Chap 3 : Bùa ảo ảnh

Cậu bày ra vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến vẻ mặt đau đớn của tên Weasley kia... Ngu ngốc! Các giáo sư từ bên trên chạy nhanh xuống để ngăn mọi chuyện đi quá xa...

" Mau đưa trò Weasley đến bệnh thất đi" giáo sư McGonagall lo lắng nhìn thằng quậy phá nhất nhì không kém gì hai thằng anh nó đang đau đớn dưới sàn mà căng thẳng...

" Trò Malfoy! " Ân thanh trầm đục đầy nghiêm khắc vang lên trước mắt cậu... Người đã từng chết trong vòng tay tên cứu thế chủ kia... Người mà cậu đã rất nhiều lần hối hận khi không thể gặp người lần cuối...

" Vâng thưa giáo sư Snape..." Cậu nhìn ông... U buồn đau đớn những cảm xúc dâng trào trong khoé mắt... Những nỗi đau đang cào cáu tâm hồn cậu như một con mãnh thú... Tự cấu chặt tay mình cậu thở hắt ra một hơi... Bình tĩnh nào ở đây người ấy không mấy thương yêu mày đau... Những kí ức bị sỉ vã xuất hiện trong tâm trí làm cậu có chút dịu lại cơn đau....

" Trò Malfoy trò có biết mình đang làm cái quái gì không hả ?! Đừng hành động ngu ngốc như thế! " Cậu đau lắm... Nhưng chẳng biết vì sao... Nhưng có lẽ là do cậu chưa bao giờ bị Ba đỡ đầu của mình gọi bằng họ cả... Ngài luôn nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm và yêu thương cậu... Chứ không phải là bên vực kẻ khác như bây giờ...

" Em biết thưa giáo sư" cậu trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt mình... Thế giới này thú vị hơn cậu tưởng... Với những đoạn kí ức kia thì trải nghiệm thực tế vui hơn nhỉ?

" Draco... Nếu Ron có lỡ làm gì thì xin cậu hãy tha thứ cho cậu ấy đừng làm như thế nữa! " Harry bất bình đứng trước mặt cậu... Cái ánh mắt kiên định ấy... Thật đáng ghét mà!

" Oh... Xin lỗi cậu Potter nhưng tôi không rộng lượng đến mức dung túng cho một kẻ bắt nạt tôi! " Cậu cười khinh mở to đôi mắt xám xịt của mình ra nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của tên cứu thế chủ kia...

" Cậu vừa gọi tớ bằng họ sao ? " Harry ngơ ngác lần đầu tiên trong 3 năm cậu gọi Gã bằng họ.... Lần đầu tiên cậu phản bát lại Gã... lần đầu tiên cậu cười khinh miệt gã... Lần đầu tiên...cậu nhìn gã với vẻ câm phẫn...

" Phải.... Vã lại chúng ta không thân đến mức gọi tên cúng cơm của nhau đâu" cậu nghiêm mặt nhìn gã... Đánh giá sơ lược... Chẳng khác mẹ gì thế giới kia của cậu... Nhìn thật ngu ngốc!

" Hả !? " Cả trường ồ lên với vẻ kinh ngạc tột độ con chó hay đi sau cứu thế chủ nay lại phản chủ! Tất cả giáo sư đều nhìn cậu với vẻ nghi hoặc... Cậu trước kia có tiếng ngu ngốc ai ai cũng chê cười nhà Malfoy vô phúc mới sinh được cậu...

" Mi bị cái quái gì vậy hả Malfoy?! " Giáo sư Snape trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu... Đừng tưởng cậu sẽ sợ hãi trước ánh mắt ấy như ngày trước! Thật nực cười! Tôi là một Malfoy đấy!

" Em chẳng sao cả thưa giáo sư em chỉ sống thật với bản chất của mình thôi! " Cậu cười khúc khích che đi khuôn miệng nhỏ nhắn đôi mắt tràn đầy sự kiêu ngạo làm vị giáo sư ấy tức giận...

" Mày thật kì lạ Malfoy!! " Theodore Nott lên tiếng chỉ trích sự vô phép của cậu... Một thằng ranh con ngu ngốc cậu tự hỏi sao thằng đần này lại được vào Slytherin vậy chứ? Hay cái mũ phân loại ấy lại cần đi giặc ?

" Im mồm đi cậu Nott" cậu trừng đôi mắt câm phẫn nhưng vô hồn nhìn về phía bên đó... Cậu ghét cái điệu bộ cười sung sướng của tên ấy khi nghe tin mấy đứa nhà Gryffindor bị bắt...

" Trò Malfoy! Mau theo ta về văn phòng ngay ! " Giáo sư Snape nắm lấy cánh tay cậu lôi đi... Khốn khiếp cổ tay cậu đang rỉ máu tươi vì lực nắm của người...

Ở đâu đấy trong đám đông một ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm về phía cậu... Người này đang lên kế hoạch cho một việc gì đó mờ ám nụ cười kì dị nở rộ trên gương mặt ấy...

" Chào anh Draco Malfoy...."

-------------------------------------------------- .

Cậu được ba đỡ đầu đưa về văn phòng của mình dưới hầm của nhà Slytherin... Cái cảm giác lạnh buốt đến rợn người này làm cậu không tài nào quên được... Dù sao thì cậu cũng rất ít vô đây

" Mau hoá giải đi! " Giáo sư Snape đi lại bàn làm việc của mình nhưng vẫn không nhắc nhở cậu có vẻ người đang lục lọi cái gì đó

" Ý người là sao...? " Cậu hoài nghi nhìn người đàn ông kia tay đang cầm mấy lọ thuốc kì quặc và cậu dám chắc chúng không thơm ngon gì đâu!

" Nếu ngươi có bị ngu thì sẽ không thể sử dụng được bùa ảo ảnh đâu nhỉ? " Giáo sư tức giận cầm lọ thuốc đi lại kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại . Cậu nghe thế chỉ biết mím môi để cho bùa biến mất...

" Con xin lỗi..." Cậu khó chịu cuối gầm mặt xuống giấu đi con mắt phải đang được băng bó của mình đôi tay cũng rụt rè giấu sâu trong lớp áo chùng , cổ cậu chết tiệt cậu chẳng thể nào che hết được những vết thương trên người...

" Mi thật ngu ngốc Malfoy" giáo sư nói rồi lấy ra một hộp sơ cứu... Liệu rằng cậu thật sự bị điên hay do người này quá nhẹ nhàng nên lòng cậu lại dâng lên nỗi nhớ nhung... Quên đi Draco ở đây ai cũng ghét mày đừng cố chấp tự tạo cho mình một tia hi vọng chẳng thấy được điểm kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip