Chap 11: Trở lại thành phố

Trời bắt đầu sáng dần, những tia nắng ấm áp qua cửa sổ gỗ mà chiếu trong phòng. Techno kéo chăn ngồi dậy ngáp dài một hơi, vừa dụi mắt vừa với tay lấy cốc nước trên bàn, một hơi uống hết.

Đột nhiên dưới nhà phát ra tiếng *Rầm* lớn, anh vừa ngủ dậy liền bị tiếng động lớn làm tỉnh cả ngủ, vội đặt cốc nước xuống bàn rồi chạy 1 mạch xuống tầng. Khung cảnh anh trông thấy chính là Dream với bàn tay máu me be bét và quần áo dính máu vừa dùng chân mở cửa.

Techno đen mặt nhìn cậu, khóe mắt giật giật nhìn đống máu đó. Cậu vừa về liền nhìn thấy anh có vẻ rất ổn liền vui vẻ giơ một tay lên chào:

- Chào buổi sáng ngài Technoblade, có vẻ anh khỏe hẳn rồi ha.

- Cậu đang lắm cái quái gì vậy?

Anh không hề để ý đến câu nói của cậu mà liền hỏi. Dream cười cười, bàn tay dính màu như còn đang giữ thứ gì đó. Cậu nói với anh:

- Tôi ra sau nhà có việc chút. Anh cứ nghỉ đi, chút nữa xong việc tôi phải đến thành phố. Anh cũng trở về đấy đúng không?

Techno không trả lời chỉ gật nhẹ đầu một cái. Dream cũng không để ý gì nhiều, chỉ cười cười rồi vác thứ dưới đất lên vai. Một con hươu rừng be bét máu bị cậu vác ra sau nhà, để làm gì thì anh cũng không quá để tâm, chỉ là Techno thấy năng lực của cậu có vẻ không như bề ngoài rồi. (Wao, 1 chiếc bot lực điền)

--- Khoảng gần 2 tiếng sau ---

Dream bước vào nhà, hướng về phía bồn rửa phòng bếp để rửa sạch máu trên tay. Anh đứng tựa lưng ngoài cửa nhíu mày nhìn cậu. Cậu không thèm quay mặt lại mà hỏi:

- Anh xong chưa?

Techno cũng chỉ gật đầu đáp lại, mặc dù cậu không nhìn nhưng anh vẫn có cảm giác cậu sẽ biết được. Có lẽ là đúng thế thật, cậu tắt vòi nước, với lấy chiếc khăn bên cạnh lau sạch tay. Né người anh để bước ra khỏi phòng bếp rồi hướng đi lên tầng, cậu nói:

- Chờ tôi chút nhé! Tôi đi thay bộ đồ khác đã.

Không nói gì nhưng anh cũng đi phía ghế của phòng khách mà chờ đợi. Một lúc sau Dream bước xuống cùng một bộ đồ khác hẳn. Cậu mặc một chiếc áo phông xanh lá phối cùng với quần dài đen, không quên đeo mặt nạ và biến bản thân giống con người. Techno nhíu mày nhìn cậu hỏi:

- Thành phố cũng không cấm loài khác? Cậu đâu nhất thiết phải biến thành như này.

Dream chỉnh mặt rồi nghiêng đầu nhìn anh, nhún vai một cái rồi trả lời:

- Không biết. Chỉ là thấy quen thôi. Tôi cũng mong anh sẽ không nói ra ngoài rằng tôi là 1 con quỷ.

Anh gật đầu rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi:

- Cậu có thể giấu được ma lực à? Tốt đấy.

- Êy! Đừng vô duyên nhá. Ý anh là ma lực của tôi yếu quá nên anh không cảm nhận được chứ gì

Techno đang đeo lại chiếc mặt nạ xương bên cạnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ mang vẻ mặt thắc mắc quay lại nhìn cậu. Dream nhìn anh rồi cười gượng hỏi:

- Anh chưa từng thấy con quỷ nào yếu như này thật à?

- À không, chỉ là nếu không có ma lực thì một thằng nhóc như cậu thì vác con hươu kia về kiểu gì.

Anh đầy nghi hoặc chỉ vào cậu. Dream mới ngộ ra điều đó, cậu cười trừ rồi giơ cánh tay gầy kia của mình lên nói:

-  Người ta gọi đấy là sức khỏe vật lý!

Techno giật giật khóe mắt nhìn cậu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dream khoác bên ngoài thêm một chiếc áo choàng đen dài rồi chùm mũ kín đầu. Cậu mở cửa bước ra ngoài. Đột nhiên 1 vật lạ bay thẳng đến hướng cậu, anh nhanh chóng dùng tay bắt lại khiến cậu giật mình lùi lại.

Techno sau khi bắt được thứ đó liền nhìn sang hướng nó bắt đầu, anh nhìn ra một lũ trẻ con cười đùa vui vẻ vì cú ban nãy. Nhìn vào lòng bàn tay mình là một hòn đá cứng và sắc, anh ngạc nhiên nhìn Dream liền bắt gặp cậu nhìn lũ trẻ con đó như là chuyện bình thường. Lũ trẻ kia sau khi phá xong liền chạy mất, anh nhìn cậu hỏi:

- Cậu không sao đấy chứ? Lũ nhóc đó tự nhiên lại đi ném người như này?

Dream lắc nhẹ đầu, vươn tay lấy hòn đá trên tay anh ném ra phía xa. Cậu quay người khóa cửa rồi tiếp tục hướng đường đến thành phố, vừa lắc đầu cảm thán nói:

- Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, bọn trẻ quanh đây có vẻ không mấy ưa tôi.

Techno dắt theo Carl sải bước theo cậu. Anh nghiêng đầu hỏi cậu:

- Cậu trúng lần nào chưa?

- Hẳn là rồi đi. 

Dream bất mãn đảo mắt rồi nhìn sang phía anh bắt gặp ánh mặt ngạc nhiên đó. Trong phút chốc cậu phì cười thành tiếng, hỏi anh:

- Anh tin không?

Cậu kéo một phần mặt nạ của mình xuống, để lộ một vết thương khá sâu trên trán vẫn đang mọc da non. Techno nhíu mày nhìn vết thương rồi lại nhìn cậu kéo chiếc mặt nạ lên, kìm không nổi tò mò mà hỏi:

- Tôi từng thấy mặt cậu rồi mà, lúc ở bờ suối ấy. Tại sao cậu vẫn đeo mặt nạ?

Dream nghe được câu đó liền nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn chiếc mặt nạ xương kia tỏ ý "Anh cũng thế còn gì!", nhưng rồi lại hỏi:

- Lúc đó anh có nhìn rõ mặt tôi không? Bây giờ còn nhớ rõ trông như nào không?

Techno trầm tư nghĩ một hồi rồi lắc nhẹ đầu nói:

- Hình như cậu có 1 vết sẹo bên má thì phải

- Ha! Trí nhớ anh còn kém lắm, tôi có 3 vết sẹo cơ.

Dream cười cười giơ ba ngón tay lên trước mặt anh. Techno không thèm nhìn cậu nữa, trực tiếp nhảy lên ngựa. Anh hướng tay xuống nói:

- Lên đây.

Cậu cũng chẳng ngại vụ đấy, hai thằng đàn ông ngại cái quái gì? Dream đưa tay ra để anh kéo mình lên. Techno để cậu ngồi trước mình, vòng tay qua eo cậu nắm lấy giây cương. Dream nhíu mày nhìn anh hỏi:

- Tôi không thể ngồi đằng sau sao?

- Thế cậu chắc là cậu sẽ không ngã trong lúc đi chứ?

Techno hỏi vặn lại khiến cậu câm nín, ngồi im thin thít. Anh đắc ý cầm dây cương, thúc nhẹ vào bụng Carl để nó hướng đến thành phố.

---------------------------------------------------------------

End chap 11

Uhhhh, câu chuyện tôi drop 1 thời gian nó dài lắm các độc giả à. Thực sự tôi không có ý trốn tránh trách nghiệm rằng tôi rất hay không đăng chap mới:)) Kiểu mấy tháng mới có 1 chap ý.

Hôm nay tôi bật Wattpad trên máy tính của chị gái tôi vô tình đọc được một comment của bạn trong phần thông báo, hỏi khi nào có chap mới từ khá lâu. Tôi lúc này mới chợt nhớ ra là bản thân có viết truyện lun. Trước đó tôi còn phải thi học kỳ và đón Tết. Trước khi thi cuối kì còn là ngày mà chiếc điện thoại của tôi ra đi. Nó bị rơi vô nước và không cứu vãn nổi:'))

Nghỉ Tết xong tôi còn phải chuẩn bị thi chuyển cấp. Nên có khả năng tôi sẽ drop 1 thời gian. Vì tôi cũng sợ trượt cấp 3 lắm chứ:)) Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip