𝟘𝟛.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Tôi ngồi trong lớp, ánh mắt vô định hướng ra cửa sổ. Nắng hè gay gắt đổ xuống sân trường, thiêu đốt mọi thứ trong im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua tán cây, đứt quãng và đơn độc – hệt như tâm trạng tôi lúc này, một sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm lấy nội tâm hỗn loạn.

Rồi đột nhiên, một luồng lạnh sống lưng sắc như lưỡi dao chạy dọc cổ tôi. Ai đó đang nhìn tôi.

Không phải kiểu nhìn tò mò hay thờ ơ của đám bạn học. Mà là một ánh nhìn sâu hoắm, cháy bỏng và đầy khao khát đến mức ám ảnh – như thể tôi là vật duy nhất trên đời muốn chiếm hữu. Cả không khí xung quanh dường như đông đặc lại, nặng trĩu bởi áp lực của ánh mắt ấy. Một cảm giác bị trói buộc, bị săn đuổi, khiến tôi muốn vùng vẫy nhưng lại không thể cựa quậy. Nó không đơn thuần là sự chú ý, mà là một sự giam cầm vô hình.

Tôi quay đầu lại, chậm rãi, như một con mồi đã chấp nhận số phận.

Ánh mắt tôi nhìn thấy người đó. Cậu ta ngồi ở hàng ghế thứ hai dãy 3, khuôn mặt thanh tú nghiêng nhẹ, đôi mắt đen láy dán chặt lấy tôi. Trong ánh nhìn đó là một sự si mê đến mức cực đoan, một thứ cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa nguy hiểm. Nó không còn là sự ngưỡng mộ bình thường, mà là một sự thèm khát đến đáng sợ. Như thể nếu tôi dám rời khỏi tầm mắt cậu ta, dù chỉ một giây, tôi sẽ phải trả giá đắt. Một nụ cười ẩn hiện trên môi cậu ta, nhẹ như không, nhưng lại mang theo một nỗi ám ảnh lấy tôi.

Trái với ánh nhìn đáng sợ ấy, vẻ ngoài của cậu ta lại đáng yêu đến khó tin. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, làn da trắng nõn và hai gò má ửng hồng. Lúc này, tôi chỉ thấy rợn người. Sự đối lập giữa vẻ ngoài ngây thơ và ánh mắt chiếm hữu kia tạo nên một bức tranh quỷ dị và méo mó.

[Ôi chà! Kí chủ, đó là Ryu Minseok – một trong những công chính nha!]

Giọng của hệ thống vang lên trong đầu tôi, lần này vui vẻ như thể vừa phát hiện ra một thứ đồ chơi mới. Nó phá vỡ sự căng thẳng giữa tôi và Minseok một cách thô bạo.

[Cậu ta là thanh mai trúc mã của kí chủ đó! Và còn... thích thầm kí chủ từ lâu rồi~]

Tôi hóa đá. Thanh mai trúc mã? Thích thầm tôi? Tôi biết em ấy nhưng điều này thật phi lý. Tôi là Lee Sanghyeok, tuyển thủ chuyên nghiệp từng được gọi là Faker, không phải nhân vật trong mấy bộ truyện ngôn tình linh tinh! Cơn giận dâng lên.

[Ui đúng rồi! Xin lỗi kí chủ, tôi quên chưa giới thiệu] –Hệ thống cười khúc khích, giọng điệu có vẻ thích thú trước sự hoang mang của tôi.

[Đây là truyện tên 'Sau khi trùng sinh, tôi cưa đổ hết nam thần của trường'. Kí chủ xuyên vào đây do một đứa trẻ mười ba tuổi viết – nó là fan cuồng LCK và LPL, nhưng lại ghét kí chủ nên cho kí chủ làm nhân vật nền bị hành hạ cho đã.]

Tôi cứng người. Một đứa trẻ mười ba tuổi. Chỉ vì sự ghét bỏ cá nhân mà có thể tạo ra một thế giới, một cuộc đời để tra tấn và hủy hoại tôi? Lời nói của hệ thống dội vào tai tôi như một bản án.

[Cốt truyện gốc là: Kim Hyukkyu – thụ chính – trùng sinh sau khi gia đình phá sản và bị sát hại, rồi bắt đầu cưa đổ hàng loạt 'nam thần' của trường, tức các tuyển thủ esports chuyển thể thành nhân vật học đường.]

[Còn kí chủ thì..] – Giọng hệ thống hạ xuống

[Bị hiểu lầm, bị oan, bị đổ vạ hết lần này đến lần khác, bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi cuối cùng là chết.]

Tôi nuốt khan. Chết? Thật sự sẽ phải chết? Lời tuyên án đó treo lơ lửng trên đầu tôi như một lưỡi hái tử thần.

[Đúng vậy,] – Hệ thống bình thản xác nhận.

[Đó là định mệnh đã được định sẵn cho cậu trong cuốn truyện này. Nhưng có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giúp kí chủ 'bẻ cốt truyện'. Không để cậu chết đâu.]

Tôi nhắm mắt lại, cố nuốt trọn mớ hỗn độn này, nuốt lấy sự cay đắng và nỗi kinh hoàng.

Tôi – Faker – không còn đứng trên sàn đấu Summoner's Rift lừng lẫy nữa. Mà là giữa một vở kịch điên rồ, nơi mỗi nhân vật đều mang một lớp mặt nạ đáng sợ, nơi ánh mắt của người kia... không phải để ngưỡng mộ.

Tiếng chuông tan học vang vọng, từng đợt học sinh rời lớp rồi tan biến vào ánh chiều tà héo úa. Cả hành lang giờ đây chỉ còn là một vực thẳm trống rỗng và lạnh lẽo, nuốt chửng mọi âm thanh, để lại một sự im lặng chết chóc.

Tôi vẫn ngồi đó, tay run rẩy cố sức thu dọn sách vở, đến khi một bóng hình đổ dài xuống bàn học, cắt phăng tia sáng yếu ớt cuối cùng. Ryu Minseok. Đôi mắt đen láy của cậu ta soi thẳng vào tôi, không còn là sự si mê, mà là một sự bấu víu tuyệt vọng, điên cuồng, như thể tôi là mảnh vỡ cuối cùng mà cậu ta cố chấp bám lấy trước khi chìm vào vực sâu. Chúng sâu hun hút, kéo tôi vào một hố đen thăm thẳm của sự ám ảnh.

"Anh... về cùng em đi nhé?"

Giọng Minseok nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chân thành đến rợn người, khiến không gian xung quanh đóng băng, chìm vào một sự im lặng ngột ngạt và căng thẳng đến cực độ. Từng lời nói của cậu ta như những sợi tơ nhện vô hình, đang quấn chặt lấy tôi, siết dần và không cho lối thoát.

Tôi muốn từ chối, muốn gào lên rằng tôi không thuộc về nơi này, rằng tôi không muốn bị lôi kéo vào mớ hỗn độn của họ, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiếng gió hú rùng rợn qua khe cửa, như tiếng than khóc của những linh hồn mắc kẹt, khiến da tôi nổi gai ốc lạnh buốt. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh lẽo thấu xương, mang theo mùi ẩm mốc của sự mục ruỗng.

Minseok cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Giọng cậu ta run rẩy, gần như nức nở, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự kiểm soát đáng sợ, một lời khẳng định về quyền sở hữu:

"Em... em đã mơ thấy anh không còn ở đây nữa."

Mỗi từ như một mũi kim châm vào tim tôi, không phải vì thương cảm, mà vì sự ghê rợn tột độ. Cảm giác ớn lạnh lan nhanh khắp người, một sự lạnh lẽo không phải do nhiệt độ, mà từ một nỗi sợ hãi vô hình, đến từ tận cùng của bóng tối. Giấc mơ của cậu ta, hay một lời tiên tri đen tối, nghiệt ngã về số phận đã được định sẵn của tôi?

Bỗng nhiên, từ phía sau, một bóng đen khác, cao lớn hơn bước tới, cắt đứt tia sáng cuối cùng còn sót lại. Hơi lạnh từ một cõi khác ập đến, khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề như chì.

Moon Hyeonjun. Cậu ta đứng ngay bên cạnh tôi, không gian giữa chúng tôi bị nghiền nát thành một khoảng không đầy áp lực và nguy hiểm. Ánh mắt cậu ta sắc lạnh như lưỡi dao xuyên thẳng vào không khí, không mang một chút cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo. Một ánh mắt hứa hẹn sự tăm tối và hủy diệt nếu tôi dám chống cự.

Không nói lời nào, cậu ta đưa tay ra, những ngón tay thon dài của cậu ta vươn tới và siết chặt lấy cổ tay tôi. Lực siết vừa đủ để tôi cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát đến nghẹt thở, nhưng lại không gây đau đớn, chỉ là một lời khẳng định đầy đe dọa và không thể chạy trốn. Một lời cảnh báo im lặng rằng tôi sẽ mãi là con rối mà hắn điều khiển trong tay.

"Xin lỗi, có lẽ không phải lúc này đâu, Ryu Minseok," – Giọng Moon Hyeonjun trầm và lạnh lùng như tiếng thì thầm của bóng tối, từng chữ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của lớp học, đầy sự chết chóc.

Đèn huỳnh quang trên trần bỗng chớp tắt vài lần, tạo ra những khoảng tối chập chờn, ma quái, như những con mắt vô tri đang nhấp nháy trong bóng đêm, kéo dài cái cảm giác u ám và bất an đến tột cùng. Ánh sáng yếu ớt vật vã hắt lên những bóng hình méo mó của chúng tôi trên tường.

Minseok vẫn nhìn tôi, ánh mắt ngấn lệ, nhưng sự buồn bã đó nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ nửa thách thức, nửa căm hờn hướng về Moon Hyeonjun. Cậu ta không nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng của cậu ta còn nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào, chứa đựng một lời hứa hẹn về cuộc đối đầu không khoan nhượng.

Tôi bị kẹp giữa hai người — một bên là sự dịu dàng đầy ám ảnh và độc chiếm đến mức vặn vẹo, một bên là cơn bão lạnh lùng, tăm tối và khó đoán sắp sửa nuốt chửng mọi thứ.

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, như thể có điều gì đó rất lớn, rất tối tăm, một số phận mà tôi không thể trốn thoát.

Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp vang lên như tiếng trống quỷ quái vọng lại từ một cõi mịt mờ. Nó không còn là âm thanh của sự sống, mà là hồi chuông báo tử của chính tôi.

Mắt tôi run rẩy liếc sang bên cạnh, nơi Ryu Minseok đứng đó—nhưng hình ảnh trong đầu tôi bỗng vặn vẹo, méo mó đến kinh hoàng. Khuôn mặt cậu ta đen kịt, như thể bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nát, hút cạn mọi sinh khí, rồi chậm rãi tan chảy thành những vệt nhão nhoẹt. Đôi mắt vốn trong veo giờ chỉ còn là hai hốc trống sâu thẳm không đáy, nơi màn đêm vĩnh cửu ngự trị, mí mắt rũ xuống như miếng vải mục nát, thối rữa. Một nụ cười vẫn còn vương trên khuôn mặt biến dạng đó, nhưng nó không còn là sự đáng yêu, mà là một sự ghê tởm.

Tôi hoảng hốt lùi lại, cơ thể run lên bần bật, nhưng không gian quanh tôi bỗng co rúm lại một cách dị thường, như một chiếc lồng vô hình đang siết chặt. Ánh sáng từ cửa sổ nhấp nháy bất thường, không phải do đèn, mà là sự giao thoa ma quái giữa những mảng tối và những vệt sáng mờ nhạt.

Rồi tôi nhận ra có một hình bóng mờ ảo, không định hình đứng ngoài cửa sổ — một sinh vật không có mắt, nhưng lại cười toe toét một cái miệng rộng ngoác đến vô tận, như thể nó có thể nuốt trọn cả bầu trời đang sụp đổ và mọi nỗi kinh hoàng của vũ trụ. Bóng dáng đó lay động trong ánh sáng chập chờn, càng lúc càng lấn chiếm, càng gần hơn, không khí xung quanh tôi trở nên đặc quánh, lạnh buốt như băng giá từ cõi âm phủ, mang theo sự tuyệt vọng.

Tôi muốn hét lên, muốn phá vỡ sự im lặng ghê rợn này, muốn chạy trốn khỏi ảo ảnh và thực tại đang hòa lẫn vào nhau, nhưng thân thể tôi cứng đờ, bị đóng đinh bởi nỗi khiếp sợ, miệng không thể thốt ra lời. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập, những hơi thở yếu ớt của một kẻ đang bị săn đuổi, và nỗi sợ hãi đang nuốt chửng tôi từng chút một, kéo tôi chìm sâu vào vực thẳm.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Mọi thứ chìm vào màn đêm đặc quánh. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ cảm nhận được một khoảng trống rỗng lạnh lẽo nuốt chửng mọi giác quan.

Khi ý thức quay trở lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc. Căn phòng của nguyên chủ, sạch sẽ, với từng món đồ được đặt ngay ngắn. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên những góc tường, tạo nên những mảng sáng tối mơ hồ, vừa ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo.

Cái cảm giác kinh hoàng từ chiều nay bỗng ùa về, đột ngột và dữ dội. Hình ảnh khuôn mặt Minseok tan chảy, bóng dáng vô định ngoài cửa sổ với nụ cười rộng ngoác... chúng vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi như một cơn ác mộng chân thật. Tôi khẽ rùng mình. Ai đã đưa tôi về? Ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh là bị kẹp giữa ánh mắt chiếm hữu của Minseok và sự lạnh lùng của Hyeonjun. Liệu họ có liên quan đến việc tôi ở đây không? Hay những gì tôi vừa trải qua chỉ là một ảo ảnh điên rồ của riêng mình?

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên. Một tin nhắn mới đến từ Ryu Minseok.

"Anh... đi chơi với em nhé? Em chờ."

Dòng chữ đơn giản, nhưng lại mang theo một sự mời gọi bí ẩn, một lời hứa hẹn về điều gì đó không thể đoán trước. Tôi lưỡng lự. Một phần trong tôi muốn từ chối, muốn chôn vùi mình trong sự an toàn giả tạo của căn phòng này, nhưng một phần khác lại bị cuốn hút bởi sự tò mò. Hơn nữa, những lời của hệ thống vẫn văng vẳng bên tai. Tôi là một "vật hy sinh" trong một bộ truyện ba xu. Liệu đây có phải là một phần của cái cốt truyện đó, hay một cơ hội để "bẻ" nó?

Cuối cùng, tôi cũng gõ tin nhắn trả lời: "Được."

Một sự đồng ý nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa biết bao sự bất an và chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Bàn tay tôi vươn tới, ôm chặt lấy con chim cánh cụt mềm mại nằm cạnh gối – một món đồ chơi của nguyên chủ, thứ duy nhất mang lại chút cảm giác thân thuộc trong căn phòng xa lạ này.

Mặc dù lòng vẫn nặng trĩu những nghi vấn và dự cảm chẳng lành, tôi buộc mình đứng dậy. Đã đến lúc đối mặt với những gì đang chờ đợi bên ngoài cánh cửa này, dù nó có là bóng tối hay một sự thật còn đáng sợ hơn.

Đêm đã buông xuống hẳn, nuốt chửng mọi âm thanh và màu sắc khi tôi bước ra khỏi ký túc xá. Con cún bông nhỏ được bọc kỹ trong túi vải, nằm gọn trong tay tôi như một mảnh ký ức lặng lẽ, một vật phẩm cô độc đến đáng thương. Nó không còn là món quà đơn thuần, mà giống như một loại bùa hộ mệnh — một thứ gì đó mong manh, yếu ớt, nhưng lại giữ tôi tỉnh táo.

Khuôn viên trường vắng tanh, sự tĩnh lặng đến rợn người nuốt chửng từng tiếng động nhỏ. Gió đêm len lỏi qua từng tán cây, thổi những chiếc lá khô xào xạc, nghe như tiếng thì thầm ma quái, một điều gì đó tôi không thể nghe rõ nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo của nó.

Ánh đèn đường rọi thành từng vệt dài, vàng nhạt và đứt quãng, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Tôi bước từng bước chậm rãi, trái tim vừa bình lặng đến đáng sợ, vừa hồi hộp như mặt hồ chuẩn bị gợn sóng, báo hiệu một biến cố không thể tránh khỏi.

Tin nhắn của Minseok hiện lên thêm một lần nữa, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng xanh trong bóng tối:

"Em đang chờ ở sau khu nhà nghệ thuật."

Một địa điểm nghe thì vô hại trong ban ngày, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch này, nó lại mang theo một cảm giác mơ hồ, khó nói, như một lời mời gọi đến nơi không nên đặt chân tới. Khu nhà nghệ thuật – một tòa nhà cổ kính với những ô cửa kính dài hun hút, đen ngòm như những hốc mắt trống rỗng của một sinh vật khổng lồ, ẩn chứa vô vàn bí mật. Tôi khẽ cắn môi, vị mặn của máu vương trên đầu lưỡi, rồi bước tiếp, hướng về phía bóng tối đang chờ đợi.

Khi đến gần khu nhà nghệ thuật — nơi bóng đêm càng trở nên đặc quánh — tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới cây đèn cột, cô độc và tĩnh lặng, nghiêng đầu như đang lắng nghe nhịp thở của đêm, hay có lẽ là những tiếng vọng từ một thế giới khác, chỉ mình cậu ta nghe thấy.

Ryu Minseok.

Cậu ta quay lại khi nghe tiếng bước chân tôi, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười, như thể mọi thứ đã nằm trong dự đoán hoàn hảo của cậu từ trước. Nụ cười đó vừa dịu dàng đến nao lòng, lại vừa mang một sự thấu hiểu rợn người, như thể cậu ta đã đọc được mọi suy nghĩ, mọi nỗi sợ hãi đang ẩn sâu trong tôi, và đang chờ đợi tôi đến, một cách không thể tránh khỏi.

"Anh đến rồi."

Giọng Minseok vang lên, nhẹ như hơi thở, cắt ngang sự tĩnh mịch của màn đêm. Cậu ta đứng đó, dưới ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ cây cột điện gần cổng trường, khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy không còn vẻ hờ hững xa lạ như buổi sáng, cũng không phải ánh nhìn chiếm hữu đáng sợ khiến tôi rùng mình.

Giờ đây, cậu ta giống hệt một cậu thiếu niên bình thường đang đứng đợi ai đó trong đêm — dịu dàng, mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa một sự khó lường đến kinh ngạc, như một bóng hình được dệt nên từ sương đêm và những giấc mơ khó nắm bắt.

Tôi tiến lại gần, bàn tay lúng túng rút trong túi ra con cún bông mềm mại đã chuẩn bị từ trước, đưa về phía cậu ta.

"...Tặng em."

Minseok nhìn món quà một lúc, như bị đóng băng trong khoảnh khắc, đôi mắt đen láy xoáy vào từng đường kim mũi chỉ của con thú bông, như thể đang tìm kiếm một bí mật nào đó bị giấu kín. Rồi cậu ấy khẽ cúi đầu, ôm lấy nó bằng hai tay, cử chỉ nâng niu như ôm một điều gì đó thiêng liêng, dễ vỡ nhưng cũng vô cùng quý giá.

"Đáng yêu quá," cậu ta khẽ nói, môi cong nhẹ như đang cười với chính mình, hoặc với một hình ảnh nào đó chỉ cậu ta mới thấy. "Giống anh."

Lời khen đó khiến một cơn ớn lạnh không tên lướt qua gáy tôi. Tôi cúi đầu tránh ánh mắt ấy, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ họng. Gió lạnh bất chợt lướt qua, mang theo mùi hương của đêm và một sự tang tóc khó tả. Chúng tôi bắt đầu bước đi bên nhau, bóng đổ dài ngoằn ngoèo dưới ánh đèn chập chờn, như hai linh hồn lạc lối trong một thế giới không thuộc về mình.

Không gian xung quanh im lặng đến đáng ngờ, như thể cả vũ trụ đã nín thở lắng nghe. Chỉ còn tiếng bước chân vang lên đơn độc giữa sân trường vắng ngắt, từng nhịp một, đều đặn và nặng nề, dội vào khoảng không cô liêu. Không ai nói gì thêm. Chỉ có Minseok, vẫn ôm con thú bông, miệng khẽ mấp máy điều gì đó rất nhỏ, như là cho gió nghe... hoặc cho một ai đó vô hình nào đó khác.

"Anh ấy ở hai thế giới... đều đáng yêu như thế."

Tim tôi đập lỡ một nhịp. Toàn thân tôi khựng lại.

Câu nói ấy — lẽ ra không nên tồn tại trong thế giới này. Nó không thuộc về kịch bản, không thuộc về bất kỳ điều gì mà hệ thống đã tiết lộ. Hai thế giới? Giọng nói của cậu ta không chỉ là lời thì thầm, mà là một tiếng vọng từ vực sâu của sự thật kinh hoàng.

Tôi quay sang, định hỏi, định vạch trần bí ẩn đó, nhưng Minseok chỉ đứng đó, quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm và không thể đoán được cảm xúc. Nụ cười vẫn còn đó, dịu nhẹ — nhưng lúc này lại lạnh lẽo đến lạ lùng, như một vết cắt hoàn hảo trên nền vải nhung đen.

"Gió lớn thật đấy," cậu ta nói, giọng mềm như lụa trượt trên da thịt, nhưng lại mang theo một lời khẳng định bí ẩn. "Anh không lạnh chứ?"

Lúc ấy, tôi nhận ra:

Không phải chỉ có mình tôi là kẻ không thuộc về nơi này. Và những bí mật của thế giới này, hay những thế giới khác, có lẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ lời giải thích nào.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Tớ yêu T1 và tớ biết mong chờ vô vọng thật sự, MSI, EWC cứ trôi qua nhưng đau thật đó.
Vậy nên CKTG đừng làm chúng tớ buồn nè💗

Vẽ mà buồn đến khùng ngày hôm qua😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip