Chap 10 : Nọc độc

4 đứa con nít nhìn vào con rắn điên vừa có ý định ăn thịt mình kia... Haizz... vậy là ko có dụ lấy thanh kiếm của nhà Gryffindor ra chơi con rắn này rồi...

" Cậu đúng là một cứu thế chủ đấy! " Ron cảm thán nhìn thằng bạn mình nó đa năng hơn hắn nghĩ đấy!

" Mà sao đến cả Draco cũng nghe được xà khẩu vậy?! " Hermione nói thẳng vào vấn đề chính của câu chuyện làm tất cả phải gật đầu phụ hoạ...

" Đừng nhìn tôi! Làm sao tôi biết được?! " Cậu trừng mắt nhìn 3 con sư tử tò mò kia mà tức giận... Đm cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ tối ngày nghe tên Potter lảm nhảm dưới hầm bằng xà khẩu để rồi hôm nay mình lại hiểu được xà khẩu mới hay chứ?!

" Chúng ta nên quay về thôi! " Hermione nhìn chiếc đồng hồ mà càm ràm nếu huynh trưởng của họ mà không thấy họ về thì khổ!

" Đi về thôi" Ron mệt mỏi đi về phía kia cùng cô nàng Hermione chạy cả buổi mệt chết cha !

[ Nè Basilisk bọn ta về nhé ! ] Harry quay qua xì xào vài tiếng thông báo cho con rắn khổng kia nhưng nó chẳng mấy quan tâm mà nhìn chằm chằm vào cậu....

" Đi nhanh nào Harry! Draco nữa! " Ron hô lớn kêu hai người kia nhanh nhanh không lại khổ với giáo sư

" Đi nào Draco ! " Harry nhìn cậu đang toan tính cái gì đó nhưng cũng bỏ qua mà kêu cậu mau chóng đi về

" Đi trước đi Potter" cậu chẳng nhìn mặt hắn mà quay người nhìn chằm chằm con rắn ấy làm Harry có chút kì lạ... Một rắn một người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế có hơi đáng sợ đấy! Đúng là Slytherin có khác

" Ờ... được thôi" giọng hắn hơi tiếc nuối mà quay người đi lên trước nhưng vẫn cố gắng nhìn theo bóng dáng cậu...

[ Ngươi muốn thì đây... một phù thủy Thuần chủng] con rắn thích thú rít lên từng tiếng mà lắc lư xung quanh cậu

" Ta muốn nọc độc của ngươi" cậu mặt lạnh tanh nhìn con rắn đang ngơ kia...xin gì ko xin đi xin cái thứ nguy hiểm bỏ mẹ đó về làm gì vậy?!

[ Ngươi bị điên à ? ]

" Kẻ điên mà ngươi đấy con rắn khốn khiếp!! " Cậu nhìn cái vẻ mặt khinh bỉ của nó mà tức điên! Rắn mà cũng sân si với người là sao?!

" Haizz...nói chung ta muốn nọc độc của ngươi! " Draco đưa ra chiếc lọ thủy tinh khá to mà đưa ra trước mặt con rắn kia.... cho lẹ đi đói bụng quá!

[ Ôi thứ bình thủy tinh tầm thường ấy thì làm sao mà đựng được nọc độc của ta chứ ! ] Con rắn ấy kiêu ngạo mà hất cằm lên nhìn cậu bằng nữa con ngươi sáng rực rỡ của mình....

" Moá nó ! " Cậu bóp nát cái bình thủy tinh trong tay máu tươi chảy ra ngay lập tức con rắn liền ngạc nhiên nhìn cậu... không thể nào nó đã từng ngửi thấy cái mùi này cách đây 6... mấy năm về trước đấy!

[ Ngươi rất giống người ấy! ]

" WTF giờ còn giống ai nữa hả ?! " Cậu gắt lên nhìn con rắn kia như vừa tìm được thế giới mới ấy!

[ Một người bạn của... Tom riddle...]

" Lòn mẹ..." Cậu lặng im khi nghe con rắn điên kia nói ra cái tên mà cậu câm ghét nhất từ trước đến giờ... cậu thì liên quan đếch gì đến tên đó chứ ?!

" Dẹp dẹp đi mau cho ta biết làm thế nào để lấy được nọc độc của ngươi vậy? " Cậu nghiêm túc đi vào vấn đề chính mà càm ràm con rắn kia

[ Ngươi chỉ cần lấy mấy cái răng rụng của ta là được à ]

" Sao từ đầu không nói vậy đi?! " Cậu tức giận mà muốn lao vào con rắn kia làm món rắn xào xả ớt siêu cay luôn cho máu...

Cậu quay người đi đến chỗ mấy con khúc sương kia mà lấy đại một chiếc răng cửa nó.... Vứt ngay chiếc răng ấy vào trong chiếc túi mà mình hay mang theo cậu vẫy tay chào tạm biệt con rắn kia mà đi lên...

[ Người ấy đây rồi... còn ngươi ở đâu vậy Tom riddle... liệu chuyện ngày ấy là như thế sao ? ] Con rắn điên nhìn theo bóng lưng cậu đang dần biến mất sau góc khuất mà khó chịu...haizz nó thật không biết phải giải thích sao nữa...
-----------------------------------------------------

Lên được đến bên trên cậu phủi đi những lớp bụi trên người ngay khi chỉ vừa ngước ặt lên lại bị ánh mắt của 3 con sư tử làm cho hoãn sợ mà lùi lại...

" Lạy Merlin tôi sẽ đá các người ra hồ đen nếu còn dám hù tôi như thế đấy! "  Cậu lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị mà nhìn họ...

" Cậu làm gì ở dưới mà lâu vậy? " Harry tò mò muốn biết câu chuyện của cậu và con rắn kia lúc nãy nó nghe được mấy tiếng chửi rủa vọng ra nhưng chẳng rõ lời lắm...

" Rắn nói chuyện với nhau cậu thích mà đi hỏi con rắn điên ấy đi " trừng đôi mắt xám của mình nhìn vào 3 con vật kia cậu quay người bỏ đi...

" Đúng là Malfoy... haizz " cả ba cùng nhau không hẹn mà lắc đầu chịu thua cũng cứng đầu phết

Chạy nhanh trên những dãy hành lang cậu lao vút qua từng dãy phòng không người không ngờ nói chuyện với con rắn ấy một tí mà đã khuya như thế này rồi...

" Đây rồi.... phòng cần thiết" cậu thở hỗn hển nhìn cánh cửa lớn trước mặt mình... được rồi làm thôi... Hãy đưa tôi đến thứ tôi cần!

Cậu mở toan cánh cửa ấy ra... một căn phòng lớn xung quanh là một màu đen bao trùm lấy chỉ có duy nhất một tuy sáng đang chiếu rọi xuống chiếc vương miệng nhà Ravenclaw...

" Được rồi vào việc thôi" cậu mở chiếc nấp kính lấy ra chiếc vương miệng kia thật đẹp nhưng rất tiếc ngươi sẽ chẳng còn được đẹp đẽ lâu nữa đâu!

Nguồn năng lượng hắc ám của nó làm tim cậu như bị bóp nghẹt nếu không nhanh chóng phá hủy nó cậu sẽ đau đớn hơn thôi...

" Khục...đau quá..." Cậu ôm chặt lấy bên trái lòng ngực mình mà cố gắng hô hấp năng lượng hắc ám quá nhiều rồi ! Cậu nhanh chóng ném chiếc vương miệng xuống sàn rồi lấy trong túi ra chiếc răng có chứa nọc độc mà...

* Rắc! *

Một lực vung tay mạnh mẽ những giọt nọc độc văng lên chiếc vương miệng làm nó nức toát ra... Cậu nhanh tay dùng thêm một lực mạnh nữa ngay lập tức chiếc vương miệng đáng thương vỡ làm đôi...

" Khục... khốn khiếp! " Cậu la đau đớn mà ôm chặt lấy lòng ngực mình những luồng khí hắc ám đi sâu qua phổi cậu làm nó đau đớn mà gục xuống...cố gắng lên Draco mày sẽ làm được mà...

___________________________góc tác giả

Tác giả mới thi xong môn toán và GDCD nên ra một chap nè...tranh thủ quảng cáo luôn

Nếu ai thích Draco một ngày trước còn ôm chúa tể hắc ám lao xuống vực tự sát mà ngày hôm sau đã xuất hiện ở Việt Nam được nhận nuôi bởi cha mẹ chẳng mấy bình thường rồi đang sống yên lành trong khu phố bất ổn thì đột nhiên nhận được thư mà cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ tới chưa ? Rồi khi quay về lại thì biết tin mình có đứa em trai là Nathan Malfoy nhưng cậu lại giấu đi thân phận của mình vì bản tính bị tha hóa bởi con người Đông Lào và gì?! Tên chúa tể hắc ám ấy là giáo sư của cậu sao ?! Đã thế tụi Harry , Ron , Theo ,... Cũng bị điên đi thích em trai cậu... chúa phù hộ em trai cậu thoát khỏi lũ điên đó! Và còn nhiều thứ nữa=))

Vào trang tui đọc thử nhé mới ra được vài hôm à (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip