3. 𝜗𝜚
Tái sinh lần nữa, tôi quyết định rời đi.
-------
Buổi tối hôm nay mời rất nhiều bạn bè của Yeonjin để tới dự sinh nhật cậu ấy.
Vốn dĩ tôi chẳng thích những nơi như thế này chút nào nhưng vì để kế hoạch trốn thoát diễn ra suôn sẻ buộc tôi đành phải như thế này.
"Này Sanghyeok, cậu nghe tôi nói không ?"
Giọng nói của Irin vang lên trong đầu tôi, khiến tôi đang đơ ra mà giật mình khi nghe giọng cô ấy.
"Tôi nghe, có chuyện gì sao Irin ?"
"Nếu cậu muốn trốn thoát thì bước đầu cậu phải hủy hôn ước giữa cậu và tên thiếu gia họ Park"
"Họ Park ý cậu là Park Jaehyuk ?"
"Đúng vậy, giữa nhà Lee và Park đã có hôn ước giữa cậu và hắn ta nên hãy hủy hôn ước trước khi bỏ trốn"
"Ồ, tôi hiểu rồi"
Kết thúc cuộc nói chuyện, trên tay tôi cầm một ly rượu vang đỏ, giữa đại sảnh tiệc có rất nhiều người đa số là con của các doanh nhân nhà giàu, tôi liếc mắt nhìn xung quanh thì liền va phải cái người tôi chẳng muốn gặp vào lúc này - Park Jaehyuk hôn phu của tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi như hóa đá tại chỗ nhưng may sao, hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi vài giây rồi lại quay sang trò chuyện cùng Yeonjin.
Tôi chán nản quyết định ra sân sau đọc sách, ngồi trên xích đu dưới ánh trăng chiếu rọi xuống tôi bỗng ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi cứ thế lạc vào trong giấc mơ toàn những bông hồng có gai, xung quanh trắng xoá, tôi cứ đi dù cho chân mình đang chảy rất nhiều máu, dù cho nó rất đau, tôi vẫn cứ đi và đi.
Đi mãi đi mãi, tôi đứng trước một cánh cửa màu trắng, tôi do dự không biết nên mở hay không, bỗng nhiên một giọng nói hối thúc tôi hãy mau mau mở cách cửa ra, tôi mở ra và tôi bỗng giật mình mà tỉnh dậy.
Khi tôi tỉnh dậy thì tiệc cũng đã kết thúc, tôi đi về phòng của mình để vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ đồ ngủ.
Tôi liền nằm xuống giường suy nghĩ về lại giấc mơ kia, tôi chẳng biết mình đang đi về đâu, tôi chẳng biết mình có thật sự đang trốn thoát không, tôi cũng chẳng biết nữa.
Cứ thế tôi ngủ đi trong những suy nghĩ mình chẳng thể hiểu được.
Irin trong một không gian khác đang trốn chạy khỏi một thứ gì đó, không gian xung quanh cô ấy chỉ có một màu đen huyền bí ánh sáng chiếu thẳng vào người cô, cô chạy và chạy đến khi đến một cánh cửa cô liền mở ra.
Không gian liền trở thành một khu rừng, ngay trước mặt cô có một cô bé, cô bé ấy thấy cô mà sợ hãi chạy đi.
Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy cô bé sợ hãi chạy đi, cô khó hiểu mà nhìn cô bé ấy chạy đi thật xa.
Bỗng cô chợt nhắm mắt lại, mở mắt ra cô đã trở lại không gian của mình.
-------
- viết và viết nhưng nó cứ như nào ấy (?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip