5. <> Nhà Trọ Giữa Rừng <>-3
- <> Quản lí <> không thích kẻ ngạo mạn-
______
Giữa những cái sắc màu đen bao trùm lấy nhau, tạo cho kẻ khác thứ cảm giác ảm đạm nặng nề. Chỉ có hai người ở trong đấy. Một kẻ bất lực nhìn kẻ kia rên rỉ vô thức trong cơn đau.
Anh ta nhắm chặt mắt, môi bậm lại. Mồ hôi anh ta cứ chảy ra liên hồi làm ướt đẫm một vùng tóc mái. Để cậu ta lên đùi mình. Lòng thầm mong kẻ kia mau chóng tỉnh dậy.
Đã chừng mười lăm phút trôi qua nhưng cậu ta không có dấu hiệu tỉnh giấc, đều đó làm anh ta khá lo ngại nhưng thứ làm tên tóc đen này sợ hãi là việc cậu ta cứ rên rỉ về những từ như " 104", " trung thành", " giết hết" và- " Sapnap" ?
Anh ta nheo mày lại, quyết định cuối cùng là sẽ gọi cậu dậy, đánh thức cậu ta khỏi thứ đang mộng về... cho dù có là viễn cảnh thần tiên hay ác mộng quỷ quyệt gì thì cũng nên dậy đi là vừa.
Mái tóc đen lung lay khi Quackity nghiêng xuống, mắt đen dừng lại trước biểu cảm của cậu ta. Môi đó bị chính chủ nhân nó cắn đến nổi như có thể chảy máu bất cứ lúc nào, mồ hôi chảy ra như suối. Những loạn tóc hạt dẻ khói xoăn nhẹ bám vào khuôn mặt trái táo chính mộng, chỉ nhìn vào là muốn cắn một cái.
Cánh tay để lên trán. Gạt tóc mái bị mồi hôi làm cho ướt át. Chiếc mặt nạ sứ che từ sống mũi đến lông mày và nó vẫn còn sừng sững ở đấy. Không chịu biến đi.
- Này, dậy đi- - Anh ta bị cắt lời. Mắt đơ lại nhìn đứa trẻ đứng cách anh không xa. Bản thân ngạc nhiên thật sự khi có một con người nhỏ tuổi như thế có thể ở đây.
Nó tầm mười tuổi và anh chắc chắn là nó không phải linh vật.
- Chào? Ngươi làm gì ở đây?- Mắt đen nheo lại. Anh ta chú ý rất rõ cách nó ngập ngừng không biết có nên tiến gần hơn về phía họ và sau vài giây đắng đo nó đã đến trước mặt anh. Nhưng tuyệt đối vẫn giữ khoản cách.
- C- Chào?..- Giọng nó rung lên. Con ngươi màu đỏ (hồng?) nhạt không dám nhìn đi đâu khác. Nó sợ rằng nếu nó nhìn đi nơi khác thì kẻ trước mặt sẽ nhân khoảnh khắc ấy mà làm tổn hại nó?
Mái tóc của đứa nhóc kia màu đất nhạt trong có phần giống Dream? Đôi mắt phản chiếu màu hồng nhạt như cánh sen nhưng càng nhìn thì một số lúc nó càng giống như màu đỏ nhạt.
- C- Con... đến tìm ngài Philza ạ và con thấy... thấy... cái anh này trông giống em trai song sinh của con nên- nên con đến xem...- Nó ấp úng. Tay đan vào nhau rồi cuối đầu xuống nhưng mắt vẫn cứ cố bắt lấy cảm xúc trên khuôn mặt anh ta.
-' Hmmm.. Trông mình giống loại người sẽ giết trẻ con sao?'-
Có chút không hài lòng vì cái cảnh giác của người đối diện nhưng có lẽ tên này không nên nói quá lời với một đứa nhóc. Nhưng..
- Này.. sao em lại nghĩ tên sủng vật -... quên đi. Ở đây không có ai tên Philza đâu, em đang ở một nơi rất nguy hiểm..- Anh ta nghiêng người. Mắt quan sát cậu ta.. biến đổi?
K- không chỉ là.. trông không còn giống một đứa nhóc mà là một thằng nhóc khoảng độ 13?
...
-Này..? Ngươi vừa tiến hóa nữa à...?- Quackity bậm môi. Tay khẻ chạm vào mái tóc cậu, khiến chủ nhân mái tóc phải bắn người một cái. Nhưng vì có lẽ quá mệt mỏi mà cậu ta không chịu thức giấc.
Co ngươi đen hơi rung lên, cố nghĩ ra lí do cậu có thể tiến hóa.. - Là lọ thuốc kia a..?- Anh ta lẩm bẩm. Nhắm chặt mắt suy nghĩ.
Nó chắc chắn là phương án hợp lí nhưng cái cách cậu lặp tức bỏ vào miệng mà không hề suy nghĩ thì... cậu ta biết lọ thuốc đó để làm gì à?
..
-Ngài.. tên gì ạ? Con là Dieco, mười tuổi còn ngài thì sao ạ?- Mắt đen bất ngờ. Thằng nhóc đó đã ngồi cạnh kẻ đang nằm ngủ kia tựa bao giờ. Lưng nó hơi khom xuống, mắt có chút đăm chiêu nhìn cậu.
-' Thật sự rất giống.. Chỉ là mái tóc hơi đậm một chút..'-
- Tôi là ai không quan trọng và.. tại sao ngươi lại vào đây được?- Đưa mắt về phía nó. Mái tóc màu đất nhạt kia che đi đôi mắt tròn khi nó khom người xuống làm anh ta không nhìn thấy biểu cảm rồi.
Một thằng nhãi nhỏ tuổi bỗng nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống và bây giờ lại có thể ở trước mặt anh, trong cái chỗ quái quỷ này.
Cũng không có vẻ gì là nó đến đây để cứu linh vật của bản thân nó. Trông nó không lo lắng đến vậy cũng không có linh vật nào theo sau..
Vậy nó có thể là đứa nhóc ông ta nhắc đến chăng?! Nhưng.. mắt nó không phải màu đỏ của Ruby ..
Mắt đen bỗng chóc rung lên khi thấy thần thái và nó đang để lộ ra ngoài..
Nó- nó chắc chắn không thể nào chỉ là một thằng oắt con đi lạc!
- À... Vì con ở đây mà...- Mái tóc kia rũ xuống. Tông giọng cứ lẩm bẩm như tự thì thào với bản thân.
- Gì cơ?- Mồ hôi lạnh chảy ra. Tay anh ta bất giác bám chặt vào vai cậu như muốn giữ cậu lại thật chặt.
- Vì.. vì.. vì đây là nhà ta mà.- Nó ngước lên. Mái tóc nhạt màu nay bỗng nâu- đen đậm một cách kì lạ. Nhưng ngọn tóc kia đậm lên thì chỉ để tô điểm cho con ngươi đang đỏ rực lên kia. Tưởng chừng nó đang phát sáng trong thứ màu tăm tối này. Nụ cười tươi rói tóe đến tận khóe mắt ghê tởm.
Nhưng điều kì dị rằng nó đang nắm chặt lấy vạt áo của cậu... nắm rất chặt như nó sợ vô tình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu vậy...
Vì cậu có vẻ ngoài giống em nó?...
Nó bỏ bùa mê gì mà cậu ta bây giờ vẫn có thể ngủ chứ?
-' Chết tiệt!..'- Anh ta gầm gừ trong miệng. Chỉ có thể cầu rằng cái thằng kia-
- Xin lỗi. Nhưng ta rất ghét những người kêu ngạo. - Nó cười mỉm. Cái giọng kia vẫn thanh thản, tay đưa về cổ anh ta.
Haha.. Tính bóp cổ anh ta đến chết à?
Quackity rung người. Mắt đen thu nhỏ lại nhìn cánh tay nhỏ kia đến gần. Bản thân không thể di chuyển dù chỉ một chút huống chi là thoát ra khỏi cái chết đang cận kề trước mặt?
- Ực..!- Nhói lên một tiếng. Mắt đen nhìn chăm về hướng con ngươi đỏ đang điên cuồng thèm khát được thanh tẩy linh hồn bản thân. Chỉ có thể cảm nhận cái cảm giác muốn sống nhưng không thể lựa chọn sống ấy.
Cơ thể anh muốn rung lên, linh hồn anh muốn rung lên theo cái nhìn tàn lạnh ấy. Chỉ có thể đối mặt với tên kẻ sẽ giết mình trong phút chốc.
Chết tiệt!
Anh ta sẽ chết mất-
- Um.. - Tiếng ngáp nhẹ vang lên làm bầu không khí căng hơn cả dây đàn kia lung lay. Cậu ta đang lờ mờ tỉnh giấc.
Nó ngạc nhiên phút chóc nhưng nhanh chóng thích nghi được hoàn cảnh. Tay thu hồi lại, nụ cười đáng để khắc sâu vào tâm trí kia cũng dần trở lại bình thường.
Mắt đỏ kia mơ hồ một màu khó nhẫn nhịn khi thế cái nhếch mép đầy chế nhạo của kẻ mình vừa mém nữa là đã kết liễu thành công.
- Tự mãn thật.. Blod không thể ngủ quá 20 phút một lần đâu- Anh ta nhếp mép. Nhìn đứa nhãi nhép kia tức tối trong mình bằng nửa con mắt khinh thường.
- Đúng là kêu ngạo..- Nó lờ một câu. Mắt đỏ chuyển về hướng con người đang có dấu hiệu tỉnh dậy kia. Nó khom xuống nhanh chóng, nhẹ thủ thỉ vào tay người kia câu chào hỏi ngắn hạn.
- Chào anh! Em là Dieco, em rất vinh hạnh khi gặp một người đặc biệt giống em trai của em như anh!- Mắt đỏ lên phát sáng lần nữa nhìn cậu giật nhẹ người. Tay đưa lên dụi khóe mi có chút lệ động.
- Mẹ mày-! - Nắm lấy cổ áo phông của nó. Anh nâng nắm đấm lên định bụng sẽ cho nó một cú để dạy lại cách hành lễ với người lớn tuổi hơn mình.
Nhưng trẻ con thời nay khác xưa nhiều rồi.. có chỉ nhếch miệng và hòa vào cái màn đêm hư ảo để lại cho tên đầu đen một cảm giác bức bối không ngừng.
Nó khôn lỗi.. nó biết lúc nó nên tấn công và ngừng lại lúc nào.
- Chuyện gì..?- Cậu ta thức giấc nhưng giọng nói vẫn còn bị ảnh hưởng của cơn ngủ sâu(?). Dream chỉ không ngừng dụi mắt và lau đi mồi hôi còn bám vào trán. Không hề để ý chất giọng lúc này của bản thân có thể làm cho người khác lăn ra chờ chết vì sự ấm áp.
- ... À- à.. chỉ là có một.. ừ sao nhỉ.. thằng bé mà ông ta nhắc đã đến đây..- Anh ta nghiêng người. Cố gắng đều hòa hơi thở lại. Mắt đen nhìn kẻ kia rời khỏi đùi mình. Ngồi co chân lên và ôm hai đầu gối vào.
- Hm... tôi đoán nhé... Nó bóp cổ anh.- Dream chỉ tay về phía dấu vết đỏ in rõ từng ngón tay của một đứa trẻ trên cổ anh. Để kẻ khác nhìn vào chắc sẽ không đời nào tin một thanh niên như anh lại bị một đứa trẻ bóp cổ đến chết.
Nhưng cậu thì không.. vì cậu đã đọc đi phần này lại đến cả chục lần.
Nó rất có khả năng cao tên là Dieco. Dream đảo mắt nhìn tên kia ngập ngừng.
<> Dieco <>
Một đứa nhóc mười tuổi, tất nhiên là tính ở dạng người. Nó sẽ lên đến tầm mười nghìn tuổi khi tính ở dạng tiên nhân.
Nó là quản lí... là <> Quản lí <>, kẻ cai quản chính thức của Black Room, nắm một quyền kiểm soát nơi này. <> Kẻ Điều Khiển Cấu Tạo <> cũng đơn giản hóa khi nói "một góc của Black Room" nghĩa rằng ông ta chỉ là người thuê phòng và nó là chủ phòng ông ta thuê.
- Và... nó đã thủ thỉ vào tai tôi rằng tôi giống em nó à?- Dream đưa mắt nhìn anh ta gãi đầu. Mắt đen bỗng chốc không biết nên nói gì cho lành.
- Ha.. Mày đúng là quá khôn ngoan so với một con Blod đấy...- Anh ta cười. Tay bất chợt xoa lên cổ. Cảm giác bản thân vừa đứng trước ranh giới của cái chết và sự sống vẫn còn đấy... cho dù đây không phải lần đầu cảm nhận được.
- Mà.. ngươi mơ gì thế?- Đánh trống lảng.
- Huh.. - Cậu ta đơ người. Mắt xanh một tông đậm đi ảm đạm.- Chỉ mơ một giấc mơ bình thường thôi.-
" Bình thường thôi"..
Bình thường ở đây nghĩa là việc trơ mắt ra nhìn thằng bạn mà mình thân nhất mất nhân tính mà điên dại bắn liên tục những viên đạn đồng vào một cái xác đã cứng đờ rồi không thể nói bất cứ thứ gì sao?
- ...- Mắt đen nhìn người đối diện. Gương mặt như thể " nhìn bố mày giống tin không?" kia hiện lên phũ phàng.
- Được rồi mày không nói cũng không sao..- Quackity ngã lưng về phía màn đêm. Nằm thẳng xuống mà không bận tâm đến việc gì.
Nếu cậu ta không chịu thì anh cũng không có điều kiện để bắt cậu nói ra. Vì sao tất cả, anh ta cũng không phải chủ nhân của cậu mà là Lady.
Bầu không khí chìm trong im lặng. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn người đối nhìn đang vui vẻ với cơ thể vừa tiến hóa hoặc cố gắng lờ đi việc nhịp tim của bản thân đang đập nhanh hơn bình thường.
- * Cạch!*- Một con dao nhỏ vụt về phía cậu. Con dao nhanh chóng bị trượt mục tiêu mà rơi tự do xuống âm thanh.
Chủ nhân của món quà kia mỉm cười khi thấy cách cậu nhanh chóng phản xạ. Chỉ vỗ tay vài cái rồi tiến đến cậu con trai vẫn còn đang cảnh giác với mình.
- Ê - Giọng nói đấy vang lên. Nó nghe rất trẻ trâu và cậu ta thừa nhận điều đó khi bàn tay của kẻ lạ mặt tự nhiên vỗ vào vai cậu như bạn bè thân thiết.
Kẻ kia sở hữu mái tóc vàng của màu nắng chói chang lúc buổi trưa hè. Đôi mắt xanh dương của bầu trời trong trẻo nhưng không dễ để nhận ra nó cũng có phần bị ô nhiễm. Gương mặt trẻ trung tầm mười tám tuổi?
Theo kinh nghiệm bụi đời của cậu là vậy.
Nhưng cho dù có đẹp mã đến thế nào nhưng lần đầu gặp mặt thế này cũng không có cảm tình đẹp là bao.
- Tao khá bất ngờ khi cả hai tụi bây đều còn sống đấy. Bình thường thì chỉ có một người bị bóp cổ chết mà thôi- ... - Chủ nhân mái tóc vàng hơi nheo mài khi cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm mình từ phía sao.
Quay người lại, nó nuốt nước bột một cái.- À... Xin lỗi vì đã thất lễ...- Đưa tay về phía sau gáy. Nó chỉ có thể hơi đơ người về cái ánh nhìn của đằng ấy mà thôi.
Một thanh niên với mái tóc cam của hoàng hôn nơi phía sau. Trang phục trông ra vẽ rất lịch lãm làm một điểm mạnh đối với cậu. Tuy nhiên chỉ là luôn nhắm tịt mắt lại. Ám khí tỏ ra từ người y như đang cảnh cáo nó.
- Được rồi.. Tôi là Tommy Innit và bên ấy là Fundy. Chúng tôi là hai người đã được thằng nhóc này gọi tên.- Tommy cười trừ, tay chỉ về phía cậu. Đưa con ngươi xanh mà nhìn kẻ đang bức xúc không thành lời.
-' Duma... Tao thề rằng nếu không giữ hình tượng thì chắc mày ra bãi rồi con.- Dream nheo mắt. Môi cười gượng nhìn kẻ đối diện.
" Thằng nhóc" này coi bộ ghim Tommy rồi đấy.
- Thế sao hai người ở đây?- Quackity kéo cậu lại gần. Tay dựng vai kẻ kế bên.
- Chúng tôi chỉ đến đây đã xem có ai ngủm chưa ý mà. Nhưng ngạc nhiên là cả hai đều còn sống khi gặp ngài quản lí đấy.- Nhún hai vai. Nó quay lại về phía hai vị khách của ông ta.
Lắng nghe tiếng bước chân của y đến gần. Lại đưa mắt hiện ý tò mò khi thấy chiếc mặt nạ sứ trên mặt cậu. Tự hỏi với lòng tại sao nó lại đeo thứ đó.
- Chúng tôi sẽ hỗ trợ để mọi người vượt qua thử thách hai. Mong được làm quen.- Fundy đưa ta ra ngỏ ý bắt tay. Miệng nở một nụ cười ý hiện chí..
- Rất hân hạnh.- Tay anh đưa ra định bắt lấy nhưng đồng thời khoảng khác đấy cậu ta kéo tay anh lại. Một chút ngạc nhiên, anh ta quay sang nhìn cậu.
- Sao vậy Dream..?-
- Đó không phải là thật đâu.- Dream bất giác rung lên. Trong một giây phút, mắt cậu đã bắt gặp lúc y khẻ mở thờ đôi mắt.
Mắt y không thề có con ngươi...
Đó là dấu hiệu của thuật ảo ảnh trong đây. Nếu cứ làm ngơ mà để cho tên đầu đen này bắt tay thì chết cả bọn!
Nếu y không có ý hạ thủ mà là muốn thử sự tinh mắt thì chả phải đó là quá nhục nhã hay sao?
Fundy mỉm cười nhẹ. Thân thể của thứ cậu gọi là ảo ảnh dần tan chảy dần. Những chất dựa trắng tinh tan rã ra từ khắp cả bộ phận. Bắt đầu từ cánh tay đã đưa ra và cuối cùng là cái đầu.
- ...- Cậu ta đơ người nhìn thứ dị cảnh chỉ hiển thị trong chừng vài nốt nhạc. Đây đúng là một trải nghiệm mới mà...
Nó còn không có trong nguyên tác.
- Wow!! Các người tinh ý đấy.- Tommy nhảy dựng lên. Mắt nó to lên nhìn cả hai. Lần đầu gặp y nó còn bị lừa cơ mà.
Rất ít người nhận ra được ảo giác mà y tạo ra. Chắc vì y là loài cáo cam ở những vùng lá rộng và chỉ xuất hiện vào mùa thu. Nghe đồn rằng y còn có họ hàng gần với các hồ ly.
- Chúc mừng.- Fundy bước ra từng phía sau lưng Tommy. Y mỉm cười nhẹ nhìn cậu, một nụ cười như thể bản thể trước nhưng trong nó chân thật hơn nhiều.
Những bước chân nghe chân thật. Cái cách những lọn tóc cam đung đưa cũng trông không thể ảo. Y đến gần, hơi khom người xuống. - Chào.-
- Chào..?- Cậu dường như nín thở. Mắt xanh mở to sau lớp mặt nạ nhìn người lạ trước mắt. Hai tai cùng đuôi của y cũng khẽ rung lên.
Cảm giác thật sung sướng khi bản thân có thể tận mắt chính kiến những thứ huyền ảo chỉ có trong tưởng tượng.
- Thôi ngay đi. Nếu cả hai đến hợp tác thì cũng không nên tỏ vẻ quá thân đến vậy.- Quackity nheo mày. Anh ta không thích y rồi.
Đứng thẳng người. Mắt y ra hiệu cho chàng trai tóc vàng gần đó. Như bắt được tính hiệu, ngay lặp tức nó mở lời.
- Well.. như mọi người đã biết. Thử thách thứ hai là <> Tội lỗi bằng số<> - Bước chân ra, giọng nó hơi khàn để nói tiếp chăng?
- Chúng tôi nghĩ trước khi thử thách bắt đầu thì nên nói thật về lần đầu bản thân giết người sẽ tốt hơn.- Mắt xanh lướt qua cái cách mà hai người đối diện nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Mồi hôi lạnh nó bất giác chảy ra. Nhìn sơ là biết ở đây không có kẻ nào là chưa từng nhuộm máu đỏ một lần.
Thử thách số hai <> Tội lỗi bằng số <> sẽ được bắt đầu ngay khi ông ấy quay lại.
___________________________________
Hết rồi:D@nhNgcTrnNguyn543
Cảm ơn bạn nhNgcTrnNguyn543 đã beta cho chương này!
END CHAPTER 5
7/ 6/ 2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip