3
Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
thanks for reading.
Mùa giải mới sắp đến khiến tinh thần của cả đám dạo gần đây lúc nào cũng căng như dây đàn. Và cho dù có phải bán mạng để tập luyện như điên ngày qua ngày thì thái độ của bọn nhỏ đối với anh vẫn không hề bớt khác thường đi một chút nào. Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc tất cả mọi thứ đang diễn ra có ý nghĩa gì, nhưng trực giác của một người nhạy bén mà nói, đây là điềm báo xấu và Lee Sanghyeok cần phải cảnh giác cao độ vì cuộc sống luôn vận hành theo cách mà ta không thể lường trước được.
Nhất là khi mấy đứa em trong đội đang quấn lấy anh một cách thái quá, Lee Sanghyeok không biết liệu những hành vi này có được xem là bám người nhất thời hay không, nhưng anh thấy cực kỳ không an toàn vì cảm giác dựng tóc gáy mỗi khi nghĩ đến việc anh đang bị bọn nhỏ kiểm soát vô hình.
Bọn nhỏ luôn biết anh đang ở đâu, với ai và làm gì, thậm chí còn cực đoan đến mức có lần Ryu Minseok còn mỉm cười đầy tinh nghịch lúc bị anh bắt gặp đang lén xóa cuộc trò chuyện trong game của anh với mấy tuyển thủ đội khác lúc anh treo máy để đi vệ sinh. Hẵng đó là lý do vì sao anh cứ thấy hộp thoại của mình ít dần đi mỗi ngày, thậm chí có lần anh còn nhận được cuộc gọi từ Boseong với nội dung kiểu như "Sao anh không trả lời tin nhắn của em" và "Anh lại thất hứa nữa rồi Sanghyeokie."
Mấy lúc như thế anh chỉ có thể lấp liếm cho qua chuyện là đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi động mùa giải mới, có thể anh đã bị trôi tin nhắn, rồi lại hẹn gặp nhau vào lần sau.
Nhưng Lee Sanghyeok còn chưa kịp mở miệng, cậu em hỗ trợ nhỏ của đội đã nhanh hơn, ánh mắt cún con vô tội không ngừng chớp chớp nhìn anh như muốn cầu xin sự tha thứ, lên tiếng.
"Sao anh Sanghyeok cứ đi chơi với mấy người này mãi thế, chơi với họ có vui hơn chơi với bọn em không anh?"
Anh biết rằng bản thân không nên mềm lòng, nên bước đến và nói với em ấy rằng xâm phạm quyền riêng tư của người khác như thế là sai, nhưng khi âm thanh nũng nịu không ngừng vang lên bên tai, anh bất lực, biết chắc mình vẫn sẽ lựa chọn thỏa hiệp vì đám nhỏ nghịch ngợm này.
Mặc dù những 'trò đùa' kiểu này xuất hiện ngày một nhiều, đến mức đôi khi anh không thể không lạnh sống lưng mỗi khi vô tình để ý thấy cách mà bọn nhỏ nhìn anh giống như hận không thể trói anh lại bên người luôn vậy. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn bất chấp làm ngơ nỗi bất an không tên đang ngự trị trong lòng ngực mình mà tiến đến vấn đề nan giải hơn.
Lee Sanghyeok nhìn vào dòng tin nhắn vừa được nhận đến, không khỏi vò đầu bứt tóc. Thậm chí anh còn không có thời gian để phân vân, bố của anh cũng đã vô tình cố ý nhắc đến việc anh sắp quá tuổi để lập gia đình rồi, ông muốn có cháu bồng.
Anh vô thức cắn móng tay vì căng thẳng, dù biết thói quen này khá xấu nhưng Lee Sanghyeok vẫn không tài nào bỏ được dù cho có bị mấy đứa em cùng đội mắng đến cả trăm lần. Vài con chữ được gõ rồi lại bị xoá đi trong sự day dứt, thành thật mà nói thì hiện tại anh cũng không biết phải làm gì hơn.
Như đã nói, anh có hậu thuẫn khá vững chắc, bà và bố cũng gần như chưa bao giờ tạo áp lực lên vai con cái bao giờ, Lee Sanghyeok gần như tự mình làm chủ cuộc sống của mình, điều mà bất cứ ai nghe thấy đôi khi cũng sẽ có chút ganh tỵ. Vậy nên lần đầu tiên anh thấy bố của mình tỏ ra hơi tủi hờn một tí vì lâu như vậy vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, nhỡ ông nhắm mắt buông xuôi lúc chưa được gặp mặt cháu nội của mình thì như thế nào.
Điều đó lại càng khiến hình ảnh mơ hồ về một gia đình ba người hạnh phúc trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Lee Sanghyeok. Anh không vội vã gì chuyện yêu đương hẹn hò, nhưng bố anh có thể sẽ không đợi được, và chính anh cũng phải mưu cầu hạnh phúc sau bao nhiêu cống hiến hết mình đi thôi, dù sao thì con người sống cũng chỉ để yêu và được yêu mà.
Bước chân của kẻ lữ hành ngày càng vững chắc hơn, anh tự tin tiến về phía trước, xuyên qua lớp sương mù không ngừng bao quanh, khoảnh khắc Lee Sanghyeok thoát khỏi khu rừng nhiệt đới trong chính trái tim mình cũng là lúc anh đến được nơi mà anh thuộc về.
Lee Sanghyeok suy ngẫm điều gì đó, sau đó bật điện thoại lên, lục lọi hồi lâu trong danh bạ rồi mới bấm máy gọi cho một người.
"Xin chào, thầy Jeonggyun có đang rảnh không ạ?"
.
Sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, chưa bao giờ Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ có mặt ở phòng cố vấn để được nghe tư vấn về chuyện tình duyên (và giải nghệ).
Ồ, thật ra quyết định giải nghệ không phải là một phần kế hoạch ngay từ đầu, nhưng thông qua vài cuộc trò chuyện cùng với hai người thầy đáng kính nhất trong suốt cả sự nghiệp của Lee Sanghyeok đã khiến anh bắt đầu nhen nhóm ý định có phần táo bạo và điên rồ này.
"Thầy bị ngạc nhiên vì chủ đề trò chuyện của ngày hôm nay đó Sanghyeok." Jeonggyun nói trong khi tay vẫn khuấy đều ly espresso nóng.
Lee Sanghyeok mỉm cười đầy ngại ngùng, Jeonggyun nhìn thấy học trò cưng của mình giờ đây cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện yên bề gia thất, à không, suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác chứ không còn ôm khư khư nỗi ám ảnh về game và mấy con tướng như hồi xưa nữa mà không kiềm được sự hãnh diện dâng trào trong người.
Học trò mà ông tâm đắc nhất cuối cùng cũng đã tìm được bến bờ để nương tựa rồi.
Jeonggyun bật cười, không giấu được ánh mắt tò mò, "Thế rốt cuộc là ai có khả năng khiến Thần của chúng ta động lòng phàm tâm rồi đây."
Làm gì có ai đâu, Lee Sanghyeok thở dài trước mấy câu hỏi của vị cố vấn, nếu như anh đã có đối tượng cụ thể trước khi xuất hiện ở đây còn dễ giải quyết hơn.
"Nhưng mà sự nghiệp của cậu vẫn còn đang tỏa sáng lắm, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện giải nghệ vậy? Nếu chỉ vì chuyện yêu đương thôi thì nói thật tôi thấy nó không đáng để cậu làm thế đâu." Giọng nói của người phụ nữ trung niên bình ổn vang lên, khá nhẹ nhàng và thanh thoát, cùng với mùi hương liệu được cắm ở góc phòng càng khiến cho bầu không khí thêm dễ chịu.
Anh nhắm mắt lại, thả lỏng dây thần kinh của mình ra hết mức có thể, cảm nhận sự thoải mái mà tất cả mọi thứ ở đây mang lại, bắt đầu suy xét một cách kỹ lưỡng về những lựa chọn có thể làm thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời còn lại của mình. Anh mở mắt, trực diện nhìn đến đối phương, ánh mắt trong veo đến rõ ràng.
"Thật ra thì –"
Choi Hyeonjoon để ý rằng dạo gần đây Lee Sanghyeok hay lén cả đám đi đâu đó. Phải, ban đầu cậu nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang bận vài việc cá nhân gì đó mà cậu với đám còn lại không được phép biết. Có thể hiểu rằng Lee Sanghyeok gần như không thể có bất cứ bí mật nào khi đứng trước mặt bọn họ, bởi cả đám sẽ luôn có cách khiến anh nói ra vấn đề của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, một sự tồn tại trần trụi, vậy nên khi nghĩ đến việc anh có thể đang che giấu chuyện gì đó khiến bản năng tò mò và kiểm soát của Choi Hyunjoon trỗi dậy, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như hiện tại.
Top của T1 nhanh chóng suy nghĩ đến việc hẹn gặp đồng bọn để nói về chuyện này sau đó, cho đến khi đôi mắt nhạy bén giấu sau cặp kính cận bắt được cảnh Lee Sanghyeok lại bỏ ra ngoài lần thứ tư trong tuần lúc giải lao giữa giờ, Choi Hyeonjoon đã biết rằng mình không thể đợi thêm được nữa.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người đủ siêng năng để đứng dậy và tự rót cho mình một cốc nước, lười như một con mèo chảy. Vậy nên không lý gì một người như thế lại có khả năng lựa chọn đi lanh quanh khắp nơi thay vì ngồi yên một chỗ như cách ảnh vẫn thường làm cả.
Choi Hyeonjoon để ý rằng ban huấn luyện vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ rời đi, cả đám ra ngoài cùng một lúc thì lại quá rủi ro, nhưng nỗi nghi vấn trong lòng cậu thì đã lớn đến độ có thể cậu sẽ nổ tung giống một quả bóng bị bơm căng hết mức chỉ vì không thể nói ra suy nghĩ của mình ngay bây giờ. Ba người còn lại đồng loạt cho tay vào túi quần, lôi điện thoại ra kiểm tra vì thông báo tin nhắn mới vừa được nhận tới.
Choi Hyeonjoon đây, vì vài lý do nên bọn mình tạm thời giao tiếp trên đây đi, anh có chuyện muốn nói.
Ngay lập tức Ryu Minseok trả lời.
Phiền phức thế, anh không đợi scrim xong rồi nói được à?
Câm mồm đi, nếu đợi được đến lúc đó thì anh tạo ra cái nhóm chat này làm gì.
Minseok còn định nhắn thêm gì đó đã bị xạ thủ ngồi bên cạnh huých nhẹ vào bả vai, tỏ ý không nên tốn thời gian tranh cãi vào mấy chuyện không đâu này làm gì. Em thở hắt ra một cách đầy bực tức như vẫn chưa phục lắm, Moon Hyeonjoon tinh ý hơn, nhanh chóng nắm bắt được ý chính của cuộc trò chuyện.
Chuyện anh muốn nói có liên quan đến anh Sanghyeok đúng không?
Ô hay đấy, đúng là chuyện anh muốn nói có liên quan đến ảnh thật. Dạo gần đây anh thấy anh ấy cứ biến mất một cách bất thình lình để đi đâu đó xong lại xuất hiện như chưa có gì xảy ra vậy.
Có gì nói thẳng luôn đi. Lee Minhyung mất kiên nhẫn nhắn.
Theo như những gì anh suy đoán, có lẽ anh Sanghyeok đến văn phòng tư vấn của công ty, bởi vì căn phòng nằm ở vị trí cuối cùng của hành lang, nếu muốn đến được chỗ đó phải đi ngang qua phòng stream của anh. Chúng mày nghĩ ảnh có đang gặp vấn đề gì đó khó nói không? Kiểu áp lực giải đấu này nọ chẳng hạn.
Một lời nói ra làm cả đám im lặng. Hết việc bắt đầu tỏ ra thân thiết hơn với tuyển thủ đội khác cho đến việc cất giấu những bí mật cho riêng mình, cảm giác không thể nắm thóp được anh ngày càng dâng cao, khiến cả đám vô thức rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ, không biết khi nào thì bàn tay đang nắm chặt lấy anh sẽ bị vuột mất nữa.
Ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, thầy KKoma nhận thấy rằng đám trẻ nhà mình hôm nay hơi kỳ lạ, nếu là bình thường thì hẵng là cả bọn phải ùa nhau quậy um lên rồi chứ không thể nào có chuyện ngồi im phăng phắc xong mạnh đứa nào đứa nấy cắm mặt vào điện thoại thế đâu. Nhưng KKoma còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cánh cửa phòng scrim lại được mở ra lần nữa, tiếng thở hổn hển của Lee Sanghyeok vang lên cho thấy anh vừa phải chạy một đoạn khá xa đến đây.
"Xin lỗi, em đau bụng quá nên về hơi trễ, mình tiếp tục thôi ạ."
Sau đó rất tự nhiên ngồi vào ghế gaming của mình, đeo tai nghe lên một cách bình tĩnh như thể không để ý đến bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Nhất là cách mà mấy đứa nhỏ nhìn anh, có điều gì đó dồn dập và mãnh liệt hơn sau mỗi lần, Lee Sanghyeok còn có ảo giác rằng mọi tế bào trong cơ thể sẽ bị bọn nhỏ thiêu cháy mất. Mọi thứ dường như càng khó nắm bắt hơn, khiến anh như lạc lối một lần nữa trên con đường tìm kiếm câu trả lời.
"Mấy đứa sao vậy, sao hôm nay im lặng vậy? Nếu mệt quá thì tạm nghỉ hôm nay nhé?"
Giọng nói đầy uy lực của Jeonggyun vang lên khiến cả đám như tỉnh lại từ trong cơn mê, ai cũng lắc đầu xua tay bảo không sao hết, cứ tiếp tục thôi. Jeonggyun nhún vai, nghĩ rằng có lẽ do dạo này phải tập luyện ở cường độ cao khiến đám nhỏ hơi dễ mất tập trung, nhưng cũng chỉ có chính Lee Sanghyeok mới biết ánh mắt vừa rồi của cả đám khiến anh cảm thấy khó thở vì áp lực vô hình như thế nào.
Buổi scrim kết thúc sớm hơn dự kiến vì Lee Sanghyeok liên tục mắc lỗi trong lúc luyện tập, anh bảo rằng sẽ cố gắng khắc phục và đề nghị đấu thêm một trận nữa, nhưng thầy Jeonggyun vẫn lắc đầu, bảo rằng hôm nay chỉ đến đây thôi, cả đám nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì mùa giải mới sắp bắt đầu, nếu để bản thân mắc bệnh thì tình hình có khi còn tệ hơn nữa.
Lee Sanghyeok ra về trong sự dằn vặt, lần đầu tiên chỉ vì vài cảm xúc cỏn con mà anh lại có thể khiến bản thân mắc những lỗi sai cơ bản như thế trong lúc vận hành trận đấu. Anh đoán rằng có lẽ bọn nhỏ đã về ký túc xá trước vì anh thấy chúng dọn đồ và bước ra ngoài trước cả anh, càng tốt, Lee Sanghyeok nghĩ rằng có lẽ bản thân cần thêm chút không gian riêng tư, hạn chế gặp mặt bọn nhỏ trong thời gian này, hoặc ít nhất là trước khi anh có thể giải quyết vấn đề cá nhân và tìm được câu trả lời đủ hợp lý cho những trạng thái kỳ quặc đến không chấp nhận được của đám trẻ nhà mình và cả đám trẻ nhà khác.
Anh thở dài, đôi khi cảm thấy bọn nhỏ đáng sợ đến mức anh không thể ngừng sởn gai ốc khi phải đối diện với cảm giác áp bức tuyệt đối như muốn xé tan anh thành trăm mảnh chỉ trong tích tắc ngay sau đó, nhưng Lee Sanghyeok chỉ vừa mới quay lưng để đóng cửa phòng ngay lập tức đã bị một cánh tay rắn chắc choàng qua vai.
"Giờ anh có định đi đâu không?", tiếng của Moon Hyeonjoon vang lên trên đỉnh đầu khiến tim anh giật thót đến mức mắc kẹt ngang cuống họng. Anh khó khăn nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh mà tránh khỏi gọng kìm đầy vững chắc kia.
"Không, anh định về ký túc xá nghỉ ngơi thôi." Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon, giọng nói vẫn điềm đạm như thế.
Moon Hyeonjoon cất giọng, nhìn xuống Lee Sanghyeok đang hướng về mình ở phía trên, mắt chạm mắt.
"Vậy thì mình về chung, anh nhé".
Moon Hyeonjoon mỉm cười.
tbc.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip