#16
kim kwanghee đích xác là tội đồ của cả đám, không ai muốn gọi kim hyukkyu đến rồi. mà hắn còn vừa uống rượu, vừa nói chuyện, vừa call video nữa chứ. khốn nạn thật!
"chúng mày chán sống à?"
kim kwanghee nghe cách nói chuyện giang hồ của anh ruột, tí thì phun hết đống cồn trong miệng ra ngoài. ba đứa ryu jeong choi ngồi khép nép trước màn hình, đầu không dám nâng, tay không dám động, chân không dám rung.
"minseok và wooje, đồng đội ai lại nói xấu nhau phải không? huống chi sanghyeok còn đối xử tốt với mấy đứa đến thế, đặc biệt là minseok... anh tưởng em đã thay đổi rồi chứ?"
kim hyukkyu với đôi mắt chẳng có lấy một biểu cảm. thế mà lời nói ra thật nhẫn tâm, đâm một nhát rất đau vào trái tim ryu minseok.
"sanghyeok... thương em lắm đấy, em biết không... minseok?"
"jihoon, han wangho sẽ xử em sau, kwanghee tắt máy đi"
"vâng..."
kim kwanghee còn định chọc ghẹo tụi nhỏ mấy cái, thấy khuôn mặt bí xị của tụi nó đành thôi, anh không muốn bị hội đồng bởi những con người miệng cười nhưng trong lòng đầy vết xước đâu.
...
ryu minseok về nhà thì bị bệnh, nằm ôm gấu bông trên giường, nhìn bóng lưng đang xếp lại đồ cho mình.
"hiong ơi, em xin lỗi hiong nhiều lắm~"
cậu sụt sịt mấy tiếng, cố gắng níu áo lee sanghyeok kéo anh lại gần mình.
"anh không trách em đâu"
lee sanghyeok cầm lấy tay ryu minseok vỗ vài cái, nhét lại vào trong chăn, ngồi bên cạnh không đi đâu cả. vẫn luôn là em chăm sóc cậu bệnh, vẫn luôn là em động viên tinh thần,... thế tại sao cậu lại làm vậy nhỉ?
tại sao phải tội lỗi khi ta có thể đổ lỗi?
ryu minseok vẫn thấy có lỗi, chỉ ba phần, bảy phần còn lại cậu ghim thẳng lên đầu thằng nhóc choi wooje!
đôi tay của lee sanghyeok áp lên má ryu minseok, cậu dùng nó để làm nũng. nó ấm áp và mềm mại, y như cục bông tròn. cậu không hề muốn rời xa.
moon hyeonjun đi vào một cách tự nhiên, không còn vẻ gượng gạo nữa, hắn ngồi xuống cạnh lee sanghyeok. nhắm mắt, tựa đầu lên vai em.
ryu minseok lơ mơ nhìn hắn, tiếp tục làm nũng.
hổ và cún cùng thích mèo.
hổ tựa vai, cún làm nũng.
chẳng ai biết... gấu đứng ở bên ngoài, và vịt vàng đứng ngay bên cạnh.
"mày nói tao nghe, tại sao mày lại ghét anh sanghyeok hả?"
"tsk! anh biết để làm gì?"
lee minhyung liếc mắt nhìn nó, đáng sợ cùng cực. choi wooje né tránh.
"đừng tưởng tao không biết mày hay đi kể xấu sanghyeok hiong với mọi người, đến cả aclone antifan, tao cũng biết đấy"
lee minhyung nhìn gương mặt thay đổi biểu cảm liên tục của cậu em út, cười cợt.
"mày nên tự kiểm điểm lại bản thân, rằng mày có xứng để đứng bên cạnh anh ấy hay không... thế nhé, tao nói vậy thôi"
lee minhyung là người thứ ba vào thăm ryu minseok, và choi wooje vào ngay sau đó.
...
choi wooje thích lee sanghyeok lắm, cách anh ấy xuất hiện, cách anh ấy ăn mừng chức vô địch rất đáng yêu...
sự kì vọng quá lớn, lúc tiếp xúc khác xa với tưởng tượng, thất vọng càng cao.
choi wooje háo hức đợi lee sanghyeok bên ngoài, cậu nhóc nhờ cơ thể nhỏ con của mình, mãi mới chen lên được hàng đầu. đây rồi! tín ngưỡng của nó! ngài đang bước đến!
lee sanghyeok năm 17 tuổi đầu ngẩng cao, ngang tàng trước gió. bước đi dứt khoát, chẳng sợ ai.
em đập tay người hâm mộ đã chờ một lúc lâu, lại vô tình để lọt 'cái chạm' của 'tín đồ trung thành'.
giây phút choi wooje ngẩn người nhìn lòng bàn tay trống rỗng, đáy mắt nó đen thui một mảng. nhưng chỉ cần nó ngẩng đầu lên, nó sẽ bắt gặp ánh mắt của thần, chỉ dành cho nó mà thôi... nó đã bỏ lỡ rồi...
...
"em ngủ không được ngon à?"
"..."
"wooje sao thế?"
"anh có còn nhớ đứa trẻ ngày đó không?"
"đứa trẻ nào?"
"thôi vậy..."
cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, choi wooje nhìn bóng hình đi ở phía trước, nó lại mở bàn tay nó ra nhìn sâu vào.
...
lee sanghyeok cụng tay với choi wooje, lúc này nó vẫn còn chưa được đôn lên đội hình chính, khi những người khác vui vẻ vì cái cụng tay đó, nó lại muốn rửa trôi đi 'đức tin' đến muộn.
...
t1 không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch năm 2022.
...
choi wooje bất lực khóc nấc lên, bỏ đi hết hận thù, ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất ngay bênh cạnh, vùi mặt thật sâu vào hõm vai em.
...
bengi rời đội.
lee sanghyeok chẳng thể sử dụng tay phải của mình nữa, thay vào đó em học cách sử dụng tay trái cho một số việc đơn giản, còn tự hào khoe với mọi người.
choi wooje nhìn những hành động vụng về của em. đáy mắt hiện lên tia sùng bái.
...
trước thềm thi đấu của hai nhà viễn thông.
t1 chiến thắng với tỉ số 3-2.
...
đứng trước chiếc cúp phản chiếu gương mặt mình. choi wooje có một niềm tin mãnh liệt, nó sẽ chiến thắng!
...
choi wooje mặc áo của 'faker' chạy khắp, tung tăng như đứa nhỏ vừa dành được giải nhất cuộc thi lớn. nó ôm trầm lấy tấm thân nhỏ nhắn. nó tìm lại được tín ngưỡng đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip