2. Nội Gián Phương Bắc

-'... O- Ouch.!'- Dream lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ " dài". Một tứ cảm giác mơ hồ pha lẫn đau đớn trong cơ thể này khiến cậu khó chịu.

-' Chật... Đây là đâu?'- Đưa mắt nhìn xung quanh. - ' Lá cây?.. Hoa... Bách Hợp. Nó trông có vẻ to..?'- Dream chật lưỡi khi thấy những cành hoa này. 

Đây là giống hoa được lấy từ người khổng lồ à?? Nó to gấp cậu 3 lần ra!

-' Lạ nhỉ? Mình đã bị ----- phản bội và đã chết mà... Chờ đã?! - Kỉ ức dần hiện lên cuộc nói chuyện tưởng chừng như vu vơ kia...

Nó không phải là một trò đùa?!
Cậu đã thật sự xuyên vào cuốn sách cuối cùng bản thân đã đọc trước khi chết..

-'... Đệch trước hết mình nê- '- Một tiếng nói nhẹ vang lên gần đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Ngươi đây rồi Dream. Lady NaNehi đã tìm ngươi suốt- Một giọng nói trầm phát ra cùng lúc một bàn tay lớn cầm lấy cậu Blod đang nằm lê lếch trong bụi hoa.

-// Này ngươi bỏ ta xuống ngay!//- Dream cố gắng lên tiếng phản bác lại việc bị nhất lên bởi kẻ lạ mặt kia. Nhưng vì vậy cậu cũng nhận ra bản thân giờ không thể phát ra tiếng..

- Huh? Ngươi đang tính nói gì thế?- Quackity cần thận đặt thứ sinh vật nhỏ bé kia vào lòng bàn tay mình. Đôi mắt đen không một tia sáng nhìn thẳng vào chú Blod đang lắc qua lắc lại kia. 

- // Duma tao bảo mày buôn tao ra!! //- Cậu trừng mắt nhìn chàng quản gia trẻ trước mặt. Nhưng có lẻ đôi mắt chết chóc đó không thể phát huy dưới dạng một Blod đáng yêu như thế này.

-.. Ta tự hỏi liệu Blod có một ngôn ngữ thay cách giao tiếp riêng nào không?- Quackity quan sát sinh vật nhỏ bé trong tay mình. Nó đã ngừng lắc lư ra mà ngược lại còn trầm tư như đang suy nghĩ.

Anh tự hỏi sủng vật của Lady NeNahi có thể hiệu được tiếng người sao? Thật mới lạ và cũng thật nguy hiểm...
Một linh vật tự có linh hồn sau...?

- // Theo như nguyên tác trong truyện thì Blod có thể nói.... Chúng có ngô- ..?! Ý ngươi bây giờ ta là một con Blod sau??//- Cậu hốt hoảng nhìn chàng trai đang cầm mình. 

           ...

Là tại cậu thay anh ta rất quen...?

Mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt đen cá chết.. Trên người là một bộ âu phục xanh dương của quản gia.. Trong khá trẻ..?

- // Q.. Quackity??! //- Cơ thể ngừng đảo lảo. Cậu bất ngờ nhìn chàng trai trước mắt..

Đây chẳng phải là nhân vật phản diện hai mặt của truyện sau?! 

-_ Quackity Las Nevadas_- 

Là một trong những nhân vật láo cá nhất trong <> Đóa Độc Dược Khó Giữ <>. Được biết đến với danh " Nội Gián Ngầm " thay " Kẻ Nghiện Của Phương Bắc". Cũng là một trong số nam chính của bộ truyện..

Nhưng tiết thay ngươi ta thường nhớ đến một tên nội gián phương Bắc khi nhắc đến cái tên này. Thay vì là một nam chủ..
Nhưng chẳng vì thế mà nhân vật này lại có độ ảnh hưởng đến truyện rất cao.

Hmm... Cậu tự hỏi bản thân mình xui xẻo thay mai mắn khi vừa vào lại lọt vào tay của một nhân vật thế này..

- Đến nơi rồi..- Giọng nói trầm bỏng của anh cắt ngang dòng hồi ức của cậu, lôi cậu về thực tại vốn rất phủ phàng này..

Lấy thứ sinh vật nhỏ bé kia đặt vào vai mình. Cẩn thận để nó có thể đứng mà không ngã. Bản thân chuẩn bị tư thế rồi gõ cửa..

-* Cóc cóc..!*- Tiếng của gỗ chạm vào tay anh vang lên trong không khí vốn tỉnh lặng này..

- Vào đi!- Một giọng nữa vang lên. Cậu có chút rùng mình...

Cậu đang cảm thấy bị đe dọa...? Thật hiếm khi có cảnh này nhỉ..

- Thưa Lady NeNahi, thần đã tìm được ngài " Dream " rồi ạ..- Quakity nhắm mắt lại. Cuối người xuống đảm bảo đủ 90 độ. Dâng lên cậu bằng cả hai tay cho người nữ nhân tóc trắng kia..

- " Dream".. lại đây với chủ nhân của ngươi này..- Cậu luống cuốn không biết nên làm gì. Cơ thể nhỏ bé không nghe theo cậu nữa. Nó cứ tiếp tục tiến về phía bàn tay kia.

... Cậu đang bị điều khiển?

- Ta có nhiệm vụ cho cả hai ngươi..- Ả ngừng lại một chút. Đôi mắt hồng thạch nheo lại khi thấy biểu cảm của " linh vật" trong tay mình..

Nó đang sợ hãi..? Đáng lẻ nó không nên có bất cứ cảm xúc nào..

- Quackity Las Nevadas... và " Dream "... Hai ngươi sẽ được cử đến phương Nam. Hãy chắc chắn làm theo kế hoạch.. Nếu không..- Dream sững người nhìn sợ chỉ đỏ nhuộm một màu đỏ tươi đang quấn lấy cổ anh.

Ả ta cười trừ, nếu sợ chỉ một đỏ một chút. - Agh!- Quackity kêu lên một tiếng vì đau. Cổ kia bị sợi dây đỏ đó làm nhuộm theo một màu máu..

- V- Vâng!- Anh ta hốt hoảng tuân lệnh. Vẫn sử tư thế kia.

- //... Cái quái?! //- Dream loạn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cố gắng lục lội trong trí óc ra cái đoạn này trong truyện..

Chả.. phải đây là khung cảnh quá khứ của Quakity sau..?Chương 124- 126.. cậu không rõ nữa..

Có chút gợn người.. Cậu không ngờ lúc chính kiến khung cảnh bằng cách này nó mới nâng lên một tầng cao của sự đáng sợ đến thế...

Nhìn một lượt về nữ nhân tóc trắng đang cười trước sự nổi đau của anh kia. Đôi đồng tử hồng hạch chứng tỏ cho cho dòng máu NeNahi danh giá... 

-_ Lyxtie Denz NeNaHi _-

Một trong những phản diện chính của cuốn sách cậu đang mắc kẹt. Là đứa con cưng của Duke NeNahi bởi lẻ có quyền lực gần như vô hạn trong phương Bắc nên ả có thể coi là một phản diện khó ăn nhất...

Là " boss" của anh cũng là nguyên nhân nam chủ Quackity của thể gặp nữ chủ nơi phương Nam... 

Ả có một mối thù không đợi trời chung với nữ chính... Đến nổi sẵn sàng khi sinh " linh vật" và tôi tới " trung thành" nhất của mình... 

Thứ ả nhận lại là gì chứ...? " Phản Diện".. luôn là " Phản Diện"... một cái kết khúc đau đớn cho cuộc đời của con gái công tước NeNahi... 

DEATH END

- Được rồi.. ngươi mau đưa " Dream" vào xe ngựa, ta đã để sẵn. Và hãy đảm bảo mọi thứ kỉ càng- Ả thảy linh vật trong tay mình vào Quackity.

Anh nhanh chóng bắt lấy cậu. A... Chút nữa thôi thì cậu về với đất mẹ rồi...

-// C.. Cảm ơn..n // -Đầu cậu quay cuồng khi vừa bị vứt bỏ không thương tiết. Đây là cảm nhận của những quyển sách mỗi khi cậu ném nó đi sau?

Mai mốt nếu còn được cầm sách.. thì chắc cậu phải cận trọng hơn rồi...

- Vâng..- Giọng nói của Quackity vang lên. Nhanh chóng lui về. Anh thề là bản thân chẳng dám mà cũng chẳng muốn ở cái nơi này lâu hơn...

Cầm trên tay " linh vật" của kẻ mình đang phục tùng. Anh thở dài một cái mà xoay đầu nó. Có lẻ cậu và anh ở một góc nào đó giống nhau?

- Lady... chừng nào người mới quay đầu làm bờ..?- Anh cười khổ. Dựa người vào góc tường gần đó. 

Ai lại hiểu cho cảm nhận của một gia đinh như anh chứ...? 

Anh đã thề ... Đúng hơn là cái dòng họ này đã thề rằng sẽ mãi trung thành dưới trướng của những kẻ " NeNahi"...

Một lời thề... không đó là một sợ dây xích trói buộc...
Một lời nguyền...

- Huh..?- Ngước mặt lên. Anh ngạc nhiên khi thấy Blod này đang cố gắn lao đi nước mắt anh. Từng hành động dịu dàng như đang an ủi kẻ đáng thương này...

-// ... //- 

Cậu biết nổi khổ của anh... Cậu biết được cái " sai lẫm" mà anh đang gắng trên vai...

Cậu biết.. bởi lẻ cậu là một đọc giả mà...

Nhưng cậu chưa tình nghĩ... Nó sẽ thế nào nếu một ngày bản thân tự mình chính kiến việc tên này khóc...

- Hah... cảm ơn- Anh đứng dậy lao đi nước mắt. Để cậu lên vai và rời đi. Cố gắng che đi gương mặt có vài vệt hồng kia..

- ' Cảm giác gì thế này..?'- 

Anh chưa tình cảm nhận được sự ấm áp tương tự như thế kể từ mẫu thân anh mất... Anh chưa từng... và bây giờ nó lại xuất hiện bởi một Blod?

Hah... Nhưng anh không thể chối cả rằng cảm giác được quan tâm lại la một thứ anh luôn khát thao...

Ngu ngốc thật..! 

Giậm đi mầm móng của một tình yêu sai trái vừa mới nở trong lòng mình. Anh lặng người đi về chiếc xe ngựa..

Đó là một điều cấm kị.. của một tôi tới nhà " NeNaHi"...! 

" Trung thành đứng đầu

     Thành tích là nhì

(... )

Cuối là tình người"

Bây giờ không phải là lúc để yêu đương!

Cả đời anh sinh ra là để phục tùng... đúng chứ?

Nhìn ra cửa sổ xem ngựa. Màu trời ngã đỏ cam. Anh bất giác quay đầu về phía cậu. Cong môi cười nhẹ nhìn thứ sinh nhỏ bé đang nằm lim dim bên cạnh mình ..

Bỗng chốt cảm thấy khoảng khắc này thật quí giá.. thật quí giá.. Yên tâm tựa đầu vào ghế. Một tay đặt bên cậu. Tay còn lại kéo tấm vãi xuống nhầm che đi cửa sổ.  

Nhẹ nhành nhấm mắt lại... Thật yên bình..

Cần bốn ngày nữa mới qua đến phương Nam... Có lẻ tên nội gián và cậu Blod này nên nghĩ nơi lấy sức ...

+++

-* Két.. két..*- Tiếng bánh xe người vội vụt qua rừng xanh um tùm. Có lẻ vì quá vội mà nó không biết rằng có một kẻ đang bám theo nó...

Một vị khách không mời..?

...

____________________________________________________________

Lô!:D Nhớ tôi không- ý tôi là lâu rồi tôi mới đăng truyện bên nick này đấy=)
Tôi chỉ muốn nói... truyện chưa drop!:D
Tuần này tôi siêng năng vlr:D! Tổng lại tôi đăng là 4 chapter trong cùng này rồi đấy:3

20/ 2/ 2022

Cre ảnh: Lưu lâu quá nên mất nguồn rồi ;-; nhưng theo tôi nhớ chắc là bên Pinterest
END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip