Chương 2
[3]
Lâu đài Hogwarts chìm trong ánh hoàng hôn. Bầu trời loang màu tím sẫm, những đám mây mỏng như khói phủ lên tòa tháp Slytherin u ám phản chiếu ánh sáng xanh lục mờ ảo. Trong không gian ấy, Draco Malfoy đứng bên hành lang đá, tay khẽ vuốt tà áo choàng mới, ánh mắt nhạt như băng liếc qua đám học sinh ồn ào đang hướng về đại sảnh.
Cậu không nói gì. Chỉ im lặng, đôi mắt xám bạc lạnh lùng như mặt hồ mùa đông. Vẻ đẹp của cậu khiến người khác khó rời mắt — khuôn mặt trắng đến gần như phát sáng dưới ánh nến, sống mũi cao, môi mỏng, từng cử động đều mang theo vẻ ngạo mạn tự nhiên. Không phải vì cậu cố tỏ ra kiêu căng, mà bởi sự tự tin đã ăn sâu vào máu của một Malfoy.
Lễ tân sinh bắt đầu. Những ngọn nến bay lơ lửng, những chiếc mũ phân loại ngân vang những câu ca cũ kỹ. Draco ngồi ở bàn Slytherin, hơi nghiêng đầu quan sát những gương mặt mới. Trong làn khói nến mờ, cậu nhận ra vài ánh mắt dừng lại quá lâu nơi mình. Có ánh nhìn tò mò, có ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng cũng có thứ khác — một tia gì đó tối tăm, lạ lẫm, như thể người ta đang quan sát không phải một con người, mà là một món vật hiếm cần được giữ kín.
Cậu cau mày. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng rồi bị cậu gạt đi nhanh như cách che giấu mọi yếu đuối. “Trò hề thường niên,” cậu nghĩ. Ai chẳng nhìn Malfoy. Ai chẳng biết cậu là người thừa kế của một trong những gia tộc thuần huyết quyền thế nhất nước Anh.
Nhưng đêm nay, có điều gì đó sai khác. Những ánh mắt ấy không tan đi khi bàn tiệc kết thúc. Khi cậu rời đại sảnh, chúng vẫn dõi theo. Từng bước đi trong hành lang tối, tiếng giày cậu vang lên khô khốc, hòa cùng tiếng vọng xa xăm của dãy tường đá.
Slytherin nằm sâu dưới lòng đất. Không khí ở đây ẩm lạnh và tĩnh lặng, như hơi thở của con rắn khổng lồ ngủ vùi. Draco bước qua bức tường đá, nơi mở ra căn phòng chung rực ánh xanh lục. Những ánh mắt khác lại dõi đến — những học sinh cũ, những người cùng nhà, từng quen biết cậu nhưng giờ ánh nhìn ấy có phần khác lạ: thấp thoáng khao khát, chiếm hữu, và một chút gì gần như sùng bái.
Cậu ngồi xuống ghế, tháo găng tay. Từng ngón tay trắng thon dài, khớp xương tinh tế như tạc từ ngà. Không khí trong phòng dường như chậm lại khi cậu đưa tay chạm vào cằm, một cử động đơn giản mà khiến cả vài ánh mắt khẽ chuyển hướng.
Draco nhận ra.
Nhưng cậu vẫn giữ im lặng.
Trong gương, phản chiếu một thiếu niên tóc bạch kim rũ nhẹ qua vai, đôi mắt sáng lạnh đến mức không ai dám nhìn quá lâu. Cậu đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp dễ chịu; vẻ đẹp ấy quá tinh khiết, quá xa cách, như ánh trăng rơi xuống mặt nước — nhìn thôi cũng thấy lạnh.
[4]
Canh một.
Chưa bao giờ Slytherin lại im lặng như vậy . Đại sảnh nhà thưa thớt người ,chủ yếu là học viên của những năm trước và tân sinh mới . Hoàn hoàn chẳng thấy phù sinh nam năm nay đâu . Draco cảm thấy kì lạ ,bình thường bọn chúng sẽ ngồi đây ,nói về mấy trải nhiệm trong kì nghỉ hè cơ mà ,chẳng phải quá bất thường sao?
“ Pansy , Zabini đâu?”
Draco ngửa đầu ra sau ghế ,lên tiếng hỏi cô bạn đang ngồi bên cạnh mình . Pansy khẽ nghiêng đầu ,từ lúc kết thúc Lễ phân loại đến giờ ,quả thật chẳng thấy ai ngoài học viên nữ và Draco. Mấy thằng hay ồn ào kia chẳng thấy đâu.
“ chịu .” Cô buông lời . Ngón tay xoa nhẹ vào tay nắm tách trà.
Không gian lại trở nên im ắng .
Pansy và Draco vốn chẳng mấy hợp nhau ,không có chủ đề chung lại không cùng hướng nói chuyện . Nếu cậu chọn cách nói phô trương, mỉa mai thì cô lại chọn sự nhẹ nhàng mà sắc bén.
Ngón tay Draco nhấc lên ,che đi tầm mắt ánh sáng . Hơi thở phập phồng trong lồng ngực . Cậu đây chính là cảm thấy bản thân không ổn . Một sự nhớp nháp xuyên qua da thịt ,thấm qua áo trắng . Cậu vội nhận ra rồi bất chợt đứng dậy . Pansy thoáng giật mình trước hành động bất ngờ của cậu ,cô khẽ cau mày.
“Tôi..đi trước.”
Draco vội vã chạy lên tầng mà chẳng ngoái lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip