24

Sanghyeok ngồi dậy với cái đầu đau nhức, người chẳng có chút sức lực

tay mò mẫm trong không gian tối om tìm kính, cậu đeo kính lên nhìn về phía đồng hồ

đã 3 giờ sáng rồi, trăng đem nay rất đẹp, toả sáng đến mức, Sanghyeok có thể thấy cái bóng được phản chiếu bởi ánh trăng ở góc phòng

Sanghyeok ngồi dậy, bất an nhìn cái bóng đó tiến đến gần mình, rồi lại mở to mắt vì bất ngờ

" sao lại...xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa rồi"

"Sanghyeokie.."

" Daekwang ah.."

hắn tiến đến gần giường cậu, quỳ một chân xuống trước cậu

" mơ?"

" anh đã vứt bỏ em , sao lại mơ thấy em?"

Sanghyeok mơ hồ nhìn người bản thân chắc chắn chỉ xuất hiện trong mơ kia nên cũng không có ý định giấu diếm

" phải, người vứt em là anh, vậy tại sao từ khi em rời đi, sao vẫn cứ lảng vảng trong giấc mơ của anh, cứ phải làm náo loạn tâm trí anh không để anh một giây phút nào thoát khỏi chứng mất ngủ này?"

Daekwang nhìn thật sau nào đôi mắt của Sanghyeok như muốn nhìn vào linh hồn của cậu

"còn trong giấc mơ của em, em thấy được tựa vào vai anh, em gọi tên anh nhưng anh không nghe thấy, em muốn gạt anh ra khỏi tâm trí mình, khỏi đời mình nhưng làm sao có thể khi sự tồn tại của anh là ngoại lệ đây.."

hắn đưa tay sờ lên má cậu, cảm giác bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình

" bây giờ, không phải mơ, Sanghyeok "

Sanghyeok cười khổ

" ý em người đứng trước mắt anh thật sự là Daekwang bằng da bằng thịt?"

"..."

" em đến đây làm gì"

" chúng ta đâu có lí do gì để gặp nhau"

"nhớ cũng là một lý do mà?"

tay hắn chạm lên đuôi mắt cậu thì thầm

" đôi mắt này , linh hồn này, đúng là thứ được điêu khắc bởi thiên đường"

" thứ khiến bao nhiêu kẻ sẵn lòng chết vì anh "

"mục đích hôm nay em đến, không phải để nói những chuyện vô nghĩa, nhưng khi nhìn thấy người khiến em móc tim ra trao, em lại mủi lòng rồi "

Daekwang đứng dậy quay người lại, chân bước đi rời khỏi phòng

Sanghyeok vội nắm lấy tay hắn

" em đến thì nhanh đấy..sao đến lúc rời đi cũng nhanh như vậy"

Sanghyeok cảm thấy giấc mơ hôm nay của mình quá lạ, Daekwang thông thường sẽ ở lại khá lâu, nhìn cậu cũng rất lâu không chịu nói một lời, sao hôm nay lại..

" D-Daekwang"

cảm giác đau nhói ở ngực truyền thẳng đến đại não

Sanghyeok nhìn xuống, thấy có một con dao ghim thẳng vào ngực mình, rồi lại được rút ra khiến máu theo đó lại chảy xuống không ngưng

Sanghyeok nhìn người đang mím môi trước mặt, rồi lại cảm nhận từng đợt của cơn đau kéo đến khiến cậu chấp nhận đây là sự thật

" có lẽ em đã dành cả đời để kiểm tra trái tim anh, Lee Sanghyeok"

kiểm tra tim đúng theo nghĩa đen luôn nhỉ?

"vậy đâu là điều em muốn đây.."

"em không có được anh, tình yêu của anh, thân xác của anh, linh hồn của anh, thì đừng mong ai có được "

" hay bởi do không còn tiếng nói yêu nào dành cho em, nên em mới đến tận đây giết anh"

".."

hắn đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Sanghyeok đặt nằm lên giường

"ngủ đi Sanghyeok, anh sẽ gặp lại em ngay thôi"

" em biết anh sẽ buồn sẽ nguyền rũa em trên đấy"

" nên em có mang theo cái người luôn là nơi an toàn để anh không cần phải giấu diếm cảm xúc ấy cùng anh"

"em dám.."

Sanghyeok hô hấp đình trệ chẳng thể mắng, Daekwang tháo kính của Sanghyeok, hôn vào trán cậu rồi rời đi

mí mắt của cậu nặng trĩu, máu chảy loang lổ khắp giường và sàn nhà

cậu chẳng có sức để chống lại cơn đau, việc mất máu để có thể gọi Yechan hay Hyukkyu, hô hấp càng lúc yếu hơn, mắt Sanghyeok cũng đã nhắm nghiền, mệt quá,có lẽ cậu nên ngủ một giấc thật sâu

cậu thầm cầu nguyện trong lòng đừng có tên nào đến trước mộ cậu nhảy disco hay hip hop dùm cái...
____

Jihoon tay đút túi quần, nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng ngày nào ấy hiện tại đang nằm trong đống máu chảy đầy sàn
chật vật vì vết thương ngay chỗ hiểm

" Wangho"

" trận chiến bắt đầu rồi"

Wangho khó khăn nhìn hắn

"trò chơi vừa mới bắt đầu "

" để tao chết trước, không thấy có lỗi sao"

" chàng trai này...thật thú vị.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip