❀Trang 1
Lee Sanghyeok cũng không nhớ rõ từ khi nào mà cuộc sống của mình thay đổi nhiều đến thế.
Vốn từ khi sinh ra anh đã là một chú mèo nhỏ yêu thích sự tĩnh lặng. Cho nên những người xung quanh anh cũng chẳng bất ngờ khi đến tuổi trưởng thành, mèo nhỏ liền chọn một mảnh đất nhỏ trong khu rừng để làm nơi sinh sống.
Công việc của Sanghyeok liên quan đến việc nghiên cứu thực vật, cụ thể là viết ra những thứ "thuốc" dành cho các loài nhân thú và bán nó cho các công ty sản xuất ở trung tâm thành phố. Thu nhập khá ổn định, cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ từ gia đình và bạn bè nên tiền bạc không phải là vấn đề lớn đối với anh.
Thấm thoát trôi cũng đã hơn 4 năm kể từ khi anh sống theo con đường mình đã chọn, và nó không chán như mọi người đã nói, hoặc ít nhất là Sanghyeok nghĩ vậy.
Nấu ăn, pha trà, hái thảo dược, phơi thuốc, đọc sách. Tất cả đã trở thành một vòng lặp trong cuộc sống của anh. Nghe như cuộc sống của một ông già 60 tuổi khi về hưu nhỉ ?
Có lẽ bánh răng bắt đầu trật nhịp xoay kể từ đêm ấy. Đó là một đêm mưa lớn, nước trút nặng hạt xuống mái hiên tạo ra những âm thanh như một bản hoà tấu đến từ thiên nhiên.
Bản thân anh ngồi trong nhà, chiếc đuôi nhỏ khẽ đung đưa trong không khí theo nhịp ngân nga. Tay anh lật đến trang sách tiếp theo, trước khi dừng lại để nhâm nhi tách trà hoa cúc vừa pha. Cơn mưa đã kéo dài hơn 2 tiếng, và dần dần trở nên to hơn khi tiếng sấm bắt đầu rền vang.
Chà, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.
Bỗng đôi tai mèo vểnh lên khi âm thanh lạ lọt vào qua khe cửa. Sẽ chẳng có người quen nào của anh đến mà không thông báo trước cả, và một vị khách lại càng không thể khi mà lúc bấy giờ đang là buổi tối muộn. Một con thú hoang tấn công chăng? Nếu thật thế thì cánh cửa đã bị phá tan nát từ lâu rồi.
Mặc dù đã nhiều lần được cảnh báo về sự nguy hiểm, nhưng ai mà cản được bản năng tò mò của loài mèo chứ!
Lee Sanghyeok rời khỏi chiếc ghế, nhón chân nheo mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa để xem người đó là ai, nhưng chẳng có bóng dáng nào xuất hiện cả.
"Xin chào?"
...
Không có lời hồi âm nào ngoài trừ tiếng mưa nặng hạt. Tai mèo khẽ cụp xuống, anh lùi lại một bước, sau đó mở cánh cửa ra.
"..."
Để xem nào...một hổ, một gấu, một sóc và một cún. Chúng đều có vân lạ trên lông và thân, nên chắc không phải là thú hoang bậc thấp nhỉ?
Và tại sao bốn đứa nhóc này lại chen chúc trong một cái hộp giấy chật chội rách nát trước cửa nhà anh vậy?
Bóng lưng anh phủ lên chú sóc đang co ro trong góc chiếc hộp, hổ con cố chia sẻ chút hơi ấm cho những người bạn của mình, còn chú gấu không ngừng tìm cách để bò ra và bấu vào chân anh để mong cầu sự cưu mang giúp đỡ, cún con thì chỉ có thể kêu lên những tiếng sụt sịt để thu hút sự chú ý. Bản thân Sanghyeok là người không thể cưỡng lại những con vật nhỏ đáng yêu, thêm cả ánh mắt bọn chúng nhìn anh thật long lanh, tựa như nhìn sợi dây cứu mạng cuối cùng mà chúng có thể bấu vào lúc này.
Anh ngay lập tức đưa bọn chúng vào nhà. Tuy vẫn còn là những con thú nhỏ nhưng chúng nặng hơn anh nghĩ... Nhất là con gấu kia.
Cẩn thận đặt bốn cục bông lên chiếc ghế dài trước lò sưởi, Sanghyeok lần lượt kiểm tra từng đứa để tránh có vết thương bị nhiễm trùng. Có vẻ bọn chúng chỉ bị ướt do mưa. Sau khi dùng khăn thấm bớt nước trên lông chúng, anh liền bắt mỗi đứa phải uống chút thuốc chống cảm. Dù sao thì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Bốn con vật nhỏ ngoan ngoãn uống từng muỗng thuốc anh đút cho. Sau đó để yên cho Sanghyeok bế chúng lên tầng và mở cửa vào phòng, mùi hoa trà lập tức quấn lấy những bạn nhỏ trên tay anh khiến chúng rơi vào cơn buồn ngủ.
Mèo đen hài lòng nhìn bốn đứa nhóc ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, sau đó kéo chăn lên đắp cho chúng. Môi mèo nhếch lên tỏ ra vẻ tự hào.
Anh muốn ngủ ở chiếc ghế dài dưới tầng, nhưng lại lo kẻo nửa đêm có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chọn ngồi ngủ ở cái ghế gỗ góc phòng.
Vẫn như thói quen cũ, Sanghyeok chọn một cuốn sách và bắt đầu ngồi đọc. Được một lúc, anh để ý thấy vài nhóc hơi cựa quậy, có lẽ là do ánh đèn chăng? Ừm... Không đọc sách một buổi cũng được.
Mèo đen đứng dậy vươn vai một cách lười biếng, tắt đi ánh đèn cuối cùng trong ngôi nhà. Chỉ để lại một câu thì thầm chúc ngủ ngon, cho bản thân và cho cả những người bạn mới đang nằm trên chiếc giường kia.
Mong ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip