- 4 -
reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên bất chợt như một đòn giáng xuống khiến Satang bừng tỉnh khỏi cơn mê mà Winny mang đến. Satang hất mạnh, vùng ra khỏi vòng tay to lớn của người kia, anh dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi căn nhà đấy, nhanh đến nỗi thậm chí còn chẳng kịp xỏ giày.
"Chết tiệt, đáng ra thứ âm thanh trời đánh ấy không nên xuất hiện ở đây." Đôi chân mày nhíu chặt, Winny bực tức nói.
Cậu có chút khó chịu vì đang nhấm nháp dở con mồi, ngon ngọt như vậy ai mà kìm lòng nổi chứ? Nhưng rồi tiếng chuông cứ giục giã từng hồi khiến cậu phải nhanh chóng nhấc mông lên và đi tới phía chiếc điện thoại bàn, Winny chính là muốn xem xem rốt cuộc đầu dây bên kia là ai mà lại có sở thích gọi điện chọc phá người khác vào lúc nửa đêm thế này.
Lắc nhẹ đầu sang một bên, sao cậu cứ có cảm giác như mình vừa quên đi cái gì ý nhỉ? Nhưng quên cái gì thì tạm thời chưa nhớ ra được.
Ừm, phải rồi, cậu đã quên mất việc có một cậu trai nhỏ bé vừa chạy ra khỏi nhà mình vào lúc nửa đêm với đôi chân trần có lẽ là đang rớm máu đấy.
"Sao rồi, nghe bọn nó nói tối nay rủ tiền bối gì đó tới nhà sao haha-" Kèm theo đó là một tràng cười to nhỏ. Có vẻ họ đều đang hào hứng với câu chuyện này của cậu, thú vị nhỉ?
"Fuck, tất cả đã bị mày phá hỏng đấy!" Thì ra là đám người mà cậu vẫn coi là anh em trong câu lạc bộ bóng rổ, khốn thật đấy. Cậu cứ tưởng họ đã quên khuấy cái trò cá cược kia từ đời tám hoánh nào rồi, có ai mà ngờ được chứ?
Nhưng lấy thông tin cũng nhanh đấy, sao mà biết được mình sẽ rủ mèo nhỏ đến đây nhỉ?
Winny tức giận cúp máy ngay sau đó, cậu đảo mắt một vòng quanh phòng trước khi tắt điện đi ngủ thì chợt trố mắt khi thấy chiếc áo khoác của ai đó vẫn đang được vắt chỏng chơ trên thành ghế sofa.
Ph-phải rồi, mèo nhỏ.
Ồ, Winny nhớ ra rồi. Cái chuyện gì đó mà cậu nhớ nhớ quên quên chính là việc Satang Kittiphop của cậu vừa lao ra khỏi đây, ngay lúc này, vào cái giờ mà đến Lọ Lem cũng chẳng muốn phải ra ngoài một mình.
Winny ngay lập tức đi xuống lầu và càng hốt hoảng hơn khi nhận ra đôi giày của người đó vẫn nguyên vẹn trên kệ giày. Điều đó có nghĩa là anh đã thực sự vội vã đến mức thà để bản thân mình dẫm phải sỏi đá còn hơn là ở lại bên cậu.
Winny ngây ngốc, vốn dĩ lúc nãy cậu không hề chú ý tới sự vắng mặt của anh khi cậu nghe điện thoại, là bởi trước đây cậu cũng từng đuổi vài ba cô gái ra khỏi nhà mình vào lúc nửa đêm như thế này. Đối với cậu, cái việc giây trước hôn hít giây sau chỉ có một mình đã là chuyện thường xuyên như cơm bữa rồi.
Nên tất nhiên trong nhất thời, cậu không nhận ra được sự mất mát trong vòng tay mình, đối với cậu thì cũng là chuyện có thể hiểu được thôi.
Nhưng với Satang thì khác, cậu cần anh nhiều hơn là một đêm này.
.............
Satang cuộn tròn bản thân lại trong chiếc chăn ấm áp, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà được dán đầy những ngôi sao nhỏ, anh không biết biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Không dám hồi tưởng lại, Satang ước gì mình có thể quên đi tất thảy những điều ấy. Nhưng việc bàn chân nhỏ rơm rớm toàn máu và cả từng đợt rạo rực mới chớm nở trên cơ thể đã khiến anh phải khắc ghi tất cả.
Rằng việc con thỏ trắng đáng yêu mình quen cả tháng nay, cái con thỏ mà lúc nào cũng nhẹ nhàng nâng niu vì sợ anh đau, chỉ trong 1 đêm bỗng như biến hẳn thành người khác. Em lạ quá, mình không nhận ra em...
Satang nghĩ tới nghĩ lui một hồi bỗng ôm mặt khóc nấc.
Có khi nào sau chuyện lúc nãy, anh và cậu sẽ không bao giờ có thể nói chuyện trở lại như trước đây không?... Bản thân Satang cũng chẳng muốn mọi chuyện phát triển như thế này đâu, nhưng giây phút mà Winny hỏi "có được không anh?", anh đã biết bản thân mình không xong rồi.
Và, anh không hiểu lí do gì khiến Winny không đuổi theo mình.
Phải, anh lớn hơn cậu và anh nghĩ mình thừa sức có thể bảo vệ bản thân khỏi bất cứ thứ gì có thể xảy đến. Anh cũng không phải kiểu người nhỏ bé gì, người duy nhất khiến anh nhỏ bé khi đứng cạnh chỉ có Winny mà thôi.
Nhưng hơn ai hết, anh cũng thấy mình thật bé nhỏ và muốn được che chở. Chính Winny đã mang đến cho anh cảm giác ấy, rồi sau đó nhẫn tâm để anh chân trần chạy trong đêm, không gọi lại, không đuổi theo, không gì cả.
Trong một phút giây nào đó, Satang thậm chí đã nghĩ rằng nếu mình biến thành con gái thì liệu cậu có vì lo lắng mà đuổi theo anh không?
..............
Vì nhiễm gió đêm và cũng bởi đã khóc đến lả người nên sáng sớm hôm sau quả là cực hình đối với mèo nhỏ Kittiphop.
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến giấc ngủ chỉ vừa mới bắt đầu được vài tiếng của anh bị làm phiền, đến đôi tay nhỏ vốn đang được ủ ấm trong chăn cũng phải bực tức thò ra ngoài để tắt chúng.
Satang ghét tiếng chuông báo thức, ghét cả tiếng chuông hôm qua nữa. Nhưng anh không ghét Winny, anh nghĩ vậy. Ít nhất thì anh cũng hoàn toàn tự nguyện làm chuyện đó với cậu mà. Cảm giác là thứ đến từ hai phía, anh không thể phủ nhận khoảnh khắc ấy thực sự rất muốn được đôi bàn tay to lớn đó vuốt ve quanh thân mình, yêu thương mình nhiều hơn.
Nhưng nói thì nói vậy, dù anh không ghét cậu thì cũng chẳng muốn phải đối mặt với cậu chút nào, điều đó như khiến tim anh chết lặng đi ấy. Anh thấy hơi thở mình nghẹt đi khi phải cố tỏ ra mình vẫn ổn sau sự hững hờ của Winny đêm ấy.
Dù sao thì em ấy cũng chẳng đuổi theo hay làm gì đó để giữ mình lại, một tin nhắn cũng không.
Phải, Satang thật sự đã ôm cái điện thoại trong tay cả đêm chỉ để chờ nó sáng trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng thực tế phũ phàng thì lại vả cho anh 1 cái bốp vào mặt vì tất nhiên chấm xanh phía bên kia vẫn sáng nhưng chẳng có gì được gửi đến rồi.
Satang hụt hẫng, cảm giác này thật khó giải thích.
Winny cứ lửng lơ như vậy đấy, lúc thì quan tâm yêu chiều anh đến mức tất cả mọi người trong trường đều nghĩ họ đang trong một mối quan hệ hẹn hò. Vậy mà đến khi thực sự có người hỏi tới thì cậu chỉ dửng dưng đáp cả hai là bạn, trong khi đó tay vẫn ôm lấy eo anh không rời.
-------------------------------------------------------------------------
End chap.
Cảm ơn vì đã đọc và vote cho fic nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip