhờ Kreacher chuẩn bị sẵn thuốc xổ hay bất cứ món dược nào có khả năng trị tiêu chảy và đau bụng.

----------------------

S8: Ý tưởng về giọng nói trong mộng của Matteo là tui nhờ đứa bạn gợi ý :))))

Tác danh của nó: Hashur RaH. Kamina

*Đã đến lúc để Matteo lên sàn rồi!!!

Một anh top nào đó chưa được lên sàn: Rồi lúc nào đến lượt tui vậy?

S8: Ừm... Khi nào tui nổi hứng nhét ông vào cho đủ chữ :)))

Anh top nào đó chưa được lên sàn: Vai***, thế bà phải đảm bảo cho tui cháy nhất đám top!

Anh top nào đó: *Lấy đũa phép ra*

S8: *Tại hạ xin lui*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip