[WilliamEst] "Ái Tình" trao anh
Tác giả: Bởi vì thích WilliamEst và cũng bởi vì cực kỳ yêu thích Est Supha cho nên mới viết. Thích cực cái sự ghen tuông của William trong tập mới nhất. Hôm nay sẽ là một cái gì đó mạnh bạo hơn những fic trước tôi từng viết
[Góc tâm sự riêng] Sau khi theo dõi Est Supha một thời gian thì tôi mới ngộ ra rằng "Ồ! Bản thân đã fall in love". Trước đây, chưa từng có một ai khiến tôi cảm thấy sẽ thể hiện rõ bản thân thích ai và cho đến bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi khi tôi biết đến Est. Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh từ ngày tháng năm sinh; trường Đại Học; cuộc thi bơi lội anh góp mặt; đặt hình nền, hình khóa, widgeet, trong điện thoại luôn có những hình ảnh của anh; tải X, Instagram và follow anh mặc dù bản thân ít hoặc không mấy khi dùng đến; tôi không có nhiều người được tôi cảm thấy là "bạn" nhưng tôi đã giới thiệu cho người "bạn", tôi nghĩ thế, về sự yêu thích của tôi với Est Supha. Tôi của trước giờ sẽ nhanh thấy chán nản như khi tôi lớp 6, theo dõi BL Thái được chưa đầy hai năm thì bỏ, chuyển sang manhwa, manhua, manga, anime tầm ba năm cũng bỏ. Hiện tại, tôi quay lại với BL Thái. Tôi biết được có rất nhiều CP mới đã xuất hiện và những CP cũ của tôi từng đu đã bị tách (Love By Chance: là một ví dụ điển hình), tôi cũng có xem mấy bộ phim của những CP chủ yếu đến từ GMMTV: GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk,... ngoài GMMTV thì có BossNoeul, DaouOffroad,... gần đây nhất có thể hiện sự yêu thích của tôi là về Sky-Nani, không phải là một CP official của GMMTV nhưng chemistry rất dễ thương và đặc biệt. Tôi bắt đầu thể hiện sự yêu thích của mình bằng cách viết fic nhưng sau cùng cũng chỉ đến thế. Tôi bắt đầu thấy chán. Có lẽ là bởi vì sự yêu thích của mình chưa đủ. Lúc ấy cũng đã ra những tập đầu của ThamePo: Heart That Skip A Beat, chính là bộ WilliamEst thủ vai chính. Tôi không xem bởi vì ban đầu tôi không có ấn tượng, có xem qua vài clip ngắn trên tiktok và facebook nhưng không để lại cho tôi một chút cảm xúc gì. Tôi biết đến William đầu tiên, là qua live dự án 2025 của GMMTV, lúc ca khúc SUGOI của Lykn đang được trình diễn, từ những giai điệu tôi bắt đầu thích nó và nghe thêm những ca khúc khác của Lykn, lúc ấy còn đọc "lai-cơn" là "lin" và không rõ những thành viên trong nhóm. Nếu hỏi tôi đặc biệt để ý đến ai trong nhóm thì có lẽ là Tui, tôi không phải là người giỏi nhớ mặt một ai đó, chỉ là đập vào mắt là để ý đến Tui rồi. Est thì có thể tôi biết qua bộ High School Feremy nhưng không có cảm giác đặc biệt. Khi biết anh đóng BL và thủ vai chính trong ThamePo, lúc ấy phim cũng ra vài tập rồi đó, lúc ấy còn chưa biết là WilliamEst hay EstWilliam vì tôi không biết đến tên của hai người, cho đến khi tập 3, 4, 5 ra mắt gì đó. Lúc tôi lướt tiktok, facebook thì thấy có những tập ảnh của WilliamEst cực kỳ xinh, tôi không biết nên miêu tả thế nào nhưng chỉ có mơ hồ miêu tả bằng những từ ngữ như lấp lánh, màu sắc, đỏ hồng, tuyết, xinh đẹp, không hiểu sao tôi lại cực kỳ thích kiểu concept ấy. Nhưng đập vào mắt tôi, chính là Est, sự yêu thích của tôi có thể bùng lên từ hôm tôi thấy những hình ảnh ấy của anh. Tôi rõ tôi chỉ thích anh bởi khuôn mặt hay phong cách concept mang lại. Sau hôm đó, tôi lại bắt đầu tìm hiểu về Williamest. Tôi vẫn chưa xem phim, có lẽ là độ yêu thích chưa đủ cho đến khi tập 6, 7 được phát sóng. Sự yêu thích của tôi đối với Est tăng lên từ từ và dần dần là rất nhiều, theo dõi trang về WilliamEst trên facebook, tôi bắt đầu đu WilliamEst nhưng tôi lại thích Est nhiều hơn. Tôi đã đắn đo nhiều về việc đu lại một CP nào đó, có nhiều câu trong hỏi đầu nhưng tay thì vẫn tải xuống hình ảnh của anh không suy nghĩ, đặt làm hình nền, tải MyICON và Widgeet đặt các ảnh của anh làm ảnh đại diện cho các app; tạo khung ảnh cỡ lớn, nhỏ; tải xuống những ứng dụng tôi không nghĩ bản thân sẽ đụng tới chỉ để theo dõi anh; nói chuyện về anh cho một người tôi cảm nhận là "bạn"; tìm kiếm những điều liên quan về anh và biết được anh đã từng đóng Love By Chance 2, một bộ phim tôi rất yêu thích những năm về trước, bắt đầu từ CP Mean-Plan, Mark-Gun, Perth-Saint và trong đó có một CP nữa là Meen-Est nhưng tôi không hề để ý đến bởi trong đầu tôi lúc đó chỉ có Mean-Plan. Tôi không biết đây có phải là sự yêu thích nhất thời của tôi hay là gì. Tôi chỉ biết Est là FIRST LOVE của tôi, có lẽ tôi không phải người duy nhất yêu thích anh nhưng sẽ như bao người mà ủng hộ anh. Sự yêu thích của tôi hẳn là sự ngưỡng mộ, chỉ là cái thích thú nhất thời lúc đó. Nhưng mà, là nhất thời cũng được, trong tương lai xa hoặc gần khi nhớ về ký ức cũ thì tôi sẽ nhớ đến anh nếu lúc đó tôi đã bắt đầu thấy chán. Sến thật nhưng tôi cảm thấy vui là được. Đây là góc tâm sự của riêng tôi, không vì một mục đích nào cả, chỉ là yêu thích Est. Tôi đặt cảm xúc của tôi vào William, dựa trên ca khúc mà tôi nghĩ nó hợp nhất cho fic này của tôi. Nó là một cái tình yêu cuồng thích, muốn anh chỉ là của riêng một mình, trong ánh mắt anh hướng đến chỉ chú tâm vào một người. Lời tâm sự đã dài, tôi xin hết!
==================================
-WilliamEst- Một loại "Ái Tình"
'Ding doong'
Lại như bao ngày, âm thanh chuông cửa lại reo lên. Với bao người, có lẽ đây là âm thanh quen thuộc nhưng đối với chàng trai cao lớn đang nằm cuộn mình trong chăn, run rẫy và khóc nấc lên vì sợ hãi kia thì nó lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng
'Cốc cốc cốc'
Vang lên theo sau tiếng chuông, chính là những cái gõ vào cửa. Chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng với logo được thêu chữ đỏ, mặc chiếc quần short xanh và đeo dây nịt trông vô cùng gọn gàng, tay xách chiếc cặp tab màu nâu sẫm. Hẳn là một cậu học sinh của một trường cấp ba gần đây đang ở ngoài cửa hiện đang dùng tay gõ lên cửa tạo nên hai, ba thanh âm vang khắp dãy phòng
"Này. Em biết đấy. Biết là anh đang ở bên trong đấy"
Nụ cười của cậu dần dần trở nên khó tả, nó mang lại cho người khác một cảm giác ghê rợn nhất thời. Có lẽ là như vậy đối với người đang sợ hãi trốn ở bên trong căn phòng
"Run rẩy không ngừng, tiếng khóc nấc của anh cũng đã thoát ra ngoài rồi đấy"
"Em biết anh cũng thích em nên cứ nói thẳng ra đi nào, lộ hết cả rồi mà. Không phải như vậy thì hai chúng ta đều được hạnh phúc hơn sao?"
"Bình thường, bình thường thôi mà"
"Anh xấu hổ à P'Est?"
Cách đây ba tháng, một khoảng thời gian không hẳn là quá dài cũng không hẳn là quá ngắn. Trên con đường quen thuộc, Est lại đang xách trên tay những túi lớn túi nhỏ đầy cồng kềnh bước về phía căn hộ mình đã thuê và sinh sống ở đây được bốn năm Đại học, cho đến bây giờ, khi đi làm cũng vẫn ở nơi này
Hôm nay lại như bao ngày, anh lại mang nhiều túi lớn nhỏ đi về căn hộ nhà mình. Nhưng ở trước căn hộ lại xuất hiện một sinh vật lạ. Anh bị cận khá nặng, thường ngày sẽ đeo lens để đi làm việc nhưng hôm nay lại ngẫu hứng đeo kính, ấy thế mà quên mất việc phải đeo, tiến lại gần thêm vài bước anh mới biết đó không phải là sinh vật lạ mà là một cậu học sinh. Nhìn qua bộ đồng phục cậu mặc trên người, có lẽ là của một trường cấp ba ở khu phố này nhưng anh sống ở đây cũng đã xấp xỉ năm năm, sao lại không phát hiện ra ở khu vực này có một học sinh cấp ba được chứ
Vì là một người với tính cách thân thiện và đôi phần hướng ngoại, anh đến gần nơi cậu bé đang ngồi xổm mà làm quen. Lấy ra một quả táo đã mua ở siêu thị, người ta thường bảo "Muốn làm quen với một ai đó thì phải bắt đầu làm quen qua con đường dạ dày" không phải sao?
"Chào em nhé. Tên của anh là Est, là người sống trong căn hộ này. Em có việc gì buồn sao?"
Cậu trai trước đưa ánh mắt hình thù viên đạn nhìn anh, làm anh sợ hãi vài phần nhưng không vì thế mà một người đã trưởng thành như anh lại vì một cái ánh mắt mà bỏ đi giữa chừng. Tay cầm quả táo mà đưa ra trước mặt cậu
"Em ăn táo nhé"
Est nở nụ cười đầy thân thiện trước cậu. Phải một lúc sau, cậu mới chậm chạp đưa tay ra mà nhận lấy quả táo từ trong lòng bàn tay anh. Thấy cậu không hẳn là một người dễ dàng làm quen với người lạ, thế là anh cũng chẳng nán lại lâu mà chào tạm biệt cậu và bước đi vào trong căn hộ. Không để ý ánh mắt của cậu đã thay đổi, con ngươi di chuyển nhìn bóng lưng anh bước lên lầu
Hai, ba ngày sau không thấy cậu xuất hiện. Est cũng chỉ đơn giản nghĩ vu vơ là cậu xuất hiện ở gần đây là chờ đợi ai hay vô tình đi ngang qua chứ không phải người sinh sống ở khu này. Khu này là nơi anh sống, anh biết rõ là ở nơi này làm gì có ai có con tầm tuổi cấp ba. Nếu có con thì cũng chỉ là những cậu bé học lớp mầm non thôi, còn lại là cậu thanh niên học Đại Học, một cô gái đang trong kỳ thử việc, cặp đôi đang yêu nhau, chị hàng xóm với đứa con gái nhỏ của chị, gia đình nhà bốn người với hai con nhỏ là trẻ sơ sinh và một cô chủ nhà khó tính. Không phải là thể hiện bản thân hiểu rõ nơi này thế nào đâu, chỉ là sống ở đây nhiều năm mà không có một móng ai chuyển tới cũng đủ hiểu
Không hiểu sao dạo gần đây Est lại có một cảm giác lạ lẫm. Nếu như không nhầm là một cảm giác bị theo dõi, bằng chứng rõ nhất là những lần anh đi siêu thị ở gần khu căn hộ, đi dạo ở xung quanh khu vực ít người lại luôn cảm giác có một ánh mắt ở sau dõi theo. Một cảm giác rất rùng rợn làm Est sợ hãi. Vì vậy nếu có đi ra ngoài thì sẽ chuẩn bị trước một tờ giấy các nhu yếu phẩm và mua hết một lần, sau đó không còn ra ngoài nữa
Cứ ngỡ mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ thì một hôm đang mang theo những túi đồ lớn trở về căn hộ, anh lại bắt gặp cậu trai hôm đó, vẫn là bộ đồng phục cùng chiếc cặp tab nọ, dáng ngồi xổm trước khu căn hộ và hiện đang úp mặt xuống đầu gối. Mãi nhìn cậu ta mà anh không để ý làm rơi vài thứ trên tay. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của cậu, khi thấy anh, ánh mắt vô hồn của cậu trở nên sáng sủa hơn bao giờ. Cậu vội vã bước tới và giúp đỡ anh xách những món đồ nặng trên tay
"Để em giúp"
Est muốn từ chối nhưng bản thân lại quá lười để đi lại lần hai nên cũng đành chấp nhận, đưa cậu lên căn phòng nơi cậu sống
'Cạch' 'Cạch'
Tiếng đóng mở vang lên
"Em cứ để mọi thứ trên bàn"
Nói rồi, anh đi đến căn bếp và rót cho cậu một ly nước lọc đem ra ngoài trong khi cậu vẫn đang say sưa ngắm căn phòng của anh. Không phải là khu vực lớn gì, chỉ là một căn phòng nhỏ có đầy đủ nội thất cùng những bức tường phân chia các phòng nhỏ từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh mà thôi
"Em uống nước nhé"
Nhận lấy ly nước từ trong tay Est, cậu mân mê nó. Nắm thật chặt để không làm rơi chiếc ly thủy tinh trên tay nhưng nếu nó vỡ và cậu vô tình là bản thân thì sẽ tốt hơn nhỉ? Nếu vậy thì anh sẽ ra sao? Lo lắng cho cậu ư? Thật muốn thấy! Lòng cậu trực trào lên những suy nghĩ và mỉm cười trong vô thức
Cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng đầy bối rối của hai người từ ngày hôm ấy mà ra. Est sau khi làm quen với cậu học sinh cấp ba có tên là William kia thì những ngày sau đều bắt gặp cậu chờ đợi trước cổng nhà khu chung cư. Theo như cậu biết được thì William là con lai có dòng máu Mỹ trong người. Ngôi trường cấp ba gần đây cũng tương đối là có tiếng với nhiều người. Cậu còn là một học sinh giỏi toàn diện chỉ có điều là không hay đi chơi với bạn bởi vì sau giờ học, thời gian rảnh rỗi đều là sẽ đến nơi căn hộ anh sinh sống để chờ anh về. Không vì điều gì cả, chỉ là một cái chào và rời đi thôi
Est cũng đã băn khoăn vụ này rất nhiều. Lỡ như gia đình của William lo lắng cho cậu thì làm sao đây? Việc cậu thường xuyên xuất hiện ở đây cũng là một điều đáng lo ngại đối với việc học tập và vui chơi của cậu. Vì vậy, anh hạ quyết tâm sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu về việc không cho cậu xuất hiện ở căn hộ
Ngày hôm sau. Như dự kiến, William lại xuất hiện và ngồi chờ đợi ngay cổng căn hộ. Nhìn bộ dạng kia đi, khác nào một con thú cưng đang chờ đợi chủ về không chứ. Est vỗ mạnh tay vào mặt mình, bỏ đi thứ suy nghĩ nọ ra khỏi đầu. Ánh mắt nhìn lại, đã chạm ngay đôi mắt chờ đợi chủ về của William làm lòng Est lại chẳng thể nào muốn nói ra những lời đau lòng đó
Cậu bước tới chỗ của anh, đôi bàn tay của cậu nắm lấy tay của anh mà xoa xoa lại đưa lên một tay đặt lên khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng sau cú đánh của chính thân
"Anh đừng tự làm đau bản thân nhé. Em xót"
Giọng William đầy chua xót, kết hợp với khuôn mặt tổn thương kia. Est bừng tỉnh sau vài phút, hất tay của cậu ra và lùi về sau
"Sau này, em đừng tới đây nữa thì hơn"
Dù không bằng lòng nhưng anh cũng phải nói, để tiếp tục tương lai sáng lạn của cậu trẻ đối diện. Song, không chút luyến tiếc mà bỏ đi, bỏ lại cậu đứng sững tại một vị trí mặc dù anh mắt vẫn đang dõi theo anh. Người vừa đi khuất dạng, vẻ mặt lo lắng của William thay đổi rõ ràng, nó mang đến vài phần hung bạo và có gì đó khá khó nói
Một ngày,
Hai ngày,
Một tuần,
Một tháng,...
'Ding doong'
Liên tục, Est hết nhận được "món quà" này đến "món quà" khác. Không phải là những bức thư tình thổ lộ tình cảm cũng là những món đồ màu xanh dương. Phải biết, màu xanh dương là màu mà anh thích và khá ít người biết đến nó. Đã thế trong một hộp quà được trang trí đầy màu sắc kia được ghi chú là [Chúc mừng sinh nhật, P'Est yêu dấu] và một hộp quà khác được bao phủ bởi lớp giấy màu xanh dương với ghi chú [Chúc mừng tròn một tháng chúng ta quen nhau]
Người này lại còn rõ ràng đến mức nào nữa, biết anh đến cái gì nữa. Vừa nhận được kiện hàng, anh lặp tức làm rơi cả chiếc hộp bên trong. Bước chân run rẩy và lùi lại, bên trong hộp quà ấy chính là những tấm ảnh đã chụp anh từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Từ ở nơi làm việc cho đến khi về nhà, đây đều là những bức ảnh được chụp lén bởi anh đều không nhìn vào camera
Anh nhanh nhẹn thu xếp những hộp quà đó mà vứt đi. Song, vội vã chạy vào phòng mà trùm kín người trong chăn. Mong mỏi rằng người đó đừng theo dõi anh nữa, tiếng khóc nấc của người cao lớn bắt đầu vang lên
'Ding doong'
Est hạ chiếc chăn xuống, những ngón chân đã co rúm nhưng anh vẫn tò mò muốn biết người gửi những kiện hàng "đặc biệt" đó cho anh là ai. Anh rón rén, hạ từng bước chân nặng trĩu đi đến cánh cửa chính. Một việc mà ai cũng nghĩ là dễ dàng lại trở nên khó khăn đến mức này
'Ding doong'
Một lần nữa lại kêu lên, làm anh sợ hãi mà ngã xuống sàn vì bất ngờ
"Est, làm sao vậy?"
Một giọng nói thân thuộc vang lên. Est vội vã đứng dậy và mở cánh cửa, khi thấy người trước mặt. Anh đã không kìm được mà bật khóc đồng thời lao vào người đàn ông đối diện mà ôm lấy
"Hức, em sợ lắm. Có ai đó đang theo dõi em, Likyo, giúp em với"
Likyou là tên của người yêu cũ Est. Hai ngươid quen nhau từ hồi cấp ba cho đến lên năm đầu Đại học nhưng vì mỗi người học một trường khác nhau nên đành phải chia tay vì không chịu nỗi việc yêu xa
"Không sao. Có anh ở đây rồi. Em đừng khóc"
"Hức... hư.. hức"
Vào trong căn phòng, Likyou pha cho anh một cốc sữa ấm đặt lên bàn đồng thời cầm điều khiển chỉnh lại máy điều hòa
"Anh nghĩ em nên báo cảnh sát. Nếu em không làm gì thì người theo dõi em sẽ càng lấn tới đó. Bây giờ là những món quà nhưng còn tương lai thì sao?"
Est siết chặt thành nắm đấm. Nhìn người nọ đang bối rối và lúng tay, Likyou khụy một chân xuống trước anh, tay nắm lấy tay đang siết chặt đó mong muốn người thả lỏng đôi tay đang tự làm đau chính bản thân
"Em đừng làm vậy. Em đau, anh cũng đau lắm"
Nghe được câu nói từ Likyou, lại mang gì đó thân thuộc. Est vội vã rụt tay về, hai bàn tay cùng nắm cốc sữa hưởng thụ cái ấm nóng
Nói chuyện thêm một lúc thì cũng là lúc chiều tà. Likyou cũng phải về bây giờ vì còn công việc nhưng chỉ mới bước qua cánh cửa, người đó đã dừng lại và chăm chú nhìn anh
"Nếu có gặp khó khăn gì thì gọi cho anh. Anh biết tình cảm của chúng ta không thể giống như hồi xưa nữa nhưng anh vẫn muốn em biết một điều..."
"Xin lỗi!"
Còn chưa để người kia nói xong, anh đã lớn tiếng xen ngang
"Em mệt rồi, anh về đi"
"Ừm, không làm phiền em nữa"
Anh đóng chặt cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa như đang suy nghĩ điều gì đó vừa mơ hồ nhưng cũng vừa rõ ràng. Có lẽ là vì anh không muốn hiểu cho nên nó mơ hồ cũng là vì anh biết rõ Likyou sẽ nói gì cho nên rất rõ ràng là như vậy. Nhưng sự thật, Est và Likyou không thể được nữa rồi
'Cốc cốc cốc'
Ets đứng dậy, quay lưng, tay nắm ở tay nắm cửa
"Anh quên gì..."
"Này, em biết đấy,..."
Còn chưa nói xong, đã có một thanh âm khác chen vào. Nó làm cho cơ thể của anh đột ngột nóng bừng đồng thời khiến cả người run lên vì sợ
"...biết là anh đang rơi nước mắt đấy"
"Anh đang nức nở, buồn bã. Vậy nên em mới xuất hiện, sẽ không để anh một mình đâu, sẽ cùng anh cho đến khi bình minh lên nên hãy cứ khóc thêm đi"
"Willie... William"
"Dù là bao nhiêu thì em cũng sẽ xoa dịu tất cả"
Est gấp rút chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại, nấp trong chiếc chăn như bao lần sợ hãi. Cầu mong William sẽ rời đi ngay sau khi không nhận được lời hồi đáp nào
"Tại sao em lại không nghe thấy gì nữa. Là tại anh đã nấp thật kỹ rồi đúng không?"
William nở rộ nụ cười đầy ma mị, tiến sát gần cánh cửa chính của căn phòng Est đang thuê
"Thật sự đó, em khao khát anh. Hãy để em an ủi anh"
"Nếu anh cứ im lặng như thế là xấu lắm. Em muốn anh như lần đầu gặp mặt em vậy, mỉm cười với em, gieo rắc tương tư cho em"
"Ah... em thật sự sẽ "khô cạn" vì anh mất thôi. Muốn anh liếm lấy chúng cơ"
Est đã nghỉ làm được một tuần, cứ trốn chui nhủi trong căn phòng ngủ. Chỉ uống mà không ăn nên cân nặng của anh sụt giảm đã tương đối. Thường thì vào giờ này, anh sẽ phải đi mua sắm cơ nhưng mà vì mấy hôm trước. William lại xuất hiện...
'Ding doong'
"Khun Est, cậu có bưu kiện, xin hãy đóng dấu hoặc ký xác nhận"
Anh mang sự thiếu sức sống cùng chiếc chăn đã làm bạn với anh cả ngày lẫn đêm ra ngoài. Sau khi ký xác nhận và nhìn vào chiếc hộp xốp bên dưới, nó lạu khiến anh buồn nôn không diễn tả nổi. Lặp tức chạy vào phòng vệ sinh để nôn ra nước và thứ thuốc an thần giúp anh có thể chìm vào giấc ngủ
Hôm nay chính là ngày gia đình mà cặp vợ chồng cùng hai con chuyển đi. Đã mua rất nhiều quà bánh tằng cho mỗi hộ, trong đó cũng có Est. Mặc dù không nói lời chào tạm biệt được nhưng vẫn có gửi email qua lại. Chỉ là sau khi gia đình nhà hai đứa con sinh sống cùng tầng với ạn chuyển đi, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn với anh
Lượng quà tặng được gửi tới với những màu sắc giấy gói đặc sắc liên tục một cách thường xuyên, khiến cho anh đang dần có ác cảm và sợ hãi mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên. Anh đã từng trốn ở nhà bạn vài ngày để mọi chuyện lắng xuống nhưng được hai hôm thì những món quà đã được chuyển sang nhà bạn anh bằng một cách nào đó. Vì không muốn liên lụy bạn nên anh trở về, đập vào mắt chính là hàng tá những món quà từ lớn đến nhỏ đặt ngay trước cửa
Đây không phải là điều bất ngờ nhất bởi vì khi anh vào trong nhà đã hoảng sợ đến mức ngã khụy xuống sàn nhà. Một bàn đã dọn sẵn các món ăn còn nóng hổi như chờ anh trở về, hình ảnh chụp lén anh được treo khắp nơi. Đáng sợ nhất chính là nệm giường rất ấm áp như đã có ai đó từng nằm ở đây rất lâu, nhìn qua bên cạnh sọt rác lại có nhiều khăn giấy bất thường
Nỗi sợ chồng chất nỗi sợ, anh rút điện thoại dự định sẽ báo cảnh sát ngay lặp tức nhưng đột ngột...
'Ding doong'
Tiếng chuông cửa reo lên, tay cầm điện thoại run rẩy mà làm rơi nó xuống sàn. Nước mắt đã lả chả rơi thành dòng. Anh sợ hãi, sợ hãi đến mức không thể làm việc gì ngoại trừ khóc. Bị người khác theo dõi như thế này, lại còn vào trong phòng mình làm ra những chuyện đồi bại gây cho người khác nỗi sợ khó phai
"Làm ơn đi, P'Est, em khao khát anh đó. Hãy dựa vào em đi, tình yêu của em dành cho anh tuyệt vời lắm"
"Nhưng chỉ một mình em trao tình yêu cho anh thì tồi tệ lắm. Anh cũng phải trao lạ tình yêu của anh cho em đi chứ"
"Những ngày anh không ở bên cạnh em làm em buồn lắm. P'Est, anh muốn biết cảm nhận nỗi đau đó của em không?"
"Này, được mà phải không P'Est yêu dấu?"
Giọng nói của William được vài ba câu thì không còn nữa, như chỉ lựa lúc anh ở nhà để nói những lời thế này. Khi không cảm nhận được tiếng động nào bên ngoài. Est mới dũng cảm mở cửa ra, nhìn vào một món quà nữa xuất hiện, nó trong rất mới lại mang màu sắc xanh dương, màu anh thích
Mở hộp quà ra chính là một chiếc máy quay phim. Anh vừa sợ hãi nhưng lại cũng cảm thấy tò mò xem thử nội dung bên trong. Tất nhiên, sự tò mò đã bao chiếm lấy đầu óc của anh. Anh thuần thục mở lên
"Hộc.. hộc.. P'Est, hộc..."
Tiếng thở dốc vang lên bao trùm cả căn phòng, vì màn hình vẫn tối đen nên không rõ hành động đó là gì nhưng sự kết hợp giữa tiếng thở gấp cùng với giọng điệu gọi tên anh đầy triều mến ấy. Là kẻ ngốc mới không biết đây là loạt hành động gì
Màn hình sáng lên, sinh vật di chuyển duy nhất mà đang nằm ôm chặt chiếc chăn của anh hằng đêm ôm ngủ đó chính là William. Bàn tay di chuyển bên dưới, lên xuống vô cùng nhịp nhàng. Một tay bên dưới di chuyển, một tay thì ngửi mùi hương từ đống quần áo trong tủ của anh
"P'Est, em yêu anh lắm. Sao anh lại trốn em chứ!"
"Ah~... hộc.. hộc, P'Est, nếu anh thấy được cảnh tượng này. Anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
"Em thật sự muốn thấy. Em muốn được thấy. Em muốn được thấy. Em muốn được thấy. Em muốn được thấy. Em muốn được thấy..."
Tay di chuyển lên xuống bên dưới nhanh chóng hơn, khuôn mặt của cậu nhăn lại như đang cảm thấy khó chịu. Cậu nhướn người, thở từng đợt hơi thở mày, tay luồng bên dưới quần cũng đã dừng lại. Đưa tay bàn tay nhớp nháp thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục, cậu lại tiếp tục đưa tay đến chiếc áo tay còn lại đang nắm chặt. Vừa hít hà mùi hương của anh nhưng lại bao phủ bởi mùi hương của cậu
"Cứ như anh đang mang trên mình mùi hương của em vậy P'Est. Em muốn mùi hương của em bao phủ lấy anh. Nếu như vậy, anh sẽ là của em"
"P'Est. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh"
"Em muốn được bên trong của anh"
Những lời nơi của William tiếp tục tuông ra, bàn tay nọ lại di chuyển xuống nơi một lần nữa đang nhô lên. Tiếp tục di chuyển lên xuống nhịp nhàng
"Bên trong anh chắc hẳn sẽ rất nóng bỏng. Thật muốn được thấy. Em muốn được thấy. Em muốn được thấy. Em muốn được thấy..."
"Này, em biết đấy"
Lời nói của William như gần bên cạnh. Est lặp tức quay người lại, nhìn rõ người đang đứng ở ngay cánh cửa chính. Có lẽ, ban nãy anh đã quên đóng cửa lại vậy nên cậu mới có thể bước vào
"Biết là anh đang một mình buồn bã đấy"
Cậu từng bước bước vào, tiến lại gần anh. Còn anh, lại lùi về sau, ánh mắt run rẩy nhìn cậu đang tiến bước
"Con tim em bây giờ đây cứ đập thình thịch. Cảm xúc cứ dâng trào"
"Em sẽ không ngừng tán tỉnh anh đâu. Bởi vì em yêu anh mà"
Est vốn đang run rẩy nhưng khi thấy William như muốn áp sát thì liền đẩy người ra vào chạy ngay vào phòng mà không chút suy nghĩ. Không nghĩ rằng đây chính là con đường cùng không một lối thoát, sẽ đẩy anh vào nguy hiểm. Đóng chặt cánh cửa, anh ngồi bệt xuống sàn, co rút các ngón tay và chân. Khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi, sự hoảng loạn
"Này, em biết đấy. Biết là anh cũng yêu em mà. Vậy tại sao mỗi lần em tán tỉnh anh, anh lại bỏ chạy vậy?"
"Anh không phải sợ hãi tình yêu của em đâu đúng không? Anh chỉ là đang không biết tiếp nhận như thế nào thôi. Nếu vậy thì anh có cố trốn khỏi em thì cũng không sao đâu"
"Dù anh có làm em tổn thương thì em vẫn sẽ luôn thích anh mà"
Cậu dễ dàng mở cánh cửa phòng ngủ của anh ra, bước vào. Giờ đây, anh không còn một lối thoát, cánh cửa duy nhất đã bị cậu khóa chặt. Bây giờ đây, lại còn đang nằm đè lên người anh trên giường
"Làm ơn đi. Em khao khát anh đó. Gọi tên em đi, bởi bất cứ lúc nào em cũng sẽ xuất hiện"
"Anh chỉ có một mình, vậy nên em lo lắng lắm. Lo việc anh sẽ bị ai đó tấn công, làm những chuyện đồi bại đó"
"Nhưng mà em ở đây rồi, anh sẽ không cảm.thấy cô đơn hay sợ hãi nữa đâu"
Nhìn khuôn mặt hiện rõ sự sỡ hãi và đang khóc nấc lên kia của anh, cậu nghiêm mặt lại
"Đủ rồi phải không anh? Cuộc chơi tán tỉnh đã đến lúc hạ màn rồi"
"Làm ơn.. hức... tha cho tôi"
Est run rẩy, khóc nấc lên, chỉ có thể nói rõ những lời với âm lượng gần như đang thì thầm. William dịu dàng vuốt ve chiếc má đã ướt đẫm bởi nước mắt
"Dù cho anh có ốm đâu, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh"
"Em sẽ luôn dõi theo anh nên là đừng sợ nhé"
Cậu nhẹ dàng đặt môi mình lên trán anh, muốn anh có thể bớt đi phần nào sợ hãi và căng thẳng
"Làm ơn đi, em khao khát anh đó. Hãy để em an ủi anh, với tình yêu của em có thể xoa dịu anh đó"
"Anh đừng khóc. Em muốn anh như lần đầu chúng ta gặp mặt, anh đã mỉm cười với anh. Này, được mà phải không?"
Cậu đối diện với anh, áp hai khuôn mặt lại gần nhau. Cậu uống cạn những giọt nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt đang lưng tròng
"Của anh, ngon thật"
"Willie..."
Est bấy giờ run rẩy, cất giọng gọi tên của người đang từng chút liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Nghe được giọng của người kia gọi tên mình thân mật, William nhìn chăm chú anh, từ khóe mắt cũng đã rơi xuống hàng nước mắt trong trẻo
"Làm ơn đi, em khao khát anh đó. Hãy để em làm điểm tựa cho anh dựa dẫm"
"Thứ tình yêu độc hại này của em, thật tuyệt vời làm sao"
"Anh cũng phải chia sẻ chúng đi chứ, chỉ một mình tình yêu của em trao cho anh thì bất công lắm"
"Em muốn được ở bên trong anh. Muốn anh nói rằng "anh muốn em" thế đó"
"Này, em biết đấy. Biết là anh cũng yêu em đấy. Anh thật sự đang cô đơn vì vậy mới bắt chuyện với em"
"Hai chúng ta là dành cho nhau đó P'Est. Chỉ riêng hai chúng ta, chỉ nơi này. Anh sẽ cùng em hết hành trình này cho đến mai sau nhé"
"Tình yêu của anh dù có nhiều đến đâu, em cũng sẽ đón nhận tất cả. Hãy để cảm xúc của chúng ta cùng tuôn ra hết đi"
William chộp lấy, hôn lấy đôi môi đang hững hờ mở của Est. Đồng thời, tay của cậu luồng vào bên trong áo từ từ cởi từng lớp áo của anh xuống cũng cởi luôn cả chiếc áo của mình đang mặc. Hai thân thể nửa trần truồng bên trên, da thịt va chạm vào nhau tạo nên một sự nóng ran khó tả. Cậu mút đôi môi của anh, mút những chất ngọt. Anh cũng chẳng hề đẩy ra, chiều theo tốc độ của cậu. Đôi bàn tay chỉ hờ nắm đặt yên một vị trí ở trước người thế mà lại bị hai tay của người kia nắm chặt cổ tay ép chặt xuống giường
Cậu hôn lấy môi của anh xong, lại di chuyển xuống cổ, yết hầu đến xương quai xanh. Từng đợt hôn của cậu, là từng đợt những âm thanh rên rỉ của anh tuôn ra. Tai cậu đã đỏ bừng vệt đỏ nhưng vẫn đang luôn tiếp, di chuyển xuống nhũ hoa hồng đào nhỏ nhắn mà mút lấy mút để
Anh hơi đẩy mặt cậu, giữ mặt khuôn mặt cậu đã dừng hẳn loạt hành động mà chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt ngoan ngoãn
"Đừng chỉ mút một bên, Willie..."
Thật sự, bây giờ anh cũng không biết bản thân đang nói gì cả nhưng sự sung sương này không thể nào chối bỏ được. Nó ngứa ngáy, khó chịu lắm
Cậu nhâm nhi cả hai nhũ hoa, tay của Est đang được đặt trên tóc của William cũng được cậu nắm lấy, đưa xuống để hôn hít. Mút lấy từng ngón tay, lại lòng bàn tay
"Em yêu mọi thứ của anh, P'Est"
Bàn tay của cậu giờ đây, không còn ngoan ngoãn nữa mà di chuyển xuống chiếc quần, cởi xuống dây kéo, tháo nút. Tháo bỏ chiếc quần đó mà quăng xuống một bên, quần của cậu cũng không để nguyên như vậy. Chỉ còn lại chiếc quần lót đã rỉ đẫm nước lúc này
Cậu dùng miệng, cởi xuống chiếc quần lót của anh. Lại từng đợt đặt nụ hôn xuống đùi trong, nhấm nháp một cách ngon miệng, in những dấu đỏ đỏ hồng hồng như một cách đánh dấu chủ quyền. Anh là của cậu. Est là của cậu. Est là của William
"Anh khó chịu, Willie... anh.."
"Sẽ đau lắm P'Est. Bên dưới của em cũng đã căng cứng rồi, nó đau lắm nhưng em không muốn làm anh đau"
An ủi anh một lúc, cậu cũng không muốn chậm trễ. Muốn anh cảm thấy sướng bởi cậu, cậu được ra vào trong anh, muốn công bố với mọi người. Anh đã thuộc về cậu
Mút lấy thứ đang thẳng đứng đó của anh đồng thời làm ướt át lỗ nhỏ đó. Cậu đã thấy được nhiều chỗ bí mật của anh, được chạm vào, được nếm mùi vị của chúng chính là điều hạnh phúc nhất lúc này của cậu nhưng mà dù vậy, cậu muốn được nhiều hơn nữa, muốn anh cho cậu nhiều hơn nữa. Bố mẹ cậu cũng đã nói rằng "Con còn nhỏ, tham lam một chút cũng không sao"
"Vậy nên bây giờ em tham lam hơn một chút. Anh sẽ không giận em đâu mà đúng không? Em còn nhỏ mà"
Cậu vừa liếm lỗ nhỏ đó của anh. Tay còn lại đã luồng vào chiếc quần lót, lôi ra dương vật đã cương cứng đó của cậu mà bắt đầu di chuyển lên xuống. Thật muốn "ra" nhanh chóng để có thể di chuyển bên trong anh được dễ dàng cũng sẽ không làm anh đau
"Willie, bây giờ.. cho vào... được rồi chứ?"
Est kìm nén cơn rên rỉ, hỏi cậu
Nhìn anh đang bày ra khuôn mặt năn nỉ cầu xin, cậu cũng không đành lòng để làm anh đau đâu nhưng vì anh đang rất nóng lòng được làm ấm vậy nên cậu sẽ chiều theo. Cậu hôn môi anh, đưa lưỡi vào trong quấn quanh lưỡi của anh không dứt. Tay của cậu cũng đã rời khỏi nơi dương vật đang sắp tuôn trào, đặt một ngón vào bên trong trước mà ra vào
"Ức.. ah~ khó chịu quá, Willie"
Est đẩy mặt cậu ra, khó khăn bày tỏ ý kiến. Ấy mà, William dường như bị quyến rũ bởi khuôn mặt gợi tình của anh, lời nói của anh như từ tai này qua tai khác. Ngón tay bên dưới vẫn đang khoáy động liên tục. Đột ngột, lại cho thêm hai ngót vào làm cả người anh giật bắn. Cậu thì phấn khích
"Willie, hức.. anh đau, đau rồi... hức ư.."
"Em xin lỗi. Anh đừng khóc, em chỉ muốn làm anh sướng hơn thôi. Anh đừng khóc nhé, anh khóc. Em xót lắm"
Cậu rối bời, hoảng loạn khi thấy anh bật khóc thì cảm giác cậu mang lại. Cố gắng an ủi anh bằng cả lời nói, ngón tay đang đút vào bên trong cũng đã rút ra. Từng đợt hạ xuống nơi những giọt nước mắt anh rơi bằng nụ hôn nhẹ
"Chúng ta dừng nhé. Anh đau, em không tiếp tục được"
Anh bặm môi, anh muốn tiếp tục nhưng cái cảm giác khó chịu khi cậu đưa vào kia lại làm anh chần chừ. Nhưng khi cậu định lấy áo mặc lại thì anh đã kịp thời giữ tay cậu lại. Vành tai đỏ ửng đang ngày một đỏ hơn
"Anh muốn tiếp tục... uhm~ kh...khô..ông muốn dừng giữa chừng đâu"
"Nhưng mà anh đau"
"Hết đau rồi!"
Nghe được lời năn nỉ của anh, cậu chẳng dám từ chối lại tiếp tục. Lấy ra một hộp bao cao su đã trữ sẵn đeo vào hai ngón tay để có thể ra vào trơn tru hơn
"Nếu đau, anh hãy cứ nói nhé. Em sẽ dừng ngay"
"Ừm..."
Anh co rút, chuẩn bị hứng chịu cơn khó chịu một lần nữa nhưng khi hai ngón tay của cậu được đưa vào. Nó có lẽ dễ dàng hơn một chút, mặc dù không thoát nổi cái sự khó chịu khó diễn tả kia nhưng có lẽ bây giờ nó tốt hơn
"Ưm... Willie, được chưa vậy?"
"Chưa được, một chút nữa nhé P'Est. Sẽ nhanh thôi. Anh đừng quậy"
William đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Est, tay tiếp tục bên dưới ra vào. Bỗng, một cảm giác giật bắn xuất hiện, bộc lộ rõ trên khuôn mặt
"Cái.. cái gì vậy? Anh cảm thấy.. nó..."
"Sướng đúng không ạ?"
Lời nói tiếp theo như nói đúng ý của anh nên anh cũng chỉ im lặng, không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận nó
"Ah~"
William một lần nữa nhấn vào điểm nhạy cảm của anh làm anh một lần nữa giật mình, vô thức rên lên một tiếng lớn
"Rồi nhé. Chuẩn bị xong rồi"
"Em trêu anh đúng không?"
Anh bộc lộ rõ vẻ bực bội nhìn cậu, còn cậu thì chỉ biết phì cười bởi sự đáng yêu, tính cách nhõng nhẽo này của anh. Thật muốn nhanh chóng xâm lấn bên trong anh đây, cho anh được bao bọc trong mùi hương của bản thân
"P'Est"
"Sao vậy, Willie?"
"Anh giúp em đeo bao được không"
"Willie, em trêu anh"
"Em muốn được anh đeo bao, thật đó"
Vẻ mặt Est hiện rõ sự bối rối nhưng rồi cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Lấy một chiếc bao cao su từ trong hộp mà xé bỏ vỏ bọc, đặt bao lên quy đầu của dương vật, từ từ cuộn phần bao xuống gốc
"Xong.. xong rồi"
"Ừm, xong rồi"
Cậu từ từ hạ thân người của anh xuống giường, tách hai chân ra và bản thân chen vào giữa nơi ấy. Cầm lấy dương vật đã được anh tỉ mỉ đeo cho, di chuyển va chạm phần thịt xung quanh chiếc lỗ đỏ hồng nọ, tạo một kích thích nhỏ. Cậu lại cúi người, chộp lấy đôi môi của anh mà hôn tạo nên một sự yên ắng lạ (tác giả: đến thời từ ngữ bị loạn rồi)
"Em bắt đầu cho vào nhé"
Nắm chặt dương vật trong tay, cậu đút phần quy đầu vào lỗ lại rút ra để xem phản ứng của anh. Khi thấy anh không bộc lộ cảm xúc gì khác biệt, cậu mới đặt lại phần đầu dương vật vào bên trong. Bình từ* đút vào bên trong lỗ nhỏ
*bình từ: bình tĩnh và từ từ
"Ư..."
Est cau có mày, cảm nhận một dị vật to lớn đang xâm phạm nơi tư mật. Nhìn phản ứng thay đổi rõ rệt, William lại hai người, đặt nụ hôn an ủi lên môi của anh, tay xoa nhẹ nhũ hoa để anh cảm nhận được kích thích từ nơi khác tránh để ý đến nơi đang tiến sâu vào bên dưới
"Ah.. ư.. Willie, anh.. uh~ khó chịu quá. Cảm giác ức... lạ lắm"
"Vậy nên em mới bảo bước dạo đầu rất quan trọng. Nhưng mà không sao, sau này khi anh quen thuộc sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa"
"Nhưng mà...nó hức.."
Anh lại bất khóc, lúc này dương vật của cậu đã tiến sâu một nửa. Cậu mút nhũ hoa của anh, tay thì vuốt ve dương vật của anh để anh quên đi cảm giác không mong muốn này
"Ức.. ah~ uhm..."
Est thốt ra vài âm thanh rên rỉ, bởi vì sướng và nó cũng thành công lấn át đi sự khó chịu bên dưới. Mặc dù bản thân cũng đang rất khó chịu nhưng cậu vẫn luôn đặt cảm giác của anh lên hàng đầu, giữ mãi vị trí dương vật đang một nửa ở ngoài, một nửa ở bên trong anh
"Willie..."
"Em ở đây"
"Em có đang khó chịu không?"
"Em có. Nhưng mà anh quan trọng hơn cảm xúc của em nhiều. "Em yêu anh, anh quan trọng hơn tất cả". Là điều em luôn muốn nói cho anh biết"
"Willie"
"Ơi"
William ngoan ngoãn đáp lại từng lời của anh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất
"Em có thể ích kỉ cho bản thân một chút được. Anh không giận"
Cậu đặt nụ hôn lên môi anh một lần nữa
"Nếu anh đau, em lặp tức sẽ dừng lại"
Dương vật bên dưới dần tiến vào lại từ từ đi ra. Cậu nhấp hông từ từ ra vào bên trong anh, không quá mạnh bạo như cứ rút ra đưa vào thì lại dừng khoảng ba giây hơn. Song, cứ liên tục lặp lại để anh dần dần quen với cảm giác đang được nuốt trọn bởi dương vật của cậu bây giờ
"Mình đổi tư thế nhé P'Est, như vậy sẽ dễ di chuyển hơn, anh cũng sẽ thoải mái hơn"
Anh gật gù, nghe theo mọi lời sắp đặt sẵn của cậu. Cậu bây giờ cũng đã rút dương vật ra và lật người anh lại, nâng hông anh lên. Một lần nữa mút liếm nơi lỗ nhỏ đó để nó trở nên ẩm ướt hơn, có thể di chuyển được dễ dàng
Nhìn anh đang vùi đầu vào gối, cậu lại đặt nhẹ nụ hôn lên gáy của anh, tiếp tục đặt tiếp ở khắp cơ thể từ bắp tay đến khắp lưng của anh
"Em cho vào đây nhé. Hãy cứ thả lỏng đi ạ!"
Cậu cầm trên tay dương vật, ma sát vùng xung quanh lỗ nhỏ và từ từ đút vào. Lần này có lẽ trơn tru hơn, cậu cũng đã nghe được âm thanh rên rỉ sung sướng của Est. Cậu bắt đầu nhấp hông, vẫn rất chậm chạp để anh có thể tiếp nhận một cách từ tốn
Lượt ra vào bắt đầu tăng tốc, không còn những quãng nghỉ quá lâu nữa để anh có thể chìm trong khoái cảm
"Ah~... uhm"
"Anh khó chịu ạ?"
"Không uh..., nó chỉ là thật sự sướng"
Giọng Est run rẩy, pha lẫn chút âm thanh rên rỉ
"Em tăng tốc đây, P'Est"
Nói liền làm, tốc độ của William cũng ngày một nhanh hơn. Âm thanh rên rỉ từ vị trí của Est cũng được phóng đại. Tiếng 'bạch bạch' từ ma sát giữa thịt với thịt vang vọng khắp căn phòng ngủ
Nhưng rồi, tốc độ của cậu lại dịu xuống hẳn. Trở lại tốc bộ bình thường, chậm rãi và có quãng nghỉ. Thân người cậu va chạm xác thịt với tấm lưng của anh, cậu hôn lấy phần gáy lại đến vai của anh, từ hôn lại sang mút, từ mút lại sang gặm
"A~ anh sướng, Willie, anh muốn... uhm"
Âm thanh xác thịt va chạm tạo nên những tiếng 'bạch bạch' kết hợp với tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai người
"Em ra chưa, Willie?"
"Em ra ngay đây"
Tốc độ tăng tốc ngày một nhanh hơn, những tiếng động đầy dữ hội mang âm thanh dâm dục cứ thể tràn đầy khắp căn phòng. Cảm nhận được thứ đang xuất ra, cậu thở dốc, lại rút cả dương vật ra ngoài. Nhìn miếng bao cao su đã nhớp nháp với vài thứ chất lỏng còn vương trên lỗ nhỏ đã sưng lên của anh. Cậu không kìm được mà xoa dịu nó
"Willie... a...anh muốn nữa"
"Chúng ta tiếp tục ngay đây ạ!"
Một lần nữa lật người, anh gác một chân lên vai cậu để cậu có thể dễ dàng di chuyển
Lần hai bắt đầu, từ sự ẩm ướt mà đợt một mang lại. Lần này thì việc ra vào thuận tiện hơn trước cùng tư thế này phải gọi là rất thoải mái không cấn
Cậu tăng tốc nhanh hơn và giữ vững một tốc độ đó. Bên dưới đang ra vào. Còn bên trên, cậu đang hôn lấy từng vị trí trên bắp chân của anh
Anh bây giờ có lẽ cũng đã đến mức hạn mà ra dòng tinh trắng đục trên bụng, mặc dù mệt mỏi sau lần bắn ra nhưng cậu vẫn đang di chuyển bên dưới
"Em được ích kỷ mà phải không P'Est?"
Cứ thế, trong suốt một đêm. Hết lần này đến lần khác, họ vẫn tiếp tục làm, đã ra mấy lần cũng chẳng biết. Cũng đã làm không bao từ lúc nào và cậu đem dòng tinh trùng của mình vào bên trong cơ thể anh. Đạt được điều cậu luôn hằng mong ước. Để anh chỉ có thể được bao phủ bởi mùi hương của cậu
Nhưng điều hạnh phúc hơn tất cả. Anh đã thật sự yêu cậu, chấp nhận chiều theo mọi thứ cậu yêu cầu cho dù là việc đưa cả tinh trùng của cậu vào trong cơ thể mình mặc dù biết rằng nó có thể làm bản thân bị sốt cao
"Sao lại nhìn anh mà cười vậy Willie?"
"Bởi vì anh đã chấp nhận tình yêu của em rồi. Việc tán tỉnh anh sẽ dễ dàng nhiều hơn"
"Vẫn còn tán tỉnh à?"
"Vậy thì làm người yêu của anh nhé"
===ngoại truyện nhỏ===
Chuyện là ông bố cùng đứa con trai lớn chỉ 5 tuổi của gia đình có hai đứa con nhỏ về thăm lại khu chung cư cũ sau hai năm chuyển đi đến căn nhà mới của gia đình họ. Tay xách theo nhiều món quà, chủ yếu là bánh, trái. Dự định sẽ tặng hết cho mọi người thân quen trước đây của mình ở mái ấm cũ. Trong đó cũng có Est
Vừa thăm bà chủ nhà và vài hộ gia đình ở tầng dưới. Ông bố cùng đứa con trai lớn bước lên tầng ba, nơi gia đình ông đã từng sinh sống trước đây và đặc biệt, còn lại là cùng tầng với cậu hàng xóm thân thiện tên Est. Mới bước lên lầu nhưng đập vào mắt là một cậu nhóc tầm khoảng độ tuổi học Đại học, hiện đang ngồi ôm chân trước cửa khiến hai bố con bất ngờ
"Ôi trời"
"Woa! Ảnh bị đuổi ra khỏi nhà hả bố?"
"Đừng nói bậy bạ, Ken"
Mặc dù bên ngoài đã nhắc nhở đứa con trai lớn là thế nhưng trong tâm trí ông bố cũng có cùng suy nghĩ với đứa con trai của mình. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện
"Ôi. William?"
Ông bố cùng đứa con bước lại gần
Nghe được một ai đó đang gọi tên của mình. William ngước lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ tủi thân. Nhìn ông bố cùng đứa con trai thì cũng phút chốc nhận ra là người quen
"Là gia đình nhà chú Oat ạ. Chào chú, chào N'Ken nhé"
"Là P'William đây mà. Good morning~ krub"
Sau một vài lời chào đơn giản. Người bố lặp tức hỏi vào vấn đề chính
"Ừ mà... sao cháu ngồi trước cửa nhà Est vậy? Cháu bỏ quên chìa khóa à?"
Vừa được nhắc đến tên của người. Ánh mắt William dịu lại, hơi quay đầu nhìn vào cánh cửa đóng chặt mà mình vẫn đang dựa vào
"Cháu đang đợi P'Est nguôi giận ạ!"
"Ra thế à. Đúng là tuổi trẻ khi yêu đương ha. Mà nói gì thì nói cũng nên nhanh làm lành đi nhé"
"Đúng đó. Đúng đó. Bố em cũng bị đuổi ra ngoài miết vì tội hay say sỉn mà vẫn được mẹ cho vô nhà đó thôi!"
'Bốp'
"Uiza!"
"Ai đánh mà mày khai hả thằng kia?"
Người con trai lớn đã bị đánh không thương tiếc bởi người bố của mình
"William cũng quen Est lâu rồi nhỉ, cũng phải biết rõ tính Est không dỗi ai quá lâu. Chú định đến thăm rồi tặng một ít quà nhỏ mà thấy cảnh cặp đôi gà bông giận nhau thế này thì chắc cũng không nên ở lại quá lâu. Đây. Chú để lại quà nhé, Ken, đưa quà cho anh đi con"
"Dạ. Dạ. Dạ. Chúc P'William và P'Est trăm năm hạnh phúc"
Đứa con trai lớn nghe lời. Trao tặng túi quà trong tay cho người ngồi ủ rũ trước cửa, lời nói của đứa trẻ cũng làm cho William phì cười một chút
"Hahaha. Cháu đừng để ý con nít nó nói. Mấy nay Ken hay cùng mẹ nó xem phim tình cảm ấy mà"
"Dạ. Cảm ơn chú Oat, cảm ơn nhé N'Ken. Gửi lời hỏi thăm đến cô Wiisanan và N'Sa Neh giúp cháu nhé"
"Ừ. Chú biết rồi. Cũng gửi lời hỏi thăm đến Est giúp chú nhé"
"P'William mau mau làm lành với P'Est đi nhé. Không thì tối lại ngủ ở ngoài cho mà coi"
"Đi thôi Ken. Tạm biệt nhé William, lo mà làm lành đi đấy!"
"Goodbye krub~"
Hai bố con bước xuống cầu thang. Rời đi
"P'Est. Anh đã hết giận chưa ạ? Nếu vẫn còn chưa hết giận thì anh cứ lấy quà trước đi, em ở ngoài chờ tiếp cũng được ạ!"
Cánh cửa dần được hé mở. William cũng vội vã đứng dậy, hai tay cầm dây túi giấy đưa cho Est. Anh nhận lấy, lại nhìn khuôn mặt có sự mong đợi và tủi thân của cậu, chỉ có thể lắc đâu
"Em vào luôn đi. Nãy giờ anh cũng có khóa cửa đâu, bảo ra ngoài là lặp tức ra ngoài"
"Chứng tỏ em là một đứa trẻ nghe lời, một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy nên anh đừng rời bỏ em nhé"
"Anh có nói một câu nào mang ý nghĩa sẽ bỏ em đâu chứ... Ở bên ngoài có lạnh lắm không?"
"Không ạ!"
Est cầm theo túi quà bước vào bên trong. William cũng vào theo ngay sau đó. Tay đóng chặt cánh cửa lại
'Cạch'
===hết===
Bật bí bí mật: Gia đình chú Oat cô Phi được nhắc đến trong chương này được sử dụng cho bố mẹ của Tui trong chương "[TuiEst] You" và Ken là tên ở nhà của Tui á. Tự nhiên nghĩ đến vui vui thôi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip