1

NOTE

1. All character x Lee "Faker" Sanghyeok, ooc, longfic, obsessive, abduction, help captive, NC21, bad word, toxic relationships.

2. Dead dove do not eat, nội dung có thể không phù hợp với tam quan và đạo đức của một số người. Lời nói và hành động trong fic không đại diện cho bất cứ cá nhân nào.

3. Commission mình bỏ tiền ra đặt, giá trị không hề nhỏ nên xin phép giả điếc với mọi ý kiến tiêu cực, nhập gia tùy tục, không phục thì biến.

4. Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

5. Đội hình thi đấu năm 2025.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Thiên hạ luôn đồn đoán rằng liệu vị thần của LOL có thật sự tay ôm gối ấp với chuột và bàn phím thay vì người thật hay không. Người ta luôn cảm thấy Lee Sanghyeok sống quá thanh cao, giống như vị trí của anh sẽ chẳng bao giờ có ai có thể chạm tới để làm lay động được trái tim của thần linh, và chính Lee Sanghyeok cũng biết điều đó. Trong tiềm thức, anh luôn cho rằng việc yêu đương quá ràng buộc và nhàm chán, nói chính xác hơn anh không thể dành hơn nửa thời gian rảnh rỗi quý báu trong kỳ nghỉ của mình cho một người khác chỉ để làm họ cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc.

Mặc dù anh vẫn thường cố khuấy động bầu không khí trong đội giúp bọn nhỏ dễ chịu hơn trước giờ thi đấu, nhưng đây là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, Lee Sanghyeok cũng không bắt buộc phải làm điều đó. Có rất nhiều cách để làm Faker vui vẻ, như việc khen anh ấy đánh Leblanc hay, không tiếc lời nịnh hót, bảo anh ấy là carry chủ lực của team,...

Có rất nhiều cách để làm Faker vui vẻ, nhưng không có cách để làm Lee Sanghyeok cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn.

Một người sống gần như không có bất cứ khao khát nào ngoại trừ chiếc cúp vô địch danh giá, cuộc sống ngoài đời thì gần như dễ chịu đến phát điên. Anh có thể dễ dàng hòa nhập vào những thứ mới dù cho bản thân thích hay không thích mà không hề phàn nàn lấy một câu, nếu như đã sống theo châm ngôn "có cũng được, không có cũng không sao" thì liệu người như Lee Sanghyeok đã bao giờ nghĩ đến thứ gì đó khác ngoài game chưa?

Tiếng donate vang lên thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Anh khẽ dừng thao tác lại, mắt mèo nhanh chóng liếc ngang qua thanh thông báo, sau đó lại quay về trò chơi. Giọng đọc vô cảm của AI vang lên, nội dung của donate khá thú vị, ít nhất thì nó đủ để làm anh suy nghĩ một câu trả lời đàng hoàng thay vì chỉ có hai chữ cảm ơn như thường lệ.

"Bị giục cưới? Bản thân mình chưa trải qua chuyện này bao giờ nên cũng không biết phải cho bạn lời khuyên như thế nào nữa. Cứ cố gắng ngồi nói chuyện lại với gia đình, bảo rằng duyên chưa tới thì chưa gặp được người khiến mình muốn gắn bó cả đời thôi, giục tốc thì bất đạt mà. Nhỡ, mình nói là nhỡ, chỉ vì sự hối thúc của bố mẹ mà cậu phải cưới một người không ra gì, vừa không hạnh phúc vừa làm lỡ tuổi xuân thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

Lần đầu tiên có người xin ý kiến của anh về mấy chuyện như này khiến Sanghyeok cảm thấy khá mới lạ. Anh thuần thục điều khiển nhân vật vị vua nhảy lên cao, không khỏi suy nghĩ. Gia đình anh chẳng bao giờ gây áp lực cho anh bao giờ, có lẽ đối với họ, điều quan trọng nhất là anh vui và hạnh phúc là được, vì vậy anh cứ làm những gì mà anh thích và bản thân cho là đúng đắn thôi. Từ ngày bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình, cho đến tận lúc này.

Khung chat nhảy liên tục, phần lớn mọi người cũng đều cố gắng khuyên nhủ rằng chuyện kết hôn là chuyện cả đời, đừng vội vàng để sau này hối hận. Sau đó nội dung khung chat bắt đầu chệch hướng hoàn toàn, có người bắt đầu đoán tuổi bạn fan kia, xem bạn ấy đã bao nhiêu tuổi rồi mà bị giục cưới, hàng trăm bình luận cùng hàng trăm con số nhảy lên liên tục, gần như đè bẹp con số 1999 mà bạn ấy vô vọng đính.

1999? Nhỏ hơn mình tận ba tuổi. Lee Sanghyeok không khỏi cảm khái. Sau đó tiếng donate lại vang lên lần nữa, kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông trong đầu.

"Này bạn 1999 ơi, bạn cứ về nói lại với gia đình rằng Daesanghyeok lớn hơn bạn tận ba tuổi mà cha ấy còn chưa có ý định yêu đương gì, nhà không cần hối bạn đâu."

Khung chat gần như bùng nổ, có lẽ không ai ngờ đến việc vị Quỷ Vương Bất Tử cũng có ngày bị người khác trêu chọc chuyện tình ái nên gần như ai cũng cố gắng chen một câu vào chủ đề nóng hổi này. Từ việc đoán mò xem rốt cuộc Lee Sanghyeok đã có người yêu hay chưa, cho đến việc rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể lôi vị Quỷ Vương này rơi xuống bàn toạ được, nhưng mọi người đều nhất trí một chuyện rằng, nếu có thể làm cho Faker hạ mình xuống thì người đó hoàn toàn không phải người tầm thường đâu.

Lee Sanghyeok thấy mọi chuyện càng ngày càng mất kiểm soát, anh ngại ngùng tằng hắng, "Mình chưa nghĩ đến chuyện yêu đương bây giờ đâu, nếu mọi người không muốn xem stream nữa thì mình tắt nhé" khiến khung chat tá hoả, rối rít xoa dịu con mèo đen đang xù lông kia.

Khoảng thời gian sau đó cũng khá êm đẹp, gần như không còn chuyện gì đủ thú vị để khuấy động bầu không khí nữa. Trong phòng stream chỉ nghe thấy âm thanh của chuột và bàn phím lạch cạch, lâu lâu xen lẫn tiếng donate và giọng nói cảm ơn dịu dàng của Sanghyeok cho đến tận khi buổi phát sóng kết thúc.

Lee Sanghyeok nhanh chóng bỏ đồ đạc vào balo, bây giờ đã là hai giờ sáng và anh rất cần được ngả lưng xuống nệm giường êm ái ở ký túc xá, ngay bây giờ. Nếu không thì anh hoài nghi rằng liệu cột sống mình có bị nứt làm đôi vì phải ngồi làm việc quá lâu không.

Lúc đi ngang hành lang sảnh, Sanghyeok ngạc nhiên phát hiện rằng phòng stream của người em cùng đội vẫn còn sáng đèn. Bước chân vô thức ngừng lại, anh không biết rằng liệu mình có nên qua đấy chào hỏi một tiếng không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi đến trước cửa phòng đang phát ra tiếng động lớn vì phím A bị ấn quá mạnh, Lee Sanghyeok mở cửa.

"Em chưa xong nữa à?" Anh hỏi nhỏ, khẽ gật đầu để chào fan trong khung chat.

Lee Minhyung thề rằng chỉ mới vài phút trước thôi, gã còn đang điên máu về việc anh của gã dường như đang bị lay động với việc yêu đương, đến mức gã không kiểm soát được lực đạo ấn phím của mình, bàn phím đáng thương chỉ có thể im lặng chịu đựng sự tức giận của chủ nhân nó và đường dưới của đội bạn thì lâm vào khủng hoảng kéo dài.

Nhưng cho đến khi một Lee Sanghyeok vừa xinh vừa ngoan xuất hiện trước mặt mình vào lúc này, gã nhận ra rằng việc kiềm chế cảm xúc cũng không khó đến vậy. Gã cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể lờ mờ nhận ra dường như Minhyung đang bực mình chuyện gì đó thông qua đường cung méo mó mà gã kéo nên.

"Em chưa, tháng này nợ giờ stream nhiều quá, em định cố thêm tí nữa, mấy ngày sau cũng đỡ giờ hơn."

Sanghyeok gật đầu tỏ ý đã hiểu, chỉ dặn dò sơ vài câu bảo gã nhớ chú ý sức khoẻ, thấy mệt quá thì cứ về ngủ không sao hết, sau đó cũng đóng cửa ra về. Anh đoán có lẽ việc phải ngồi trước màn hình máy tính mười mấy tiếng liền, lặp đi lặp lại tựa game đã sớm chán ngấy đến tận cổ là lý do khiến Minhyung khó chịu, vậy nên Lee Sanghyeok đã không hỏi bất cứ điều gì.

Anh đủ lý trí để có thể phán đoán tất cả mọi chuyện một cách chuẩn xác, nhưng cũng đủ ngây ngô để bỏ qua được nắm tay siết chặt đặt lên đùi của Minhyung như thể đang cố chịu đựng chuyện gì đó khi mà anh ghé ngang phòng stream vào ban nãy.

Đường phố Seoul lúc hai giờ sáng hiu quạnh đến lạ, thứ duy nhất mà anh có thể cảm nhận một cách chân thật nhất có lẽ là sự rét buốt của màn đêm và cách mà bước chân của bản thân dẫm lên cái bóng kéo dài mỗi khi tiến về phía trước.

Hệt như cái cách Lee Sanghyeok luôn chối bỏ những phần đen tối nhất trong mình, chỉ để lộ những gì mà anh muốn người hâm mộ trên toàn thế giới nhìn thấy.

Lee Sanghyeok là con người, và Faker cũng vậy. Làm gì có chuyện mà Faker không cảm thấy ganh tỵ hay sợ hãi cơ chứ. Anh cũng cảm thấy không vui khi đội khác giành chiến thắng và sợ hãi việc chỉ cần một chút sai sót nhỏ của bản thân cũng có thể khiến công sức tập luyện cả năm trời đổ sông đổ bể.

Cũng sẽ tự ti, sẽ hoài nghi về năng lực của bản thân khi đội nhà liên tục thua cuộc, cũng có những lúc muốn độc chiếm thế mạnh của ai đó cho bản thân mình.

Giải đấu là chiến trường, và không ai cấm người chiến binh không được sợ hãi. Đôi bàn tay run rẩy, cố gắng vớt vát cơ hội bằng chút sức lực còn sót lại, biết bao lần chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc cúp vô địch được nâng lên từ xa, ở nơi mà ánh hào quang và cơn mưa vàng không thể chạm tới.

Và vì Lee Sanghyeok cũng có những ích kỷ cho riêng mình.

Nhưng anh cũng rất giỏi việc làm tê liệt bản thân, tự nhủ rằng thật ra những cảm xúc cực đoan kia không quan trọng đến thế, anh vẫn rất vui nếu một đội nào đó chiến thắng, bởi vì nếu họ chiến thắng, nghĩa là họ giỏi hơn mình. Công nhận tài năng người khác là điều Sanghyeok đã được dạy từ khi còn nhỏ, đức tính thắng không kiêu, bại không nản dường như đã ngấm sâu vào da thịt sau ngần ấy năm. Vậy nên cho dù tâm lý có là hai thể riêng biệt chồng chéo lên nhau như thế, Lee Sanghyeok vẫn có thể xử lý cảm xúc một cách chuyên nghiệp.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên bóng lưng gầy guộc, và nơi ánh mắt anh dừng lại là khung cảnh một gia đình ba người đang cùng nhau đi dạo. Lee Sanghyeok không khỏi nhớ đến nội dung donate anh nhận được ngày hôm nay.

Lập gia đình vốn chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc sống của anh.

Bởi vì tính cách thoải mái, anh cũng có thể dễ dàng chấp nhận những gì mình đang có mà không hề mong cầu gì hơn. Lee Sanghyeok đoán rằng mình vẫn ổn với cuộc sống hiện tại, có nhà có cửa có xe, có tài năng, có danh tiếng, có bà và bố luôn làm hậu phương vững chắc phía sau, có người hâm mộ và đồng đội luôn sát cánh bên cạnh. Quá nhiều thứ tốt đẹp mà Lee Sanghyeok đã sở hữu, đủ để lấp đầy cả trái tim mục rỗng của anh.

Nhưng Lee Sanghyeok không thể làm ngơ đi cảm giác khó chịu của bản thân khi đã từng bị trêu chọc là đồ không có mẹ khi còn bé. Anh cũng không biết rốt cuộc mẹ mình đã đi đâu, là người như thế nào, ký ức về người đã sinh ra mình hoàn toàn bằng 0 cho dù chỉ là nghe thoáng qua từ những lời kể lại. Không ai nói với Lee Sanghyeok điều đó cả, và sau khi trải qua tâm lý tò mò đơn thuần, anh cũng không hoàn toàn muốn biết câu trả lời đến vậy.

Hồi còn bé, phần lớn thời gian anh được bà chăm bẵm vì bà là người phụ nữ duy nhất trong gia đình, có những thứ bà sẽ sành sỏi hơn bố. Nhưng thời gian không chờ đợi một ai, bà anh cũng ngày càng già yếu, anh cũng phải lớn lên, có những thứ đã không còn được như xưa nữa.

Cho dù vậy, Lee Sanghyeok vẫn rất ổn với điều đó, trong tiềm thức của anh, tất cả những gì mà anh đang có đã đủ để anh có thể thỏa mãn mà không cần phải mong cầu gì thêm. Ít nhất là tính tự lập cao giúp anh tự tin rằng mình không cần người chăm sóc đến thế.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok nghĩ đến chuyện lập gia đình có lẽ là cái lần bị sốt cao vào lúc nửa đêm, ngày mà ký túc xá không một bóng người. Cả người nặng trĩu, nóng hôi hổi, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để gọi điện cho ai đó, mồ hôi ứa ra khiến lưng áo anh ướt đẫm, chúng dính vào da thịt khiến anh khó chịu. Lee Sanghyeok có thể mạnh mẽ kinh qua bao ngày tháng khó khăn với lý trí mạnh mẽ "mình tự lập, mình không cần người khác chăm sóc", nhưng vào một buổi đêm nào đó, Lee Sanghyeok lại cảm thấy bản thân yếu đuối biết bao nhiêu chỉ vì không thể tự mình đứng dậy uống một cốc nước hay đi mua thuốc.

Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Lee Sanghyeok mong muốn có ai đó bên cạnh để chăm sóc cho bản thân đến như vậy. Thật ra việc có người kề bên, tay ôm gối ấp cũng không quá tệ, nghĩ đến chuyện về nhà không còn là bầu không khí lạnh lẽo không một bóng người, thay vào đó sẽ là mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng cánh mũi, lúc mình áp lực cũng có người ở phía sau san sẻ, lúc mình ngã bệnh cũng có người ngày đêm chăm lo.

Thật ra Sanghyeok cảm thấy cho dù không có đối tượng yêu đương, mấy đứa em trong đội cũng lo cho anh đủ tốt. Đôi khi còn tốt vượt mức mà anh em thân thiết có thể làm, nhưng ngẫm lại, cho dù mối quan hệ này có tốt đến mức nào, đám trẻ có chăm anh ra sao, thì cả bọn cũng không thể sống mãi với nhau cả đời được. Chưa kể còn có rất nhiều chuyện bất cập mà mối quan hệ của cả bọn không thể đáp ứng, làm gì có ai ở cùng ai cả đời được.

Nhưng sang ngày hôm sau, ngay khi bệnh tình vừa thuyên giảm, quay lại với guồng quay công việc, anh lại quẳng ngay chuyện tìm bạn đời ra sau đầu, lý do hết sức đơn giản: chịu đựng tí cũng có chết ai được đâu.

Anh cứ ngỡ rằng mình đã có tất cả, cho đến khi nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người vui đùa hạnh phúc bên nhau.

Lee Sanghyeok cũng đã ngót ba mươi rồi, không còn là thằng nhóc choai choai mới chập chững vào đời như hồi đó nữa, độ tuổi và tầm ảnh hưởng của anh đã đủ để anh cáng đáng rất nhiều việc quan trọng.

Không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Không thể tiếp tục cái kiểu tự mình lạc lối giữa bản ngã của chính mình nữa.

Anh dừng bước trước cánh cửa ký túc xá, thông qua lớp kính, nơi ánh sáng le lói hắt vào, Lee Sanghyeok nhìn thấy gương mặt non nớt chồng đè lên gương mặt góc cạnh vốn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Liệu mình có nên cân nhắc về chuyện giải nghệ không?

Suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí của anh, để rồi không có cách nào xóa mờ nó được nữa. Sanghyeok đoán rằng có lẽ mình nên lên giường, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai sẽ hỏi ý kiến của những người xung quanh sau vậy.

tbc.

my commission writing by @since310 don't rreup on any platform.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip