Chương 24: Present
Hắn: Draco, Anh: Matteo.
--------------------------------------
*Hiện tại, năm 2xxx,
Cái tên Draco Malfoy trong giới hiếm được người ta biết tên. Mỗi nước đi của hắn bí ẩn, ranh mãnh và chắc chắc. Ross dẫu không ưa thằng nhóc thờ ơ lạnh nhạt kia nhưng gã chưa từng có ý định trừ khử hay loại bỏ Draco.
Có những cộng tác viên trẻ tuổi dưới áp lực công việc nặng nề, bầu không khí chèn ép đã không chịu đựng nỗi mà nản chí, đôi lúc còn muốn bỏ trốn dù biết nó vô dụng. Thứ khó hiểu ở Draco là với độ tuổi trẻ trung còn chưa lún sâu vào tổ chức, trong thái độ và hành động chẳng chút trốn tránh hay chui lủi ở cái xó xỉnh nào để người trong tổ chức kiếm không ra.
Tên này không có khát vọng hay sao? Làm giàu, trở thành người quyền lực? Cao cả hơn là tìm thứ tự do hão huyền dưới đế giày nhuốm máu?
Ross rít điếu thuốc lá trên môi, lướt tầm mắt qua bóng lưng yêu kiều nóng bỏng của cô nàng xinh đẹp nằm cạnh. Sau một đêm thỏa mãn dục vọng, hai kẻ xa lạ hai hướng, gã và cô nàng kia không chút dính dáng. Gã đặt lại tấm séc trên giường và đi vào nhà tắm.
Đúng lúc này điện thoại réo lên, Ross nhíu mày khó chịu khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Thằng khốn nạn từng là anh em chung chí hướng đã lật lọng rồi giở thói ma mãnh ép gã bắt tay hợp tác - Matteo Medici. Ross cầm điện thoại vào phòng tắm, đóng kín cửa rồi bắt máy.
- Ngày tốt lành, Ross.
- Vào vấn đề.
Ross ngồi trên bệ tắm, nhìn vào gương mặt cáu bẳn của bản thân trong gương. Gã thề với chúa, mỗi lần tên khốn này gọi, gã lại kìm không được mà nguyền rủa trong lòng.
- Aradia bảo cậu đã chối từ cuộc hẹn của con bé bằng thứ ngôn từ thối tha?
- Mấy tên người Ý chúng mày văn vẻ quá mức! Tao đã bảo rồi, ngoài việc làm ăn tao sẽ không dính dáng tới nhà Medici!
- Thôi nào, chúng ta là bạn-
- Với mày, đã từng! Với tao, dối trá!
Sự thẳng thắn và bực bội của Ross chẳng phải ngày một ngày hai, lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về một phía nhưng đa phần là do sự hời hợt của Matteo, anh tự nhận mình không phải kẻ trung thực dẫu thế Matteo không muốn đánh mất mối quan hệ này, quan trọng hơn em gái anh - Aradia Medici lại đem chân tình trao tặng cho người bạn mà anh bội ước.
- Đủ rồi Ross, tôi gọi đến không phải chỉ riêng việc Aradia.
Đầu dây của Ross không đáp lại, Matteo nghiêm túc nhìn một lượt hồ sơ về người đàn ông có mái tóc bạch kim vận trên người bộ suit đen âm trầm.
- Việc nhận Draco Malfoy diễn ra làm sao? Tại sao anh lại nhận một người vô danh mà không chút nghi ngờ, chỉ từ lời của giáo sư Fyllon?
- Matteo à, mày điều tra về Malfoy sao không rảnh mà kiếm luôn thông tin về thành tích nghiên cứu hóa học của cậu ta? Thêm cả cộng sự trước đây của cậu ta nữa, cái tên William lừng lẫy tiếng tăm ấy?
Lời châm chọc không chút khiêm nhường từ Ross rõ ràng chẳng đả động gì tới những hoài nghi Matteo đặt ra, những thông tin cơ bản mà Ross mỉa mai cơ bản anh đã nắm lòng, chỉ có một vài điều khiến anh khó mà chấp nhận về quá khứ cũng như những giấc mơ ảo thực đan xen. Matteo ngã lưng ra ghế, ra hiệu cho Veronica cắt điếu xì gà trên bàn.
Cô thư kí cúi người lấy máy cắt, khéo léo đốt lửa và trao đến tận tay của Matteo. Anh hút một hơi và bắt đầu chất vấn:
- Tiêu chí tuyển chọn bên mày không đơn giản, chỉ một lời giới thiệu là không đủ, mày không thấy Malfoy kì lạ sao?
Lần này đến lượt Ross trầm mặc, Matteo uyển chuyển tạo ra một hạt giống nghi ngờ trong suy nghĩ của tên Ross đa nghi, gã chưa lần nào tỏ ra nhạy bén.
- Lần trước hắn đến tao đã thấy lạ, giới bọn tao vừa nhìn đã biết hắn khác hẳn thường dân, là một gia tộc đã xuống dốc tới mức làm thuê? Tao chưa nghe đến cái tên Malfoy bao giờ! Hơn nữa hắn rất khôn ngoan, vừa chiếm được đất cảng, hắn còn đại diện hơn cả tiếng nói của mày-
Lần này trái với dự đoán của Matteo khi anh nghĩ anh thành công lừa được Ross như mấy lần trước. Ross chắc nịch khẳng định không để anh tiếp tục gieo rắc mối chia rẽ ngầm:
- Tao khuyên mày Matteo, có thể tao không phải kẻ nhanh nhạy nhưng những lão trên tao đã nhấn mạnh, mày làm gì thì làm đừng cố động vào Draco Malfoy.
Đến nước này Matteo cũng chẳng muốn phí công lòng vòng, anh cười khẩy, nheo mắt nhìn màn sương trắng xóa phủ trên cái đất London ẩm ướt hiu quạnh. Không khí ở Anh lạnh hơn ở Ý nhiều, tự dưng anh cảm thấy hơi ớn.
- Việc giáo sư biết đến Malfoy là ngẫu nhiên? Bọn mày sắp xếp để có cái cớ hợp lí khiến bọn cạnh tranh không móc xỉa?
- Biết thì hẵng thưa thốt, thằng ngu! - Ross đặt điện thoại lên kệ và bước vào bồn tắm có nước nóng đã đầy ắp.
Giờ thì anh hiểu lí do tại sao Ross dễ dàng tiết lộ chuyện này. Matteo có biết thì sao chứ, những lão phía cao tầng cũng chẳng phải dạng vừa, không nhiều tiền thì cũng nhiều quyền, phía trung lập mạnh mẽ như Medici không thể đối đầu bọn họ vì một người chưa rõ danh tính như Malfoy.
Không dễ gì moi móc từ miệng Ross bí mật của những kẻ cao tầng, đôi lúc chính gã còn chẳng rõ, anh ngầm suy tính. Hiếm lúc mới nói chuyện dài dòng với Ross, Matteo tạm gạt bỏ chiêu trò, ra vẻ một tên lưu manh nghe ngóng tình hình:
- Mày vừa làm tình xong?
Ross ngửa cổ ra phía sau cảm nhận nước nóng bao quanh người, gã thoải mái thở ra một hơi.
- Nếu mày hỏi mấy câu vớ vẩn thì tao cúp máy.
- Để tao báo cho mày một tin nhé! - Matteo liếc máy tính có hiện dấu chấm đỏ của mình.
Ross nhếch mày lên không quan tâm, Matteo nói đúng một câu rồi cúp máy:
- Aradia đang đứng trước cửa phòng khách sạn của mày! Một ngày tốt lành, Ross thân mến!
Thật đáng tiếc khi anh không thể nghe tiếng thằng bạn khốn nạn hét lên thống khổ khi bị cô gái như Aradia trừng trị. Bé con nhà anh không phải hạng tiểu thư mềm mại, có thể vũ lực thua kém đàn ông nhưng thủ đoạn thì vô biên, anh vẫn nên cầu phúc cho Ross vì dám phủ nhận tình cảm con bé dành cho gã.
Vấn đề của anh còn chưa xong sao anh dám quản tình hình của Aradia... Matteo rít một hơi mê man trầm hương dịu nhẹ rồi nhìn tấm hình mà người đàn ông nọ bế con mèo trong lòng.
Anh đã thuê một kẻ chuyên nghiệp đến nơi Draco ở trong một đêm để chụp lại cảnh sinh hoạt thường ngày của Draco. Ngôi nhà nhỏ có khu vườn sạch sẽ thông với cửa sau đối diện phòng khách chứa bếp là nơi hắn ngả người và ôm con mèo béo trong lòng.
Hình ảnh hài hòa nhưng nhuốm mùi mệt mỏi, người đàn ông thường xuất hiện trong những giấc mộng của Matteo khẽ nhíu mày khi nhắm mắt, con mèo trong tay thi thoảng thức giấc và liếm nhẹ trên cái cằm kia rồi hết sức cuộn người trên ngực truyền hơi ấm cho Draco, lúc đó lông mày của hắn mới dãn ra đôi chút.
Draco Malfoy mắc chứng mất ngủ dài hạn, quầng thâm đôi lúc không rõ ràng nhưng lờ mờ nhận ra (Draco dùng bùa làm đẹp khiến quầng thâm giảm bớt). Dáng đứng và ngồi rất chuẩn nhưng nhìn ra chút uể oải khi lơ đãng.
Một vẻ đẹp mong manh yếu đuối nhưng sắc bén và lạnh lẽo không ngờ. Khí chất đối lập nhưng rất đỗi cuốn hút. Anh đã ví Draco như một bức tranh, một bức tranh ảo vật không tồn tại trong tầm hiểu biết của Matteo.
Ngày mai là thời điểm mà anh gặp lại người đàn ông Malfoy quyến rũ kia, bữa tiệc của quý bà Goldsmith chẳng biết có điểm gì mới? Anh chỉ muốn nhanh chóng khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm sang trọng không quá phô trương và tiếp cận cái người chắc hẳn sẽ giữ ly rượu quan sát mọi thứ nơi góc tối.
Draco sẽ không đi một mình, giáo sư Fyllon sẽ cho hắn danh nghĩa là trợ lý để bám theo vừa bảo vệ lại vừa giám sát, hơn hết là thăm dò thái độ của anh - một Medici vô tình lọt vào cái hố sâu hoắm mang tò mò và nỗi hoài nghi hướng về Draco Malfoy.
Nếu Draco mặc đồ màu đen như thường lệ... Anh có phần bồn chồn mà hỏi Veronica lần thứ ba trong ngày:
- Bộ trang phục không có sai sót?
Veronica chưa bao giờ trông thấy ông chủ háo hức đến thế chỉ vì một buổi tiệc đứng xã giao, lần này mục tiêu mới của ông chủ xuất hiện hay sao? Là một thư kí cô biết thân biết phận, ngoan ngoãn cúi đầu trả lời:
- Đúng vậy thưa ngài, khuy áo làm bằng đá Topaz đã được đặt trong phòng thay đồ.
- Nước hoa? Carvat? Giày? Đồng hồ? Kiểu tóc?
Matteo Medici quên béng mất việc ông chủ cần giấu đi sự hồi hộp của mình, bỗng dưng bị anh hỏi một đống thứ trong khi thời gian còn hẳn 29 tiếng mới đến bữa tiệc, Veronica âm thầm tô đỏ thời gian trong lịch trình, không quên trấn an ông chủ bằng một câu đáp:
- Tất cả đều đầy đủ, thưa ngài.
Veronica thành thạo mở máy tính bảng và một lần nữa nói sơ qua outfit của Matteo hôm đó, hành động chuyên nghiệp của cô được Matteo khen ngợi và thưởng lộc. Veronica lần nữa âm thầm đánh dấu đỏ vào bức ảnh của cái người đã vô hình tác động tới Matteo.
Draco Malfoy sẽ là nhân vật luôn được ưu tiên trong thời gian này. Thái độ của ông chú khác hẳn khi đối với những tình nhân khôn ngoan khác, cô sẽ nháy tin tức này cho cô chủ Aradia, cô ấy vẫn luôn mong anh trai tìm được nửa kia.
--------
*Dưới lòng đất, nơi làm việc.
Draco ảo não xoa đầu, kí ức quá khứ đổ ập về lần nữa khiến hắn kiệt sức mà nằm nhoài trên bàn làm việc, máy tính vẫn hiện bảng báo cáo doanh số và tình hình hiện tại của khu đất gần Cảng. Bọn dân chơi, lũ côn đồ không hiểu chuyện chỉ là tôm tép, vấn đề là chúng bị đám đối thủ lợi dụng dẫn tới các hiểm họa ngầm chuẩn bị châm ngòi.
Mấy ngày qua vắt kiệt sức của Draco bởi không chỉ nghĩ cách đối phó với những kẻ từ Bộ mà hắn còn căng não đấu trí với người của tổ chức. Một bước thành công bằng vạn trạng khó khăn, Draco với tay lấy lọ thuốc trong hốc bàn và nuốt khan.
Chỉ một viên một ngày là đủ.
"Cốc, cốc"
Có tiếng gõ cửa, thông qua cửa kính một chiều chỉ có thể nhìn từ trong ra, Draco trông thấy bóng dáng thấp thoáng của cậu đàn em trẻ tuổi đang cầm trong tay một cái hộp.
Hắn nhấn cái nút trên bàn khiến cửa kính mở ra, cậu trai trẻ tuổi với đôi mắt màu lam xinh đẹp đi vào, một tay đút túi, miệng đang ngoác ra cười một cách vô hại:
- Vật anh nói trước đó, DS02!
Draco bảo Liam đặt cái hộp trên bàn, bản thân hắn nghiêng cái cổ sang một bên cho đỡ mỏi, Draco khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo của mình, hắn nhàm chán phun ra một câu:
- Tiến độ sao rồi?
Liam ngồi trên cái ghế sofa nhỏ đối diện bàn làm việc, nhún vai một cái. Draco cũng chẳng hỏi thêm, hắn ngồi nơi cái ghế đối diện và thở một hơi dài, cẳng chân mỏi nhoài vì cả ngày hôm qua hắn đã phải vận động quá đà lúc chạy bộ quanh cái hồ gần chỗ tập thể dục.
- Này Malfoy, tôi lờ mờ đoán ra được anh sẽ làm gì với mấy cái lọ đấy?
Với bộ não của Liam, Draco không ngạc nhiên lắm. Thằng nhóc là thiên tài trong giới hóa học, một kẻ giỏi độc dược như Draco cũng chỉ có thể cúi đầu chào thua với vốn tri thức và đường lối logic trong cách thực hành thí nghiệm và suy luận của Liam. Tất nhiên chỉ ở mảng nghiên cứu, nói về vấn đề khác thì hắn không rõ.
- Chuột bạch không vấn đề chứ?
- DS02 có tác dụng rất mạnh, khuyên anh nên dùng lượng nhỏ. Con chuột kia ổn.
- Sau một thời gian dài, nó không có tác dụng phụ?
- Không hề. Tôi đảm bảo!
Draco rót một tách trà cho cậu chàng trẻ tuổi, hắn thở ra một hơi, nới lỏng cổ áo thế mà tuyệt đối không cởi cúc áo đầu tiên ra. William nghiêng đầu quan sát người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Trong khu nghiên cứu lúc trước thử xem có ai không biết đến vẻ đẹp phi giới tính của đàn anh Malfoy, tiếc là hắn ít khi tiếp xúc với người khác ngoại trừ việc làm chung nhóm hoặc công việc. Draco Malfoy không phải kẻ cuồng làm việc tuy nhiên hắn rất chú tâm và chăm chú.
Liam rũ mắt nhìn mấy ngón tay của mình. Ở bên Draco luôn yên tĩnh lại lặng lẽ, mỗi lúc như thế thay vì nhìn vào đối phương, mỗi người sẽ ngắm nghía lại bản thân. Liam thầm tiếc cho tuổi trẻ khi vô tình vướng phải đống bộn bề tại tổ chức.
Những ngón tay chai sạn có phần nứt nẻ, vết đau ẩn nơi sống mũi mãi nhắc cậu về bất hạnh mà mình trải qua để chi trả cho cái giá quá đắt. Vốn dĩ cậu chàng có một tương lai xán lạn, hạnh phúc mà ở trên mặt đất như một người bình thường thay vì suốt ngày cặm cụi nơi căn phòng nghiên cứu.
Liam cũng là một kẻ mình đầy thương tích.
Nếu chẳng vì biến cố, cậu sẽ không ẩn mình nơi chốn xã hội chém giết có thể xảy ra hàng ngày.
Có nuối tiếc cũng chỉ là kẻ ăn mày quá khứ, Liam cười khổ một cái rồi trông về hướng vị đàn anh.
Mạng sống và tài năng của cậu được giữ lại tới bây giờ là nhờ Draco, miễn hắn có yêu cầu quá đáng cỡ nào, Liam sẵn sàng bỏ cái mạng quèn này ra đảm bảo cho Draco một đường sống.
Cả đời này Liam ghét nhất việc mắc nợ người khác nhưng cậu lại cảm tạ chúa trời khi Người ban cho cậu một cái nợ với cái kẻ vô cảm trước mắt. Draco Malfoy vô tâm lắm, lạnh lùng lắm, thế càng có lợi với Liam. Không thể trả hết món nợ đời, chỉ có thể dần dần trả từng chút dẫu người nọ chẳng để tâm.
Người bắt chuyện trước là Draco, hắn tùy ý nói ra một câu vô nghĩa:
- Nhớ nhà?
Liam phụt cười:
- Có gì mà nhớ chứ?
Trầm ngâm một lúc Liam đứng dậy, cậu chàng vẫy tay ra phía sau chào tạm biệt Draco rồi biến mất sau khi cánh cửa kính tự động đóng lại. Bóng lưng của cậu nhóc Draco từng bảo vệ vẫn yếu đuối gầy gò đến thế, Draco khẽ thở dài.
Một khi đã dính vào không thể thoát ra, hẳn điều đó ngoài Draco, Liam là kẻ hiểu rõ nhất.
Tuần này Draco đã tới nhà thờ, hắn kiểm tra lại lịch trình và gọi một cú điện thoại cho lão John hiện tại còn ngồi tại nơi xa. Bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng và tươm tất để đến bữa tiệc của quý bà Goldsmith với giáo sư Fyllon.
"Thằng nhóc đó là ai?"
Đột ngột có một giọng nói trầm lắng vang lên, Draco giật mình nhìn về hướng cái ghế sofa mình vừa ngồi. Chỗ mà hắn vừa dựa lưng, ngay sát đó có một kẻ với mái tóc bạch kim với đôi mắt màu xanh tựa ánh dương nhàn nhã ngậm trong môi điếu thuốc còn chưa cắt.
Hơi thở băng lãnh của người đàn ông mới xuất hiện khiến Draco sợ hãi, hắn nuốt một ngụm nước bọt cố để cho bản thân mình không run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Đôi mắt người nọ chứa những dải sáng mà kẻ bình thường không có được, khóe môi mỏng bạc tình lạnh nhạt hạ xuống dường như muốn đợi cho Draco mở miệng trả lời câu hỏi mới đặt ra.
Quyền uy tuyệt đối của người kia ngăn mọi vật xung quanh, ánh nhìn đế vương của người đàn ông buộc những kẻ dám ngẩng cao đầu phải quỳ xuống và cúi đầu.
Bậc vương giả đem lại cảm giác bí bách áp lực khán hẳn với những kẻ kênh kiệu ngông cuồng, bọn họ là những tồn tại tối cao mà đến cả giới pháp thuật cũng phải nhún nhường và quy phục. Sức mạnh thực sự chỉ nằm ở bậc đế vương, những kẻ kia được giới Pháp Thuật ca tụng và tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết.
Bậc Thánh Nhân.
Draco cúi đầu sâu xuống, kìm lại nỗi sợ đang không ngừng lan rộng đến đại não.
"Chủ nhân"
-----------------------------
Amber: Dray! Dray! Matteo chê tui béoooo!!!!!!!
Draco: *Ôm mèo một đi không (muốn) quay lại*
Matteo: Chương sau anh lên sàn, mấy chú ở đó!! Lần này là chính thức, không phải "dự định"!!!
Harry: *Cười đểu*
Anh công nào đó: *Haha*
Matteo: Mấy người...
S8: Mấy con báo này có tha cho đồng loại đâu? Haizz, cứ gắng mà cản Matteo ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip