Chương 5
[8]
Buổi sớm Hogwarts phủ một tầng sương bạc như sa mỏng, ánh nhật quang từ cửa sổ cao chiếu xuống nền đá cổ, tạo nên cảnh sắc tịch mịch mà huy hoàng. Bầu không khí trong lâu đài luôn mang cảm giác cổ xưa, như đang bước giữa di tích trường tồn của phép thuật và quyền lực.
Tường đá rêu phong, trần nhà uốn cong như mái vòm đền thờ, từng bức họa chuyển động khẽ khàng, vang vọng tiếng thì thầm quái dị của những linh hồn sống trong khung tranh.
Cậu mở mắt trong phòng ngủ Slytherin, ánh sáng xanh u lãnh từ hồ nước chiếu lên gương mặt bạch kim. Draco Malfoy ngồi dậy, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống trán. Do nằm dưới sàn nhà quá lâu nên cơ thể cậu có chút tê dại . Kẻ kia đã rời phòng ,có lẽ cậu ta đã xuống bệnh xá . Nhưng cậu chẳng quan tâm.
Bản thân cậu trông như pho tượng cổ khắc từ băng tuyết – bạch sắc, tinh tế, nhưng phảng phất lãnh khí khiến ai nhìn vào cũng thấy xa cách.
Cậu khoác áo choàng và bước ra hành lang, nơi sương mỏng lạnh như kim châm bám lấy cổ áo. Căn phòng chung Slytherin sáng lờ mờ dưới ánh lục của hắc hồ, những chiếc ghế da và bàn gỗ sậm màu như được bao phủ bởi lớp u ám cố hữu của tòa nhà dưới lòng đất.
Ngay khi ra ngoài, cậu đã cảm nhận được – mùi pheromone của các Alpha và Omega tràn lan trong không khí. Một thứ hỗn tạp, nồng đậm, quẩn quanh như lớp mù độc.
Cậu cau mày.
Không phải vì sợ.
Mà vì chán ghét.
Cậu chưa phân hoá. Nhưng điều đó không khiến cậu thấy hứng thú với thế giới A – O quanh mình. Ngược lại, cậu cảm thấy chúng phiền nhiễu, xâm phạm, khiến cổ họng và đầu óc nặng nề như bị phủ lớp bụi dày ngột ngạt.
Một nhóm Alpha năm trên bước ngang qua, pheromone của bọn chúng đậm đến mức làm không khí như đặc lại. Draco quay mặt đi, đôi mắt bạc xẹt một tia lạnh lẽo.
“Thật ô uế,” cậu thì thầm, giọng nhạt như băng.
Đối với cậu, thứ mùi của họ chẳng khác gì dục vọng trần tục mang hình thù vô hình. Nồng nặc. Cay xè. Quấy nhiễu. Đáng khinh.
Trong đại sảnh, Hogwarts buổi sáng vừa long trọng vừa tĩnh lặng. Trần nhà phù thuỷ biến đổi theo thiên tượng, hôm nay là trời thu thanh khiết, ánh dương nhẹ phủ lên mặt bàn dài. Học sinh đủ nhà ngồi theo từng dãy, nhưng Draco cảm nhận rõ ràng ánh nhìn từ nhiều hướng – những ánh mắt lạ, chăm chú, đôi khi xét nét, đôi khi đầy dục vọng mơ hồ.
Cậu không để ý, nhưng cơ thể lại hơi căng cứng. Không phải vì phân hoá.
Mà vì áp lực vô hình từ những Alpha xung quanh.
Cậu luôn giữ phong thái quý tộc: lưng thẳng, cằm cao, ánh mắt lãnh đạm như chẳng ai xứng để khiến cậu phải bận tâm. Nhưng sâu trong lồng ngực, có thứ gì đó khó chịu đang lan ra – cảm giác mệt mỏi, chán nản, như bị buộc phải sống giữa bầy thú không biết che giấu bản năng.
Một Omega trong Ravenclaw đi ngang qua, mùi pheromone ngọt và mềm như mật đường, khiến Draco lập tức quay mặt. Cậu nhíu mày, lồng ngực phập phồng khó chịu.
“Càng ngày càng phiền phức,” cậu nghĩ. “Sao bọn họ không tự biết kiềm chế?”
Cậu bước ra khỏi bàn, rời đại sảnh dù bữa sáng còn dang dở. Hành lang đá dài hun hút, ánh nắng hắt qua các ô cửa cổ kính, tạo nên những dải sáng vàng óng đổ xuống chân cậu. Hogwarts lúc này khoác lên vẻ trang nghiêm, tịch tĩnh của học viện phép thuật lâu đời nhất châu Âu. Nhưng đẹp đến mấy cũng không xua đi được cảm giác bức bối trong ngực cậu.
Draco dừng chân tại bậc thang lớn, đôi mắt bạc khẽ nheo lại.
Từ phía xa, mơ hồ như có ánh nhìn dõi theo cậu.
Một ánh nhìn sâu, nặng, khắc nghiệt – giống như mũi dao chạm vào gáy.
Cậu xoay đầu. Hành lang trống rỗng.
Chỉ có gió luồn qua khe đá.
Cậu cười nhạt.
Cậu chưa phân hoá, nhưng không có nghĩa cậu yếu. Không Alpha nào khiến Draco Malfoy phải sợ.
Nhưng…
Trong lòng cậu vẫn còn dư vị khó chịu của buổi sáng – sự mệt mỏi, sự đè nén từ pheromone tứ phía, và cảm giác như đọng lại trong cổ họng một thứ gì vừa ngọt vừa đắng, khiến cậu muốn nôn ra.
Cậu đặt tay lên lan can đá lạnh buốt.
“Rốt cuộc thế giới này có gì đáng để cậu quan tâm?” cậu tự hỏi.
Và ở góc tối cuối hành lang, khi Draco rời đi, có người vẫn đứng đó – im lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt như dấu ấn quỷ giữ đặt trên lưng cậu.
...
[9]
Buổi trưa Hogwarts chìm trong gió thu dìu dịu. Ánh dương rọi qua khung cửa kính, phủ lên hành lang đá một màu vàng ấm, đối lập hoàn toàn với tâm trạng ảm đạm và ngột ngạt của Draco. Mùi pheromone của học sinh trong trường vẫn quẩn quanh như cản khí, khiến cậu vừa bước ra khỏi lớp đã cảm thấy thái dương giật thon thót.
Cậu muốn yên tĩnh. Muốn thoát khỏi cái hỗn tạp nhơ nhớp của pheromone Alpha và Omega. Nhưng Hogwarts lúc này như cố tình chống lại cậu.
Và rồi, phiền nhiễu thực sự xuất hiện.
“Ồ— Malfoy bé nhỏ đang cau mày kìa.”
Giọng nói vang lên phía sau, đầy vẻ trêu chọc cố hữu. Draco xoay người, đôi mắt bạc lạnh bùng lên sự khó chịu ngay lập tức.
Đứng dựa vào tường là Fred và George Weasley, mái tóc đỏ rực như ngọn hỏa diễm, nụ cười tinh quái đặc trưng. Hai kẻ luôn xem hỗn loạn là thú vui, và Draco là mục tiêu ưa thích để trêu ngươi.
“Trông cậu ta như sắp nôn vì mùi Alpha ấy, George.”
“Phải rồi, Fred. Cậu Malfoy thanh cao của chúng ta chắc không chịu nổi bọn ‘hạ đẳng’ như chúng ta.”
Draco nheo mắt.
Giọng cậu nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao:
“Câm đi.”
Fred bật cười, bước lại gần thêm một chút.
“Ồ, coi kìa. Malfoy lại muốn tỏ vẻ thượng đẳng.”
George nghiêng đầu ngắm cậu, ánh mắt pha chút trêu ngươi nhưng cũng có gì đó… chăm chú.
“Không hiểu sao, ngày càng nhiều người nhìn cậu như muốn ăn sống cậu vậy.”
Draco khựng lại nửa giây.
Câu đó như đâm trúng điểm yếu mà cậu không muốn thừa nhận.
Fred khoanh tay, ánh mắt sắc như đoán được phản ứng của cậu.
“Alpha trong trường nháo nhào vì mùi Omega mềm như mật đường, còn Malfoy— chưa phân hóa, vẫn cao ngạo, lạnh như gương băng. Kiểu đó dễ kích thích bản năng lắm.”
George chêm vào:
“Thứ chưa xác định bao giờ chả hấp dẫn.”
Draco bực tức đến mức muốn rút đũa phép.
Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn là… lời họ không hoàn toàn sai.
Pheromone rải rác trong không khí ngày càng khiến cậu mệt mỏi, và ánh nhìn của những người quanh cậu đúng là có gì đó bất thường — như muốn siết chặt cậu lại, giữ cậu trong khuôn phép không rõ hình thù.
Cậu hất mặt, giọng lạnh lẽo:
“Hai người rảnh rỗi đến mức phải bám theo để nói xàm sao?”
Fred nhướn mày.
“Không hẳn. Chỉ là—”
Hắn nhoài người xuống, áp sát đến mức Draco phải lùi một bước.
“—có vẻ hôm nay cậu nhạy cảm bất thường.”
George cũng bước đến từ phía đối diện, chặn đường lui.
“Đỏ mặt rồi kìa, Malfoy.”
Draco lập tức siết chặt ngón tay.
“Các người tránh xa tôi ra.”
Fred tặc lưỡi:
“Không làm gì cả. Chỉ muốn xem Malfoy tuyệt sắc buổi trưa trông thế nào.”
George cười khoái trá.
“Tóm lại là… dễ chọc, rất dễ chọc.”
Ngay khoảnh khắc ấy, điều Draco ghét nhất xảy ra — pheromone nhạt của hai Alpha Weasley vô tình chạm vào mũi cậu. Không mạnh, không thô, nhưng ấm áp như lửa trại.
Một Alpha mùi hương nhẹ.
Một Alpha mùi hương ấm.
Draco cảm thấy buồn nôn.
Một sự chán ghét trào lên thắt chặt cổ họng.
Hai người kia tưởng cậu đỏ mặt vì xấu hổ, không biết đó là dấu hiệu cậu sắp đá vào mặt ai đó.
Draco gằn từng chữ:
“Cậu không… chịu nổi mùi của các người.”
Fred và George cùng chớp mắt.
Rồi—
Họ bật cười.
“Hay thật.”
“Malfoy nôn vì mùi Alpha.”
Draco quay đi, bước thật nhanh qua hành lang. Cậu cần không khí. Cần thoát khỏi cái thế giới A–O ngu xuẩn này một chút.
Nhưng phía sau, giọng George vang lên đầy ẩn ý:
“Không sao đâu, Malfoy. Dù cậu chán ghét, vẫn có kẻ không chán cậu đâu.”
Fred nói tiếp, hạ giọng trầm đến mức gai lưng:
“Nhất là những kẻ đang nhìn cậu từ trong bóng tối.”
Draco dừng bước.
Trong một giây, sống lưng cậu lạnh ngắt.
Cậu quay sang nhìn họ—
nhưng hai tên song sinh chỉ mỉm cười, như biết điều gì đó mà cậu không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip