4.<> Nhà Trọ Giữa Rừng<>-2

Những âm thanh rù rì từ ngóc ngách của không gian ảm đảm này cứ thế dần tâm tối hơn. Chủ nhân mái tóc vàng kia ngã người, miệng mỉm cười nhu dương.

- Cần ta cho cái cách chơi chứ?- Con ngươi xanh lam kia nhìn về phía anh.

Ông ta biết rằng cái câu chuyện này về ông đã quá nổi tiếng, nên khẳng rằng bọn người buôn chuyện kia cũng sẽ ít nhiều mà hốt ra cách chơi của từng thử thách nhỉ?

- Không..- Giọng Quackity trầm lại. Mắt đâm chiêu nhìn cậu đang ngồi trên đùi ông ta.

Tựa rằng cậu ta lúc này thật sự đã thành một đứa con trai chỏ bé của ông. Bàn tay nhăn nheo, đầy vết chay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc hạt dẻ khói.

Ông ta mỉm cười nhìn khuôn mặt của anh tối sầm lên khi chứng kiến cái hành động chiều chuộng ấy.- Ồ.. Trông như cậu rất muốn lấy lại linh vật này? Thế thì chúng ta bắt đầu nào.-

Ông già kia chế giễu. Đưa mắt ra hiệu cho Dream tiến về phía anh ta.

Trò chơi sẽ bắt đầu..

Cậu và anh ta sẽ là một nhóm và những giọng nói vô hình dưới kia sẽ là mục tiêu. Khi thời gian bắt đầu, chúng sẽ phát ra những âm thanh ồn ào lấn áp màng nhỉ, nhưng không thật sự là tất cả. Sẽ có các giọng nói ra những gợi ý về tên bản thân.

Có thể là đố chữ, có thể là nói thẳng ra tên.

Chỉ cần tìm ra ít nhất hai cái tên thì cả hai sẽ vượt qua vòng trong thời gian ba phút. Nếu không thì.. những giọng nói sẽ nuốt chửng lấy câu.

Dream bước xuống phía dưới. Cái cảm giác như có hàng ngàn cánh tay nhớt nhát bám lấy chân khiến cậu ta chỉ muốn chém đứt chúng tất. Nhưng vì thân phận, cậu phải giả ngơ nhất có thể.

Con ngươi xanh đằng sau chiếc mặt nạ như dán chặt vào kẻ đối diện. Nhìn thứ đồng tử kia rung lên theo từng nhịp thở.

Tại sao trong anh ta lạ lo lắng cho cậu đến thế?

 Nắm chặt tay lại, hơi thở đó bình thường đến ngạc nhiên. Đây là một trò chơi không công bằng.. vì cậu đã được biết trước đáp án rồi.

Thứ duy nhất có thể làm cậu căng thẳng lúc này chỉ có việc cậu sợ mình sai lời hoặc không nhớ nổi cái thứ đáp án ấy.

Nhiệm vụ của cậu phải đoán mà là đọc lên câu đố.. Việc kẻ kia đoán đúng hay không đều phần lớn phụ thuộc vào người đọc.

Cậu khá nhớ đáp án. Nhưng còn câu hỏi thì... quên cmnr.

- 2.. 3.. Bắt đầu trò chơi nào..- Giọng ông ta bắt đầu vang lên.

Không gian cứ dần âm u theo từng nhịp đếm chậm rãi. Các bàn tay vô hình bắt đầu kéo cậu xuống trong vô thức. Giật bắn người, đồng tử xanh bắt gặp cái thứ ánh mắt của ông ta.

-' Ông ta đang cười?!'-

Cố trấn an bản thân không được kích động.. phải ..phải cố gắng lắng nghe những thứ này nói gì..

Các giọng nó liên miên va chạm vào nhau tạo thành một hỗn hợp quái dị. Những âm thanh bình thường nhất lại có thể biến dạng khiến người ta phải rung rẩy khi nghe thấy.

Hỗn hợp giữa tiếng gió rít ban đêm như tiếng gọi oan hồn lúc bão tố, tiếng cò xe ồn ào ngoài đường những hôm kẹ xe, tiếng khóc trẻ con, tiếng kính vỡ, tiếng mèo kêu, tiếng của một câu trai phàn nàn, tiếng của-

Khoan?!

Dream bắn người cố gắng nghe rõ hơn.-' Vừa rồi là tiếng một đứa con trai à?!'- Mắt xanh ra hiệu cho kẻ bên ngoài kia một tiếng " đợi chút".

Nhìn anh ta hốt hoảng tựa như muốn chạy lại nhưng không thể. Lệ à? Lệ trắng xóa ước nhẹ bên khóe mắt.

Anh ta đang lo cho món quá này à? Hay việc Lady sẽ xử lí anh ta ra sau nếu cậu chết?

..

Bỏ đi thứ hình ảnh trước mắt. Tự nhủ với bản thân rằng tất cả những gì mình đang thấy, đang cảm nhận đều là một thứ ảo diệu từ trí tượng tưởng phong phú của một ai đó.

Nhưng đó không đồng nghĩa với việc cậu ta chết trong đây sẽ không chết ngoài đời thật, không phải là mãi mãi.. Vì cậu ta đã thật sự chết nơi thế giới thực cơ mà?

-Này Fundy, mày đoán xem cái thằng đó có nghe được thứ gì không?-

-' Fundy.. được rồi một cái tên..'-

Dream nhấm chặt mắt, cố gắng dồn thế sức lực vào thính giác. 

Kì lạ thật.. thứ cậu ta có thể lờ mờ nhớ rằng hai cái tên mà nữ chính gọi là.. Techno và gì đó Bur ... hình như là umh Wilbur?

Cậu không rõ.

Nhưng đây là nhân vật nền à..? 

Đáng lẻ ra bọn họ không thể tồn tại khi tác giả không sáng tác ra họ.. 

Bất giác công môi. 

-' Nhưng nhờ bọn họ thì mình mới tiếp tục được..'-

- Tôi.. tôi nghĩ là có thể?-

- Nahhh Không đâu. Những giọng nói đã bám đến eo cậu ta rồi mà cậu ta chưa mở miệng ra nói thứ gì nữa kìa!-

- Umh.. Có lẻ cậu ta đang tập trung lắng nghe?-

- Hoặc không! Để cậu mày thể hiện cho mà xem. Nếu thằng đó nghe được chắc chắn sẽ có phản ứng. Này!! Thằng Blod xấu xí kia! Nghe cho rõ, anh mày tên là Tommy, TommyInnit.- 

Giọng nói kia kéo dài rõ nhưng không tăng âm lượng. Cậu ta chỉ biết mỉa mai khi bản thân lại nghe được thứ thú vị thế này, thú vị đến mức từ đầu tiên trong đầu cậu nghĩ đến là " trẻ trâu".

Mở mắt ra nhìn về phía kẻ đối diện. Trông anh ta như thể chỉ muốn chạy đến rồi kéo cậu ta ra chỗ đấy. Nhưng không thể.. có một sợ dây vô hình.. đang không cho anh ta chạy đến.

Đưa thứ đồng tử lục bảo kia xuống.. 

Ồ.. có lẻ những cánh tay kia đã kéo cậu xuống đến ngực rồi nhỉ? 

Thật kì lạ, bây giờ chúng không có cảm nhận nhớt nhát như lúc trước mà là một cảm giác mềm mại. Cứ như thể là một chiếc chăn ấm áp mà cậu có thể đặt lưng xuống ngủ.. ngủ một giấc mãi mãi..

Như chúng..lại muốn bóp chết cậu bằng cái hơi ấm kia..

- Quackity!.. Là F-Fundy và Tommyinnit! Mau lên là FUNDY và TOMMYINNIT!!- Dream la lớn. Tay cố gắng đẩy những thứ quái gởm kia xuống. Đầu ngước lên nhìn kẻ kia đứng sững người.

Thằng ngu này! Mau lên, bồ mày chết là mày cũng chết đấy!

- L-Là Fundy và Tommy-? TommyInnit! Tôi có đáp án rồi! Tên thứ nhất là Fundy và thứ hai là Tommy!- Quackity quay người lại nhìn ông ta. Mắt đen kia thu nhỏ nhìn ông ta.

Hưởng thức một ngụm trà. Bình thản mở mắt ra đối mặt với hai người kia. Mắt ông hơi nheo lại.- Fundy và TommyInnit ...à?-

- Đúng rồi mau lên! N-Nó đang bị dấn chìm kìa?!- Anh ta lớn tiếng. Cơ thể cứ rung lên như chỉ chờ việc ông ta cho phép vào để đem cậu ta ra.

Đưa con ngươi xanh nhìn về phía bên đó, một tia ngạc nhiên bỗng chóc vuột qua mắt.

Cái thứ chất lỏng đen tuyền được ví von như những cánh tay đã bao lấy cầm cậu. Nhưng thứ mà ông ta bất ngờ không phải việc đó. Mà là việc cậu ta còn có đủ ý thức để vùng vẫy..

...

- Được rồi.. cứu nó đi.- 

Anh ta cười ngượng, nụ cười méo mó như chỉ chờ câu nói kia. Cơ thể rung lên mà chạy hết sức về hướng đó, vương cánh tay ra kéo cậu ta ra khỏi thứ chất đen nhớt nhát, bẩn thỉu vô hình.

Con ngươi xanh khẻ rung lên khi được cứu. Thở dài một cái, cố gắng đứng vững khi biết anh ta đang giữ mình lại.

Chết tiệt! Những thứ kia gần như hút đi tất cả sức lực của cơ thể.

- Chúc mừng hai người đã vượt qua thử thách đầu tiên.. - Ông ta đứng dậy. Mắt nhìn anh ta mồi hôi ướt đẫm, tay ôm chặt lấy vai cậu. 

Tiến về phía hai kẻ kia. Ông ta mỉm cười nhẹ.- Đây là phần thưởng cho cậu bạn nhỏ đó này..- Đưa một viên thuốc vàng về phía Dream.

Ông quỳ một chân xuống. Mắt nhìn anh ta chần chừ nhưng chưa kịp định hình thì cậu ta đã vơ lấy viên thuốc kia bỏ vào miệng.

- N- Này?! Nhải ra, lỡ đó là độc sao?! Thằng ngốc này?!- Anh ta bất ngờ. Tay liên tục đập vào phía lưng ngay phổi để bắt kẻ kia phun ra.

Cậu ta không nói gì. Lườm nhẹ Quackity một cái rồi nuốt một cái -* Ực*- Trước sự bối rối của kẻ đầu đen.

Cậu biết cậu đang làm gì..

Đây là viên thuốc mà ông ta dùng để điều khiển cấu tạo của các linh vật. Khi uống vào tuổi của các linh vật sẽ tăng lên từ 5- 10 tuổi. Đây là một món quà thật sự rất quý giá đấy..

-.. Wow.. Ta không ngờ cậu bạn nhỏ này lại tin tưởng ta đến vậy.- Đôi cánh xám kia khẻ đung đưa. Mái tóc vàng nhẹ cũng khẻ lung lây theo một sự hài lòng.

-' Con Blod này chưa từng bị mình điều khiển..'-

Đứng lên. Quay người lạ và dần bước về một hướng khiến hai khẻ nọ có chút hoang mang.- Đừng lo, đây là giờ giải lao cho cả hai. Chúng ta sẽ gặp lại sau ít phút...- Giọng thông thả đến lạ... cho dù vừa thấy một cảnh khiến bao kẻ bình thường khác phải bấn loạn.

Như thể ông ta đã thấy nhiều đến cảm thấy đó chỉ là một điều bình thường vậy..

À mà thật sự đó là một chuyện quá nổi bình thường với kẻ đó mà?

- À.. Nếu gặp một đứa nhóc tầm 10 tuổi, mắt màu ruby đi xung quanh thì cư xử cho tử tế vào.. Lỡ có chuyện gì thì ta cũng không cứu hai ngươi được đâu..- Buông lại một cậu dặn dò.

Bóng lưng kia dần dần bị lớp màu đen tuyền che phủ. Chẳng rõ vì sao ông ta lại có gan đi như thế trong khi cái sắc xung quanh lại đen tuyền như một con quái vật sẵn sàng nuốt lấy mọi thứ trong đây bất cứ lúc nào.

Nhưng... vấn đề là vì sao lại có một đứa bé 10 tuổi ở trong đây?

- Này.. ngươi có sao không?- Quackity kéo vạch áo cậu. Mắt đen kia trở về trạng thái bình thường. 

- Không sao... chỉ có chút kiệt sức.- Lắc đầu. Có chút bất ngờ khi kẻ kia xoa lên mái tóc khói.

Môi cậu ta bất giác công lên sau chiếc mặt nạ sứ. Hưởng thụ các cảm giác bình yên mà bản thân luôn mong muốn.

Bàn tay anh ta rất ấm và đó là sự thật.

- Sau lúc nãy lại uống viên thuốc kia?-

- À... um.. do linh cảm bảo nó sẽ ngon..?- Cậu ta ấp úng. Môi ngượng cười bịa một cái lí do.

- Ngu ngốc! Ngươi có thể sẽ chết..- Kẻ kia vỗ vào đầu cậu một cái. Lông mài hơi nheo lại.- Và khi ngươi bị gì ta sẽ cũng chịu thứ đó...- Kẻ kia lẩm bẩm trong miệng.

- Ồ..- Mái tóc hạt dẻ khói lặng xuống. Cậu ta đơ người một lúc.

Cuối cùng thì anh ta vẫn lo cho bản thân thôi..

+++

Mái tóc vàng nhạt lung lây theo từng bước chân của chủ nó. Tiếng bức chân bỗng chóc dừng lại, trả lại thứ im lặng cho không gian tối mịt.

Ông ta nheo mài, nhìn về một phía.- Tommy, Fundy.. chúng ta cần nói chuyện..-

- Vâng..-

_________________

:))) Chương mới :D

Cảm thấy bản thân không công bằng khi suốt ngày hint toàn Quackream:") Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có thêm FunDream :D 

Từ từ rồi có thêm nhiều người khác.

Btw Mai tôi đi ăn liên hoan.

24/ 5/ 2022
END CHAPTER 4


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip