CHƯƠNG 13.1: Ngoại truyện Choker
Jeong Jihoon, hay còn được gọi với thiên tài Midlaner 'Chovy' với giới tính Loài Alpha Báo tuyết, hiện là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại của Gen.G, nổi bật với tài năng xuất sắc và thái độ chuyên nghiệp trong các trận đấu. Tuy vậy, sau bao nhiêu chiến thắng vang dội và những thành công mà cậu đã có được, trong lòng Jeong Jihoon vẫn luôn có một sự trống vắng mà không ai có thể lấp đầy. Và người duy nhất có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp chính là Lee Sanghyeok – tuyển thủ Loài Beta Mèo đen, vị Quỷ Vương Bất Tử của Vương triều đỏ T1.
Câu chuyện về tình cảm của Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok bắt đầu từ năm 2019, khi cả hai cùng tham gia ASIAD 2019. Dù không phải là lần đầu tiên họ gặp gỡ trong giới Esports, nhưng những ngày đó đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong tâm trí Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok-huyng là người mà cả thế giới đều tôn trọng và ngưỡng mộ, tính cách lại gần gũi và thân thiện so với những gì người ta đồn đại. Với cái nhìn sắc sảo và đôi mắt như thể xuyên thấu mọi thứ, Lee Sanghyeok đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng Jeong Jihoon. Cậu đã vô thức bị cuốn hút bởi sự điềm tĩnh, cái nhìn sâu sắc và cả sự kiên định trong công việc của Sanghyeok-huyng. Anh là một người Jeong Jihoon cho rằng không thể chạm đến, mà lại không thể ngừng ngưỡng mộ. Nhưng điều đó không phải là tất cả, Jeong Jihoon nhận ra trong ánh mắt Lee Sanghyeok phản phất một nỗi buồn sâu thẳm mà cậu ta không thể hiểu.
Jeong Jihoon đã tự nói với chính mình: "Anh ấy rất mạnh mẽ, nhưng mình cảm nhận được nỗi cô đơn trong ánh mắt đó. Mình không thể hiểu, nhưng mình cảm giác có thể giúp anh ấy."
Sau giải đấu, Jeong Jihoon vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về Lee Sanghyeok. Cậu bắt đầu chú ý tới Sanghyeok-huyng nhiều hơn, tìm kiếm cơ hội để gần gũi và giúp đỡ anh ấy. Cậu hay tìm đến Lee Sanghyeok mỗi khi có cơ hội, hỏi thăm anh về sức khỏe, về những câu chuyện bình thường trong cuộc sống. Jeong Jihoon bắt đầu nhận ra rằng không phải chỉ vì ngưỡng mộ mà mình muốn gần Lee Sanghyeok, mà đó còn là một tình cảm sâu đậm hơn đang hình thành trong cậu, nhưng cậu khi đó chưa hề nhận ra.
Tình cảm của Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok vẫn luôn âm thầm lớn lên theo thời gian, song Jeong Jihoon vẫn không dám thổ lộ. Cậu biết rõ rằng Lee Sanghyeok-huyng là một người không dễ dàng chia sẻ cảm xúc, và việc để anh chấp nhận tình yêu với mình có lẽ là điều không thể.
Jeong Jihoon đã thành trong sự nghiệp, đã giành được nhiều danh hiệu, nhưng trong suốt những năm qua, Lee Sanghyeok-huyng luôn là hình mẫu mà cậu không thể rời mắt. Tình cảm của cậu dành cho Lee Sanghyeok ngày càng sâu đậm, dù biết rằng điều đó có thể không bao giờ được đáp lại.
Một buổi chiều mùa đông, cả hai vô tình gặp nhau trong lúc đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi, Jeong Jihoon không thể không nhìn về phía Lee Sanghyeok. Cậu cảm nhận được sự yên bình và ấm áp từ anh, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa cả hai người. Jeong Jihoon đánh liều mà tiến tới chào hỏi Lee Sanghyeok: "Chào Sanghyeok-huyng ạ, nay anh đi mua đồ một mình sao?"
Lee Sanghyeok lấy chai nước, rồi nhìn Jeong Jihoon, giọng nhẹ nhàng chào hỏi lại: "Jihoon-ssi đấy à, hôm nay em cũng đi mua đồ một mình sao?"
Jeong Jihoon mỉm cười khi được anh đáp lời, ánh mắt cậu thoáng qua sự xao xuyến: "Vâng ạ. À mà em thấy dạo này Sanghyeok-huyng có vẻ khá bận rộn, từ đợt giao lưu giữa hai đội mình kết thúc, em cũng không có nhận được tin nhắn phản hồi từ anh."
Lee Sanghyeok không tỏ ra bất ngờ trước câu nói của Jeong Jihoon. Trái lại, anh mỉm cười bình thản, nhưng điều đó lại khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình và anh xa cách hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon dù đã quen với việc Lee Sanghyeok không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu vẫn không thể ngừng hy vọng le lói trong thâm tâm rằng sẽ có một ngày Lee Sanghyeok-huyng mở lòng với mình.
Khi cả hai đi thanh toán đồ cũng là khoảng thời gian im lặng kéo dài. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt buồn rầu. Dù biết rằng anh sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của mình, nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn từ bỏ. Tình yêu này, dù là đơn phương, thì Jeong Jihoon vẫn mãi muốn nó trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
Jeong Jihoon thì thầm, chỉ đủ để Lee Sanghyeok nghe thấy: "Sanghyeok-hyung... Em biết điều này nghe thật vô lý và khó có thể chấp nhận được, nhưng, nhưng em vẫn muốn nói rằng em thật sự rất yêu Lee Sanghyeok-huyng. Cho dù anh không yêu em, em vẫn sẽ đứng đằng sau anh, miễn là được nhìn thấy Sanghyeok-huyng hạnh phúc."
Lee Sanghyeok dừng lại, ánh mắt của anh như có phần lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một điều gì đó mà Jeong Jihoon không thể giải thích được. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng quay lại nhìn Jeong Jihoon: "Cảm ơn em, Jeong Jihoon-ssi. Anh cũng đã sớm nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng xin lỗi em, anh không thể cho em thứ tình yêu mà em muốn."
Jeong Jihoon không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành nhẹ nhàng trong giọng nói của Lee Sanghyeok. Cậu biết, tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng điều đó không thể khiến cậu dừng lại.
Jeong Jihoon cười yếu ớt, ánh mắt không giấu được sự buồn bã: "Em biết rằng Sanghyeok-huyng sẽ không đáp lại đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ luôn ở bên anh là đủ rồi."
Lee Sanghyeok không nói gì thêm, anh gật đầu nhẹ một cái như thể đã hiểu hết những gì Jeong Jihoon nói. Cho dù Lee Sanghyeok không yêu Jeong Jihoon theo cái cách cậu ta muốn, nhưng ít nhất, cậu ta đã nói ra được tất cả những gì mình giấu kín bao lâu nay.
Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cả hai không nói thêm lời nào. Đối với Lee Sanghyeok, đây giống như những cuộc trò chuyện như bao lần khác, nhưng đối với Jeong Jihoon, nó là một khoảnh khắc không thể quên.
Jeong Jihoon đứng trước mặt Lee Sanghyeok và nói dõng dạc: "Dù Lee Sanghyeok-huyng không yêu em, em vẫn sẽ luôn ở đây! Em sẽ không bỏ cuộc, vì em yêu Lee Sanghyeok-huyng."
Lee Sanghyeok đối diện với tầm mắt của Jeong Jihoon. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nở một nụ cười yếu ớt, rồi anh rời khỏi khung cảnh này, bỏ lại Jeong Jihoon đứng đó với trái tim đầy hy vọng, dù cậu đã biết trước rằng tình yêu này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Lee Sanghyeok rồi bỗng cười nhẹ. Cậu biết tình yêu của mình có thể sẽ không được đáp lại, Nhưng ít nhất, cậu đã yêu hết mình, và cho đến giờ vẫn không ngừng yêu Lee Sanghyeok-huyng, đó mới chính là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip