Chương 12: Black & White
Sau ngày hôm đó, Draco nhận ra người của Bộ đã âm thầm giám sát hắn. Từ những con đường quen thuộc dẫn đến chốn làm việc hay đặc biệt là nhà thờ.
Thật đáng kinh ngạc khi vụ giết người thảm khốc ở nhà thờ hệt như chìm trong dĩ vãng, thậm chí cả những người quen của các nạn nhân cũng chẳng ai lên tiếng hệt như tất cả đều bị ném một cái bùa Quên Lãng khiến số phận của bọn họ chìm trong bí ẩn.
Draco đi xuống tầng hầm ở quán cafe kết hợp thư viện chỗ hắn làm việc, lần này loại trà đã thay đổi theo hướng nhẹ nhàng khoan khoái hơn, Jassmine Tea - Trà hương Nhài. Draco vẫn viết vào tờ giấy nhỏ còn trống kia và đi thang máy xuống căn cứ của tổ chức. Lần này hắn buộc phải ngồi trong văn phòng chứa những lọ hóa chất đặc biệt.
Năng khiếu Độc Dược có sẵn trong người khiến một số nhà khoa học đang tham gia dự án hiện tại đều dành cho Draco một ánh mắt tò mò. Hắn là cộng tác viên duy nhất có khả năng hiểu được thành phần và phương pháp điều chế của một số loại thuốc tại đây. Có thể đó là lí do giáo sư Fyllon nhìn trúng hắn?
Draco lạnh nhạt đi qua các mẫu thử chuẩn bị đưa vào những con chuột bạch bị nhốt trong lồng. Hiện tại người phụ trách phòng thí nghiệm này là một nhà hóa học trẻ, nhỏ tuổi hơn Draco một chút, cậu chàng là thiên tài trong việc phát hiện ra những cách pha chế mới mẻ có đóng góp lớn cho phương thuốc lần này.
Không chỉ tham gia nắm quyền tại Cảng lớn và củng cố cho các tổ chức non trẻ khác mà bên cạnh đó tổ chức mang tính kết hợp này còn tuyển dụng những nhân tài trẻ và hứa hẹn trả công hậu hĩnh nếu bọn họ điều chế thành công những độc tố có khả năng khiến đối thủ dè chừng. Điều tiên quyết là Ross ép buộc phải có thuốc giải đi kèm khi độc dược được ứng dụng.
Hắn không phải một cộng tác viên tham gia vào quá trình này, hơn nữa sếp lớn của Draco không hẳn là Ross. Draco nhíu mày nhìn chàng trai trẻ có dáng vẻ phương Đông đang tập trung quan sát qua kính hiển vi để phân tích thứ tế bào được phóng to. Hắn không làm phiền người nọ mà tiến gần cái lồng kính chứa con chuột bạch 003.
Chuột thử nghiệm 001 và 002 hiện tại được đặt tại một phòng đặc biệt - nơi những phụ tá có chuyên môn sẽ thống kê lại số liệu và triệu chứng xuất hiện từ ngoài vào trong của vật mẫu.
Bất chợt giọng nói lành lạnh của nhà nghiên cứu trẻ vang lên:
- Xem qua bình 2 từ trái sang phải có màu nâu đục đang được đun nhẹ giúp tôi, anh Malfoy.
Draco không chối từ, hắn nhìn bọt khí nổi trên mặt nước đục ngầu dưới tác dụng nhiệt của bảng điện từ, tay bên kia lấy bảng báo cáo kéo dài một trang A4 và xem xét.
Draco không phải chuyên gia, nhưng dự đoán của thí nghiệm cùng nguyên liệu được ghi rõ đã phần nào chứng thực suy đoán của hắn. Draco điều chỉnh lại nhiệt độ, nhìn hơi nước bốc ra được truyền qua một ống dẫn, tại đó có một bình chứa chuyên dụng có màng ngăn sẽ lọc nước ra.
- Tôi ghi vào được chứ? Đã có kết quả lần thử nghiệm thứ hai.
- Khối lượng kết tủa giảm bao nhiêu so với lần đầu vậy?
Draco nhìn bảng đo trên bàn cân cảm ứng bên kia và trả lời:
- Gần 0,5 gram. Khá lớn đấy, sai số sẽ làm lệch đi toàn bộ quá trình.
Chàng trai trẻ rời mắt khỏi ống kính hiển vi và xoa loạn mái tóc rối xù của mình:
- Không sao, tôi còn lo nó còn không phản ứng cơ đấy!
Nói rồi cậu chàng vận trên mình chiếc sơ mi màu đen nhìn sang bóng lưng của Draco. Cậu chàng là một tên đẹp mã có nét u sầu trong đôi mắt màu lam vừa sáng lại trong trẻo. Cậu ta có làn da trắng bệch như người chết, đôi mắt ẩn chứa rất nhiều tâm sự mà người ta nhìn vào chỉ muốn an ủi và chia sẻ.
Chẳng có một đứa trẻ nào hoàn hảo. Nếu bọn chúng vâng lời hết mực, chỉ có thể trách bọn chúng đã giấu lỗi lầm kĩ đến mức qua mặt được nghi ngờ từ người lớn.
Có thể nói Liam là một kẻ có nhiều vỏ bọc. Draco lấy bút bên cạnh và ghi vào. Đó là phong cách thường thấy của Liam, cậu ta không thích dùng bảng điện tử để chép số liệu bởi cảm giác bút đè lên giấy khiến cậu ta hứng khởi hơn hẳn.
Liam cong môi nhẹ một cái, mái tóc đen rũ xuống che đi một nửa ánh sáng trong đôi mắt hút hồn kia. Cậu ta buột miệng:
- Sao anh lại đến đây? Bình thường anh đều cố tránh chỗ này để lão Fyllon không bắt ép cơ mà?
Lúc còn học đại học, Draco và Liam là đồng nghiệp bởi Draco chính là đàn anh cách Liam đến 3 tuổi. Dưới sự chỉ dẫn và khuyên nhủ của Fyllon, hai người đã từng hợp tác rất nhuần nhuyễn và phù hợp cho đến lúc thành công tiến được vào tổ chức, một thế lực vô hình đã tách Draco ra khỏi chỗ làm điều chế. Liam hiểu ẩn sau chuyện này còn có nội tình, nhưng Draco đã không phản đối, tại sao cậu ta phải lắm chuyện tìm hiểu.
Tò mò sẽ hại chết con mèo.
- Cả khu này đều đang đồn ầm anh được tay buôn người Ý để mắt! Thật luôn hả? Trước đây Medici nổi tiếng là kén chọn mà?
Draco đặt ngay ngắn bút và bản báo cáo trên bàn, chỉnh lại cái áo khoác thể thao bên ngoài và trả lời:
- Có lẽ chỉ dừng ở mức độ "cảm thấy thú vị"... Gã ta quá nham hiểm!
- Chúa ơi! Malfoy à, anh nên cẩn thận vì nếu lọt vào mắt xanh của gã thì khó thoát lắm!
- Câm miệng! - Draco liếc kẻ còn đang nở nụ cười xấu xa với thế ngồi vặn vẹo trên chiếc ghế không có lưng dựa.
Liam rời khỏi chỗ quan sát, cậu đến ngăn kéo của một cái bàn riêng biệt nơi chất đống ảnh chụp và giấy tờ chép tay. Liam kéo ngăn tủ ra và ném về phía Draco một cái USB có vỏ học bằng da cẩn thận rồi ngán ngẩm mà tâm sự:
- Hôm nay tôi phải trực ca đêm đấy anh đẹp zai!
- Sửa lại giọng. - Draco không thèm cho Liam một ánh mắt mà ngắm nghía cái USB.
- Anh Malfoy cho phép tui được nhờ cái văn phòng của anh được không? Tui đuối quá không tài nào đi xe nỗi... Anh biết tôi bị say xe mà!
Draco nhẹ gật đầu rồi xoay người nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt phía cuối góc tường. Hắn nhỏ giọng nhắn nhở Liam:
- Cẩn thận mấy lọ DS02, sắp tới tôi cần nó.
Liam nhìn thoáng qua cửa phòng kia, sau đó nhún vai một cái:
- Nó "ủ đông" hơi lâu rồi đấy? Anh cần tôi kiểm tra lại không?
- Hạn cuối là vào sáng thứ 5 tuần sau.
- Không thành vấn đề!
Nhét USB vào túi áo, Draco quét thẻ và đi ra khỏi phòng thí nghiệm số 1. Hắn sử dùng thang máy chuyên dụng chỉ dành cho những cộng tác viên để đi sâu xuống một tầng nữa ở phía dưới. Ánh đèn mờ ảo có phần tối hẳn đi ở lối vào.
Draco đặt chân ra khỏi thang máy, đối diện hắn là hai người mặc bộ trang phục rộng màu trắng thùng thình như áo chùng. Áo của bọn họ không có tay áo, phía thắt lưng và thân trên có một cái nịt thắt chặt khiến bọn họ chỉ có thể đặt tay mình phía sau lưng, chấp nhận việc bị giam giữ.
Những cái áo được thiết kế như áo trói bệnh nhân tâm thần, Draco thầm so sánh.
Cả hai người kia đều có ngoại hình giống hệt nhau, đôi mắt màu lơ luôn cong lên như vầng trăng non, mái tóc màu bạch kim bị cắt thành cái đầu đinh. Bọn họ đứng dựa lưng vào tường, một người kiễng chân dựa sát vào tường, người còn lại đứng thẳng lưng nghiêng đầu nhìn sang Draco.
Trông bọn họ giống hệt những bệnh nhân nguy hiểm buộc phải mặc bộ trang phục dùng để hạn chế mức độ di chuyển và hoạt động. Đây là cách tốt nhất để bộ đôi này không làm ra điều gì quá phận.
Draco để ánh sáng của thang máy khuất mất, hắn bí mật lấy ra một cây bút máy đã nhét sẵn trong túi áo được thiết kế riêng, bản thân từ từ mà mở nắp bút. Thân gỗ truyền đến cảm giác sần sùi xuất hiện, nếu là người ở thế giới pháp thuật, bọn họ sẽ nhận ra đây là một cây đũa phép nhưng chiều dài ngắn hơn.
Đó cũng là lí do tại sao Draco sớm phát giác Sứ giả trong nhà thờ đã dùng thân chuông để ngụy trang đũa phép. Hắn cũng là kẻ xảo trá.
Đây không phải cây đũa phép Elm được người cha truyền lại của Draco, nó đã sớm bị ểm một loại bùa đặc biệt hòng ghi chép lại tất cả những câu bùa mà Draco sử dụng. Cây đũa Táo Gai có cùng số phận đã bị Harry thu giữ, Draco có tới 3 cây đũa phép, trong số đó cây đũa phép này được một người làm riêng.
Một trong hai người giống nhau tiến lên, phía bên tai của gã có treo một cái bông tai màu tím, thứ ánh sáng kia thoáng lóe lên:
- Kết giới đã được lập, ngài Malfoy.
Tên còn lại trông có vẻ trầm ổn và trưởng thành hơn. Gã có cái tật nghiêng đầu khó bỏ khiến một cái bông tai treo bên tai trái lung lay. Rất dễ để nhận ra bọn họ đeo bông tai cùng một cặp, mỗi người một chiếc.
Draco lạnh nhạt chĩa cây đũa phép lên cao:
- Luminous (Phát Sáng)
Một nguồn sáng nhỏ xuất hiện trên cây bút kia, Draco phất tay lấy ra một viên đá nhỏ có ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn lớp bụi kim tuyến, đôi mắt màu xám bạc có chút tham luyến mà nhìn nhiều hơn một chút:
- Đem nó cho chủ nhân, đây là vật trao đổi của Draco Malfoy.
Kẻ đứng bên trái của Draco có chiều cao gần như bằng với hắn. Gã mỉm cười rồi cúi đầu dùng răng ngậm chặt viên đá từ trên những ngón tay của Draco, tiếp đến gã đánh mắt sang người có ngoại hình giống hệt mình. Người kia trân trọng gửi lời mời:
- Một cửa hàng trao đổi như chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Ngài muốn trao đổi thông tin nào? Với giá trị của viên đá, có khả năng phải đến tận 4 câu đấy!
Người kia ngắt lời Draco cũng chỉ sau vài giây:
- Hãy đến phòng trà của chúng tôi, tôi mới nhận được tin người của Bộ đang bám theo ngài.
Draco lấy khăn tay từ trong túi và lau đi những ngón tay của mình, hắn điềm tĩnh trả lời:
- Ngoại trừ Harry Potter, tất cả những kẻ kia đã bị tôi ếm bùa, Shiro.
Người đang nói chuyện cười một cái khẽ rồi châm chọc:
- Thế nào, trận địa tôi tạo ra tuyệt chứ? Đánh lừa được cả Harry Potter lừng lẫy tiếng tăm cơ mà?
Kuro là người còn đang ngậm viên đá trong miệng, y không tiện nói chuyện nên chỉ thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ đồng tình.
Draco không trả lời nhưng một phần hắn thực sự nể phục vị pháp sư trước mắt. Nếu ở phương Tây tồn tại thế giới Pháp Thuật nơi những người có pháp thuật được gọi là Phù Thủy thì phương Đông tồn tại các Pháp Sư có khả năng sử dụng các lá bùa và trận đồ đáng nể. Shiro và Kuro có cha là một phù thủy và mẹ là một pháp sư.
Bọn họ là những người xuất sắc nhất đã theo học tại Học viện Pháp Thuật Mahoutokoro. Đó là ngôi trường Pháp Thuật tại Nhật Bản và là Học viện nhỏ nhất trong số 11 trường dạy Pháp Thuật. Số lượng phù thủy được phép học ở Mahoutokoro vô cùng ít ỏi, được tuyển chọn từ năm 7 tuổi và chính thức được bước vào đào tạo chuyên sâu năm 11 tuổi.
Có thể những phù thủy thông thường sẽ không nhận ra nhưng thực chất cái áo rộng của Shiro và Kuro đang vận trên người là một cái áo chùng được cải tiến, đồng thời nó cũng từng là áo chùng của học viện Mahoutokoro.
Đương nhiên bất cứ ai hiểu về quy chế của Mahoutokoro đều sẽ dè chừng hai người trước mắt bởi màu sắc trang phục trên tấm áo chùng của bọn họ. Màu sắc của mỗi học viên sẽ khác nhau theo mức khác nhau. Màu trắng có chút đặc biệt...
Shiro đột nhiên cười khẩy:
- Lúc đó ngài đóng kịch giỏi lắm đấy, ngài Malfoy! Đến cả tôi cũng chỉ có thể chăm chú đến nín thở!
Theo như lời Shiro nói, quả thực Draco đã chơi Harry một vố đau đớn. Mọi chuyện xoay quanh những cái bóng đen vô diện kia đều là kế hoạch của Draco, hắn ghét nhất việc mình bị Thần Sáng kiểm soát, thậm chí có có ý định cho người theo dõi.
Shiro đã nể mặt hắn mà thiết kế ra một pháp trận, chỉ cần Draco kích hoạt là đã có thể gọi ra "những bóng ma" vô hình. Shiro đã tạo một câu chú cho Draco. Chỉ cần Draco lẩm bẩm, những bóng ma kia sẽ hiện lên.
Draco đã nhân lúc Harry hô câu "Hú Hồn Thần Hộ Mệnh" để đặt con mồi khờ khạo mang tên Cứu Thế Chủ vào sự lo lắng giả tạo của bản thân.
Muốn diễn tả chân thật như thế, hắn đã nhờ Kuro cấy vào đầu mình một số kí ức xấu xa có tác dụng trong thời gian ngắn. Kuro hệt như một ông kẹ, việc biến điều ám ảnh thành thực thể vô hình tác động vào tâm lí là sở trường của gã.
Quả thật Draco đã có chút sợ hãi khi những bóng ma kia đều được tạo dựng theo hình tượng của Voldemort. Hắn hiểu tên không mũi kia khiến hắn sợ hãi đến mất ăn mất ngủ thế nào.
Shiro nghiêng đầu một cái, lẩm nhẩm một câu trong miệng, một luồng gió mạnh bỗng chốc thối đến, cậu chàng nhanh chóng há to miệng mà ngậm chặt một lá bùa xuất hiện chớp nhoáng trong không gian.
Kuro di chuyển đến gần Draco, ra hiệu cho hắn hãy nhắm chặt mắt lại bằng cách chớp đôi mắt làm dấu. Draco đã quen với những kí hiệu này, hắn làm theo. Rất nhanh hắn đã nghe thấy Shiro bảo:
- Mở mắt được rồi, ngài Malfoy.
Một căn phòng đậm chất phương đông với cách bài trí hòa hợp với thiên nhiên và phong thủy. Với tông màu chủ đạo là trắng, lục và nâu trầm, căn phòng được thiết kế như một nơi dùng để thư giãn và hòa mình trong mùi thanh mát nhẹ nhẹ của những hàng trúc thẳng tắp được sắp xếp ở bức tường gần bàn trà.
Xung quanh căn phòng chỗ các bệ đá tạo thành cầu thang là một mặt hồ phẳng lặng, thậm chí có những con cá Koi đang bơi phía dưới. Phía sau lưng của Draco là một cái cửa mà hắn chưa bao giờ bước qua để vào, phía bên trái hắn lại là khung cảnh tự nhiên có đầy đủ sông nước, bức tường đã bị dỡ đi nên tầm nhín khá thoáng đãng.
Khác với một phòng trà đạo ở Nhật Bản, dù cửa trượt được thiết kế phù hợp với sàn gỗ nhưng thiết kế bàn ghế được chạm trổ và lót phía dưới là nệm êm, căn phòng đã thâu tóm được gần hết những nét tinh hoa của Trung Hoa và Nhật Bản.
Trên bàn trà có một vật mang hình giọt nước được chạm khắc bằng gỗ. Trong thác trầm hương, một tiên đồng nhỏ đang hướng người lên trên và đưa tay ra sinh động như người thật. Có vẻ bọn họ đã đốt cây hương trầm từ lâu và đặt nó trên đỉnh của vật mang dáng giọt nước kia. Khói trắng lan ra thành một dòng chảy bồng bệnh tựa mây chảy xuống theo các rảnh và các khe được khắc, chúng chảy xuống tràn đầy trên bàn tay của vị tiên đồng và lan ra không khí.
Draco chưa lần nào rời mắt khỏi thác khói trầm hương mỗi lần đến đây.
Viên ngọc trong miệng của Kuro đã biến mất, gã ngồi cùng Shiro ở một hướng đối lưng với cây trúc, còn Draco lại ngồi ở ghế đối diện với bọn họ, chỉ cần liếc mắt sang trái là đã nhìn được phía bên ngoài.
Đây là cách sắp xếp quái lại bởi lẽ chẳng ai đặt ghế đối lưng với cửa ra vào, đáng lí phải đặt ghế hướng ra phía cửa hay ngồi ở hai bên. Draco cứ thế xoay lưng lại với cái cửa trượt kia.
Kuro mở lời trước:
- Tụi này không phải tín đồ của Merlin hay Thiên Chúa, thưa ngài. Dẫu ngài đã biết, chúng tôi cũng phải nhắc lại, đó là quy tắc của chúng tôi. Chúng tôi là tín đồ của Phật Giáo.
Một làn gió nhẹ thoảng qua mang một lá trúc lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, một con cá Koi đang bơi dưới mặt hồ đánh mắt một cái nhẹ và lặn mất tăm.
-----------------
S8: Nhớ đến Kuro và Shiro, bọn họ không hẳn là người qua đường ^_^.
S8: Huhu, một tuần chạy 3 chương :))) thế này đủ sức để nhanh chóng nhảy sang project mới đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip