#4
lee sanghyeok ghét việc ở trên sàn thi đấu lck quá lâu, ở phòng chờ, hoặc đứng bên ngoài chờ ra trận. một phần vì răng nanh của anh ê buốt và cần gặm nhấm, ngứa ngáy muốn cắn tất cả mọi người xung quanh. một phần vì phản ứng nhạy cảm của cơ thể khi đứng cạnh đàn ông.
may mắn là mùi hương choi wooje mang đến chưa bao giờ là nhạt. mọi người có thể không cảm nhận được nhưng với khứu giác vượt trội của nhân thú thì việc ngửi được mùi hương là quá đơn giản. nhờ đó, mỗi khi đuôi và tai rục rịch biến hóa, lee sanghyeok sẽ cố gắng hít thật sâu mùi hương còn sót lại trên người mình. và choi wooje sau đó phải bù lại.
ban đầu lee sanghyeok muốn thử xem moon hyeonjun nhà anh có mang trong mình loại mùi hương giống choi wooje không. câu trả lời là có, thế nhưng cách thứ khác hoàn toàn.
choi wooje là kiểu không cần động tay động chân, chỉ cần ám mùi lên anh lập tức sẽ biến thành người. còn moon hyeonjun là kiểu sẽ đụng chạm xác thịt, là kiểu sẽ như hai luồng lửa nước va đập vào nhau, suồng sã trên giường.
mặc dù vậy. moon hyeonjun chưa bao giờ thể hiện được bước vào một mối quan hệ với anh. lee sanghyeok xác định sẽ yêu đàn ông cũng không cần cậu ta âu yếm.
nghĩ đến chuyện đó với moon hyeonjun tự nhiên lại nghĩ đến choi wooje. mai này nếu anh không tìm được người yêu kìm hãm anh như choi wooje, thì cứ dựa dẫm mãi vào cậu cũng không tốt. nhưng nếu như có thể, choi wooje có thể làm một bản hợp đồng làm ăn với anh. liệu cậu có đồng ý không?
thế là lee sanghyeok đem chuyện này nói với choi wooje, cậu trầm ngâm một hồi, cuối cùng đồng ý.
"mà em không ký đâu"
"?"
"thì em đã trao tấm thân này cho anh ngay từ ban đầu rồi còn gì? hay là anh cho em một danh phận, đấy là tính đến trường hợp em có cảm tình với anh đấy"
lee sanghyeok xoa chiếc cằm bóng loáng. nhìn khuôn mặt trưởng thành của choi wooje, thấy cậu thật sự nghiêm túc thì bối rối gãi đầu.
"vậy thì... chúng ta là người yêu ha?"
"ừ người yêu, để em lưu lại tên danh bạ"
lee sanghyeok cũng mở điện thoại ra lưu lại tên.
có gì đó sai sai.
mà thôi kệ đi.
.
trên đường về nhà, lee sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra cái sai sai ở đấy rốt cuộc là cái gì. không phải cái quan hệ của choi wooje mà là cái không được quan hệ với moon hyeonjun nữa. thật ra nó dễ dàng thôi, chỉ cần canh giờ mọc tai và đuôi đi gặp choi wooje là được. nhưng nó siêu siêu phiền phức đấy. vả lại tự nhiên từ chối moon hyeonjun thì cậu ta có nghi ngờ không? vì choi wooje và anh đã bàn nhau dấu đi mối quan hệ trước tất cả mọi người rồi.
mải suy nghĩ. lee sanghyeok bất chợt đụng trúng người ta. anh lùi về sau suýt ngã, quen miệng nói xin lỗi. mà người kia ban đầu nhăn nhó như chó đớp phải cứt. hai giây sau thì biến tấu như chong chóng.
"sanghyeok hyung đấy à? em xin lỗi nhé?"
"tuyển thủ lehends?"
"ui anh câu nệ thế để làm gì? ở ngoài mình đâu phải đối thủ của nhau đâu mà"
"à..."
lee sanghyeok không có chuyện gì để nói với tuyển thủ khác nhà lắm, và anh thấy ngoài son siwoo còn có thêm sự xuất hiện của jeong jihoon.
"chào anh ạ"
jeong jihoon nhanh chóng chào hỏi, lee sanghyeok theo đó gật đầu đáp lại.
son siwoo thân thiện từ đó đến giờ, nhưng không biết có bị chập mạch não ở đâu không mà kéo tay anh thân thiết.
"trùng hợp như vậy, anh có muốn đi uống với bọn em không?"
nhận ra anh hơi sượng trân, son siwoo đánh bóng ngay.
"toàn người quen thôi ý, với lại mình cũng đi với nhau suốt có gì mà phải ngại"
"à không đâu, tối nay anh có buổi stream rồi"
"ài"
son siwoo bày ra vẻ tiếc nuối, song lại cười hè hè tạm biệt anh.
"thế anh về nhé"
"ừ"
đi được một đoạn, jeong jihoon đụng vai son siwoo trách cứ.
"sao rủ ổng vậy? cái buổi này là cái buổi đâu phải thích đến thì đến đâu?? đến cả minkyu còn chả đủ tư cách"
son siwoo xéo xắt.
"mày nghĩ tao quên chắc?? này là xã giao nâng cao quan hệ"
"chả đâu vào đâu"
jeong jihoon chen vào với giọng nhỏ xíu.
"vả lại tao biết, anh sanghyeok không dễ đồng ý đến thế nên tao mới mời! cái loại mày thì biết cái đéo gì!"
"ờ. đợi đến lúc đấy mời mà đồng ý đi. ông jaehyuk đang chơi vui với mấy em song bắt ổng quay xe sang quán khác uống rượu thật thì ở đấy mà xã giao"
"thề với mày sau này mà có chuyện đó tên tao viết ngược"
"chờ đấy!"
bên lee sanghyeok lại không thể thoải mái như vậy, vì anh nhận ra khi đụng mắt với jeong jihoon thì răng nanh lại nóng ran. mùi hương của choi wooje mới đây thôi đã bị cuốn đi đâu mất hút. anh vội vã chạy về trụ sở. choi hyeonjun giật mình vì bóng đội trưởng vèo vèo qua. cậu ôm tim nhắm mắt, vuốt vuốt ngực rồi ra ngoài.
"mày ra lâu thế? jaehyuk gọi cháy máy rồi đây này"
"đâu biết đâu, đụng phải con mèo được hôm đi sớm ấy mà"
han wangho nhướng mày khó hiểu, nhưng cũng không tự hại não bản thân nữa. hắn cùng choi hyeonjun lên xe đi đến điểm hẹn.
.
lee sanghyeok vùi vào đống chăn trong phòng. mở máy lướt danh bạ. bình thường danh bạ sẽ xếp theo tên, vì choi wooje là "c" nên đứng ở gần đầu, nhưng anh vật vã với cơ thể nóng ran đang không ngừng rơi dãi mà quên mật mình vừa đổi tên gợi nhớ của thằng bé. lớ ngớ thế nào bấm gọi cho choi hyeonjun, cũng là "c".
choi hyeonjun bắt máy không nhanh, reo muốn hết chuông cậu mới bắt.
"woodongie~"
"a hả? anh ơi em là hyeonjun"
lee sanghyeok sợ hãi nhìn lại tên, cũng là choi nhưng không phải choi wooje, cũng là hyeonjun nhưng không phải moon hyeonjun.
"nhưng có gì không em sẽ giúp?"
lee sanghyeok nhấn vào nút tắt. triệt để ngó lớ hai cuộc gọi lại.
choi hyeonjun thấy phiền hà lắm nhé. tự nhiên đang chơi vui mà bị làm phiền. thế nhưng là một người nghĩ nhiều và hay làm bản thân buồn vì những thứ miên man đó, cậu không ngồi im đó mà tức khắc ra về trước sự ngơ ngác của anh em.
cậu đau lòng quá. thì ra khi có gì cần nhờ vả, anh sẽ nhờ choi wooje mà không phải cậu. cái tên woodongie đó chỉ có thể là choi wooje thôi.
cay cú trong lòng khiến choi hyeonjun mếu ngay tức khắc. khi về đến phòng cậu đóng sập cửa. vật vã một hồi lại nhổm dậy.
đi sang phòng anh sanghyeok xem sao? cậu nghĩ thế và đi luôn không chần chừ.
"anh ơi ban nãy-"
choi hyeonjun đẩy cửa phòng không khóa.
cậu ngất ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip