gặp gỡ bất đắt dĩ.
Một vòng drama rồi cũng đâu vào đó, Sanghyeok được trả về tự do như chim được sổ lồng, anh tung ta tung tăng dạo trên con phố mới được Hyeonjoon khai phá cho rằng nó có thể vòng về được quán cafe anh làm. Hyeonjoon có ngỏ ý đưa Sanghyeok về cho tiện, nhưng anh một mực từ chối thẳng rồi cong đuôi chạy mất, làm anh cảnh sát có chút khó xử.. Anh bước đi chầm chậm để quan sát và cố nhớ đường đi, đôi môi mèo mím chặt, đồng tử khẽ liếc nhìn quang cảnh xung quanh, thầm cảm thán thế giới tiểu thuyết đúng là có một không hai, Sanghyeok xinh đẹp tựa như những chú chim hoàng yến được tự do hoặc nói cách khác như thiên thần được thượng đế ban tặng cho trần gian để nâng niu như báu vật. Vì vẻ ngoài thanh cao và mềm mại nên nhanh chóng được vài ánh mắt đế ý đến ngay, nhìn những đôi mắt dõi theo mình từng cử chỉ bước đi, Sanghyeok không dám ngoảnh lại, nhưng cơn rợn tóc gáy và lạnh sóng lưng cứ liên tục ập đến khi có ai đó chăm chăm nhìn anh quá lâu, không cần nhìn cũng biết những ánh mắt ấy có suy nghĩ gì. ngưỡng mộ - ngạc nhiên và cả những ý đồ không tốt..
.
.
.
.
.
.
.
.
"má..xui gì mà xui thế này.."
Sanghyeok đang phủi bớt cát dính trên áo và xoa lại cánh tay đang đau điếng khi vừa trượt ngã trước đấy, anh than thở nhìn bầu trời xám xịt đang ào ào đổ mưa như thác, vừa năm phút trước anh còn định mua chút ít đồ rồi sẽ quay lại chỗ làm, nhưng bỗng nhiên bầu trời xám lại ngay tức khắc. Annh hiện tại phải trốn vào mái hiên trước nhà của người dân gần đó, những hạt mưa nặng trĩu rơi mạnh xuống đường nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sanghyeok buồn chán nhìn xa xăm, mong sao hết mưa nhanh để còn quay về.
"ồ, có con mèo lạc này."
Sanghyeok hơi giật mình khi nghe giọng nói khàn đặc, anh nhìn lên theo phản xạ, mở mắt to vì ngạc nhiên đan xen hoang mang khi thấy một gã cao lớn trước mắt, hắn cười khúc kha khúc khích nhìn anh với vẻ ham muốn.. Đôi tay nhỏ siết chặt lại với nhau, cầu cứu ai lúc này bây giờ ? con hệ thống gì đấy nó đang hơn thua với anh, chả nhẽ phải xuống nước cầu xin nó. Phương án đấm lại cũng không được, cơ thể này quá yếu so với tên đàn ôg trước mắt, cộng thêm phần vừa trượt ngã khiến người Sanghyeok ê ẩm, nói chạy không phải là chạy được.
"anh dám lại gần đây, tôi lập tức la lên."
"vậy hả ? thú vị thật nha."
Mặc kệ lời đe doạ người của nhỏ hơn hắn ta tiến lại ép Sanghyeok vào cánh cửa nhà dân phía sau, cả cơ thể như bị tảng đá đè, anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tên côn đồ này nhưng lập tức bị một cái tát trời giáng xuống má mình.
"con mẹ nó, mày có nghe lời ông đây không thì bảo !?"
Sanghyeok trừng mắt nhìn tên to cao trước mặt, thấy anh cứng đầu hắn liền bóp mạnh vùng cổ trắng khiến anh khó thở ép cơ thể mềm nhũn ra vì mệt, anh thầm rủa đời như shit, có vẻ đến đây chắc kết thúc vai rồi..Đành cam chịu vậy.
Vừa nhắm mắt buông xuôi cho tất cả, anh nghe thấy một giọng cậu thiếu niên hét toáng lên. Và sau đó là những tiếng gì đấy chẳng hạn như bình nước được chọi đi, cây dù va chạm vào cơ thể co người. Anh cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn đi giống vừa được ai đó nhấc tảng đá khỏi người, Sanghyeok ngã khuỵ xuống trước cửa nhà dân mà ho sặc sụa anh tham lam hít lấy hít để hết không khí, tay đau vì bị trượt ngã đã thế vùng vậy còn bị hắn đấm vào tay vào chân anh không đứng vững mất..
"huhu..a-anh gì ơi, anh có sao không??"
giọng nói ấy lần nữa vang lên, lần này như muốn vỡ oà vì sợ, cậu nhóc ấy chạy đến ngồi xuống đối diện và hỏi thăm. Sanghyeok lấy lại được không khí nhưng bỗng dưng tai anh ù đi, cặp kính tròn đã rớt ra khỏi mắt lúc nào không hay, mắt anh mờ dần không thể thấy gì, sau đó là một màu tăm tối ập đến chiếm trọn hết tầm nhìn của anh, cơ thể nhỏ không trụ nổi mà ngất đi, may là có nhóc nhỏ ở đấy kịp đỡ anh đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết đã trải qua bao lâu, Sanghyeok mơ hồ mở mắt ra, trước mắt anh là một trần nhà trắng tinh, ban đầu còn tưởng là trạm xá hoặc bệnh viện, nhưng khi ý thức anh ổn định hơn chút, lại nhận ra đây là phòng của người khác. Thay vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc thì ở đây được bao phủ bởi mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng. Sanghyeok không biết đây là đâu, tại sao anh đến được đây ? chỉ nhớ trước khi mất ý thức, anh nghe láng thoáng ai đó gọi "anh gì ơi, anh ổn không" liên tục.
*Cạch.
Tiếng cửa gỗ mở làm thu hút sự chú ý của anh, theo ánh nhìn, anh thấy một cậu nhóc có vẻ năm nay đang là sinh viên năm hai, nó cẩn thận bưng bát cháo nóng bước vào, nhìn thấy Sanghyeok đã tỉnh, nó vui vẻ đi đến chào hỏi.
"chào anh! anh ổn chưa ạ."
"..."
"à..em vẫn chưa biết tên anh, tên anh là gì ạ?"
"Lee Sanghyeok.."
"còn em là Choi Wooje, anh cứ gọi em là Wooje nha!"
"hì hì, cháo còn hơi nóng, anh đợi nó nguội chút rồi ăn nha."
Sanghyeok hơi bất ngờ với sự nhiệt tình của thằng nhóc lần đầu gặp, theo cốt truyện mà anh nhớ, thằng bé là người đơn phương nữ chính giống anh vậy, chỉ là Wooje chọn cách rút lui chứ không phải đâm đầu vào.
"...tên em đẹp lắm đó, đọc rất thuận miệng.."
"anh nói thật ạ? em cảm ơn nhiều lắm."
"mà từ lúc ngất đến giờ anh khát lắm phải không? để em lấy nước cho anh nha."
"ểh..k-khô—"
"đừng khách sáo mà, trước lạ sau quen, giờ chúng ta quen biết nhau rồi, anh ngại gì chứ?"
Sanghyeok nhìn Wooje đặt cháo xuống bàn cạnh bên giường, nó nhanh chóng đi lấy nước bên sofa trong phòng rót cho anh một ly ngăn chặn không cho anh cơ hội từ chối. Cẩn thận, tinh tế và rất đáng yêu.. Đó là lời khen mà Sanghyeok thầm khen nhóc.
"đây ạ, nước này không lạnh đâu, anh đừng lo. Em đã pha nước ấm cho anh đó."
"...em tốt thật đấy. Anh cảm ơn."
"anh khách sáo quá đi ~ anh trai em dặn phải giúp đỡ mọi người mà, em làm theo thôi."
Sanghyeok mỉm cười, lần đầu được quan tâm như vậy, cảm giác bình yên hiếm hoi của đời, trong lồng ngực thật sự đã có chút rung động nhưng ai kia chẳng muốn thừa nhận, cảm giác ấm áp như này. Đã bao lâu anh không cảm nhận được rồi ?
* cộc cộc cộc.
tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên lần nữa, Choi Wooje nhanh chóng ra mở cửa cho người bên ngoài.
"Wooje, mày không định đi học à, tính cúp hay gì đây?"
Sanghyeok nhìn về nơi cửa, nơi mà có người đang đứng đó quát mắng Wooje, nhìn người quyền lực đến thế Sanghyeok đoán mò chắc là anh trai hay bố gì đấy đây mà. Về phàn Wooje, nó bĩu môi hờn dỗi quay đi vào phòng không thèm nhìn mặt anh nó.
"em học hết rồi mà, hôm nay được nghỉ sớm chớ bộ !!"
"thế không biết đi ôn t—"
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại khi nhìn thấy một người nhỏ đang ngồi trên giường em trai mình, khuôn mặt mềm mại cộng thêm làm da trắng như tuyết thì phải khiến Choi Hyeonjoon đứng hình một chút để khẳng định không hoa mắt, đó không phải là Lee Sanghyeok — đại thiếu gia, con trai cả của nhà họ Lee à?
"m-mày..mày lôi thiếu gia nhà họ Lee đến đây làm gì?"
"h-hả.."
Wooje hơi đứng hình nghe anh trai mình nói, xong lại quay qua Sanghyeok đang hoang mang không kém mình.
"Người hoang mang phải là em chứ, anh hoang mang làm gì !!!"
"b-bị lộ sớm nên hoang mang.."
Thú thật lúc đó Sanghyeok cũng bất ngờ khi nghe cái danh 'Đại thiếu gia' đấy, có vẻ anh đã bỏ lỡ tình tiết nào thì phải..
18.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip