𝟘𝟞.

Khóc không có gì là xấu vậy nên hãy cứ khóc đi

⋆౨ৎ˚⟡˖

Tôi không nhớ mình đã trả lời Hyeonjun thế nào, hay tôi có trả lời không nữa. Mọi thứ sau đó như một cuốn băng bị tua nhanh: ánh mắt sắc lạnh của cậu ta, nụ cười nửa vời, rồi bóng dáng cậu ta lùi dần, tan vào ánh nắng buổi sáng. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi về đến phòng, cơ thể tôi đã vã mồ hôi lạnh, và nhịp tim vẫn đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực.

Buổi học trôi qua trong vô thức. Tôi ngồi trong lớp, trước mặt là cuốn sách giáo khoa mở toang, nhưng tâm trí tôi lại bị mắc kẹt trong lời nói của Hyeonjun. "Ác mộng không có thật"... "tránh xa Minseok và nam chính". Cả hai đều đáng sợ, đều khiến tôi cảm thấy lạnh buốt xương tủy.

Ngoài cửa sổ, bầu trời dần trở nên âm u. Những đám mây xám xịt từ đâu kéo đến, che khuất ánh nắng, tạo nên một không khí nặng nề, u ám. Cây cối bên ngoài im lìm, không một ngọn gió, như thể chúng đang nín thở chờ đợi điều gì đó. Tôi cảm thấy một sự ngột ngạt bao trùm lấy không gian, và cả chính tôi.

Một tiếng ho khan của giáo viên, tiếng bút sột soạt trên giấy của bạn cùng bàn... mọi âm thanh đều trở nên sắc nét lạ thường, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này, và làm cho cơn mưa trút xuống. Tôi dán mắt vào cửa sổ, nhìn những giọt nước đọng trên kính, chúng nặng trĩu, không rơi, chỉ chực chờ một tín hiệu.

Từng câu chữ của Hyeonjun cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tạo thành một vòng lặp không lối thoát. Liệu tôi có đang sống trong một giấc mơ đáng sợ mà tôi không thể tỉnh dậy? Hay mọi thứ đều là sự thật, và tôi chỉ là một con rối đang bị điều khiển? Nỗi sợ hãi bị thao túng, bị mất đi chính mình, xâm chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác cô độc đến tột cùng, như thể mình đang lạc lõng trong một mê cung không lối thoát, và không ai có thể giúp đỡ.

Tôi siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, cố gắng tìm kiếm một chút thực tại. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên đột ngột, làm tôi giật mình. Cả lớp ồn ào đứng dậy, nhưng tôi vẫn ngồi yên, như bị đóng băng.

Một dòng nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên má tôi. Nó không phải là nước mắt của sự sợ hãi đơn thuần, mà là của sự đau đớn tột cùng khi nhận ra mình đang bị mắc kẹt, không lối thoát. Tôi muốn gào lên, muốn hét thật to để xua đi tất cả những bóng ma trong tâm trí, nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời.

Cả người tôi run lên bần bật, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Nước mắt cứ thế tuôn ra, không ngừng, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. Tôi cảm thấy kiệt quệ, như thể linh hồn tôi đang bị rút cạn.

Tôi gục mặt xuống bàn, che đi gương mặt ướt đẫm. Cảm giác đau đớn xé nát tim gan, như thể một phần nào đó trong tôi đang vỡ vụn. Tôi nhớ về cuộc sống cũ, về những thứ mình đã từng tin là thật, và giờ đây, tất cả đều tan biến. Tôi muốn được trở về, muốn được là chính mình, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt đến đâu.

Tiếng bước chân dồn dập của bạn học vội vã rời khỏi lớp, dần xa, để lại tôi một mình trong căn phòng trống rỗng và im lặng đáng sợ. Bóng tối từ những đám mây bên ngoài đổ xuống, phủ lấy căn phòng, khiến tôi càng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tôi thu mình lại, cố gắng biến mất, cố gắng trở nên vô hình. Mọi giác quan dường như tê liệt, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng và nỗi đau khổ âm ỉ không ngừng gặm nhấm.

Có lẽ... đây là số phận của tôi. Một con rối, bị điều khiển trong một vở kịch không có hồi kết. Tôi không còn sức để chống cự nữa. Tôi sẽ buông xuôi. Tôi sẽ sống như một con rối, làm theo những gì được lập trình, và cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép nhỏ bé của bản thân, của sự thật trong cái thế giới giả tạo này. Có lẽ, chỉ khi đó, tôi mới có thể tìm thấy một chút bình yên, một chút sự chữa lành cho linh hồn tan nát này.

Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, rồi từ từ xoa nhẹ. Lực đạo vừa phải, không quá mạnh cũng không quá yếu, như muốn vỗ về, an ủi.

Tôi khẽ giật mình, nhưng không ngẩng lên. Mùi hương quen thuộc của Minseok xộc vào mũi, một mùi hương dịu nhẹ của nắng và ngọt ngào, nhưng giờ đây lại mang theo một chút gì đó ám ảnh, như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tôi.

"Anh sao vậy, Sanghyeok?"

Giọng Minseok trầm ấm, đầy quan tâm, nhưng lại khiến tôi rùng mình. Nó quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi dịu dàng, đến mức tôi không thể tin được. Liệu đây có phải là sự an ủi thật lòng, hay chỉ là một phần của vở kịch mà tôi đang đóng?

Tôi vẫn không trả lời, chỉ khẽ run lên. Nước mắt vẫn chảy dài, thấm ướt tay áo.

Bàn tay trên đầu tôi vẫn tiếp tục xoa, đều đặn và kiên nhẫn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua tóc, xuống da đầu, nhưng nó không thể xua đi cái lạnh buốt trong tim tôi. Ngược lại, nó càng khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn, như thể sự dịu dàng này chỉ là một lời nhắc nhở về sự giả dối của mọi thứ.

"Anh... không sao đâu."

Minseok thì thầm, giọng nói gần như một tiếng thở dài, rồi cậu ta khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chỉ là anh hơi mệt thôi, đúng không?"

Tôi muốn lắc đầu, muốn hét lên rằng tôi không mệt, tôi đang sợ hãi, tôi đang đau khổ, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ biết siết chặt tay hơn, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn.

Bàn tay Minseok rời khỏi đầu tôi, rồi nhẹ nhàng luồn xuống, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi. Ngón tay cậu ta đan vào kẽ tay tôi, ấm áp và vững chãi. Một cảm giác an toàn bao trùm lấy tôi, nhưng đồng thời, một nỗi kinh hoàng cũng dâng lên. Liệu đây có phải là một tình tiết hay không?

"Đừng lo lắng quá, Sanghyeok,"

Minseok nói, giọng dịu dàng như một lời ru ngủ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

"Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Mãi mãi."

Lời nói "mãi mãi" vang vọng trong tâm trí tôi, không còn là lời hứa hẹn ngọt ngào, mà là một bản án. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khuôn mặt Minseok. Cậu ta đang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương, nhưng tôi lại thấy một sự trống rỗng và lạnh lẽo ẩn sâu bên trong.

Liệu tôi có thể tin vào ánh mắt đó không? Hay tôi chỉ đang nhìn vào một lớp mặt nạ hoàn hảo?

Tôi đột ngột giật mạnh tay ra khỏi Minseok, đẩy cậu ta lùi lại một bước. Lực không mạnh, nhưng đủ để cắt đứt sự tiếp xúc ám ảnh đó. Tôi đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rầm ra phía sau, tạo nên một âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng trống. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để làm tôi giật bắn mình, và cũng là tiếng nổ cho cơn mưa cảm xúc trong tôi.

"Đừng... đừng chạm vào tôi!" –Giọng tôi khản đặc, lạc hẳn đi vì những tiếng nấc nghẹn.

Tôi không nhìn Minseok, chỉ quay phắt người, lao ra khỏi lớp học. Hành lang đã đông đúc hơn, học sinh đổ ra từ các lớp học khác, tiếng cười nói, tiếng chân bước ồn ào. Nhưng với tôi, tất cả như một bức tường âm thanh vặn vẹo, méo mó.

Tôi lao đi như kẻ mất hồn, va phải vài người, nhận lại những cái nhìn khó hiểu và tiếng làu bàu, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi cần chạy trốn, cần thoát khỏi ánh mắt của Minseok, thoát khỏi cái thực tại đang bóp nghẹt tôi.

Nước mắt tiếp tục tuôn rơi, làm mờ đi cảnh vật. Tôi chạy, chạy mãi, không biết đi đâu, chỉ biết mình cần một nơi nào đó để ẩn mình, để không ai nhìn thấy sự yếu đuối và tan nát của tôi lúc này. Cuối cùng, tôi vấp phải một cái thùng rác đặt ở cuối hành lang khuất, rồi ngã khuỵu vào một góc tường tối tăm, lạnh lẽo.

Tôi co ro lại, ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay. Tiếng nấc nghẹn không còn kìm nén được nữa, chúng vỡ òa thành những tiếng khóc nức nở, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Từng tiếng sụt sịt, từng hơi thở run rẩy đều mang theo sự tan vỡ của linh hồn tôi. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt, vào trái tim tôi. Tôi đau, đau đến mức không còn cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau đớn tột cùng này.

Tôi chỉ muốn biến mất. Muốn mọi thứ kết thúc. Muốn được trở về nhà, trở về với cuộc sống thật của mình, dù nó có nhàm chán đến đâu. Giờ đây, tôi chỉ là một con rối bị bỏ rơi trong một góc tối tăm, lạc lõng và không một ai hiểu được nỗi tuyệt vọng này.

Ngay lúc tôi tưởng chừng như mình đã hoàn toàn gục ngã, một tiếng nói lạnh lùng, vô cảm bất ngờ vang lên trong đầu tôi, như thể phát ra từ hư không. Đó là giọng nói của hệ thống.

Tiếng nói vang lên dồn dập, như một tràng dài thông báo mã lỗi và quy trình. Tôi choáng váng, cảm giác như đầu mình bị hàng ngàn mũi khoan xuyên qua.

[NHÂN VẬT: LEE MINHYUNG.
VAI TRÒ: NAM CHÍNH.
ĐẶC ĐIỂM/ TÍNH CÁCH: DỊU DÀNG, HAY CƯỜI.]

Lời của hệ thống cứ thế đổ vào tai. Tôi còn đang loay hoay với những thông tin kinh hoàng đó, thì một lực mạnh bất ngờ nhấc bổng cơ thể tôi lên khỏi mặt đất. Tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình bị kéo lên một cách thô bạo. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, và hơi thở vẫn còn đứt quãng vì tiếng khóc.

Khi tôi cố gắng mở mắt ra, một khuôn mặt hiện rõ trước tầm nhìn với đường nét sắc sảo, dịu dàng mà hệ thống vừa mô tả. Ánh mắt có một vẻ ngây ngô đến lạ thường, như thể đang bối rối trước cảnh tượng trước mắt.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lẽ ra phải lạnh lùng và dò xét, giờ lại mang một nét dịu dàng khó hiểu, pha lẫn chút tò mò. Cậu ta nhìn tôi, không phải sự giận dữ, cũng không phải sự đồng cảm, mà là một cái nhìn đầy thắc mắc, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ, một vật thể không thuộc về nơi này, nhưng muốn tìm hiểu.

Đây chắc chắn là Lee Minhyung – người nhìn thùng rác cũng tình.

Minhyung đang giữ chặt cánh tay tôi, lực đạo vừa phải, không quá mạnh mẽ như tôi tưởng tượng, nhưng đủ để tôi không thể rơi xuống. Cái nhìn của em ấy khiến tôi cảm thấy trần trụi, bị phơi bày hoàn toàn, nhưng không phải một cách đe dọa. Thay vào đó, nó mang đến một cảm giác lúng túng khó tả, như thể tôi là một câu đố khó mà anh ta đang cố gắng giải mã.

Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lấy tôi. Sự dịu dàng này, sự ngây ngô trong ánh mắt này, hoàn toàn khác với những gì tôi dự đoán. Nó làm tôi bớt sợ hãi về cái cốt truyện đang trói buộc tôi, nhưng cũng lại làm tôi bối rối.

⋆౨ৎ˚⟡˖

Yêu💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip