Chương 32: Matteo and Ross
Với khuôn mặt khó chịu, Ross từ từ nhấc người lên, Draco nhanh chóng bắt được cơ hội mở cửa xe và vòng ra đằng trước đến cạnh Ross.
Matteo bình tĩnh bảo hắn:
- Đứng sau lưng tôi.
Draco giữ chặt cây còi trên cổ, cảnh giác quan sát tên sếp lớn hôm nay bỗng dưng giở chứng của mình. Chàng Vương Tử Slytherin xem như đã bị lộ mất một nửa thân phận với người thường. Ross khiến Draco cảm thấy bị đe dọa, hắn mím chặt môi, mắt lóe một tia tàn nhẫn. Bằng mọi giá phải ném cho tên sếp lớn này một câu bùa Obliviate, nhỡ như gã có ý xấu thì giới pháp thuật nguy to.
Thông qua khẩu hình miệng của Matteo, Ross cười khẩy làm theo lệnh mà bước xuống, thái độ không hề nao núng trước họng súng chĩa vào lồng ngực mình.
Ross chợt nhớ lại lời của Kylie Marganet, nhìn vào quyết tâm muốn trừ khử gã của anh ta xem, nào có ra dáng tiếc tình bạn cũ đâu? Chỉ có những người bị lừa như gã mới đau đớn nhận ra thế giới này thật bất công, nếu buông phòng bị sẽ ngay lập tức bị đánh quật.
Nhớ lại vụ án tối qua, bên thu thập thông tin đang cố nắm bắt tình hình tại bữa tiệc của quý bà Goldsmith, dường như tất cả các vị khách đều bị phù phép chỉ nhớ tới đoạn bữa tiệc bị gián đoạn bởi sự cố gây ra cái chết của quý ông Goldsmith và bọn họ được chở về nhà.
Chắc hẳn cùng một loại với thứ mà Draco định ếm lên gã, Ross thầm suy đoán.
- Tao chỉ muốn trò chuyện với cấp dưới của mình mà cũng không được sao?
- Đừng nói nhảm Ross, tôi thừa biết cậu ra sao.
Matteo khẳng định chắc nịch, tay nâng súng vững chắc. Suy cho cùng kẻ làm chủ đường dây buôn bán vũ khí như anh ta, việc nằm lòng cấu tạo và cách bắn súng chuẩn nhất không đến lượt người như Ross nghi ngờ.
Bị đôi con ngươi màu trà nhìn chằm chằm như vậy khiến Ross bực mình, gã rất nhanh thu thái độ vào trong, nhún vai một cái rồi quan sát kẻ đang đứng nép một bên góc cây với bộ áo chùng trùm đầu.
- Để tao đoán, người đi cùng mày là một tên có phép thuật, một loại bùa chú khiến mày tới đây trong chớp mắt ngay khi biết bản thân bị lừa. Mày không thắc mắc tại sao tao lại chọn con đường ngoằn nghèo ra phía ngoại ô?
Matteo không trả lời nhưng mắt anh trầm xuống thấy hẳn:
- Tôi biết cậu muốn nghiệm chứng suy đoán của mình, cố tình cho tôi thấy một xe rẽ đường khác, một con đường mà cả hai chúng ta biết. Nếu suy đoán của cậu đúng thì dạng phép thuật quả thực có quyền năng dịch chuyển tức thời.
- Ồ, mày biết mà vẫn rơi vào bẫy nhỉ?
- Vì an toàn của Draco là hàng đầu.
Draco còn bận nghĩ tới câu chú Apparition (Độn thổ) thì câu khẳng định chắc nịch của Matteo khiến hắn bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt sương xám mở to quan sát bóng lưng vững chãi đang bao bọc mình phía trước. Lồng ngực xuất hiện những tiếng đập mơ hồ rồi rõ dần, vành tai và đầu ngón tay của hắn ửng đỏ, cùng với đó đôi mắt bối rối khẽ chuyển sang hướng khác cho thấy trạng thái ngượng ngùng vui thích của chàng Vương Tử Slytherin.
- Mùi mẫn quá nhỉ, tao không lo chuyện bao đồng.
Giọng nói thờ ơ của Ross hoàn toàn phá tan khung cảnh đẹp đẽ, Ross hất cằm:
- Bỏ súng xuống đi, gọi tên có phép thuật kia lại, tao bận chuyện quý ông Goldsmith.
Đầu Draco nảy số nhanh một khả năng, hắn nheo mắt nói:
- Sếp lợi dụng tôi vì muốn nói chuyện với những người trực tiếp có mặt tại đó?
Ross dường như bỏ ngoài tai lời Draco nói, gã không thèm cho Draco một ánh mắt. Phong cách làm việc của gã luôn là vậy, vô tâm và lạnh lùng, sẵn sàng dùng những quân cờ tối ưu để đạt được mục đích nhưng gã ghét mạo hiểm vì thế nên gã thường ưu tiên đường vòng thay vì trực tiếp.
Draco hiểu rõ nếu Ross mở lời trực tiếp, đám Thần Sáng kiêu ngạo sẽ không chịu gặp mặt một Muggle bình thường, không phải vì khinh thường mà bởi nhiệm vụ của họ là không chen chân và hợp tác với một tổ chức toàn người thường. Rốt cục gã sếp này đã suy tính kế hoạch này từ lúc nào? Đêm qua? Ngay từ lúc bảo muốn đi hẹn hò một lần với hắn?
Lợi dụng hắn và Matteo để đạt được thỏa thuận quả không dễ.
Ross nhắm vào hắn trước vì nghĩ sẽ có một phù thủy giám sát hắn nhưng hắn còn muốn dự phòng nên nhắm thẳng vào Matteo, kích động anh theo dõi cuộc đi chơi của hắn và Ross, theo đó mà chộp được thông tin mà tên Thần Sáng giám sát đang có.
Nhưng còn một điều mày Draco không hiểu, lẽ nào Ross tinh ý phát hiện ra hắn và Matteo không biết nhiều về vụ việc này thật?
Thần Sáng và Ross đang trò chuyện bí mật, Draco phát hiện Thần Sáng đã ném một cái bùa yên lặng khiến hắn và Matteo không nghe được họ bàn luận điều gì. Thi thoảng Thần Sáng sẽ quan sát hai người bọn họ thế nhưng anh ta vẫn khá để tâm tới những gì Ross đề cập.
Người đàn ông gốc Ý cất súng vào trong, ân cần hỏi han bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
- Tối qua em ngủ ngon chứ?
- Ừm, còn anh thì sao? Sao biết tôi rời nhà lúc nào mà bám theo? Lẽ nao anh cho người giám sát tôi, đừng nói là có camera đấy nhé?
Khác với những suy đoán của Draco, Matteo trả lời nhẹ tâng:
- Từ 5 giờ sáng xe tôi đã cách nhà em một đoạn, tôi tôn trọng em nên tôi sẽ không làm những điều quá đáng.
Điều này thành công chọc mỹ nhân lạnh lùng có tiếng bật cười một cái, Draco nghĩ đến vẻ ngoài đẹp trai nhăn nhó của Matteo mãi tập trung vào một điểm trước cổng nhà hắn, lòng hắn khó mà không nhộn nhạo một phen. Hóa ra tin đồn Matteo rất nghiêm túc trong một mối quan hệ tìm hiểu là có thật, thoạt nhìn anh ta là một quý ông lịch thiệp trăng hoa.
Vậy mà sau lần gặp đầu tiên đã cho người điều tra hắn cơ đấy, Draco hào phóng bỏ qua vụ này.
Một màn này trong mắt Matteo lại đẹp đến khó thở, Draco hiếm khi cười, khí chất quanh người cũng khó gần và luôn xa cách, Matteo cảm giác cổ họng mình ngứa ngáy, tay giả bộ đút vào túi che giấu sự bối rồi.
Chưa một người nào khiến anh ngờ ngệch tới mức này.
Matteo khẽ hít một hơi rồi nở nụ cười, ánh sáng từ bờ sông phản chiếu nơi mặt hồ như có như không hắt lên vai áo và mái tóc sáng màu của anh, đầu của Matteo hơi cúi xuống có chút chần chừ nhưng sau một giây ngắn ngủi, anh quyết định nhìn thẳng vào mắt Draco.
- Vậy hiện tại chúng ta là gì của nhau?
Anh thả trầm giọng xuống, đôi mắt chân thành quan sát từng biểu cảm và mảnh cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt của Draco. Đôi lông mi dài của Draco khẽ run rẩy, hắn thấy trái tim mình đập rộn nhưng bất chợt kí ức về Harry ập tới, đôi mắt hắn thoáng tia run rẩy nhẹ, không kìm được mà tránh ánh mắt của Matteo.
Hắn là một kẻ tồi tệ, người như hắn không đáng được một người tử tế như Matteo chấp nhận.
Ngay lúc ngổn ngang thứ cảm xúc chắn mất suy nghĩ tạm thời của Draco, Matteo cũng nhận ra điều này. Anh khẽ thở dài trong lòng, muốn một người luôn lạnh lùng tỏ ra thân cận chỉ sau 2 lần gặp mặt chính thức cũng quá khó khăn, đột nhiên anh nhấc tay, để ngón trỏ của mình chọc một cái vào má của Draco. Draco ngơ ngác như nai con, trợn tròn mắt không hiểu hành động của anh, Matteo nhoẻn miệng cười:
- Để tôi theo đuổi em được không? Nhanh quá lại khiến tôi trở thành kẻ lỗ mãng.
Không khẳng định ràng buộc, chừa thời gian để hắn suy nghĩ thấu đáo, Draco khẽ cuộn những ngón tay lại rồi gật đầu thật khẽ một cái.
Matteo mở cờ trong bụng, không kìm được mà cong mắt lấp lánh, ánh vàng phủ nhẹ lên mái tóc bạch kim cùng vai áo đơn bạc của Draco.
Đứng từ xa chứng kiến một cảnh này, Ross và Thần Sáng giấu tên: ...
Ross giật giật mi mắt, nhoẻn nụ cười xấu xa:
- Phép thuật bên tụi anh có tạo ra trời mưa được không? Sấm chớp đùng đùng chẳng hạn? Hỏa hoạn bất ngờ thì sao?
Thần Sáng giấu tên: ....
Thần Sáng giấu tên đảo lại một lượt kiến thức đã được học, thật ra Metelojinx có thể biến đổi thời tiết hiện tại và tạo ra một cơn bão sấm nhỏ.
- Điên thật chứ, chẳng biết tôi đi hẹn hò hay bọn họ nữa?
Ross lấy điện thoại ra và phổ cập những kiến thức cơ bản cho Thần Sáng, đồng thời anh trao đổi một số thông tin cơ bản về quý bà Goldsmith tối qua cung cấp cho Thần Sáng một số bằng chứng rằng không chỉ phép thuật nhúng tay mà ngay cả người tại Muggle đã sử dụng công nghệ tinh vi để điều khiển vụ án mạng tối qua.
Bằng chứng nằm tại tàn dư nơi cây đèn chùm pha lê bị rơi xuống, tại đó có dấu một hộp gắn cước nhỏ trong suốt dùng để điều khiển hướng, phép thuật góp phần điều khiển dây cước để xác quý ông cử động tự nhiên hơn.
Vấn đề này thực chất Matteo và Draco đã nhìn ra trong tối qua.
- Quý bà Goldsmith có mối quan hệ sâu sắc với đám bọn tôi, chắc mấy người đã nhận ra. Phía bên kia mắc vấn đề với quái vật thì phía bên này bọn tôi đang đau đầu với cái chết của quý ông Goldsmith. Nếu được hãy liên hệ với tôi, đôi bên có lợi.
Thần Sáng không đồng ý cũng chẳng từ chối, Ross nhìn qua đã biết đám người này chỉ tuân mệnh trực tiếp từ phía trên, chẳng biết người đừng đầu là kẻ nào lại có uy quyền và sức mạnh khiến đám có phép thuật này nghe lời răm rắp.
Ross nghiêng đầu đểu cáng bảo:
- Đừng giở trò phép thuật gì đó với tụi này, tôi có cách để lộ ra thân phận của mấy người dù tôi đã bị ếm bùa quên lãng hoặc bị giam nhốt. Tôi muốn thỏa thuận công bằng.
Nói là thỏa thuận công bằng nhưng Thần Sáng tự hiểu tên Ross này đang ép bọn họ phải đồng ý trao đổi. Còn nhiều thứ liên quan tới chiếc điện thoại kì bí này mà bọn họ không thể hiểu hết, có thể nó là một trong những công cụ khiến thân phận bọn họ gặp nguy hiểm nếu làm liều.
Cũng như Muggle không thể hiểu rõ thế giới pháp thuật, người tại thế giới pháp thuật cũng chưa chắc đã hiểu hết ứng dụng của khoa học.
Cuộc nói chuyện của bọn họ như một hợp đồng lớn, Ross ra điều kiện thời gian và địa điểm gặp mặt, Thần Sáng dẫu có điều ngẫm nghĩ vẫn chú ý nhiệm vụ giám sát Matteo Medici như được giao.
Ross đi ngược lại về phía Matteo và Draco, nhìn hai người nép vào nhau mà thấy ngứa mắt, nhưng nguyên tắc của gã là không chen chận vào chuyện gì khác ngoài công việc nên gã chỉ buông lời mang tính chất thông báo:
- Chán rồi, tôi về. Nếu cậu Malfoy không ngại thì có thể lên xe tôi.
Chưa để Ross mời mọc thêm câu nữa thì Matteo đã tiến lên với tư thái một quý ông lịch sự:
- Thật ra cả tôi và người đằng kia đều không còn xe để trở về-
- Đi như nào về như vậy, tao không hỏi mày.
Draco thở dài một hơi, chuyện Ross căm thù Matteo không phải một sớm một chiều, ngay từ lúc bước chân vào làm được một năm, nhiều người đã bóng gió với Draco việc đừng nên đem tên Medici rơi vào tai Ross. Ross luôn mang tư thế đối địch rõ ràng nhưng Matteo thì khác hẳn, một là anh ta che giấu quá khỏi, việc thứ hai có thể là bởi Matteo không ghét ngọn lửa hung đến thế.
Ảo não nghĩ tới vấn đề này, Draco bước lên phía trước tỏ thái độ nhún nhường:
- Tôi sẽ nói thêm một thông tin nhỏ về vấn đề ban nãy chúng ta trao đổi, sếp đồng ý cho bọn họ quá giang được không?
Ngược lại với sự mềm mại của Draco, Ross tựa như hòn đá cứng:
- Cậu và tên mặc áo chùng thì được.
Draco nuốt lại những điều sắp nói, thái độ quyết liệt cứng rắn của Ross báo hiệu cho hắn biết không nên nhắc thêm điều gì về Matteo nữa. Matteo nhẹ nhàng kéo vai Draco lại và thủ thỉ nhỏ vào tai của hắn:
- Về xe tôi, kệ hắn ta.
Đối với một người đã độn thổ tới đây cứu nguy mình và một người đã bóp chặt miệng mình, Draco không do dự mà từ chối lời mời ban nãy của Ross:
- Sếp đi đường an toàn, tôi sẽ đi xe khác.
Ross cười như thể đã đoán trước được, gã ngồi vào con xe màu đen của mình và chạy thẳng, để lại ba người bọn họ, 2 phù thủy và một dân thường phía sau. Draco đột nhiên nhớ tới lời vu vơ ban nãy Ross bảo mình, gã bảo đã chứng kiến một người tầm 20 tuổi mang biểu hiện kì lạ có phép thuật.
Lời này là thật hay giả? Draco chau mày suy xét. Nếu Ross đã mang được hắn đến đây thì không nhất thiết phải dùng những lời kia đánh lạc hướng, tuy vậy gã vẫn là người khó lòng, để dự phòng trường hợp Draco đột ngột mở cửa xe thoát ra nên nói vậy thu hút sự chú ý sao?
Khoảng 20 tuổi sao? Draco nhớ trong thông tin mà hắn tình cờ biết, Ross năm 20 tuổi đã có những thành tích đáng kinh ngạc trong các nhiệm vụ thực chiến, thế nhưng không lâu sau đó gã đột nhiên từ bỏ các phần thường lớn lui về làm đội trưởng của một đội đặc biệt chuyên dự phòng rủi ro và lo các khoản hợp đồng.
Có tin đồn biến cố khiến gã rời khỏi đội thực chiến là bởi Matteo, có người cho rằng gã bị cấp trên và đồng đội chèn ép, tin đồn khác lại bảo Ross bị thương nặng nên phải lui về.
Nhìn dáng người đó không trông ra dấu vết bị thương nặng.
Không biết thông tin này liệu có liên quan gì tới người 20 tuổi có biểu hiện phép thuật kia không.
Draco lén quan sát gò má của Matteo. Hắn chưa quên vụ tối qua giọng nói của Theodore đã xuất hiện thông qua Matteo, đôi mắt và giọng nói đó hắn chưa bao giờ quên, đó là chàng trai trẻ dẫu có phần hống hách nhưng luôn cẩn thận bảo vệ hắn từng chút một, là đứa nhóc ngu ngốc từ bỏ cơ hội sống để cho hắn thứ kim loại lạnh lẽo có khả năng cứu vãn mọi thứ.
Tại sao Theodore lại nằm trong cơ thể của Matteo?
Bí ẩn không lời giải này khiến Draco nhức đầu.
Thần Sáng giấu tên ra hiệu anh ta sẽ không dùng phép độn thổ trong trường hợp không bắt buộc vậy nên bọn họ chỉ còn nước đợi xe riêng của Matteo đến. Trong lúc đó Draco không kìm được mà hỏi han Thần Sáng:
- Harry sao rồi?
Thần Sáng khá bất ngờ vì Draco gọi thẳng tên của cấp trên, vậy nhưng với phong thái chuyên nghiệp Thần Sáng chỉ trả lời như được lập trình:
- Thông tin về ngài Potter được bảo mật thưa ngài.
Lòng Draco nóng như lửa đốt, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng mấy ngón tay cuộn lại thành nắm đấm đã bán đứng hắn. Harry đã bảo vệ họ vậy mà giờ không rõ sống chết, người như hắn lại nhởn nhơ tại đây mà nói chuyện yêu đương, hắn đúng là kẻ tồi tệ.
Matteo giấu nỗi khó chịu vào trong, anh biết chính cái tên khó ưa lúc tối đã bảo vệ bọn họ và bị xuyên một đòn qua ngực đau đớn, hiện tại chưa rõ sống chết ra sao. Dù cơn ghen tức nhen nhóm và len lỏi qua từng tế bào nhưng anh không phủ nhận việc tên kia đã làm quá nhiều việc để bảo vệ người anh yêu hiện tại.
Draco chắc hẳn đang cảm thấy tự trách bản thân.
Lòng bàn tay đột ngột được bọc bởi một luồng ấm, Draco khẽ quay đầu về phía Matteo. Ánh sáng nhè nhẹ nơi màu kim của mái tóc và đôi mắt được màu trà ưu ái phủ quanh, hình ảnh trong đôi mắt màu xám là hương trà dịu nhẹ nồng nàn cuốn đi nỗi lo âu và áy náy. Chỉ một hành động nhỏ của Matteo, không dữ dội ghen tức, không khó chịu ấm ức, thứ đó khiến Draco cảm thấy ấm áp.
Draco không hề biết một linh hồn khác trong người Matteo đang ngấm ngầm hưởng thụ hơi lạnh nơi lòng bàn tay của hắn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe màu đen của Ross dừng tại một lối hầm vắng người, gã xuống xe và rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc rẻ tiền, ngọn lửa tách một cái bật lên. Ánh sáng hắt dưới đáy mắt nung nấu nỗi hận thù giấu tên và cả chút sầu muội của gã, ngay lúc gã muốn rít một hơi sảng khoái thì có một bóng người cao lớn xuất hiện từ trong hầm, người nọ không nói một lời mà cúi xuống che khuất ánh sáng bao bọc Ross.
Ross ngước mắt nhìn lên, có cảnh giác lẫn bất an, thậm chí chân đã dồn sức chỉ cần một động tác thừa thãi của người trước mắt, Ross sẽ bỏ chạy.
Người cao lớn vậy mà không làm gì ngoài việc dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu lọc thuốc và ném xuống đường, đôi giày da của tên cao lớn chậm rãi nghiền nát ngọn lửa nhỏ bập bùng đầu khói thuốc.
- Đúng như mày dự đoán Ross, có một hội nhóm mang phép thuật đang ẩn náu dưới lòng đất. Bọn chúng gọi nhau là Mạo Thần.
Ross khẽ lùi người về phía sau với ý định tránh né người đàn ông trước mắt nhưng hắn không buông tha mà mạnh bạo dùng bàn tay to bè giữ lấy gáy của Ross, dù không thấy rõ mặt của người đó nhưng uy áp tỏ ra khiến người ngoài phải run sợ.
- Nghe bảo trong thời gian tao vắng, có một con mèo nhỏ làm cộng tác viên dưới chân mày?
Cố tỏ ra bình tĩnh, Ross trả lời:
- Đúng vậy, Draco Malfoy.
- Con mèo đó liên quan đến vụ pháp thuật này? Lẽ nào con mèo kia cũng có phép thuật?
Mồ hôi tuôn ra đã khiến lưng Ross lạnh toát, một lúc sau nghe được tiếng Ross trả lời:
- Là vô tình, Matteo kéo cậu ta vào vụ này. Tôi đã kiểm chứng.
Người cao lớn khẽ cười một cái trầm khàn, giọng nói mang chút sắc bén:
- Được, làm tốt lắm Ross. Nhận người mới vào mà hỏng luật lệ của tao, đám cao tầng sẽ ăn đủ, may cho đám đó bất thường không xảy đến.
--------------------------------------------------------------
Giữ lời hứa cuối tuần up chương mới nha mấy pà!
S8: Ngoài Draco, readers thích nhân vật nào nhất?
S8: Tui trước! Tui thích *** (Đoán xem có ai trùng không nào)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip