Chương 2: Twilight
Chương 2: Twilight
──────────────────
Gió đông mang theo cái ẩm ướt của mùa đông đến, ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc với làn sương mù dày đặc quanh trang viên Malfoy khiến nó thêm bí ẩn.
Em ngồi trên chiếc ghế bành lớn cạnh chiếc lò sưởi đang cháy lớn. Em mơ màng nghĩ đến sáng hôm qua...
.
.
.
Sáng hôm ấy, gió đông lạnh khẽ thổi, em đang đứng ở sau trang viên cơ thể mảnh mai nhỏ bé của em như có thể bị gió cuốn bay. Sương mù dày khiến tầm nhìn của em bị hạn chế đáng kể. Hít sâu một hơi, hơi lạnh tràn vào khoang phổi.
Mô màng nhìn về phía xa, cha mẹ em tối muộn mới về, nhìn về phía đám gia tinh đang bận rộn. Khẽ vươn vai thở mạnh một hơi nhìn lên bầu trời đã có những tia nắng sớm.
Đi dạo quanh phía cánh rừng phía sau trang viên, sự tĩnh lặng này khiến em cảm thấy thoải mái. Thả tâm mình vào không khí nhưng giác quan nhạy bén được sinh ra trong những ngày chiến tranh khốc liệt khiến em dễ dàng nhận ra có ai đó hoặc thứ gì đó đang đến gần.
Theo phản xạ em nhanh chóng quay phắt lại, trước mắt em là một chàng trai có vẻ lớn hơn em vài tuổi vẻ ngoài có một sự chững chạc hơn tuổi nhưng lại có sự hòa nhã dễ gần. Em không cần nhìn người đến cũng đã đoán ra là ai.
"Ah.. Ha.. Xin lỗi vì đã làm em khó chịu.. "
"... "
Phớt lờ đi câu nói của người ấy, em nhìn người vừa nói, đó chẳng ai khác là huynh trưởng nhà Hufflepuff và là người được Chiếc Cốc lửa lựa chọn trong tương lai, Cedric Diggory. Nhìn người tương lai sẽ phải chết dưới tay của "Con chuột" nhà Weasley.
Mặc dù mi mắt của Draco không nhấc như vẫn đang ngủ say nhưng Cedric vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của em. Anh đành phải lên tiếng trước:
"À.. Ừm... Anh là Cedric, năm nay 6 tuổi. Rất vui được gặp em! " : anh giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với em nhưng..
"... "
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng vô tận, gió thổi nhẹ qua hai người khiến không gian thêm yên tĩnh. Cedric bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng đã gợn sóng..
Ngay khi anh muốn nói thêm gì đó thì Draco tiến lại gần anh bắt tay anh rồi nói:
"Draco, Draco Malfoy. Hân hạnh.. "
Giọng của em như tiếng đàn violin lúc trầm lúc bổng khiến anh như bị cuốn vào nó. Không gian lại tĩnh lặng lần nữa, Cedric nắm lấy tay Draco chẳng rời khiến em khó chịu. Cuối cùng em vẫn phải lên tiếng:
"Xin lỗi nhưng có lẽ anh nên buông tay tôi"
"Ah.. Anh xin lỗi.. "
Anh nhanh chóng buông tay Draco, luống cuống nói xin lỗi. Draco cũng chẳng thèm bận tâm đến anh chàng, quay lưng toan rời đi thì một bàn tay đã vươn ra để níu em lại.
"Draco đây là nhà em? "
"Gọi tôi là Malfoy! "
Em quay sang Cedric nói xen lẫn trong giọng nói có sự không vui rõ rệt. Em hít sâu một hơi để kìm cảm xúc của bản thân. Sử dụng tông giọng trầm thấp nói với Cedric
"Đúng! Và cảm phiền anh buông tay tôi ra giùm! "
Khẽ liếc Cedric, nhanh chóng giật tay lại
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm quen với em.. "
"... "
Em thực sự chẳng muốn đúng hơn là không còn tin vào bạn bè dù sao em cũng bị phản bội. Bất cứ quan hệ ở kiếp này có tốt đến đâu cũng nên là quan hệ xã giao..
Khẽ thở dài em đành đồng ý với lời mời làm quen của anh cho qua chuyện nhưng em chẳng biết từ hôm nay em sẽ có một người "mẹ" thứ hai?!
.
.
.
Nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi, thời gian vẫn tiếp tục, thứ gì phải đến cũng sẽ đến...
─────────────────
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip