[LyknEst] Trao người Ái Tình
Nhận tiện đây thì mọi người có yêu cầu, mong muốn chương truyện tiếp theo thế nào hãy cứ bình luận nhé. Mặc dù có thể mình sẽ không có viết theo đúng ý của bạn nhưng mà được cái thì mình sẽ không bị bí ý tưởng và drop truyện khoảng thời gian dài. Tâm sự bao nhiêu vậy đó, Luv u❤️
==================================
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó sâu đậm
Tôi chưa từng yêu cũng chưa từng được yêu
Tôi xem những bộ phim truyền hình, điện ảnh liên quan đến thể loại tình cảm. Tôi quan sát những người xung quanh hẹn hò và yêu đương
Ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể xác định được thứ "ái tình" trong tôi là cái gì. Theo lý thuyết thì nó là thứ vô hình, chúng ta không thể chạm, không thể thấy nhưng có thể cảm nhận
Tôi... chưa từng cảm nhận được nó
Cuộc đời tôi có lẽ sẽ luôn tẻ nhạt như vậy. Thật đáng buồn cười, trên cõi đời này lại có một ai không yêu cơ chứ!
Bản thân tôi thật là thảm hại
William. Mày thảm hại quá rồi!
"Bọn mày. Có lẽ tao đang yêu đó!"
"Yêu? Ai cơ?"
Trong một quán bar náo nhiệt, đông đúc người lại nồng nặc mùi của chất có cồn xung quanh dường như đã là đặc trưng
Ngồi trong một khu vực bàn tròn. Một nhóm người đang tụ tập uống rượu bia, có vẻ như họ đang tổ chức một buổi tiệc. Mọi người trong bàn, nam nữ ai nấy cũng đều vui vẻ cụng ly trò chuyện. Chỉ riêng một cậu thanh niên chỉ tầm 20 tuổi, lắc nhẹ ly rượu cầm trên và nốc cạn
"Quen qua mạng cơ đấy nhưng ít nhất cũng có người để quen. Còn cậu, William, đừng bảo rằng vẫn chưa có ai nhé"
"Đúng đó. Người theo đuổi cậu đứng đầy cả khuôn viên trường. Sao không chọn đại một ai đó để làm quen đi, cho bằng bạn bằng bè"
Người bị réo tên bây giờ vẫn chưa đáp lại một câu nào. Trông khuôn mặt vẫn rất điềm nhiên như đã trải qua nhiều lần trước đây với sự kiện y hệt
"Làm gì có ai bốn năm Đại học không yêu bao giờ. Yêu đi. Sau này đỡ bỡ ngỡ"
Không phải vì tôi không muốn yêu mà là không cảm thấy quanh tôi tồn tại cái sự "yêu" đó. Nên giải thích sao nhỉ? Có lẽ trong suốt thời gian bắt đầu từ khi tôi nhận thức được cho tới bây giờ. Xung quanh tôi luôn là một kiểu yêu dồn dập. Bọn bạn tôi từ năm cấp hai đã yêu, bắt đầu từ làm quen đến thân thiết lại đến yêu và chia tay như một chu kỳ và diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng nhiều nhất là hai tuần
Tôi phải cảm thán cái bọn này mất thôi!
Đối với cá nhân tôi. Cảm thấy "Tình yêu" như một trò đùa vậy!
"Yêu như thế có gì vui không?"
"Ừ..."
Một trong số những cô cậu bạn của William sau khi nghe câu trả lời thì bắt đầu ấp úng. Khi không thấy một ai hỏi, cậu lại uống sạch cốc rượu đã được rót đầy trong ly. Hết ly này đến ly khác. Không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ thấy muốn uống thì uống thôi
"Ặc..."
William bước từng bước chân lảo đảo, đi dọc trên hành lang trong khu chung cư mà mình hiện đang sinh sống. Cậu hiện là một kẻ say rượu vẫn đang cố gắng để trở về nhà của mình an toàn. Đi ba bước lại lảo đảo, đập đầu sang bức tường này đến bức tường bên kia
'Bốp''Bốp''Bốp'
"Ối! Đau thế này!"
Cậu mất sức mà tự thân đập mạnh thân người vào một cánh cửa phòng nọ, chẳng biết là của ai nhưng cứ dựa nghỉ ngơi trước đã. Đôi mi bấy giờ như muốn sụp xuống đến. Ấy vậy mà bên tai lại ngue được một vài âm thanh đáng lẽ không nên nghe từ bên trong căn phòng
"Ức... uhm~ chậm...chậm... chậm lại ah~ hức~"
Từng âm thanh rên rỉ bên trong căn phòng truyền đến tai cậu. Điều đặc biệt rằng, tiếng rên đó lại phát ra từ một người đàn ông. Thế mà, nó lại làm ra kích thích đối với cậu là như thế nào?
William cảm nhận cậu nhỏ đang làm chiếc quần phồng lên, gây khó chịu vì sự ngột ngạt mà không được giải phóng ở bên trong. Cũng vì thế mà cậu gần như thức hẳn, nhìn xuống nơi căng cực bên dưới
"Đệt! Thế mà hôm bữa đứa nào bảo khi say đéo cương?"
"A~ anh sắp... hức... sắp ra, anh sắp... uhm~ ra... ah~ hah~"
Âm thanh bên trong lại mang đến một sự kích thích cho William. Cậu bấy giờ không nhịn được mà đã cởi bỏ đã nút quần, thò tay vào quần, chạm vào cậu nhỏ đang dựng đứng mà tuốt
"Uh....shhhhhhh tch..."
Cậu chặc lưỡi. Tay còn lại đưa lên vuốt tóc ra sau, bàn tay nọ vẫn đang ở bên trong lên xuống nhanh chóng đến khi người đàn ông bên trong rên la lớn thì cậu cũng cảm nhận được thứ nhớp nháp trên tay nọ
William rã rời người đứng dậy, lê cái thân xác vừa nốc cả đống rượu vào người vừa thêm cả vụ tự sướng bản thân khi nãy. Trở về phòng của mình
Phòng của William lại ở ngay sát bên cạnh căn phòng đó mà cậu không hề hay biết mà nên nói rằng không để tâm thì đúng hơn
"Hộc... anh không... uhm~ không làm được... ah~ không được nữa"
"Ngoan đi. Anh đã bảo rằng sẽ thưởng cho em sau khi em thi xong mà. Bây giờ lại định thất hứa sao? Anh tồi tệ quá đó!"
"Không... ức. Anh..."
Còn chưa hết câu. Vật to lớn một lần nữa xâm nhập vào bên trong và đâm thúc nhanh nhẹn
"Anh... hức~.. Nut... cho anh nghỉ, một chút... uhm~ ah~ chỉ... chỉ một chút"
Người đàn ông to lớn bên dưới dùng hết sức lực mình có mà đánh vào bên vai của người đang đè bên trên mình
"Một chút là bao lâu vậy ạ?"
"Mười mươi... A!"
Lời chưa dứt. Đã bị người nọ đâm hết cả cây dương vật dài vào bên trong rất mạnh bạo
"Chỉ..uhm... chỉ hức~ năm phút. Cho anh năm phút..."
"Được. Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi nhé"
Người đàn ông tên Nut hôn nhẹ lên trán của người đàn ông đang nằm bên dưới. Trong khi bên dưới vẫn đang giữ cự vật ở bên trong nơi tư mật
"Hức... uhm~"
Nut trao anh một nụ hôn sâu trong khi bên dưới vẫn đang di chuyển chậm rãi. Đột ngột...
'Phập'
"A!"
Người bên dưới khi đang thư giãn, hưởng thụ nụ hôn từ người ở trên thì một lực thức mạnh từ bên dưới đâm sâu vào bên trọng làm người đàn ông kêu rên tha thiết
"Đã bảo...hức ah~ uhm..."
"Anh đang mơ tưởng về việc em sẽ làm theo lời anh đó à? Haha, anh dễ thương ghê"
"Uh~ ưm~~~"
Đến khi trời rạng sáng. Nut đã dừng lại khi nào không hay bởi anh vô thức nhất đi lúc nào. Đến khi tỉnh dậy và hơi di chuyển eo. Một cơn đau nhức từ bên dưới truyền đến, từ khắp mọi nơi, rã rời cả thân thể người đàn ông cao lớn
"Đau... quá..."
Giọng anh khàn đặc, run run, chỉ thốt lên được vài từ thì kiệt sức
Nut từ bên trong căn phòng tắm bước ra ngoài, khăn quấn quanh eo che đi thứ cần che, mà không cần che cũng không sao cũng bởi đêm qua đã thấy được những gì cần thấy rồi. Cậu bước tới bên giường và ngồi xuống, hôn lên vai đang cứng của anh
"Trông anh như không ổn vậy. Em đang lo lắng lắm đấy. Anh có ổn không?"
Người đang nằm úp trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối và chiếc chăn che đi 1/2 tấm lưng. Chỉ biết rên rỉ, chậm rãi lắc đầu
"Cả người đâu ầm ĩ cả lên, chân tê và... đói nữa"
Nghe thấy lời phàn nàn của anh. Nut phì cười lại vén lọn tóc đang che phủ gương mặt anh ra sau mang tai
"Thế để em mua gì đó cho anh ăn nhé. Cần em tắm rửa giúp không?"
Người đàn ông nọ trở mình. Nhìn chằm chằm vào người vừa hành mình suốt cả đêm qua. Hai tay đột ngột đưa lên, nhõng nhẽo
"Bế anh đi. Hết sức rồi!"
"Bởi anh dễ thương nên em chiều đó"
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường nhanh chóng. Nut cũng đã ra khỏi phòng còn anh thì ngồi ung dung, tay bấm điện thoại, chờ đợi bữa dâng đến miệng
'Cốc cốc cốc'
"Huh? Mới đi chưa được năm phút mà đã về sớm vậy? Quên gì sao?"
Thân thể anh dựa vào tường, bước chân đi đến cánh cửa chính. Mở cửa
"Ư... Tui?"
"Em đến giờ này có làm phiền không?"
Nhận được câu hỏi của chàng trai trước mắt. Anh chỉ lắc đầu và mỉm cười tươi
"Không đâu. Em đến làm gì vậy?"
"Nhớ anh nên đến"
"Eo ôi. Lại dẻo miệng quá cơ"
Biết rõ Tui đang trêu chọc mình. Anh cũng không vừa mà đáp lời
"Thật đó. Em nhớ anh nên đến thăm nhưng có vẻ anh đang vui đùa bên nhân tình rồi nhỉ"
Đây không phải là một câu hỏi. Tui đã chú ý đến những vết chi chít trên cơ thể của người đối diện, lại kết hợp với đôi môi đang sưng lên kia
"Em đến tặng anh chút quà"
Tay Tui đang cầm một túi giấy đưa đến trước mặt người nọ trong khi nụ cười vẫn đang ở trên môi
"Cảm ơn em nhé"
"Em xin một cách thức cảm ơn khác được không?"
"Vậy thì... em muốn như thế nào? Mười phút không đủ đâu... đúng chứ?"
"Em biết anh đang mệt mà, em sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em chỉ xin một nụ hôn thôi có được không?"
"Tui quả nhiên vẫn là bé ngoan nhỉ? Lại đây nào"
Chiều cao của Tui và anh tương đương nhau nên chỉ cần không để ý đến khoảng cách thì đã chạm biết bao nhiêu
'Chụt'
"Cảm ơn ạ. Em không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước. Nếu ạn rảnh hãy cứ ghé đến quán bar Lykn nhé, em sẽ luôn chờ"
"Ừm. Anh tới mà"
Tui vừa rời đi. Anh cũng mang theo túi quà được gửi tặng quay vào phòng
Mà từ phía cánh cửa nhà kế bên đã hé mở từ lúc nào. William vẫn luôn quan sát, vẫn luôn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người
"Làm tình với người này vẫn dây dưa với người khác. Đúng thật, tình yêu luôn là cái gì đó... đáng ghét"
'Cạch'
Chúng ta dễ dàng nhận được tình yêu và cũng rất dễ dàng trao đi tình yêu nhưng không phải là loại tình yêu của mối quan hệ đi đến hôn nhân
Tôi là một đứa không có bố. Không phải là bố rời đi, bố ly hôn với mẹ mà là bố tôi đã chết, đã chết đi dưới tay mẹ của tôi. Một người phụ nữ luôn mù quáng trong tình yêu, nhận được một thì sẽ trao đi tận mười. Bà ấy khao khát yêu và được yêu. Chỉ cần một ai đó làm một việc tốt dù là nhỏ nhất đối với bà, bà sẽ nghĩ đó chính là tình yêu. Vì yêu nên mới giúp đỡ và yêu sẽ không bao giờ chia ly. Bố tôi ngột ngạt trong thứ tình yêu mẹ dệt nên. Ông đã ngoại tình và bị bà phát hiện, lúc đó đã có tôi trên cõi trần và cũng đã có được nhận thức. Mẹ giết bố rồi, là đâm ở ngay tim đó
Đáng lẽ. Tôi cũng phải giống như mẹ. Một người cuồng yêu nhưng vì cảnh tượng đó, tôi đã dần thay đổi lối suy nghĩ của mình. Tình yêu là gì? Mà nó có ngon không vậy? Là suy nghĩ của tôi lúc đó
Mẹ tôi đã trở thành một kẻ điên dại, ôm tro cốt của bố tôi và đi suốt dọc bờ biển. Nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bà ấy không bị bắt vào tù vì trước đó đã có giấy tờ xét nghiệm bà bị tâm thần
Thật đáng thương cho mẹ
Cũng thật đáng thương cho bố
Vậy thì ai sẽ thương thay cho tôi đây?
Tôi không muốn yêu nhưng vì thừa hưởng tính cách từ mẹ nên dù không muốn cũng phải được yêu. Vì vậy nên bạn tình là một lựa chọn tốt nhất
Bạn tình không bị ràng buộc với tình yêu và cũng có thể thay đổi nếu chán. Trao đi tình yêu bằng cách quan hệ tình dục và nhận lại tình yêu cũng bằng cách quan hệ tình dục
Cảm giác đó thật thoải mái nhỉ?
"Anh muốn dùng gì ạ?"
Anh bất chợt tỉnh lại sau vài giây nhìn vào nơi vô định. Ngước nhìn cậu chủ quán bar Lykn đang mỉm cười vui vẻ, giao tiếp với khách hàng
Vì sao biết được chàng trai trước mắt là chủ quán bar Lykn. Bởi trên bảng hiệu được cài ngay chiếc tạp dề đó. Anh cũng đã vô thức nhìn nó khá lâu nên đã nhớ được
Anh thả lỏng cơ thể, tựa như nhà của mình mà nằm xuống chiếc bàn
"Không biết nữa. Tôi cảm thấy trống rỗng lắm"
"Anh đang gặp một số vấn đề cá nhân hay cuộc sống nhỉ? Nếu muốn, anh có thể nói với tôi mặc dù có lẽ tôi sẽ không giải quyết được gì nhưng nếu có tâm sự thì nên nói ra sẽ thoải mái hơn giữ trong lòng"
Ánh mắt anh một lần nữa lại bị thu hút bởi sự tỏa nắng đầy ấm áp này của cậu chủ quán. Bây giờ, quán bar cũng khá ít khách nên anh cũng chẳng ngần ngại gì mà giải bày
"Tôi muốn được yêu nhưng lại không muốn yêu. Tôi sợ rằng khi yêu rồi thì người khác sẽ đau khổ lắm"
"Tôi không rõ ý của anh vừa nói lắm. Có thể nói cho tôi hiểu rõ hơn được không? Tôi muốn hiểu anh"
"Sợ lắm"
"Cái gì cơ?"
"Nếu tôi yêu ai đó thì sẽ đáng sợ lắm đấy!"
"Như chiếm hữu, giam cầm ư?"
"Nếu tôi yêu họ nhưng họ không yêu tôi thì họ có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi không muốn làm ai bị thương đâu. Nếu họ bị thương thì người ở bên cạnh họ sẽ đau buồn, tôi cũng sẽ rất buồn"
"Vậy sao anh không thử kiềm chế bản thân?"
"Không được đâu. Vì nó đã ăn sâu vào trong tận xương máu của tôi rồi mà cũng có thể nó đã hiện hữu trong tôi rồi cũng nên"
Đợi một lúc lâu, không thấy sự hồi đáp. Anh ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm lại nhìn chăm chú vào người đối diện
"Này. Tôi muốn khóc đó. Cậu có biết cách an ủi người khác không?"
"Xin lỗi thưa quý khách. Việc này không có trong chương trình học của tôi. Cũng chưa từng có ai dạy qua"
"Thật đáng tiếc nhưng mà cũng cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của cậu để nghe câu chuyện của một người như tôi"
"Anh đi bây giờ ạ?"
"Ừm. Muốn về nhà khóc cơ nhưng vì đã được tâm sự với cậu, có thể lần khóc này sẽ hạnh phúc hơn. Cảm ơn nhé, cậu chủ nhỏ"
Anh quay lưng bước đi, rời khỏi quán
Cậu, người ở lại. Tay chạm lên trên trái tim đang đập mạnh của mình, ánh mắt lại nhìn về hướng anh rời đi
"Đáng tiếc quá. Rung động với người không muốn yêu"
"..."
"Nhưng mà, được yêu thì ổn mà đúng không?"
Buổi tối của ngày tiếp theo. Anh lại tới và hôm nay cũng không nhiều khách hay nên nói thẳng là chỉ có một mình anh là khách. Hôm nay, cũng là cậu chủ quán bar Lykn đứng quầy
"Khóc thế nào ạ?"
"Không muốn hỏi anh uống gì sao?"
"Muốn nghe chuyện của anh trước cơ"
"Ừm. Cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút"
"Chỉ một chút thôi sao?"
"Vì không có người an ủi mà. Nếu có người an ủi thì sẽ hạnh phúc hơn chăng?"
"Anh... muốn thử với tôi không?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu
"Chẳng phải bảo rằng không biết cách an ủi sao?"
"Em đã thức để tìm kiếm, để học hỏi. Nếu được hãy để em giúp được không?"
"Vậy thì an ủi bằng cách nào?"
"Làm tình... được không?"
Bước vào một căn phòng, thuộc tầng trên của quán. Thường để cho những vị khách uống xuyên đêm không biết đường về ở nhưng có lẽ bây giờ không dành cho khách không biết đường về rồi
"Sao lại đột ngột làm tình? Là sao vậy?"
Anh bị đưa vào căn phòng. Cậu thì cởi từng chiếc áo, phụ kiện trên cơ thể mình xuống đồng thời giúp anh cởi bỏ trang phục trên người, mà anh thì không cũng chẳng hành động gì, để yên cho cậu làm mọi việc
"Làm tình giúp giải quyết những căng thẳng, làm cơ thể thoải mái. Anh muốn được yêu đúng không? Vậy thì làm tình đi, em trao anh tình yêu, anh chỉ việc nhận tình yêu thôi. Đây là tình yêu không ràng buộc, chỉ là qua đường thôi nên không cần phải dùng thứ tình yêu đi đến hôn nhân. Như vậy ổn mà đúng không?"
"Anh chưa từng nghĩ đến cách này?"
"Bây giờ thì biết rồi. Chỉ cần anh cho phép thôi, anh sẽ được hưởng thụ tình yêu được trao"
"Như vậy thì có vẻ ổn nhỉ?"
"Vâng"
Tui cởi bỏ chiếc quần đang mặc trên chân anh và quăng xuống nền sàn lạnh
"Em muốn chắc chắn một chuyện"
"Chuyện gì cơ?"
"Anh cho phép em được vào bên trong anh đúng không?"
Anh nhìn vào đứa trẻ, được anh xem, đang nằm bên trên mình. Lại bật cười
"Anh cười gì vậy?"
"Nếu không cho phép thì anh sẽ ngoan ngoãn để em đưa lên đây, để em cởi bỏ quần áo của anh sao?"
"Em chỉ muốn xác nhận thôi!"
"Xác nhận một chuyện khá thừa rồi đó nong Tui"
Anh đưa tay, vuốt vá bên má của cậu chàng chủ quán bar Lykn
"Còn một chuyện nữa"
"Huh?"
"Đây là lần đầu của anh đúng không?"
"Ừm. Là lần đầu"
Vừa nhận được câu hỏi. Anh đã gật đầu lặp tức trả lời, dường như không suy nghĩ
"Đây cũng là lần đầu của em nhưng mà em đã xem qua các video liên quan. Mong rằng sự hiểu biết ít ỏi đó sẽ an ủi được anh"
"Anh mong chờ nhận được sự an ủi từ em đó Tui"
"Mong rằng sẽ không làm anh thất vọng"
Tui hôn anh
'Phập'
"A... ưm~"
"Quả nhiên là vẫn còn trinh này"
"Đừng nói... um~ anh ngại"
Anh lấy chiếc gối còn lại, một chiếc đã ở dưới hông mình, che khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ nhưng rồi vẫn bị người nằm trên cầm lấy và vứt đi
"Em muốn nhìn khuôn mặt của anh. Cho phép nhé"
Bên trên nói những lời ngoan ngoãn còn bên dưới thì đang từng đợt thúc mạnh vào bên trong
'Bạch, bạch, bạch'
Những âm thanh va chạm từ nơi thần thịt bên dưới đang hòa quyện vang lên kết hợp với thứ nhớp nháp của chất gel bôi trơn bên dưới lan tỏa khắp cả căn ngoài
"A... a.. u ưm~ chậm... một chút a~ á..."
"Anh đang cầu xin điều không nên đấy. Em sắp ra rồi. Cho em thêm một chút"
"Ức...~"
Dương vật vội vã rời khỏi lỗ nhỏ. Tháo cả chiếc bao cao su được bao bọc, vội vã dùng tay tuốt nó. Dòng tinh trắng đục bắn hên lên trên bụng dưới và lỗ nhỏ của anh. Theo đó là từng đợt thở hổn hển của người ở trên và người ở dưới
"Hộc... hộc..."
"Um..."
Nhìn anh đang bày ra khuôn mặt khó chịu. Lại nhướn hông lên nơi dương vật vừa xuất tinh của cậu, thật muốn cho vào
"Cho anh thêm. Anh không chịu được"
"Như vậy được không?"
"Kỳ lạ nhỉ. Anh là người ra yêu cầu cơ mà"
"Em muốn xác nhận lại ạ!"
Cậu giúp anh ngồi dậy, lại ngồi trên đùi cậu với hai chân hình chữ "M". Hai tay đặt lên vai câu, dùng bắp chân để đứng thẳng. Cậu giúp đưa bộ phận sinh dục của mình vào trong anh một lần nữa
"Việc gì khiến em không tin tưởng người khác đến thế?"
Anh đặt nụ hôn lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ. Cậu lại rung động, khi làm tình không có đâu nhưng chỉ với cái chạm nhẹ lên đôi môi mềm ngọt đó lại có
Tôi cũng không biết tại vì sao nữa
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình thế này?
Nhiều câu hỏi xuất hiện và xẹt ngang qua tâm trí chỉ đầy hình bóng của người đàn ông này, đang làm tình với mình
Nhưng mà tôi là người đề xuất kia mà và chuyện này cũng đang tiến triển theo một mặt nào đó tốt
Tôi đã thấy được nụ cười của anh
Nụ cười của anh khác với lúc tôi và anh đang tâm sự. Nụ cười lúc đó, tôi không thích. Nụ cười lúc này, dù chỉ len lỏi một chút gì đó, tôi thấy, tôi thích nó. Có lẽ bởi vì tôi không muốn người này buồn chăng? Muốn yêu người này chăng?
Nhưng tôi chỉ có thể trao đi thứ tình yêu mà không được nhận lại này dưới danh nghĩa là một sự an ủi bằng quan hệ tình dục
Tôi luôn muốn chắc chắn rằng họ đồng ý và suy nghĩ của bản thân không sai. Rất nhiều lần và điều này đã làm tôi mất đi khá nhiều người bạn vì tính cẩn trọng này. Họ nói "Mày đang làm quá vấn đề lên", "Nói ít hiểu nhiều đi", "Mày không phải mạng xã hội mà bật lớp bảo vệ hai lớp"
Điều này đã hình thành trong tôi từ nhỏ rồi. Giống như anh đấy, cái sự mong muốn được yêu và sẽ yêu bằng tất cả những gì mình có ăn sâu vào trong máu, từng cơ quan, tế bào
Tôi không thể làm gì khác khi chỉ có thể thông qua cách này để "Yêu"
Có lẽ, tôi nên ít gặp anh hơn
"Anh tự nhún đi"
"Ừm"
Anh ngồi xuống. Đưa hết toàn bộ dương vật của cậu vào bên trong lại cứ ướm như thế mà xoay một vòng tròn. Từ từ nâng cao thân lên và hạ thân xuống
"Em xin phép hôn được không?"
"Hãy cứ làm những gì em muốn trong lúc này"
Mong rằng anh sẽ không ghét em khi em tự tiện làm những gì em muốn mà không xin phép. Nhé anh!
'Cạch'
"Anh vừa gặp ai à?"
"Sao em biết?"
Nut đi đến bên cạnh anh, đặt những món đồ ăn đã mua xuống bàn. Chỉ thẳng tay vào túi giấy trên bàn và dựt lấy gói bánh anh đang ăn dở
"Nếu chúng ta đang yêu nhau thì bao nhiêu đây bằng chứng chứng minh anh đang ngoại hình mà em vẫn vờ như không thấy thì đó đúng là một tình yêu đầy mù quáng đó. Em không thích"
"Nhưng chúng ta đâu phải người yêu?"
"Em chỉ lấy ví dụ thôi nhưng nếu nó là thật, em sẽ đè anh xuống và làm anh trước mặt người đó"
"Được rồi. Ăn đi, anh đói rồi!"
Anh cầm theo túi đồ ăn và đi đến gian bếp vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì hai bàn tay lớn nọ đã ôm lấy eo mình
"Ít qua lại với người khác chút đi. Hiện anh đang ở với em cơ mà. Dù không phải là người yêu nhưng bao nhiêu thứ này cũng đủ để làm em ghen rồi!"
"Người ta chỉ quan tâm anh thôi. Sợ rằng em sẽ làm chết anh đó vì vậy nên mới mang đồ ăn tới"
"Em có biết người đó à?"
"Ừm. Là Tui đó. Chủ quán bar Lykn em hay thường ghé đến"
"Ồ. Ra là cậu ta nhưng mà em đã không còn hay ghé đến nữa rồi nhé"
"Tại sao?"
"Khi em biết anh"
Hôm đó là một ngày bình thường của bình thường như bao ngày tầm thường khác nhưng nếu nói đến có gì đó nổi bậc thì có lẽ phải nói đến sự xuất hiện của anh
Tại sao trong một quán bar ồn ào, nhộn nhịp thế này lại xuất hiện một người trông u ám đến thế? Đây là đang bị thất tình ư? Ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận về anh
Trông hơn chênh dưới mười năm cày phim của mình thì tôi cá rằng người một thân một mình vào quán bar uống rượu, lại chỉ yên vị một chỗ ngồi không di chuyển và để ý mọi thứ, nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc chắn rằng anh ta đang bị thất tình. Tôi suy đoán
Tôi cố gắng không để ý đến nhưng mỗi lần mất ý thức và bất chợt tỉnh dậy. Ánh mắt tôi lại luôn dán chặt trên con người đó. Có lẽ cũng bởi vì vậy cbo nên tôi mới tiếp cận, đến gần anh
"Anh có cảm giác thấy trong bầu không khí ồn ào thế này lại xuất hiện một khu vực lặng thinh đến vậy không? Có cảm thấy không?"
Ánh mắt vô hồn của người đàn ông đang ngồi ở quầy bar đột ngộ ngước lên nhìn cậu. Đã để ý đến cậu rồi
Bỗng chợt, người đó nhoẻn miệng cười nhưng cái ánh mắt đượm buồn và sâu xa nhiều suy tư đó vẫn không chút thay đổi. Anh nói lên thắc mắc
"Tại sao vậy?"
"Chết. Đáng lẽ tôi nên chụp dáng vẻ chán chường của anh khi nãy"
Cậu đập tay lên trán, buông đôi lời đùa cợt đồng thời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đầy trống trãi
"Có lẽ là người như tôi không thích hợp ở những nơi náo nhiệt thế này nhỉ?"
"Anh biết à?"
"Biết chứ. Bởi tôi thể hiện rõ lắm cho nên ai cũng có thể phát hiện ra"
"Nhưng có lẽ cũng bởi vì như thế nên anh mới thu hút được nhiều người. Giống như tôi"
Cậu tự đưa bản thân ra làm ví dụ. Nơi đôi môi của người nọ cũng đã hiện rõ một chút ý cười vì câu đùa giỡn ban nãy
"Này. Cậu có biết nên tìm kiếm bạn tình như thế nào không?"
"Dạo gần đây nhiều người ưa chuộng mối quan hệ bạn tình hơn là mối quan hệ yêu đương nhỉ?"
"Tại sao lại hỏi ngược tôi rồi?"
Nut dùng tay che đôi môi đang bật cười
"Thế thì đây là câu trả lời của tôi. Tôi không biết. Nếu anh muốn tìm kiếm bạn tình thì nên đi đến những chỗ buôn bán mại dâm hơn là đến nơi này. Nếu anh chưa biết thì cậu chủ nhỏ của quán bar này sống và làm việc theo pháp luật, sẽ không bao giờ để những thứ tệ nạn như vậy lọt vào trong quán đâu"
"Dạo gần đây không thấy cậu chủ quán xuất hiện nhỉ?"
Theo ánh nhìn của anh đặt ở nơi vị trí trong quầy bar. Cậu cũng từ từ nhớ lại một số chuyện khi vừa nhắc đến
"Theo một số nguồn tin đáng tin cậy từ những người bạn của tôi thì cậu ta đang phải làm đồ án tốt nghiệp vì vậy sẽ không đến quán bar thường xuyên. Sao vậy? Tiếc à?"
"Ừm. Đáng tiếc thật. Cậu ấy rất tốt"
"Tôi cũng rất tốt"
"Sao tôi chắc chắn được?"
Anh chăm chăm nhìn cậu, lại thốt lên câu hỏi
"Anh muốn xác minh bằng cách nào?"
"Cậu cho một vài đề xuất đi"
"Tốt đến nỗi để bản thân trở thành người tình của anh được không? Tôi thấy tôi và anh nói chuyện rất hợp, tôi rất vui. Muốn thử không?"
Anh nghiêng đầu lại thốt ra một câu hỏi
"Cậu có ngoan không?"
Bật cười trước câu hỏi lạ thường này của anh. Ánh mắt lại thu anh vào con ngươi, tay lại rút điện thoại ra
"Tôi không ngoan đâu. Có thể anh sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều đấy. Xin trao đổi phương thức liên lạc nhé"
"Tôi không thường hay cho người khác số điện thoại của mình"
"Vậy anh muốn tôi phải nói "Em muốn tìm hiểu anh. Xin cho phép em được làm quen với anh nhé". Vậy mới được à?"
"Không muốn yêu"
"Thì?"
"Nhưng tôi muốn được yêu. Cậu giúp tôi được không?"
"Anh thật là một con người kỳ quặc đấy!"
Ngủ rồi à. Dễ thương quá
Một người như vậy mà mang tính cách quái đản thật đó nhưng mà mình cũng chẳng có quyền gì để phán xét ai ngay khi bản thân cũng quái đản không kém. Là vì quen nhau lâu dài cho nên thừa hưởng tính cách của nhau chăng?
Nếu là như vậy thì đáng yêu ghê
Tôi đang bị lây nhiễm tính cách của anh đấy vì vậy nên hãy chịu trách nhiệm với tôi đi nhé
Hôm nay là một ngày có nắng, mây trắng và gió mát
William đã gặp người hàng xóm mà tự cậu đặt cho cái tên "lăng nhăng", đã gặp được rồi, ánh mắt đã giao nhau rồi. P'Est
"Mua đồ nhiều quá nhỉ? Cậu cần sự giúp đỡ không?"
Cậu nhìn anh và anh nhìn cậu nhưng lại quan sát rất nhiều thứ từ khuôn mặt đến ngũ quan, đến cả cơ thể và bộ trang phục anh đang mặc. Từ những chi tiết lớn đến từng chi tiết cụ thể nhất
Không rõ nữa. Cậu sao lại để ý người đối diện đến như vậy
Anh đẹp trai. Cậu cũng đẹp trai lắm cơ mà
Phong cách ăn mặc thời trang. Cậu cũng thường hay ăn diện lắm
Cách ăn nói nhẹ nhàng. Cậu công nhận
Khi anh mỉm cười rất xinh đẹp, lại còn rất hay cười. Cậu công nhận
Cậu để ý anh đến từng chi tiết. Không rõ ràng đây là cảm xúc gì khi lại đặc biệt quan tâm đến một người. Có lẽ chăng là vì bị thu hút, yêu thích một chút nên mới để ý đến, chán rồi sẽ không quan tâm nữa. Cậu phỏng đoán
Phỏng đoán đó của cậu ấy sai rồi!
Đã mấy ngày từ sau khi hai vị hàng xóm cạnh phòng nhau gặp gỡ và biết nhau. Mối quan hệ cũng phần nào đó tăng lên một chút. Cậu suy nghĩ
Nhưng tệ thật. Bây giờ cậu lại mong mỏi được gặp anh. Nếu là lẽ thường, cậu sau khi làm một việc gì đó lâu sẽ chán, lâu ở đây cùng lắm là hai, ba ngày. Thứ theo cậu lâu nhất là khi bắt đầu hai năm Đại học, cây guitar điện được cất giữ cẩn thận trong phòng nhưng dạo gần đây đã không còn chạm tới nữa
Không rõ nữa. Cảm giác lòng cậu bây giờ sôi sục. Trong đầu hiện những hình ảnh của anh. Cậu có nên qua chào hỏi không? Mà qua bây giờ liệu có tiện không? Nếu anh ấy hỏi qua vì có chuyện gì thì cậu nên trả lời ra sao đây?
Không rõ nữa
Không biết nữa
Nghĩ đi nghĩ lại. Cậu nhớ ra phần chiếc bánh tiramisu mới vừa mua ở trung tâm thương mại. Có hai cái. Cậu đã một cái và cảm thấy nó khá ngọt so với cậu nhưng sản sử dụng của bánh không nhiều. Không ăn hết và bỏ thì phí tiền mà cố mà ăn thì lại ngán. Nghĩ đến đây. Một ý tưởng chợt hiện ra trong đầu cậu
Không phải vì tiếc chiếc bánh hết hạn đâu mà chỉ vì muốn gặp mặt anh thôi
Lấy chiếc bánh được đặt trong tủ lạnh ra ngoài, bước khỏi phòng, đứng trước cửa phòng anh
Lòng đầy bồi hồi. Cơ thể không yên. Phải hít thở sâu nhiều lần để giữ lại bình tĩnh, cậu mới dũng cảm ấn chuông
'Ding doong'
Tiếng chuông vang lên
Trông sự mong chờ. Cánh cửa hé mở nhưng người đối diện không phải là người cậu muốn gặp và người đó lại là người quen của cậu
"William?"
"Hong?"
Hong. Cậu bạn học cùng khóa với William, một trong số những người bạn cùng nhóm. Đơn giản là vì thầy xếp cùng một nhóm cho nên mới quen biết
"Ai vậy Hong?"
"Một người bạn"
"P'Est"
William nhìn anh trong bộ dạng đang vội vã mặc chiếc áo sơ mi lại, các nút còn chưa gài hết. Tay nắm chặt nơi cổ áo bởi chiếc nút đầu và nút thứ hai bị bung ra
"William. Có việc vì sao?"
"Em..."
"Anh quen biết cậu ta à?"
"Ừm. Là hàng xóm"
William còn chưa lên tiếng thì Hong đã đột ngột chen vào lời. Ánh mắt của Hong khi nhìn William có gì đó hiện lên sự căm thù vài phần
"Không việc gì thì về đi"
Hong dường như rất tức giận, vội vã đóng sập cửa lại. William còn nghe thấy vài tiếng động của bên trong, cụ thể
"Chờ đã, Hong. Em tức giận gì vậy?"
"Vào trong!"
William trở về phòng của mình với chiếc bánh tiramisu, cái cớ để cậu gặp được anh nhưng đã bị lỡ mất bởi sự xuất hiện của cậu bạn cùng khóa, Hong
Hai người đó có loại quan hệ gì vậy?
Hết người đàn ông này đến người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời của anh
Thể loại tình yêu quái quỷ gì vậy?
Ở phòng bên cạnh. Nơi diễn ra một vài sự mâu thuẫn
Hong đẩy mạnh anh xuống giường, bản thân thì nằm đè lên trên. Ánh mắt đầy lửa hận gì người đàn ông bên dưới với khuôn mặt đáng thương, không hiểu chuyện gì. Hai tay đã bị người bên trên giữ chặt cổ tay
"Anh thiếu đàn ông đến thế à?"
"Hong. Em đang mất bình tĩnh đó"
"Hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác xuất hiện bên cạnh anh. Tham vọng của anh cũng lớn thật nhỉ? Vậy mà vẫn chưa thỏa mãn được anh à?"
"Hong..."
Anh bây giờ chẳng biết nên nói gì, sợ rằng nếu mình hành động hay nói lời nào không đúng sẽ khiến cậu chàng đang nổi giận này mất kiểm soát. Vậy nên chỉ có thể gọi tên, bằng giọng run rẩy
"Lần này anh lại muốn quyến rũ ai đây? Cậu nhóc hàng xóm. Bạn cùng khóa với em trai thân thiết? Đụ mẹ! Anh mê cái thằng đó hơn em à?"
"Anh đau, Hong"
Cảm nhận cổ tay bị siết chặt, cơn đau truyền tới
"Anh đã ngủ với thằng đó rồi đúng không? Nó làm anh sướng à? Vậy thì thì để em làm anh sướng hơn nữa. Sướng hơn cái ảm giác khi anh làm với thằng đó"
Cởi bỏ chiếc áo bản thân đang mặt. Môi cậu đặt xuống môi anh nhưng đây không phải là hôn, đây là cắn, cắn đến nát, mùi sắt thoang thoảng xuất hiện trong không khí, mùi vị nơi chiếc lưỡi cảm nhận trong khoang miệng. Rồi cái cắn phá đó di chuyển xuống nơi cổ mà mút liếm
"Hong... không được"
Anh đẩy mặt cậu khỏi nơi cổ của mình. Hai cặp mắt chạm nhau
"Ngủ với thằng khác thì được còn với em thì không à? Sao anh bất công thế? Chẳng công bằng chút nào"
"Nhưng em là em trai của anh mà. Anh không thể làm với em"
"Em trai? Chỉ có bố của chúng ta thân thiết với nhau, gọi nhau là anh em không có nghĩa chúng ta là anh em. So với anh em, em muốn làm người yêu của anh hơn"
Khuôn mặt cậu chôn vùi nơi hõm của anh. Từng ngón tay chạm vào nơi thân thể, vén lên chiếc áo sơ mi đó. Bỗng chốc, mọi hành động dừng lại khi anh gọi tên cậu một lần nữa
"Hong"
"Xin anh đấy. Nói cho em biết bọn họ chỉ là qua đường thôi đi. Anh chỉ thích em thôi mà đúng không? Chúng ta đã biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu rồi kia mà, tình cảm của chúng ta phải sâu nặng hơn họ mới phải"
Em thích anh. Thích anh lắm luôn đó
Bố của chúng ta quen biết nhau vậy nên chúng ta mới có thể biết đến sự tồn tại của nhau
Dù bố anh đã chết rồi nhưng chúng ta vẫn thân thiết với nhau đến mức nào. Em còn được tắm chung, ngủ chung với anh kia mà
Thứ tình cảm đó, tình cảm của em dành cho anh. Em nhận ra rồi. Là từ khi cấp ba đó, dù đã trong mối quan hệ với những cô bạn khác nhưng nó lại không có cảm giác giống với anh. Lúc đó, cảm giác khó chịu lắm, như có gì đó giày vò lòng em vậy
Đến bây giờ. Khi chúng ta gặp lại thì anh thật sự rất khác biệt so với khi chúng ta còn ở bên cạnh nhau. Có phải vì sự chia ly của hai chúng ta nên anh mới ngủ với người khác phải không?
Thế thì cho em xin lỗi nhé. Em nên nhận ra sớm hơn. Nếu sớm hơn thì anh đã không phải chịu cảm giác này rồi!
Em hiểu anh cũng yêu anh hơn bất cứ ai. Nhưng sao anh lạ quá vậy? Lại dùng cái ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đó nhìn em?
Em không thích nó mà em đã không thích thì em sẽ không để nó tồn tại
Yêu em đi mà. Yêu em đi. Một chút thôi cũng được. Dành hết sự quan tâm của anh chuyển lên người em đi
Em yêu anh mà
Cậu đặt một chân của anh gác lên vai mình. Bên dưới đã đưa dương vật vào và bắt đầu ra vào bên tròn anh
Nhìn khuôn mặt đang giấu mình dưới cánh tay đang lảng tránh của anh. Cậu khó chịu, không thích điều đó. Tay cậu bóp chặt cằm anh, đối diện với khuôn mặt của mình
"Nhìn em. Đừng lảng tránh em"
Cậu làm anh tới tận ba, bốn giờ sáng mới tha cho anh. Anh thì đã ngủ từ lúc nào, có lẽ cũng bởi vì quá mệt mỏi
Đến khi trời sáng hẳn. Hong đã bước ra khỏi phòng, để lại anh trên giường nghỉ ngơi sau một đêm dài kiệt sức. Mà điểm đến của cậu cũng không nơi đâu xa xôi, ngay ở căn phòng bên cạnh, của William
'Ding doong'
William sau một đêm không ngon giấc, lại ngủ hẳn trên chiếc ghế sofa mà không vào giường. Cơ thể ê ẩm đến rõ, dự định sẽ bỏ tiết học vào buổi sáng để đánh một giấc nhưng tiếng chuông cửa lại làm William bừng tỉnh. Đi đến cánh cửa và mở
'Cạch'
Nhìn Hong đứng chờ đợi trước cảnh cửa. William chưa thốt lên được một lời nào thì đã bị cậu bạn trước mặt chiếm trọn
"Tao không muốn biết mày với P'Est có loại quan hệ gì nhưng tao đến để nhắc nhở cho mày khắc sâu trong đầu. P'Est là người yêu của tao. Ai cũng được nhưng cấm mày tiếp cận anh ấy, dù cho có là bạn giường đi chăng nữa"
Nói một tràn dài. Hong bỏ đi về lại phòng của Est trong sự bối rối của William
"Chuyện gì vậy chứ?"
Tôi ghét cậu ta. Cực kỳ ghét cậu ta
Ở trường. Cậu ta luôn là tâm điểm, luôn được các sinh viên và giáo viên ngưỡng mộ và yêu quý
Tôi thì có gì không bằng cậu ta chứ?
Cả về học tập lẫn sự nổi tiếng nhưng tại sao mỗi khi xuất hiện, cậu ta lại luôn khiến tôi bị lu mờ trước mọi người. Đến cả P'Est cũng bị thu hút bởi cậu ta. Đáng ghét thật. Ai cũng chỉ để ý đến cậu ta cả
Từ tận đáy lòng
Tôi ghen tị với cậu ta. Ghen tị cực kỳ
"Ghét nó chết đi được"
Giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm đôi hàng mi nọ. Tay báu chặt lấy cánh tay, móng tay đã tạo thành dấu đỏ, sâu đến nỗi làm xước cả lớp da
"Hức... mẹ nó. Muốn cậu ta chết quách đi cho xong"
Từ đâu. Cảm nhận được hơi ấm từ nơi bên má. Cậu đang khóc, ánh mắt ngước nhìn người đang gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài đó của cậu
Tay cậu giữ chặt lấy bàn tay của anh. Tựa như một chú cún mà nhận lấy sự ấm áp từ đôi bàn tay nọ
"An ủi em đi P'Est. An ủi em đi"
Anh hôn cậu. Nơi giọt nước mắt đang rơi xuống, cảm nhận vị mặn mặn của giọt nước xuất phát từ nơi hàng mi
"Đừng khóc nữa nhé, Hong"
Một lần nữa trở về phòng
"A... ưm~ uh... a... á~"
Tiếng rên rỉ đầy dục vọng của anh vang lên trong căn phòng đó một lần nữa
'Bốp'
"Nhún mạnh lên"
Tay cậu đánh mạnh vào chiếc mông đang tự động nhấp của anh. In hẳn một vết đỏ trên bờ mông căng tròn
"Ứ.. ah~.. hah..."
'Bạch' 'Bạch' 'Bạch'
Âm thanh nhớp nháp từ tinh dịch vang lên. Chẳng biết cậu đã ra bên trong anh mấy lần nhưng lúc này, cả bờ mông của anh đã dính đây lớp dịch nhầy. Mà nó còn va chạm với phần hông đang đâm thúc của cậu, tạo nên thứ kết dính cả hai
"Tốt lắm. Để em thưởng cho anh nhé"
Trên tay cậu cầm điện thoại. Quay lại cảnh tượng tuyệt trần khi cậu đang ra vào bên trong anh. Cảm nhận sự nóng bỏng ấm áp quanh cậu nhỏ
Lần nữa đâm mạnh và rất sâu
'Phập'
"A!"
"Làm với em sướng hơn cái thằng chết tiệt đó mà đúng không?"
"K.. không... với Willie.. a~ ưm.. không có"
"Lại còn gọi tên thân mật cơ. Trông cậu ta có vẻ thích anh lắm mà"
Cậu dừng một chút, dừng nói. Lại đột ngột mỉm cười
"Sẽ ra sao nếu như em gửi đoạn clip này cho cậu ta nhỉ?"
"Không... không được... ức~"
"Em vẫn chưa cho phép anh trả lời đâu nhé"
Lút cán
"Ư... hức~"
"Quay miệng nhỏ lại đây. Uống hết tinh của em đi"
Anh nghe lời. Há miệng, mút thứ đang rỉ ra dòng tinh dày đặc nọ. Liếm láp cả trụ, từ đỉnh đến gốc mặc do nước bọt hay tinh dịch làm bẩn hết cả khuôn mặt
"Shhh... hah~ nào, nuốt hết đi. Tất cả của em"
Nhận được một lượng vừa đủ, khi rời khỏi nơi dương vật, anh vẫn ngậm trong miệng. Nuốt xuống
'Ực'
"Ngoan lắm. Vậy mới là P'Est của em chứ!"
'Ting'
William đã nhận được đoạn clip Hong quay được ban nãy. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, trong khi âm thanh từ tiếng điện thoại vẫn phát ra những thanh âm rên rỉ đầy dâm dục đó của Est
Thời gian Hong ở lại nhà của anh cũng đã mấy tuần rồi. William thường xuyên đi ngang, quanh những nơi anh sẽ hay lui đến nhưng dạo gần đây lại không thấy bóng dáng đâu
William rất lo lắng. Lại một lần nữa đứng trước cửa phòng của anh
'Ding doong'
Cánh cửa lần này không được mở hoàn toàn mà chỉ được hé mở nhưng William vẫn thấy được, bộ dạng nhếch nhác, mệt rã người của anh. Nhìn qua có lẽ anh chỉ mặc đúng một chiếc áo, dưới chân lại chảy xuống thứ chất lỏng màu trắng nào đó
"A... hah~ có.. có chuyện gì sao Willie? Ức..."
"Anh vẫn ổn chứ ạ. Dạo gần đây em không thấy anh ra khỏi phòng?"
"Kh... ư~ không, anh không.. không sao mà... a..."
Giọng anh xen lẫn với vài tiếng rên rỉ được thốt lên
"Không có chuyện gì... hức~ anh vào trong nhé..."
"Vâng ạ!"
Vừa nghe được câu trả lời, anh đã vội đóng cửa lại. Cậu vẫn chưa rời đi, vẫn đứng trước cảnh cửa nghe những âm thanh bên trong
"Nói chuyện vui vẻ với cậu ta quá nhỉ?"
"Không... hức ah~... Hong, tháo... tháo nó ra"
"Không thích. Em bị điên mà, điên tình bởi anh"
Cậu trở về phòng của mình. Khóa chặt cánh cửa lại, tay đã nắm thành nắm đấm, đập mạnh vào cánh cửa
'Rầm'
"Chết tiệt"
Nhân một hôm. Một trong số ít lần từ khi Hong sống cùng nhà Est và cho phép anh ra ngoài. William đã bắt cóc anh đưa về phòng đồng thời khóa chặt cửa
'Cạch'
"Em làm gì vậy? Mau thả anh ra"
"Sống như một con đĩ tình dục dưới thân thằng đó. Trông anh có vẻ thích quá nhỉ?"
"Willie..."
Anh bây giờ mệt mỏi, chỉ biết gọi tên của cậu nhưng cậu đã đột ngột chiếm lấy môi anh, không cho anh nói thêm được lời nào. Nụ hôn cũng nhanh chóng dứt ra
"Anh không chỉ qua lại với một tên đâu nhỉ? Cả tên trước, còn trước nữa. Mẹ nó! Anh thiếu tiền đến thế à?"
Anh không tức giận, đương như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Đặt tay lên tóc của cậu và xoa nhẹ
"Sao lại giận rồi?"
"Giận vì thích một người như anh đấy nhưng mà cũng rất hạnh phúc khi thích anh"
"Thích anh thật à?"
"Em để ý từng sở thích của anh. Không thích những thứ anh không thích. Ghen vì anh. Luôn muốn cuộc sống của em có sự hiện diện của anh"
Anh vén tóc cậu. Hôn nhẹ lên trán
"P'Est"
"Xin lỗi. Anh không thể thích em được"
"Tại sao chứ?"
Cậu cau mày. Gằn giọng. Tay siết chặt và đập mạnh lên bàn
"Anh yêu người khác thì được nhưng em thì lại không ư?"
"Không phải đâu. Anh thật sự không muốn yêu ai đâu"
"Tại sao?"
"Anh sợ... người anh yêu sẽ bị thương, sẽ chịu khổ vì anh. Khi yêu, anh sẽ giữ kỹ lắm đó. Ngay cả khi nói chuyện bình thường với người khác anh cũng không muốn. Mẹ anh đã giết bố, vì ông ngoại tình nhưng mẹ vì yêu bố nên mới giết bố. Anh không muốn ai vì anh mà gặp nguy hiểm cả vì vậy đừng nên thích anh nữa"
"Thế còn những tên trước đó thì sao? Anh đã quan hệ với họ kia mà"
"Anh chỉ muốn được an ủi thôi vì anh rất muốn được yêu"
Cậu im lặng
"Nếu không về bây giờ Hong sẽ rất tức giận đó. Cảm ơn em vì đã thích anh nhé William"
"Anh đừng bỏ em đi mà"
Anh chỉ vừa mới nhấc bước chân thì cậu đã kéo người anh lại, vòng tay ôm chặt eo anh
"Em chưa từng được yêu cũng chưa từng yêu. Cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó nhưng khi em gặp anh, em muốn thử cảm giác yêu là như thế nào. Anh không yêu em cũng được nhưng hãy để em yêu anh được không? Đến khi em mệt mỏi, không có hy vọng thì sẽ tự giác rời đi"
"Anh không biết nên nhận tình yêu của em thế nào"
"Hẹn hò với em nhé"
Lời đề nghị hẹn hò được thốt ra
Trở về phòng. Est bị Hong trừng phạt. Phải mất nửa ngày, anh mới tỉnh dậy nhưng lại không thấy cậu đâu. Nhìn qua, có lẽ cậu đã đi học. Cũng phải, nghỉ được mấy ngày cũng phải tiếp tục đi học thôi
Vì Hong không có nhà. Anh ới có thể ra khỏi phòng được thoải mái. Đứng trước cửa phòng của William
'Cạch'
"P'Est"
Nhìn thấy anh xuất hiện trước mắt. Vội kéo anh lại gần mình, ôm chặt thân thể của anh
"Hôm nay cùng đi hẹn hò nhé"
Nói là đi hẹn hò nhưng đi hẹn hò là đi những nơi nào?
Rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, viện bảo tàng, công viên giải trí, quán ăn, quán coffee, game center, sportclub, dạo bờ biển, dạo phố đi bộ? Nếu nói vậy, những nơi đó đều đã mà Tui, Nut và Hong dẫn anh đi qua chẳng khác nào cũng bảo anh đi hẹn hò với họ cả. Nut vẫn thường hay nói đùa với anh khi họ cùng đi chơi là đang đi hẹn hò. Thì ra đây là ý đó
Cậu dẫn anh đi viện hải dương lại đi đến quán cà phê gần đó. Ở nơi đó có những nhạc cụ từ guitar, keyboard, bass, drum, sáo, kèn và nhiều thứ. Cậu đặc biệt để ý đến cây guitar được trang trí. May mắn rằng quán có cho thuê vì vậy, cậu quyết định hát tặng anh. Điểm tiếp theo đó là buổi ca nhạc mà cậu dành cho anh
*tiếng đàn*
[Song: Good Time]
"Hay chứ?"
"Ừm. Hay lắm"
"Chúng ta đi dạo trung tâm thương mại nhé"
"Ừm"
Nhận được sự đồng ý. William và Est cùng đi đến trung tâm thương mại theo dự kiến từ trước
"Anh đã thích em chưa?"
Cậu hỏi trong khi anh đang bị mê hoặc bởi những máy trò chơi của game center. Mà đó cũng chỉ là câu hỏi vu vơ, cậu dù mong chờ thế nào cũng sẽ chẳng có được một câu trả lời
"Cái gì cơ?"
"Không có gì ạ! Vào chơi không?"
Anh lắc đầu từ chối
"Nut từng dẫn anh đến chỗ này nhưng anh chơi tệ lắm. Bị trêu chọc nhiều lắm"
Cậu nhíu mày, nhìn anh mỉm cười nhắc đến tên của người trong khi đây là buổi hẹn hò của anh và cậu nhưng cậu vẫn kiềm chế
"Vậy thì chúng ta đi đến nơi khác thôi!"
Đang ở trong quầy rượu. Anh bắt gặp được Tui đang chọn lựa kỹ càng các loại rượu trên kệ hàng. Cầm lên lại đặt xuống
Nhìn anh nhìn người đó một cách chăm chú. Cậu bây giờ đã không kìm được nổi sự tức giận, nắm chặt lấy cổ tay anh mà kéo đi vào nhà vệ sinh của trung tâm. Khóa chặt cánh cửa ra vào lại
"William. Em làm gì vậy?"
"Thế còn anh? Đang hẹn hò với em lại còn nhắc đến tên người đàn ông khác"
"Nhưng đó là người quen của anh"
"Là người bạn giường của anh chứ gì? Em đã từng thấy họ lui tới phòng anh"
"William..."
"Anh tồi tệ thật đấy!"
Giọng cậu bắt đầu run rẩy, đôi mắt rưng rưng dường như sắp khóc
"Bây giờ thì em hiểu cái cảm giác yêu trong khổ đau là thế nào. Anh quyến rũ bao nhiêu người, làm họ yêu anh, nảy sinh tình cảm với anh mà anh không biết ư?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Mấy người bạn tình của anh đó, yêu anh giống như em vậy. Họ trao cho anh sự yêu thương nhưng cái họ nhận về là nỗi đau"
"Tui và Nut... yêu anh sao?"
"Anh là vờ không biết hay không biết thật thế? Nếu không biết như vậy thi anh thật sự rất khốn nạn đó!"
Anh sững sờ, không thốt lên được một từ nào
"Em yêu anh chết đi được mà em cũng ghét anh chết đi được"
Cậu dặm mạnh chân, thẳng tay đấm vào bức tường bên cạnh để giảm bớt sự điên tiết đang sôi sục trong lỏng
Một đỗi. Tay cậu tê rân rân, quay người lại nhìn anh đang đứng chết chân tại một vị trí. Sắc mặt không tốt. Cậu vội vã bước lại gần anh, nắm lấy bàn tay anh
"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói mấy từ nặng nề với anh, chúng ta đang đi hẹn hò kia mà. Em xin lỗi. Em yêu anh lắm"
Anh rút tay mình ra khỏi hai bàn tay đang nắm lấy của cậu
"Xin lỗi nhưng mà anh xin về trước nhé. Anh sẽ tự bắt xe về. Thời gian sắp tới, em hãy để anh một mình thôi!"
Anh vội vã chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Trở về nhà về và khóa chặt cửa lại. Lúc William trở về đã vội vàng chạy đến, đứng trước cửa nhà anh
'Ding doong'
'Cốc cốc'
"P'Est. Mở cửa cho em đi. P'Est"
Dù cho có bấm chuông, hay đập cửa, gọi tên anh nhưng vẫn chẳng hề đoái hoài
Hong cũng đã xong tiết học, từ trường trở về. Cau chặt mày khi thấy William xuất hiện ở trước cửa nhà anh
"Mày đứng đây làm gì?"
"P'Est..."
Đôi mắt cậu run rẩy. Nhìn cánh cửa ngăn cách
"P'Est làm sao? Mày đã làm gì anh ấy?"
"Tao..."
"P'Est. Hong đây ạ. Mở cửa, P'Est"
Hong đập cửa. Gọi lớn tên anh, lại đột ngột nhận được một tin nhắn từ anh bảo rằng cậu hãy ra khách sạn ngủ. Anh muốn ở một mình
'Bốp'
Hong siết chặt chiếc điện thoại, chẳng ngần ngại mà vứt xuống sàn. Dơ cao nắm đấm thẳng vào mặt người bên cạnh. William ngã xuống sàn
"Mày đã làm gì anh ấy?"
"Tao đã nặng lời với anh ấy!"
"Mẹ nó. Thằng khốn!"
Hong túm chặt cổ áo của William, kéo lên
"Mày thích anh ấy vậy mà lại đi làm tổn thương anh ấy. Mày có biết đã hơn mười năm rồi, anh ấy mới có thể cười thật sự được một chút không? Bà mẹ thì vì tình yêu mà điên tình, đi giết chồng mình ngay trước mặt đứa con trai. Nó đã trở thành chấn thương tâm lý, anh ấy đã sợ hãi tình yêu đến mức nào. Mấy năm nay mới có thể mở lòng được một chút vậy mà lại bị mày phá hủy. Mày rốt cuộc đã nói gì?"
"P'Est sợ hãi tình yêu?"
"Mày thích anh ấy nhưng lại không hiểu một chút gì về anh ấy. Đáng lẽ tao không nên để yên chuyện mày thích anh ấy!"
"P'Est... em xin lỗi..."
Từ khóe mắt, rơi xuống vài giọt nước trong trẻo
Tận nửa đêm. Cả William và Hong đều trực chờ trước cửa phòng anh, cũng đã vì mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay
Tỉnh dậy thì cũng đã sáng. Nhìn chiếc chăn được đắp lên mình. Hong và William vội vàng đứng dậy, cánh cửa phòng cũng không khóa. Bước vào. Nhưng người mong chờ lại không thấy đâu
"Tại sao những đứa trẻ đó lại yêu mình? Mình có gì tốt sao?"
Ngồi trên chiếc xích đu ở công viên. Anh chìm trong những suy nghĩ không có câu trả lời
"Anh buồn ạ?"
Một giọng nói thốt lên. Anh ngước nhìn, đó là một cậu con trai, nhìn qua đã biết chắc nhỏ tuổi hơn anh nhưng thứ anh để ý lại là bộ trang phục bệnh nhân mà cậu đang mặc
"Nếu đang buồn thì anh ăn kẹo nhé. Mỗi khi buồn em cũng thường hay ăn kẹo lắm"
Cậu chìa tay ra, đưa cây kẹo mút của mình cho anh. Khi anh nhận lấy vây kẹo, cậu vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh anh
"Anh sao lại ngồi khóc ở đây vậy? Mỗi khi em khóc, em đều trốn ở một góc phòng để khóc không dám ra ngoài khóc đâu"
"Anh không có khóc. Chỉ là đang suy nghĩ thôi!"
"Thế anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
"Rất nhiều chuyện. Không kể hết được"
Tay anh nắm chặt cây kẹo mút trong khi cậu đã ăn đến cây thứ hai. Nhìn anh cứ giữ khư khư cây kẹo không chịu ăn, cậu lấy lại và bóc vỏ, đưa đến bên môi anh trước sự kinh ngạc
"Ăn kẹo để vui hơn nhé"
Anh nhận lấy
"Em ở bệnh viện nào? Để anh đưa về, tự tiện ra ngoài không có y tá hay người thân bên cạnh là không tốt đâu"
"Em không có người thân"
"Tại sao vậy?"
"Em nghe mọi người bảo là em bị ruồng bỏ rồi. Mà ruồng bỏ là gì vậy ạ?"
"Ruồng bỏ nghĩa là gia đình em không cần em nữa"
"Ra là vậy"
Dù đã nghe được ý nghĩa nhưng trông sắc mặt của cậu vẫn không chút thay đổi
"Anh có người thân không?"
Anh im lặng. Suy nghĩ. Lại nhẹ nhàng lắc đầu
"Bố anh mất rồi còn mẹ anh thì ở trong bệnh viện"
"Mẹ anh ở trong bệnh viện ạ, có cùng chỗ với em không?"
"Không có. Là ở bệnh viện khác"
"Vậy là anh cũng không có người thân giống em rồi. Nè, anh ơi. Hay là chúng ta làm người thân của nhau đi. Anh có em và em có anh"
Nhìn cậu ngây ngô như một đứa trẻ. Anh đặt tay lên tóc, xoa đầu cậu, bất giác mỉm cười nhưng lại chợt nhận ra. Lúc mình cũng từng xoa đầu họ. Vội rút tay lại
"Xin lỗi. Anh lại sẽ làm em đau khổ mất"
"Đâu có. Anh xoa đầu nhẹ nhàng lắm, ấm áp lắm"
"Không đâu. Riêng anh thì em đừng nên thân thiết đến như vậy, lỡ như em lại xui xẻo yêu một người như anh"
Tôi là một kẻ điên
Tôi không hiểu ý đó là gì nhưng mọi người ở đó đều nói tôi như vậy, vậy nên tôi cũng lặp lại theo
Khi tôi nhớ được thì tôi đã có mặt ở nơi này rồi. Mọi thứ chỉ có một màu trắng, trông vô vị lắm vậy nên tôi đã vẽ lên bức tường đó. Lúc đó, tôi nhận ra, tôi cũng có màu sắc nhưng nó lại có màu đỏ và nó có cảm giác đau rát và nóng
Tôi không quan tâm. Tôi thích vẽ. Vẽ lên những thứ như hoa, cỏ, mây lá. Những thứ tôi thấy đẹp đẽ đều được vết lên
Đến khi người gọi là y tá phát hiện. Tôi đã bị phạt, họ cầm một cây gây dài làm đỏ bàn tay tôi. Nó đau lắm, nó khiến tôi khóc, khóc rất lâu
Tôi đã nhiều lần trốn đi nhưng vẫn bị đưa về và lại bị phạt. Ghét quá đi mất. Tôi căm ghét bọn họ
Tôi bị bắt ở nơi đó. Nhìn người rời đi và lại tới đây. Người đi có thể là bác sĩ, y tá, bệnh nhân còn người rời đi thì cũng như vậy. Chỉ có tôi vẫn chưa rời đi
Tôi đã từng hỏi một người y tá khá thân thiết với tôi rằng "Tại sao tôi vẫn chưa được rời đi". Cô đó bảo rằng vì tôi vẫn chưa có người thân đến dẫn về. Tôi lại hỏi tiếp. "Vậy người thân của tôi đâu?"
Cô ấy không đáp
Từ sau hôm đó. Tôi nghe được nhiều lời bàn tán của họ mà trong đó luôn nhắc đến cái tên của tôi. Lego
Họ bảo người thân của tôi đã ruồng bỏ tôi
Nhưng mà ruồng bỏ là gì? Tôi hỏi nhưng lại không ai trả lời
Cho đến một hôm. Khi tôi đang trốn ra ngoài mua kẹo, thứ duy nhất không làm tôi bị đau lại còn ngọt ngào, ai lại chẳng thích. Tôi gặp được một người đang ngồi trên chiếc xích đu và bật khóc
Tại sao người đó lại khóc?
Có phải có người đánh anh ta giống như tôi không?
Vì nhiều thắc mắc. Tôi đã bước tới hỏi
Anh dịu dàng lắm. Khi cười xinh lắm. Bàn tay xoa đầu tôi lại rất nhẹ nhàng, thường thì ở nơi bệnh viện đó họ, mục đích họ dơ cao tay là để đánh tôi nhưng anh thì không
Cảm nhận được anh đã rời khỏi. Tôi cảm thấy buồn lắm muốn anh để lại. Anh bảo rằng việc để anh xoa đầu là việc xấu nhưng mà chỉ với anh thôi còn người khác thì không sao
Tôi không hiểu
Sau khi gặp anh. Tôi cảm thấy ấm áp lắm bởi cuối cùng tôi cũng đã có một người thân. Anh cũng bảo rằng ngày mai anh sẽ đến thăm tôi và cũng sẽ mua đồ ăn ngon cho tôi, chỉ cần đừng ra ngoài
Tôi gật đầu đồng ý
Khi thấy anh đang định rời đi. Tôi bước vội xuống giường, nắm lấy áo anh kéo lại
"Anh tên là gì vậy?"
"Anh tên là Est. Còn tên của em là gi?"
"Tên của em là Lego"
Tôi mỉm cười đáp lại. Anh cũng đã mỉm cười với tôi. Cuối cùng cũng có người gọi tên của tôi thay vì gọi tôi với cái tên "thằng điên"
Tôi vui lắm
Tôi mong chờ ngày mai. Bởi ngày mai, tôi sẽ được gặp lại anh
==================================
Câu chuyện có năm cái kết. Mỗi cái kết là Est về với một người mà vì để lâu quá nên tác giả quên bà ý tưởng để viết rồi! Cứ biết tất cả đều Happy Ending đi
*Est sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát khi yêu nhưng *họ* chấp nhận việc như thế. Chỉ cần có anh bên cạnh*
Vậy đó. Kết thúc. Sơ sài ghê luôn
===hết===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip