❀Trang 2


Thành thật mà nói, chiếc ghế này chẳng thoải mái chút nào, khiến lưng mèo có chút đau. Giấc ngủ cũng vì thế mà bị gián đoạn, loài mèo không có thói quen dậy sớm, nhất là một con mèo lười như Lee Sanghyeok.

Bình thường, mèo đen thường dậy lúc ban trưa cơ, nhưng hôm nay lại chẳng phải là một ngày bình thường. Đồng hồ chỉ vừa điểm lúc 4 giờ, Sanghyeok lười biếng mà vươn vai đứng dậy, tiến về phía giường để kiểm tra. Khẽ chạm tay vào trán lần lượt từng nhóc để chắc rằng thân nhiệt chúng vẫn ổn, sau đó anh kéo lại chăn cho bốn vị khách không mời và rời đi.

Mèo nhỏ cẩn thận đóng cửa thật nhẹ để không tạo ra tiếng động đánh thức bốn cục bông còn đang say giấc. Bản thân thì xuống tầng để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, vừa nghĩ đến bữa sáng nên nấu gì cho chúng. Lee Sanghyeok ngắm mình trong gương, chỉnh lại tóc trước khi bước về phía phòng khách và dùng điện thoại gọi một cuộc. Phía bên kia lập tức nhấc máy.

"Sanghyeokie à? Hôm nay cậu dậy thật đấy, có chuyện gì sao?"

"Ừm... Vẫn còn sớm nhỉ? Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Công việc nhiều lắm, công tác xong tớ sẽ đến thăm cậu ngay."

"Ừm... Tớ đợi cậu."

Môi mèo khẽ mỉm cười. Phía bên kia điện thoại cũng thoát ra vài tiếng cười ấm áp.

"Nhân tiện thì... Hyukkyu à, cậu có nghe tin gì về việc nhân thú mất tích hay bị lạc ở thành phố không?"

"Hửm? Tớ không rõ nữa. Có chuyện gì sao Hyeokie? Sao đột nhiên lại hỏi về chuyện đó thế?"

"Hôm qua tớ có nhặt được bốn thú nhân ở trước cửa. Tớ đang chăm sóc chúng đây."

"Lạ nhỉ? Cậu đã thử liên hệ với Junsik hyung chưa? Người trong cục cảnh sát có lẽ sẽ rõ hơn tớ đấy."

"Tớ sẽ liên lạc sau."

"Được rồi, cần giúp đỡ gì thì nhắn hoặc gọi cho tớ nhé. Tớ phải đi đây, giữ gìn sức khoẻ nhé mèo nhỏ."

"Biết rồi mà.. Hyukkyu cũng giữ sức khoẻ nhé."

Một khoảng im lặng, bên kia đầu dây vẫn còn lưu luyến một chút trước khi cúp máy. Lee Sanghyeok tìm kiếm tên Bae Junsik trong danh bạ, cái tên Bang Hyung hiện ra. Gõ một tin nhắn dài cùng nội dung với câu hỏi lúc nãy, mèo nhỏ dự định chụp một tấm hình để nhận dạng thì sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn.

Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên kẽo kẹt trước khi cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Nhưng thứ chào đón anh không phải là tiếng ngáy, tiếng thở đều hay hình ảnh gọn gàng trước lúc anh rời đi.

Con sóc nhỏ lúc nãy còn nằm ngoan trên giường giờ đang nhảy vèo từ bàn đến nóc tủ, con hổ nhỏ kia cũng định bắt chước mà đuổi theo sóc con, tìm đà bật nhảy. Phía còn lại là tên gấu nâu đang cố giúp con cún trắng trèo lên bàn táy máy tay chân với mấy lọ thuốc anh cực khổ chế ra vài hôm trước. Cả bọn cùng nhìn về phía cửa khi nghe tiếng cạch, 8 mắt không hẹn mà cùng bắt gặp đôi mắt mèo ở cửa, tay chân đang bay nhảy cũng dừng lại cứng đơ như những bức tượng.

Chăn bật tung, ghế đổ, vài quyển sách mà anh cưng như trứng hứng như hoa được cất gọn ở tủ cũng rơi xuống sàn, còn có vài lọ rỗng ngã lăn ra bàn. Khung cảnh sóc bay cún sủa này... Lee Sanghyeok thật sự không ngờ đến. Mắt mèo lạnh đi thấy rõ, đuôi mèo cũng không còn vẫy mà rũ hẳn xuống.

Không cần lấy một lời, bốn tên nhóc lập tức tụ họp lại trước mặt anh mà quỳ xuống, tỏ ra vẻ hối lỗi vô cùng. Sanghyeok khoanh tay, thở dài một hơi.

Chúng vẫn còn nhỏ, bình tĩnh đi Sanghyeok à.

Mèo đen nặn ra một nụ cười, và 30 phút tiếp theo là lịch sử.

...

Sau khi đã giác ngộ chân lí, bốn đứa nhỏ cuốn cuồn mà chạy đi thu dọn bãi chiến trường dưới con mắt quan sát của anh mèo đen. 

Khi mọi thứ đã gần như trở về như cũ, Sanghyeok mới hài lòng mà thu lại ánh mắt kia.

"Được rồi, xuống dưới ăn sáng nhé."

Nhờ có buổi công tác giáo dục tư tưởng kia mà bốn đứa giặc này trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ánh mắt chúng sáng như đèn pha khi nghe anh nói về đồ ăn, cùng phóng ánh mắt long lanh về phía chú mèo ở trước cửa phòng. Thoát khỏi cảnh bị lưu đày, tung tăng mà chạy đến bên Sanghyeok, theo chân anh đi xuống dưới.

Bốn đứa ngồi yên vị trên ghế ở bàn ăn chờ đợi bữa sáng. Mèo nhỏ thì mang tạp dề meo meo dâu tây ưa thích của mình, quyết định nấu món mì trứ danh của bản thân. Vừa làm vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích.

Không lâu sau, 5 dĩa mì được đặt lên bàn nghi ngút khói và toả ra mùi hương vô cùng thu hút chiếc bụng đói của những ai ngửi thấy. Bao gồm cả những thú nhân kia.

Cất gọn tạp dề và kéo chiếc ghế đối diện, Sanghyeok ngồi xuống cùng thưởng thức thành quả của mình.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn."

Anh bất giác cười thành tiếng khi thấy chúng vội vã nếm thử món ăn anh nấu, nhìn nụ cười mãn nguyện của bốn cục bông nhỏ thôi cũng khiến anh cũng vui lây. Cơn giận lúc nãy cũng dường như biến mất, mái nhà nhỏ này lại trở nên ấm áp hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip