[WilliamEst] Phù Thủy và Cậu Bé
Tại một khu rừng nọ, tưởng chừng chỉ có những con thú vật sinh sống. Ấy vậy mà sâu trong khu rừng, tồn tại một ngôi nhà với mái ngói màu đỏ. Không rõ có phải là nhà hoang hay không nhưng nhìn vì bị hút mắt bởi những bông hoa kỳ lạ đầy sắc màu xinh đẹp khiến cho cậu bé tên William bước lại gần để quan sát rõ hơn
William là một cậu bé có tài hát ca ở thị trấn GMM nhưng vì mãi ca hát nên đã bị lạc vào khu rừng này và không nhớ được đường về nhà. Đã mấy tiếng xa nhà, chân cậu rã rời, bụng cậu đói meo. Cứ ngỡ bản thân sẽ phải trở thành ma đói trong khu rừng và sẽ bị làm thịt bởi nhứng con thú dữ rình rập. Trong tình thế túng quẫn nhất, cậu đã bắt gặp ngôi nhà đó
Cậu gõ cửa, định xin tá túc nhưng lại không có ai trả lời. Dự định sẽ ngồi ở trước cửa đợi chủ nhà trở về nhưng chỉ mới vừa dựa vào cánh cửa màu đỏ cùng màu thì cậu đã ngã nhào ra sau, mới phát hiện cửa không khóa
Nội thất bên trong căn nhà đầy đủ và có những hình dáng mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Không phải là cậu muốn xâm nhập gia cứ bất hợp pháp đâu nhưng mà căn nhà này khơi gợi sự hứng thú trong cậu
Mọi thứ trong căn nhà tựa như cổ tích. Lạ lẫm nhưng thú vị. Nhưng có lẽ, thứ thu hút cậu nhất chính là bức ảnh lớn của một người đàn ông, có vẻ như là chủ nhà. Cậu bị thu hút bởi khuôn mặt của người kia, một khuôn mặt xinh đẹp lại lấp lánh. Cậu cứ đứng như chết chân, ngắm nhìn bức ảnh không khỏi rời mắt
"Làm gì đó? Sao cứ chăm chú vào bức ảnh của P' vậy?"
Một giọng nói xuất hiện bên tai cậu. Cậu bị làm cho giật mình mà lùi ra xa đồng thời quay đầu nhìn người vừa cất lời
Cậu lại chết đứng một đỗi, so sánh giữa người trong bức ảnh và người đang đứng trước mắt. Quả nhiên là cùng một người
"Vào nhà của người khác khi chưa có sự cho phép của gia chủ là hư lắm nhé nhóc quậy"
"Willie không phải nhóc quậy đâu. Vô tình cửa không đóng cho nên Willie mới vào được"
Cậu hốt hoảng giải thích. Đáp lại cậu là nụ cười đầy dịu dàng của người đàn ông trước mắt. Chẳng hiểu sao nhưng tim cậu lại đập mạnh thế này bởi người đối diện
"Nhóc quậy dễ thương ghê"
Người cao lớn đối diện vừa buông lời khen ngợi lại làm cho tim cậu loạn nhịp hơn
Cậu chỉ là một đứa trẻ 11, 12 tuổi nên không rõ đây là cảm xúc gì. Cứ mãi chăm chăm bởi khuôn mặt của người đàn ông đối diện làm cậu muốn tiến sát hơn và nghe nhiều lời khen của người đó hơn nữa
'Không được, không được đâu Willie. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?'
Nhìn vẻ mặt lúng túng và bối rối của đứa trẻ nhỏ, Est, là người cao lớn và cũng là chủ nhân của căn nhà phì cười
Nhìn nụ cười của Est, William chỉ còn nghe rõ tiếng 'thình thịch' 'thình thich' từ trái tim. Suy nghĩ cũng bị đứt quãng
'Người đàn ông trước mắt chỉ mới cười thôi đã làm cậu thành ra thế này rồi ư Willie? Tỉnh lại đi'
'Nhưng mà... muốn anh ấy cười với mình nhiều hơn cơ. Ấy! Không được!'
William lắc mạnh đầu
"Willie bị lạc rồi. P' đưa Willie về được không?"
"Thế nhà của Willie ở đâu nè?"
Có lẽ William trước khi chết đói sẽ phải chết vì sự dễ thương của Est trước thôi. Giọng nói của người cao lớn ấm lắm, lại ngọt nữa
Rõ rồi!
William là thích chủ nhân của căn nhà này mất rồi!
"Willie không nhớ. Cho Willie ở lại đến khi Willie nhớ được không ạ?"
"P' không thích cho người lạ ở trong nhà của mình đâu"
Vừa nghe được câu trả lời, mặt cậu ỉu xìu xuống thấy rõ. Là một đứa trẻ, cậu không thể giấu đi biểu cảm của mình được đâu
"Nhưng mà nếu một cậu bé dễ thương như Willie xin thì có lẽ là được đó!"
Cậu lặp tức vui vẻ và trở thành người hạnh phúc nhất khi được anh cho ở lại
Ấy mà khi thấy anh chăm chú nhìn mình thế kia thì William quay đi, cố giấu sự hạnh phúc kia
"Willie là một cậu bé đẹp trai, không phải dễ thương đâu. Dễ thương là P' cơ"
"Ừm, cảm ơn Willie"
Est dễ dàng cười khi nhận được lời khen
Thôi mà anh ơi, nếu anh còn tỏ ra thân thiết và nuông chiều William thế này thì William sẽ sinh hư đó nhé
"Mà P' tên gì vậy?"
"Tên của P' là Est nhé. P'Est Supha"
"Còn tên của Willie là William đó. Nhưng muốn P'Est gọi là Willie hơn cơ"
"Được, Willie"
Est mỉm cười rạng rỡ đáp lại
Chẳng biết đứa trẻ anh vô tình để lại đã và đang tương tư vì anh mất rồi!
Mấy tuần sau đó, dù Est có hỏi gì liên quan đến nơi sinh sống của William thì William vẫn chỉ trả lời một câu
"Willie không nhớ"
Dường như để kéo dài thời gian ở bên cạnh anh lâu hơn
"Nghe nè nhé Willie. Nếu Willie còn chưa nhớ được thì P' chỉ đành phải để Willie ở nhà một mình thôi. P' cũng có công việc của P' ở bên ngoài. Có lẽ phải mấy tháng sau mới về được"
"Thế P'Est đi đâu, cho Willie theo với"
"Công việc này của anh không để người khác biết được đâu. Bí mật đó"
William chậm rãi suy nghĩ
"P'Est là phù thủy đúng không?"
Est nghiêng đầu, hơi khó hiểu trước câu hỏi của cậu nhóc đang háo hức đợi câu trả lời
"Sao Willie lại nghĩ P' là phù thủy vậy?"
"Trong truyện cổ tích mà P'Tay thường đọc. Cũng là trong khu rừng xuất hiện một phù thủy sinh sống trong một ngồi nhà bánh kẹo để dụ dỗ trẻ con đến rồi ăn thịt. Nhà P'Est cũng là ở trong rừng, lại đầy màu sắc nữa nên em nghĩ P'Est là phù thủy"
"Vậy nói theo cách của Willie thì P' đã phải ăn Willie rồi cơ. Không phải để mấy tuần này phá nhà P' đâu"
"Thì P'Est là phù thủy nhưng lại không ăn thịt trẻ con"
"P' không đặc biệt như thế nhưng mà Willie đoán đúng rồi nhé. P'Est là phù thủy đó"
William không khỏi sửng sốt mặc dù đã có sự nghi ngờ trước đó
"Và P' cũng biết Willie đã nói dối mình không nhớ đường về nhà để sống ở đây cùng P'"
"P'Est giận Willie hả?"
Cậu bị làm cho chột dạ, ỉu xìu nhìn người cao lớn đối diện. Mang theo sự hối lỗi
"P' giận lắm nhé. Là trẻ con thì không nên nói dối đâu. Nói dối thì P sẽ phù phép cho mà xem"
"A! Willie xin lỗi, đừng phù phép Willie"
William nũng nịu, ôm chặt lấy Est
"Willie chỉ muốn được ở bên cạnh P' lâu hơn thôi. Willie thích P'Est lắm"
"P'Est cũng thích Willie nhưng mà không thích Willie nói dối. Willie không chỉ nói dối với P' một lần đâu, mỗi lần P' hỏi, Willie đều nói dối là không nhớ đường về nhà"
"P'Est đừng giận Willie. Willie biết lỗi rồi. Willie xin hứa sẽ không tái phạm nữa"
Est mỉm cười gật đầu, nhanh buông đứa trẻ đang ôm mình ra
"Vậy bây giờ P' đưa Willie về nhé"
"Willie sẽ được gặp lại P'Est đúng không ạ?"
"Willie đối với P' rất đặc biệt, P' đã phù phép cho Willie để Willie có thể dễ dàng tìm đến nhà của P' rồi. Sẽ dễ dàng gặp lại thôi!"
"Willie là người đặc biệt của P'Est ạ?"
Dường như, câu cả một câu dài của anh thì cậu chỉ khắc cốt ghi tâm câu nói này. Phải hỏi lại để chắc chắn
"Ừm, Willie là người đặc biệt của P'"
'Được là người đặc biệt của P'Est rồi. Vui quá đi'
"Bây giờ để P' đưa Willie về nhé"
"Không ở lại lâu hơn một chút được ạ?"
"Không được đâu. P' phải đi công việc của mình nữa cơ. P'Est sẽ đền bù cho Willie sâu nhé"
"Vâng"
William hăng hái trả lời
Chẳng hề hay biết, lần đó lại là lần gặp cuối cùng của cậu với anh. Ấy vậy mà, 8 năm đã trôi qua. Là lần sinh nhật tuổi 20 của William
Cậu vẫn thường hay đến nhà của Est, muốn dọn dẹp nhưng khi cậu đến thì mọi thứ sạch boong như chưa hề có người rời đi
Cậu đã khóc rất nhiều bởi vì đã lâu không thấy anh quay trở về. Hôm nay cũng vậy, sau khi tổ chức sinh nhật ở nhà thì cậu lại đến ngôi nhà với chiếc mái ngói đỏ của anh để ăn mừng sinh nhật
"Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Willie đó P'Est. Vậy mà hức.. P'Est vẫn chưa về. Hức... hức.. P' quên mất Willie rồi sao ạ?"
"Willie nhớ P'Est nhiều lắm. Willie là người đặc biệt của P' kia mà, sao lại đi rồi không trở về nữa chứ hức..."
William nức nở, khóc lên thành tiếng
"P'Est, Willie nhớ P'Est. P'Est có nhớ Willia không?"
"P'Est nhớ Willie chứ!"
Một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai của William. Cậu mong chờ, hy vọng nhưng cũng sợ hãi. Sợ hãi rằng đó chỉ là lời mà cậu tự tưởng tượng nhưng rốt cuộc vẫn quay người nhìn lại
Nhìn người từ 8 năm trước cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi như chưa từng có chuyện gì. Cậu lại không kìm được nức nở, ôm chặt lấy anh để anh không rời đi tiếp được
"P'Est tệ quá. Bỏ Willie đi biền biệt 8 năm, Willie cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại P' nữa"
"Mới đó mà đã 8 năm rồi à. Đúng vậy nhỉ, Willie cũng đã cao bằng anh rồi này"
"P' đã ở đâu vậy. Có thể cho em biết không?"
"Thời gian của phù thủy và con người không giống nhau đâu Willie. Đối với em là 8 năm còn đối với phù thủy 10 năm cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi"
"Đừng bỏ Willie nữa nhé P'Est"
"Sẽ không bao giờ bỏ Willie lại đâu. Hôm nay là sinh nhật của Willie đúng không? Vậy mà lại làm cho Willie khóc rồi!"
"Suốt 8 năm. Sinh nhật năm nào Willie cũng khóc cả, không phải sinh nhật cũng khóc vì nhớ P'Est"
Est vuốt lưng William như để xoa dịu và an ủi. Từ một cậu nhóc chỉ mới đến bên hông bây giờ đã cao bằng, có khi ssu này còn cao hơn của anh nữa
"P' xin lỗi Willie. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu"
"P'Est đã hứa với em rồi. Không được thất hứa đâu"
"P' hứa. Sẽ không bao giờ rời xa Willie nữa. Chỉ ở bên cạnh Willie thôi!"
"Ừm. Willie vui hơn một chút rồi!"
"Chỉ một chút thôi sao?"
"Willie sẽ vui hơn khi P'Est tặng quà sinh nhật cho Willie"
"Vậy cho Willie hôn P'Est nhé"
Est chỉ biết bật cười trước sự của trẻ con William nhưng rồi cũng chiều theo. Chủ động hôn lấy môi của cậu, một nụ hôn chỉ của riêng hai người. Đến khi dứt ra, người đưa ra yêu cầu thì ngại đỏ mặt, chôn vùi mặt vào vai của anh còn người chủ động thì phì cười mãi
"8 năm, phải đền bù quà tặng. Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Willie"
"Vậy nụ hôn là sinh nhật tuổi thứ 9 đúng không?"
"Ừm. Cho em một quà tặng đền bù mấy năm còn lại đi"
Cậu chỉ vừa mới nói xong, anh đã lại hôn cậu một lần nữa
"Muốn làm người yêu của P' không?"
William không ngờ được người mình thầm thích tỏ tình thế này. Ngại là thế nhưng vẫn đáp bằng nụ hôn trả lời
"Muốn lâu lắm rồi!"
"Đã đền bù xong chưa đây?"
"Vẫn còn. Sinh nhật hôm nay, tuổi 20. Phải tặng gì đó thật hoành tráng"
"Tuổi thứ 20. Đây là suất đặc biệt, chỉ dành cho Willie"
*❗️❗️❗️cảnh NC❗️❗️❗️ Chắc hẳn ai cũng đã từng bị như t rồi nhưng tôi sẽ không như mấy lần đọc fic, sắp đến cảnh thì bị cho ngưng giữa chừng để khán giả tự suy nghĩ đâu
Bị đẩy vào trong căn phòng ngủ, William vội vã cởi áo mình ra đồng thời cởi cho cả anh người yêu chỉ vừa mới có tiến triển trong mối quan hệ
Nụ hôn dài và sâu của cậu dành cho anh, trông khi tay vẫn bận bịu cởi hết thân vải trên người
Est lật người, nằm đè lên William lại từ từ lùi xuống. Tay nắm lấy thứ đang cương lên kia mà chậm rãi vuốt ve, song chuyển sang liếm, mút quy đầu
"Shhhhh.. hah~... ơ... ha... sìiii"
Cậu sung sướng rên rỉ khi đang được anh thổi kèn cho. Tay đặt lên đầu anh và từ từ nhấn xuống, cho cả dương vật vào cả trong miệng nhỏ từ từ lên xuống
"Ưrr... ha~ sướng quá, P'Est ha.. shhhh~"
Anh đang mút thứ đang thẳng đứng trong họng thì bị William giữ chặt tại một vị trí. Cậu tự động nhấp hông cho thứ đó ra vào trong khoang miệng anh cho đến thứ chất lỏng màu trắng thoát ra
"Urghh hah...~ sướng quá đi mất. Uh~ ah"
Cậu lại lật người, lần này là đè lên người Est. Hai ngón tay đưa xoa nhẹ cánh môi màu hồng đào rồi đưa thẳng vào trong miệng. Lấy thứ sản phẩm của mình rồi đưa ra ngoài. Tay cậu đưa xuống lỗ nhỏ của anh, xoa xung quanh rồi từ từ cho vào
"Ah~ Willie.. ưgrh~ hah~..."
Chỉ mới một ngón đã làm sung sướng đến này. Cậu bây giờ chỉ muốn thẳng tiến, đưa thứ thẳng đứng của cậu vào bên trong người anh để cảm nhận sự hòa quyện
Nhưng nếu vậy thì anh sẽ phải rất đau và cậu thích việc mình làm anh đau nên làm gì làm, cũng phải nới lỏng bên trong mới được
Ngón thứ hai rồi lại ngón thứ hai, thấy anh không chịu nỗi thì mới rút ra. Bản thân cũng cúi xuống, đưa lưỡi liếm nơi lỗ nhỏ đang co rút của anh vừa để anh làm thấy sướng cũng để làm nó ướt át mà có thể ra vào
"Ưm..~ Willie ơi, anh nứng. Ahh~ ư.. "
"Anh dâm quá đi. Cậu nhóc của em sắp sửa bùng nổ vì anh rồi đây này"
Cảm thấy lỗ nhỏ đã nơi lỏng đủ, cậu ôm lấy hai chân của của anh mà kéo về gần mình. Tay đặt dưới chiếc nệm trắng trong chân của anh đang trên người
Cậu cầm lấy dương vật đang nóng hổi mà xoa nhẹ vùng xung quanh lỗ nhỏ, không hội cho làm nào anh đang bức bối mà cựa quậy
"Willie, cho vào đi, anh muốn bị Willie đâm. Cảm nhận Willie ở bên trong anh"
Lời nói của anh làm vành tai đã đỏ của cậu càng thêm đỏ hơn. Cậu phì cười trước sự gợi tình này nhưng lòng lại khoing hiểu sao lại khá khó chịu
"Anh học mấy thứ này ở đâu vậy? Có phải trước khi có em, anh đã qua lại với người khác rồi không?"
"Không trả lời, em sẽ không vào đâu. Chỉ làm anh càng thêm bức bối mà rên rỉ cầu xin em thôi đó"
William hạ thấp người, áp sát mặt mình với mặt của Est. Chờ đợi câu trả lời
"Anh chưa từng có ai cả. Chỉ là nghĩ gì nói đó thôi!"
"Thật không?"
"Thật đó, cho nên Willie mau cho vào đi. Anh nứng lắm rồi!"
Est cầu xin nhưng William vờ như chẳng hề nghe thấy, cứ mãi để cho anh cứ rạo rực như vậy. Chỉ là cậu không ngờ tới việc, anh tự dùng tay đâm vào lỗ của mình
"Ưr... hah~ hưm... Willie, anh cảm thấy không đủ. Hư.. ah, cho anh nhiều hơn"
Nói thật, bây giờ cậu cũng đang rất là bức bối đây nói thẳng ra là nứng. Nhìn anh tự thủ dâm trước mặt mình thế này, lại gọi tên mình quyến rũ thế kia. Ai lại kìm chế được
"Willie, đâm vào anh đi. Xin em. Anh thấy không đủ"
Tay của anh càng tự ra vào nhanh hơn
Kìm chế không được, cậu lấy tay anh ra. Cho thứ căng cứng của mình vào bên trong anh
"Ah~"
Nhận được kích thích, anh la lớn
"Chết tiệt. Anh làm em nứng không chịu được. Anh sẽ phải cầu xin em cho việc này"
Cậu từ từ đẩy thứ to lớn vào bên trong lỗ nhỏ
"Ah~ hức.. chậm, chậm lại... ư.. ah. Anh.. anh đau, hức... chậm thôi"
"Tức thật"
Cậu cau chặt mày, rút cả dương vật cả ngoài. Lại dùng tay cho vào bên trong đêt khoáy động, sau lại rút ra và cho dương vật vào
Lần này thì cậu không di chuyển mà để anh từ từ cảm nhận vật thể lớn ở bên trong anh to đến mức nào mà anh đòi cho vào rồi bắt chuyển động
"Ưrggh... grừ..."
Cậu gằn giọng
Đặt vào một chút lại rút ra. Sau vài lần như vậy, để anh có thể từ từ cảm nhận. Mục đích cho những lần vào là ban đầu cho vào một ít để anh làm quen, lúc sau thì cho vào nửa cây và dừng lại cuối cùng là cho tất cả vào
William bước xuống giường, lật người anh để anh quay lưng lại với mình. Đẩy thân trên anh xuống và nắm hông của anh lên cao
Cậu từ từ cho cả dương vật vào bên trong và chậm rãi ra vào. Lần này thì có vẻ anh đã quen thuộc và cũng đã di chuyển được nhưng nó vẫn chưa phải là điều cậu muốn. Cậu muốn ra vào mạnh bạo hơn cơ
Bắt đầu di chuyển, từng đợt thúc nhẹ nhàng ra vào nhưng đủ để anh bớt bức bối được phần nào
"Ah.. ha~ hộc.. ah~"
William bây giờ di chuyển mạnh hơn, tay ôm lấy thân người đã rũ xuống giường vì mỏi
*Phập*
Tiếng động lớn vang lên
"Ah hah~..."
Est vì từng cú dập mạnh bạo, cú đâm lút cán của William mà vang lên từng đợt rên rỉ lớn mặc kệ âm lượng
Cậu rút dương vật ra, điều chỉnh lại tư thế của anh đối diện với cậu. Đưa cả hai chân anh gác lên vai mình đồng thời đút cả dương vật của mình mà ra vào
"A... ha~ ư... ớ ớ... ưm"
Anh vặn vẹo thân thể. Một là vì mỏi còn hai chắc chắn là vì William đang không màn nhẹ nhàng, cứ liên tục đâm rút không ngừng nghỉ
Đã mỏi mệt trước tư thế này, anh hạ cả hai chân xuống, bắt đầu thở dốc. So với việc chạy bộ và việc làm tình thế này quả nhiên không so bì được, chạy bộ còn thể nghỉ ngơi nhưng làm tình với William thì không. Cứ mãi đổi phải tư thế miết thôi
Anh nghiêng người, làm theo mọi sự chỉ bảo của cậu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh bắn ra cũng chẳng biết nữa nhưng cứ mỗi lần anh nhận thức được thì vẫn còn đang làm với cậu
"Willie... anh mệt, hộc.. hộc... "
Vờ như không nghe thấy lời cầu xin của anh. Cậu lại một lần nữa đâm vào, hôn lấy đôi môi đang mãi miết cầu xin để anh không phải nói nữa. Dứt nụ hôn, cậu giữ chặt lấy một chân anh và đâm liên tục
"Hah~ ha..."
Âm thanh dâm tục *bạch bạch* lần này to hơn những lần trước theo như trí nhớ của anh. Hoặc có lẽ nó vẫn như vậy chỉ có điều là bây giờ anh vẫn còn nhận thức được
Bỗng chốc, William lại lật người anh một lần nữa. Anh cũng hết sức để chống tay rồi nhưng cậu vẫn mặc kệ mà nằm đè lên hai chân anh rồi đâm sâu
Từng nụ hôn của cậu cậu rơi xuống bả vai, cổ và lưng của anh. Song, William nằm hẳn lên người của Est, hai tay ôm lấy người và nhấp hông di chuyển
"Ah... anh... hức~ anh ra... anh ra"
"Em cũng sắp rồi, P'Est"
Nụ hôn một lần nữa giáng xuống người của Est. Lần này, từng cú dập mạnh hơn và liên tục không có điểm dừng
"Đừng... đừng bắn vào, làm ơn.. ức.. hah~ bắn vào trong"
"Nhưng em muốn, muốn anh bị lấp đầy bởi em"
"Không... hức, ưm~ sẽ có... thai mất"
Lời nói như làm đứt sợi dây thần kinh suy nghĩ của cậu. Lần dập sau đó cũng là đúng lúc cao trào, một dòng tinh trùng bắn ra. Sự ấm nóng bên trong truyền đến anh nhanh chóng
"Anh nói là.. có thai?"
William ấp úng hỏi lại, dường như không tin vào tai mình được. Muốn hỏi lại để xác nhận
"Ừm...hức, phù thủy... dù là nam hay nữ hức.. nếu nhận được tinh trùng đều sẽ có thai"
Est nức nở giải đáp
"Em xin lỗi P'Est, em rút không kịp. Nhưng em hứa sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ chăm sóc những đứa con của chúng ta"
"Hức.. không muốn, không muốn có con đâu huhu"
William nhẹ nhàng đặt nụ hôn an ủi lên môi anh, uống hết những giọt nước mắt đang rơi xuống nơi gò má của anh
"Thế là hư lắm nhé. Không được ghét bỏ những đứa con của mình đâu"
"Lỗi của Willie cả đấy. Đã bảo là không được"
"Nhưng anh lựa chọn đúng thời điểm em sắp bắn rồi mới nói mà. Vậy thì cũng đâu hẳn là lỗi của em"
"Anh ghét Willie"
"Không được ghét em"
"Vẫn cứ ghét"
"Nếu anh ghét. Con của anh sẽ không có cha đâu"
"Vậy thì không cần cha, có một người ba như anh là đủ"
"Vậy thì em sẽ phải tự tạo ra những đứa con của riêng mình rồi!"
Tay của William lại mò mẫm xuống nơi mà cậu vừa cho sản phẩm của mình vào. Nhẹ nhàng xoa đều. Từng đợt chạm làm cho Est co rút người lại, khóc lóc xin tha
"Không. Đừng mà, anh mệt rồi!"
"Anh không cho em làm cha của con anh thì em bắt buộc phải tự tạo ra những đứa con của riêng em thôi! Em muốn được làm cha"
"Nhưng cũng là anh sinh mà"
"Vậy thì anh nên ngoan ngoãn để em làm cha của những đứa con của anh đi"
"Được, được, được. Đừng làm nữa"
"Phải vậy chứ. P'Est ngoan lắm"
William đặt nụ hôn nhẹ lên môi Est
"Willie yêu P'Est lắm. P'Est cũng phải yêu Willie đó nhé"
"Yêu mà"
===hết===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip