Chương 4
[6]
Một mùi hương nhẹ nhàng sộc vào mũi . Thoang thoảng trong không khí. Không phải mùi của cơ thể cậu ,Draco khẽ cau mày .Một sự lạnh lẽo khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Malfoy. Tim cậu đập nhanh ,sợ hãi .
“Malfoy...?” Giọng Mattheo thì thầm ngay sát tai .
“ Ngứa mồm à? Mày làm tao sợ đấy .”
Malfoy mở mắt ,nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.
Còn ngươi khẽ chuyển động từ từ nhìn về phía bên cạnh mình . Hơi ẩm từ tóc Mattheo phả vào mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu . Malfoy chúa ghét những kẻ làm phiền không gian yên tĩnh mà cậu đã tạo dựng lên .
Khoảng cách quá gần khiến cậu thoáng giật mình nhưng chẳng để lộ một chút sơ hở nào ra bên ngoài . Mattheo kê đầu sát gối ngay cạnh Draco ,chẳng rõ từ bao giờ đã nằm lên giường mà cậu chẳng nhận ra .
“ Mày đang sợ ,vì cái gì? Trán mày chảy mồ hôi nhiều quá...” Ngón tay thô ráp của hắn chạm vào trán cậu ,nhẹ nhàng lau đi .
Draco thoáng run ,nhưng lại nhanh chóng hồi thần . Cậu quay mặt né đi cái chạm quá đỗi thân mật của kẻ kia . Giọng nói lạnh tanh như kể không quen biết.
“ cút về giường của mày nhanh . Đừng làm phiền giấc ngủ của tao .”
“ Giường tao bị ướt rồi ,tao lỡ đổ sữa lên . Cho tao ngủ ké đêm nay .” Giọng Mattheo thản nhiên.
“ Tao không quan tâm. Mày nằm thảm phòng cũng được ,đừng làm bẩn giường tao.”
Giọng Draco kèm theo sự chế giễu chẳng che giấu.
Bất quá ,chẳng muốn để ý kẻ tùy tiện kia ,Draco kéo cao chăn rồi nằm quay mặt sang phía còn lại . Không phải không thích ,chỉ là chẳng quen có hơi kẻ khác trên giường.
Mattheo nằm sau lưng chẳng nói gì . Ánh mắt dán chặt về phía người thiếu niên đang nằm quay lưng kia .
Thôi ,hắn chấp nhận . Tên này thật sự không ưa thích gì hắn.
[7]
Canh ba.
Một mùi hương nồng nàn sộc vào mũi khiến Draco chợt tỉnh.
Cậu từ từ ngồi dậy, chậm chạp nhìn sang kẻ bên cạnh.
“ Mattheo..?” Giọng nói âm thầm ,nhẹ nhàng mà mềm mỏng đến kì lạ . Mi mắt cậu rũ xuống ,màn đêm của phòng mang theo hơi lạnh mùa thu mà len lỏi vào phòng .
Có lẽ cậu nằm cuộn hết chăn rồi nên hắn chỉ có thể tự ôm mình. Nhưng ai có thể giải thích rằng hà cớ gì Pheromone của hắn là toả ra vậy?
Dù chưa đến lúc phân hoá ,nhưng chính Malfoy cũng có thể cảm nhận được ,Mattheo thật sự đang sốt Pheromone.
Cái tên phiền phức.
Ánh mắt Draco thâm trầm .
Pheromone của Mattheo bám lên người cậu khiến cậu không khỏi cảm thấy ngạt thở .
Nhìn quanh phòng ,vẫn chẳng thấy ai về . Malfoy cau chặt mày .
“ Mattheo ,dậy đi ,mày ốm đấy à...?” .
Draco đưa tay chạm vào vai Mattheo . Ánh mắt khẽ nheo lại ,một sự lúng túng nổi lên trong tâm trí . Draco thật sự hoảng loạn . Thề rằng bản thân chưa từng gặp trường hợp này bao giờ,cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ sảy ra ngay từ đầu năm học ,với chính bản thân mình .
Cảm thấy khiếp sợ với chính lượng Pheromone mà kẻ toả ra . Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Mattheo chậm mở mắt. Hắn thở từng hơi phập phồng. Mắt hắn đỏ ngầu như quỷ dữ khiến Malfoy thoáng ngập ngừng . Cậu lảng tránh ánh mắt đó ,rồi bước xuống giường .
Rầm-
“Au-”.
Bị ôm một cách bất ngờ từ đằng sau ,khiến cả người mất thăng bằng mà ngã xuống thảm nhà tạo nên âm thanh giòn giã . Cánh tay săn chắc của Mattheo ôm chặt eo cậu ,hắn thở từng hơi phì phò ,áp hơi thở vào lưng Malfoy.
“ Điên à Mattheo ,mau biến ra ,mày định ôm chết tao à?” .
Malfoy tức giận ,vùng mãi chẳng thể ra khiến cậu có chút bực mình.
Rồi từng phút từng giây trôi qua . Mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ người phía sau , Malfoy đoán chắc hắn đã ngủ quên trên lưng mình.
Mẹ kiếp,chó chết . Thằng quái vật này...!
Mắt cậu trợn trắng ,rồi mãi chẳng thể gỡ tay kẻ kia ra mà bỏ cuộc . Cuối cùng chỉ có thể ngủ luôn trên thảm phòng.
Thảm lông mềm mại ,ấm áp cọ vào mặt nhưng không kém phần ngứa ngáy.
Nghĩ rằng mai sẽ nói chuyện với hắn sau nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip