Chương 14: Sixth Year (H-)

*Cảnh báo: Có VolDra. Là (H-) nên chắc chắn là chưa phải H thật sự gòi ^_^
----------------------------

Trở về Thái Ấp trong bầu không khí u ám và rợn ngợp khiến Draco chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mặt đất. Hắn theo đuôi mẹ tiến vào Sảnh Chính, rất nhanh đã cảm nhận được những tầm nhìn soi mói đáng sợ đang quét qua một lượt người mình. Draco mím môi và cố gắng để đi ngang hàng với mẹ, hắn không muốn Narcissa bị xem thường.

Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại, đồng thời chiếm luôn Thái Ấp Malfoy làm cứ điểm.

Draco nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng đắng chát dẫu trời đang nóng hừng hực vào mùa hè. Hắn có phần sợ hãi những ánh nhìn tối tăm của những gã vận trên mình cái áo chùng đen và lướt đi hệt như những bóng ma với cây đũa phép sắc nhọn trong tay.

Bọn chúng là những Tử Thần Thực Tử.

Narcissa lo lắng nhìn về phía Draco, vốn dĩ bà dự định đem con trai đến một nơi an toàn nhưng chính chủ nhân - Chúa Tể Hắc Ám đã ra lệnh hôm nay hãy dẫn Draco vào phòng họp riêng, gã ta có điều muốn trao đổi với thằng bé.

Dãy hành lang gần như vắng tanh chỉ có hai mẹ con họ sải bước. Narcissa nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Draco, bà không khỏi trấn an cả bản thân và con trai về những điều tồi tệ có thể xảy ra chỉ vài phút nữa.

- Dray, nếu con...

Draco đã nhanh chóng thu lại tay mình và cố bình tĩnh để củng cố tinh thần cho mẹ mình:

- Không, merlin! Con sẽ ổn!

Narcissa nhìn con trai bằng ánh mắt âu lo, ánh lên vẻ bất lực cùng đau đớn ở một người mẹ. Bà thà rằng mang con trai chạy trốn ở thế giới Muggle còn hơn đẩy nó đến thế giới nguy hiểm sắp bị tàn phá. Narcissa ghét Muggle nhưng bà càng ghét hơn việc đứa con trai bé bỏng có thể bị bóng đêm nuốt trọn.

Một màn mẹ con tình cảm nhanh chóng bị gạt phắt bởi tiếng cười re ré phát ra từ cánh cửa phòng họp mới bật mở của mụ Bellatrix.

- Gì đây? Định diễn thâm tình đến cảm động sao? Mau vào đi cháu yêu! Thằng ranh con như mày thật may mắn mới được chủ nhân điểm mặt đấy!

Nói rồi không đợi Narcissa kịp phản ứng, Bellatrix đã ve vẩy cái đũa phép chĩa thẳng vào đôi mắt xám bạc mở lớn của Draco, bà ta lại cười man rợ và cảnh cáo người mẹ:

- Cấm mày phá rối Cissy! Nó đã thuộc về chủ nhân, mày rõ chưa?

Narcissa cứng người nhìn Bellatrix lôi mạnh cổ áo của Draco vào căn phòng tối, trước khi bị bóng đêm của căn phòng kia cuốn sâu, Draco vẫn cố gắng nói nhỏ với người mẹ trong trạng thái rối bời kia.

"Không sao"

Rầm!

Cánh cửa đóng lại một cái, Bellatrix di chuyển trong bóng đêm hệt như một con mãng xà và lả lướt hơi thở của mụ trên vành tai của Draco. Thứ âm thanh rít rít hệt như lưỡi rắn chuẩn bị cuốn lấy thứ nọc độc tai hại và ghim chặt vào cổ họng con mồi.

Bất ngờ mụ ta áp mạnh vai khiến Draco quỳ xuống, mụ thì lùi dần vào xó góc và đợi chờ vị chủ nhân đang đứng ngược sáng nhìn về phía cây nến mới được thắp lên.

Hơi lạnh của chết chóc khiến Draco sợ hãi mà run rẩy, hắn mở lớn mắt nhìn về phía dưới tuyệt không dám ngẩng cao đầu đối diện tầm nhìn với cái bóng đen cao gầy đang ngâm nga một điệu nhạc cổ kì bí. Draco cúi người rất sâu, thậm chí có chút hèn mọn để lọt thứ âm thanh sợ sệt của mình:

- C-chủ nhân.

- A!

Draco hét lên một tiếng vì kinh ngạc lẫn bàng hoàng, hắn cảm nhận được cái lôi cổ mạnh mẽ dứt khoát từ bàn tay gầy gò xương xẩu lại trắng bệch của chủ nhân, rất nhanh Draco đã lọt vào hố sâu của màu đỏ thẫm khi những tia máu trong đôi mắt gã khiến Draco kinh sợ.

Thật đáng sợ khi đối diện với một gương mặt chỉ có da bọc lấy xương sọ cùng cái mặt không có mũi thuộc về một con rắn gớm ghiếc, hàm răng nanh trắng tinh với những chiếc răng nhọn hoắt nguy hiểm đang dần lại gần muốn cướp đi hơi ấm vốn có của thân nhiệt.

Chỉ là một thằng bé sắp 16 tuổi, Draco đã sợ tái mật chỉ muốn quỳ rạp hoặc chạy trốn bởi cái họng sâu hoắm của tử thần đang chực chờ trước mắt.

Tiếng cười trầm thấp của gã vang lên hệt như tiếng ma sát khó nghe cùng từng thanh kim loại không ngừng xây xát vào nhau, hơi thở của gã lạnh lẽo hệt như giấu trong cổ họng là hàng ngàn cục đá đông lạnh. Draco mở to mắt, không nói nổi được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể run rẩy đưa tay bấu víu lên cổ tay của chủ nhân.

Giọng nói ấy đích xác là một con rắn chúa đang dần cuộn chặt thân hình của con mồi và ép chết sự sống tàn đời của nó.

- Con trai của ta, ta rất vui được gặp con.

Gã gọi Draco là con trai, một từ thật tởm lợm phát ra từ khuôn miệng của gã.

Những ngón tay nhúc nhích như rắn dài của gã di chuyển dần lên cái cổ yếu ớt của Draco, gã dường như có chút vui thích khi trông thấy bàn tay nhỏ của Draco chuyển từ trạng thái nắm hờ thành siết chặt bởi gã đang từng chút đoạt lấy hơi thở của cậu nhóc kia trong cái bóp cổ vô tình.

Mắt của Draco đỏ hoe lên và ngậm đầy nước, một giọt nước bọt cũng tràn từ khóe môi chảy xuống dọc theo cái cổ thon dài, gân cổ và gân tay nổi lên muốn dành giật lấy sự sống. Hắn đau đớn mà giữ chặt lấy cổ tay của vị chủ nhân đáng ghê tởm kia, mắt hoa lên đã sớm không phân biệt rõ đâu là thực đâu là ảo.

- C-chủ...n-

Draco phun ra một câu yếu ớt, cổ họng ú ớ những tâm thanh tắc nghẽn, tay cũng dần buông lõng ra nhưng Voldemort lại lấy đó làm niềm vui, gã lấy một tay còn lại giữ chặt đôi bàn tay đang dần buông xuôi. Một khắc khi Draco sắp ngất xỉu, gã đã buông cái siết cổ rồi hài lòng mà nhìn Draco quỳ rạp xuống đất hít từng hơi đến ngộp thở nơi lồng ngực phập phồng, trong khi đôi tay của đứa trẻ đáng thương vẫn bị gã giam chặt.

Tư thế này giống như Draco đang đưa hai tay ra van xin như một kẻ hành khất khốn đốn.

"Ư! Dừng lại, xin ng-"

Voldemort mạnh bạo bịt chặt miệng của Draco bằng một cái siết tay khác, dùng sức khiến hắn nghiêng đầu sang một bên, một giọt nước mắt sinh lí cứ thế mà chảy xuống lọt qua kẽ tay của gã chúa tể độc ác.

Draco cảm nhận được không gian như bị đảo lộn, cảm giác bị người ta nâng lên rồi vứt xuống cái bàn khiến hắn sợ hãi dẫu sức còn yếu vẫn muốn phản kháng chống lại.

Voldemort dùng móng tay bén nhọn của mình kéo một đường xuống từ cổ áo khiến chiếc áo sơ mi chỉnh tề của Draco bị cắt đứt, bản thân gã cùng dùng một câu chú mà biến bản thân thành hình dạng của Tom Riddle của ngày xưa, khuôn mặt điển trai nhưng u ám trong đôi mắt gã khiến Draco tuyệt vọng giãy dụa.

Ở xó góc nhìn thấy cảnh này Bellatrix tức giận tiến lên và có ý ngăn cản:

- Thưa chủ nhân, thằng nhóc này không đáng để ngà-

- Ngươi cho rằng quyết định của ta là sai? Hỡi thuộc hạ của ta?

- Không, xin lỗi chủ nhân, xin ngài tha thứ cho sự vô tắc của tôi!

Bellatrix biết điều ngậm chặt miệng, lại an vị lui vào góc tường tuy vậy móng tay lại ghim chặt trong da thịt đã lộ rõ lòng ghen tức của mụ.

Draco không biết hiện tại bản thân mê người tới mức nào, gương mặt non trẻ niên thiếu ửng đỏ vì ngộp thở, mái tóc bạch kim dính chặt nơi sống mũi và thái dương cùng đôi mắt dàn dụa nước khiến hắn trông chẳng khác lắm so với tinh linh hạ phàm. Bờ môi bị giam chặt cố gắng mở ra mềm mại quẹt vào lòng bàn tay của kẻ đang bắt nhốt cậu tinh linh non nớt này.

Voldemort cười nhẹ một tiếng, gã đổi ý mà lôi Draco dậy, bản thân gã ngồi trên ghế, trong tư thế đặt Draco ngồi trên đùi mình và tùy ý để cậu nhóc gục xuống nơi bả vai gã thở từng hơi dồn dập, Voldemort hài lòng vuốt ve mái tóc của hắn, nói bằng cái âm dịu dàng bén lạnh:

- Ta sẽ không làm gì con đâu, ta chỉ đùa con chút thôi, Dray bé bỏng.

Draco nào còn sức để vùng vẫy, hắn kiệt quệ từ tinh thần đến sức lực mà bám chặt lấy áo chùng của vị Chúa Tể Hắc Ám, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra vì sợ hãi với cái miệng hé mở để hô hấp.

- Dray, nếu muốn nhà Malfoy còn sống sót...

Gã cố tình nói thật chậm, để bờ môi của mình cọ nhẹ lên khóe môi của đứa trẻ gã nhốt trong lòng, đôi con ngươi lóe lên chút tàn nhẫn:

- Một là Hogwarst, hai là Malfoy, chọn đi con trai.

Mùi hương nhàn nhạt của Draco vương trên chóp mũi của gã, gã dụi đầu mình vào hõm vai gầy kia, há miệng một chút và mút ra một vệt đỏ trên cái cổ thanh mãnh, Draco tỉnh lại từ cơn mê này và đi vào nỗi sợ hãi vô hình khác. Hắn muốn đẩy kẻ to lớn đang bắt nhốt mình nhưng thực tế tàn nhẫn trả lời cho hắn biết bản thân vô dụng tới nhường nào.

- Chọn đi con trai. - Voldemort dụ dỗ.

Trong giọng nói nấc nghẽn đau khổ, Draco mở cái miệng cắn chặt, để mặc nước mắt rơi thấm ướt vào áo chùng của vị Chúa Tể Hắc Ám:

- T-tôi chọn Malfoy, nhà Malfoy...ư..ức.

Voldemort khẽ lẩm bẩm trong miệng "Dễ thương thật đấy" rồi thỏa mãn mà ghì chặt đầu của Draco vào hõm vai của gã, thở dài một tiếng để kìm chặt con thú muốn xổng chuồng của bản thân. Vì đại cục chưa thành, gã sẽ không làm Draco mất trí đến đánh mất mệnh lệnh truyền xuống. Gã sẽ từ từ nuốt chửng món chính ngon miệng này vào một ngày không xa.

- Bellatrix - Gã vuốt ve tấm lưng giật giật của Draco, lại trầm giọng gọi thuộc hạ của mình.

- Thưa chủ nhân - Bellatrix cúi đầu tận trung.

- Nói với Narcissa Malfoy, thằng bé chính thức trở thành một trong những môn đồ của chúng ta.

Bellatrix mở to mắt không thể tin nỗi nhưng với kinh nghiệm rút ra ban nãy, mụ không dám nhiều lời mà cúi đầu nhận mệnh sau đó lui ra ngoài, để lại đôi mắt mở toang kinh hoàng của Draco.

Draco muốn từ chối, hắn muốn chạy đi nhưng Voldermort lại dễ dàng áp chế lòng phản nghịch của hắn mà vuốt ve con mắt ướt đẫm của hắn:

- Không muốn trở thành tín đồ của ta sao? Không muốn là một Malfoy sao, hửm, con trai?

Với hình dáng của Tom Riddle dù đã bớt kinh hãi hơn nhưng Draco vẫn như cũ không chịu đựng nỗi. Hắn sợ tới mức quên mất đáp lời, chỉ biết giữ chặt lấy bàn tay của vị chúa tể, thậm chí không dám thốt lên một câu chối cãi.

- Để ta cho con dấu hiệu của một trong những người bọn ta, Dray.

Gã âu yếm hôn nhẹ lên chóp mũi của Draco, hơi thở lạnh lẽo ấy khiến Draco rùng mình muốn tránh xa, chỉ tiếc tay của gã như gọng kềm kẹp chặt lấy sự sống và sự lựa chọn của hắn. Draco nhìn gã lấy cây đũa phép đầu rắn ra.

Lúc này Draco mới nhận ra đó là cây đũa Elm của cha Lucius, Voldemort đã cướp nó đi!

- Sẽ hơi đau một chút.

Gã yêu cầu Draco đưa tay trái ra, Draco chỉ có thể làm một người vô hồn mà nghe lệnh, cho đến khi vết rắn trên tay nóng rực đến bóng rát, Draco không chịu được mà hét lên một tiếng rồi gục xuống bờ vai của gã chúa tể kia, nước mắt lại chảy ra vì cái găm chặt của hình xăm thuộc về một Tử Thần Thực Tử.

Hệt như hàng ngàn mũi kim lần lượt đâm vào bàn tay, cứ mỗi lần vết xăm đậm hơn, Draco lại nảy người lên một cái, mắt lại hoa lên khiến không gian ảo chồng vào thực tại tạo ra nhiều ảo ảnh.

Voldemort mỉm cười:

- Đau không, con trai?

Không có tiếng đáp lại gã chỉ có từng cơn giật người đáp lại thay cho lời nói. Gã xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của đứa trẻ Malfoy, lại chỉnh lại dáng ngồi của Draco để hắn hoàn toàn bị gã bao trong lồng ngực, Draco chỉ có thể vô vọng mà giật giật ngón tay cuộn chặt nắm đấm hờ.

Voldemort mạnh mẽ dùng bàn tay bóp chặt khớp hàm Draco khiến hắn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh choáng váng, đầu ngửa hẳn ra về phía sau như một con thiên nga bị phán xử. Vũng bùn tối nhanh chóng lấp đi nửa người của chú thiên nga tinh khôi kia, Voldemort khó lòng giữ nỗi lý trí mà ghim chặt răng nanh vào cái cổ ấy và dần đi xuống hôn rồi mút nhẹ yết hầu run rẩy kia.

Gã liếm một lượt qua răng nanh của mình để hưởng thụ dòng máu đỏ thẫm ngon miệng khiến gã phát cuồng, chút lý trí còn lại ngăn Voldemort dừng lại quan sát thân thể run run của thiếu niên non trẻ, làn da màu trắng nõn nà nơi cổ đã nhuốm mùi dục vọng của gã.

Vết răng ấy là sợi xích sắt Voldemort quấn chặt hơi tàn của Draco. Gã sẽ không để hắn chết nhưng nếu gã chết, gã muốn Draco đau đớn trong những kí ức mình tạo ra.

Draco trong cơn đau không làm ra nỗi hành động nhấc tay hay van nài, hắn bị con thú dữ của màn đêm nhấm nháp hương vị và bị bọc bởi thứ mùi nồng nặc của con thú kia. Hắn bị lôi ngược trở lại và buộc chạm môi với con thú dữ kia.

Hắn không muốn! Draco cắn chặt răng muốn ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Voldemort nào để con mồi của mình phản kháng, hắn gần như kéo lại bộ tóc bạch kim khiến Draco nhíu mày đau đớn, gã tàn độc luồn lưỡi của mình trong hơi thở thơm ngọt kia, nhận thấy môi của Draco không hé ra, gã cũng không vội mà thưởng thức đôi môi mỏng và hạ chốt bằng một cái cắn đau điếng khiến môi của đứa trẻ chảy máu.

Khóe môi của Draco run rẩy, hắn hít một hơi lạnh, kiệt sức mà nhoài người trên bờ vai của chúa tể mặc cho bản thân chẳng hề muốn.

Chúa Tể Hắc Ám dường như khá hưởng thụ cảm giác con rồng nhỏ kiệt quệ mà đáp trong lòng mình. Voldemort lại vuốt ve từ những lọn bạch kim đến tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Draco, gã âm trầm liếm một cái trên vành tai của hắn. Gã chấp nhận việc dừng lại nếu không gã sẽ mất kiểm soát.

Một máu thuần giữa nhà Black và Malfoy quý giá và ngon miệng tới mức thế lực nào cũng muốn, Voldemort cũng chẳng ngoại lệ.

Đêm đến, Draco tỉnh lại trong phòng của mình, hắn phờ phạc vạch tay trái ra và trông thấy vết ấn ghê tởm kia. Draco vặn vẹo muốn cấu xé cào nát chúng nhưng nếu vết xăm có tổn hại, gã Chúa Tể Hắc Ám sẽ biết ngay, nhà Malfoy sẽ gặp nguy hiểm!

Draco tuyệt vọng vùi mặt vào lòng bàn tay với biểu cảm đớn đau.

Hắn đã lờ mờ đoán được nhiệm vụ Voldemort giao cho hắn.

Nếu Thái Ấp Malfoy là ngôi nhà hắn yêu thương đầu tiên thì Hogwarts lại dạy cho hắn làm thế nào để yêu thương một ngôi nhà chung. Đối với một kẻ như hắn, hắn thậm chí chỉ muốn buông xuôi mà trốn chạy còn hơn là người gián tiếp tiếp tay cho bọn khốn kia.

Draco lạnh đến tái nhợt môi, hắn cuống cuồng trùm chăn lên đầu, nước mắt vì tủi thân và đau xót cứ thể chảy dọc khóe mắt thấm ướt một mảng áo.

Trong màn đêm của mùa hè năm ấy, khi chỉ còn cách 3 ngày nữa là đền ngày mùng 5 tháng 6 lúc đứa trẻ Malfoy sinh ra, đứa trẻ ấy bọc mình trong cái lạnh của lòng người và thời cuộc, vô vọng tới mức chỉ có thể cuộn người như con tôm trong màn đêm cố quên hết đi mọi điều tồi tệ.

Chỉ tiếc cho một đứa trẻ bị ép trở nên xấu xa và tàn ác, tiếc cho một đứa trẻ dẫu cố gắng bơi ra khỏi vũng bùn cũng bị rêu mọc vướng chân và dần chìm xuống.

Ánh sáng rọi chiếu từ khung cửa sổ nhưng đứa trẻ ấy lại không nhìn thấy, đứa trẻ kia ôm chặt lấy bản thân mình rồi gật gù trong cái tổ mà bản thân tạo ra để rồi khi tiếng những bước chân xa lạ vang đến, nó buộc phải thoát khỏi giấc mộng và đi xuống nhà đối mắt với cái hố địa ngục chực sẵn.

- Nào con trai, hãy lại đây.

Đến với bàn tay chìa ra của Chúa Tể Hắc Ám, Draco Malfoy chính thức là một Thử Thần Thực Tử.


--------------------

*Đăng giờ này xem có ai đọc khum nèoooo

S8: Hừmmm.

Matteo: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip