5

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

"Làm sao đấy? Thua rank quá hoá điên à?"

Park Jaehyuk hỏi sau khi nhìn thấy Joo Minkyu đang trút giận lên cái bàn phím đáng thương của cậu. Minkyu không thèm quay người lại nhìn, chỉ có giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.

"Bọn T1 vừa tìm em, hỏi em có biết anh Sanghyeok đang gặp chuyện gì không."

Gã bật nắp lon nước, tu ừng ực vì khát. Park Jaehyuk dùng mu bàn tay lau miệng, không cảm xúc nói, "Ừ, ban nãy thằng Minseok cũng hỏi tao câu y hệt."

Nhưng Thresh đã kéo án tử hụt, việc không có được lợi thế khiến giao tranh thất bại toàn tập, Joo Minkyu nhìn màn hình xám xịt, không khỏi chán ghét nói.

"Nếu anh Sanghyeok có chuyện gì, không phải bọn họ sẽ là người biết đầu tiên sao?"

Joo Minkyu chưa bao giờ ngừng ganh tỵ với việc bọn T1 có thể ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào mà họ muốn. Tất nhiên rồi, việc kề vai sát cánh bên cạnh anh Sanghyeok với tư cách là đồng đội sẽ luôn là tiền đề hoàn hảo để có thể tiến xa hơn. Chưa kể anh Sanghyeok còn từng công khai bảo rằng nếu không phải người cùng đội, anh cũng không có nhu cầu làm thân với ai.

Người như anh ấy, xuất sắc đến thế, kiêu ngạo đến thế, nhưng cũng dễ dàng khiến con người ta mê đắm đến thế. Giống như Lee Sanghyeok chưa từng thật sự để ai vào mắt, có rất nhiều người có thể làm quen và trở nên thân thiết với anh ấy, nhưng chỉ có số ít mới được phép bước qua vùng an toàn của Faker.

Có lẽ Joo Minkyu sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác đố kỵ mỗi lần nhìn thấy cảnh Lee Sanghyeok cười đùa bên cạnh đám T1 trước trận đấu, hoặc tệ hơn là tên của anh ấy xuất hiện thông qua những bài đăng Instagram của tuyển thủ đội khác. Joo Minkyu, à không, Duro của GEN.G Esport là tuyển thủ mờ nhạt đến mức thậm chí còn không được phép xuất hiện trong vòng bạn bè của Faker, chưa kể đến việc đội tuyển của cậu còn được người khác ca tụng là kình địch ngàn năm với T1 nữa kìa.

Có gì đáng để tự hào sao? Joo Minkyu dù đã (rất) nhiều lần rủ rê anh chơi aram cùng cậu, nhưng kết quả đến với Duro vẫn không thể nào khác ngoài con số 0 tròn trĩnh, thậm chí Joo Minkyu còn chưa từng được Lee Sanghyeok để mắt tới, chứ đừng nói đến việc làm bạn với anh. So với Ryu Minseok hay Lee Jaewan, Joo Minkyu chỉ là hỗ trợ vô cùng nhỏ bé, một lần vô tình được chung đội arena với anh thì làm sao sánh được với Son Siwoo, người đã từng uống rượu với Thần của LOL rất nhiều lần trước đó, hồi mà Siwoo vẫn còn là thực tập sinh của T1 Academy. Người như cậu làm gì có đủ tư cách để sánh vai với Thần cơ chứ?

Vì vậy việc bị hỏi như thế khiến Minkyu cảm thấy vô cùng khó chịu, điều đó giống như một cái tát vả thẳng vào mặt cậu vậy, chẳng lẽ bọn T1 không biết rằng cậu thậm chí còn chưa từng có buổi gặp mặt nào với Lee Sanghyeok chứ đừng nói đến chuyện đi chơi cùng hay sao. Gửi tin nhắn một cách máy móc mà không suy nghĩ hay đang cố tình đá đểu cậu vậy?

Trận đấu kết thúc, chữ thất bại nổi bật trên màn hình khiến Minkyu có chút đồng cảm, không khác gì tình hình của cậu lúc này vậy. Nhưng nếu hỏi thế thì có nghĩa là anh Sanghyeok đang có chuyện gì đó mà không nói, Minkyu đột nhiên nhớ tới cái stream mà cậu xem được vào tầm nửa tháng trước.

Mặc dù không biết hai chuyện đấy có liên quan gì đến nhau, nhưng cậu đã chú ý khi chăm chú chìm đắm vào anh, ánh mắt suy tư của Lee Sanghyeok sau khi đọc donate cũng đã đủ khiến cậu đứng ngồi không yên. Phải biết rằng hai chữ tình yêu chưa bao giờ nằm trong từ điển của Lee Sanghyeok, nhưng từ sau buổi livestream đó, Joo Minkyu cảm nhận được rằng có điều gì đó ở anh ấy đã thay đổi thông qua những lần cụng tay chóng vánh. Giống như anh ấy đã sẵn sàng để từ bỏ tất cả mọi thứ cho một việc gì đó quan trọng hơn rồi vậy, hoặc cũng có thể là do cậu nghĩ nhiều.

"Xem gì đấy Minkyu?"

Joo Minkyu mải mê suy nghĩ mà không hề hay biết Park Jaehyuk đã đứng ngay phía sau lưng từ bao giờ. Cậu hoảng loạn, theo quán tính định tắt đi nhưng gã đã nhanh hơn, chụp lấy bàn tay đang chuẩn bị rê chuột của cậu, giữ yên một chỗ.

Trên màn hình vừa hay hiển thị dòng tin nhắn donate kia.

"Stream cũ của anh Sanghyeok à?"

Cậu gật đầu, hơi thở nóng rẫy phả ra gần sát bên tai khiến lông tơ Joo Minkyu dựng đứng, cậu nhanh chóng rút tay trước khi phải hứng chịu nỗi đau. Minkyu có thể cảm nhận rất rõ sự tức giận đang dần xuất hiện mà xạ thủ đội mình đang có thông qua lồng ngực phập phồng một cách không kiểm soát mấy.

Park Jaehyuk nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút gợn sóng vẫn đang chuyên tâm chơi game kia, giống như những gì mà lời donate vừa rồi phát ra hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng bị kiên cố mà anh đã cố gắng gầy dựng nên suốt bao nhiêu năm qua vậy.

Nhưng trong một giây ngắn ngủi, Park Jaehyuk siết chặt con chuột trong tay, gã thề rằng gã đã thoáng nhìn thấy một tia do dự trong ánh mắt của Lee Sanghyeok.

"Anh có nghĩ điều mà anh Sanghyeok giấu có liên quan đến buổi livestream này không?"

Joo Minkyu rụt rè lên tiếng. Park Jaehyuk dùng tay nâng gọng kính lên, hờ hững hỏi, "Sao chú em nghĩ vậy?"

"Thì ý em là, anh Sanghyeok cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi còn gì. Nếu như ảnh dao động vì nghe thấy chuyện yêu đương của người khác cũng bình thường thôi. Anh nghĩ nhé, chỉ có hai vấn đề liên quan đến anh Sanghyeok mới có thể kích máu điên bọn kia lên được. Một là sức khoẻ tinh thần, hai là các mối quan hệ xã hội xung quanh anh Sanghyeok. Vế một bị loại đầu tiên vì cho dù anh Sanghyeok có gặp áp lực vì mùa giải mới thật, vì lý do bảo mật, bọn T1 chắc chắn cũng sẽ không lựa chọn nói cho bọn mình biết, vậy thì chỉ còn vế thứ hai thôi."

Park Jaehyuk im lặng không đáp, giống như đang suy ngẫm về những gì mà cậu vừa nói. Đúng là lời mà Joo Minkyu nói cũng không phải là không có lý, nhưng chưa có bằng chứng gì xác đáng hơn thì gã nghĩ vẫn chưa thể đi đến kết luận ngay bây giờ được.

Cả hai cứ chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không hề hay biết rằng ở phía sau, Jeong Jihoon, Kim Geonbu và Kim Giin đã nghe thấy tất cả.

Joo Minkyu lơ đãng nhìn vào gương mặt mà cậu đem lòng mến mộ từ lâu, không khỏi thở dài. Nếu như có thể, cậu ước gì Lee Sanghyeok chỉ là của riêng mình cậu mà thôi.

.

"Tao nghĩ có thể anh Junsik với anh Jaewan giúp được vụ này." Lee Minhyung nói. Choi Hyeonjoon nghe xong, không nhịn được thắc mắc, "Sao lại nhớ đến hai người kia vậy, nếu nói về thân thiết thì không phải thầy Jeonggyun với thầy Jaehyeon cũng thân thiết với anh ấy à, xét về mối quan hệ anh thấy anh Sanghyeok còn chịu nói với hai thầy hơn hai người kia."

"Em hỏi rồi, họ chỉ cười cười xong bảo không có gì đâu, bảo em đừng nghĩ nhiều." Lee Minhyung đáp.

Nghe thấy vậy, ba người kia không nhịn được mà trố mắt nhìn chằm chằm vào Minhyung, vẻ thắc mắc in đầy trên khuôn mặt, thậm chí không cần ai phải hỏi, Lee Minhyung cũng đã tự động mở miệng trả lời, "Em hỏi thầy Jeonggyun vào hôm qua rồi, lúc scrim xong ấy. Thầy Jaehyeon thì em nhắn tin hỏi vào ban tối."

"Vậy ra đấy là lý do vì sao mày là người cuối cùng rời khỏi phòng scrim à?" Ryu Minseok hỏi, và Lee Minhyung chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

"Thôi cứ gọi hỏi xem sao đã." Moon Hyeonjoon khoanh tay nói.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài vang lên trong căn phòng một cách nặng nề, sau một loạt âm thanh tưởng chừng như kéo dài vô tận thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã bắt máy. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cả bọn, Bae Junsik lại nói rằng mình hoàn toàn không biết gì hết.

"Thằng Sanghyeok có nói gì với anh đâu, nhưng mà sao mấy đứa hỏi vậy? Bộ có chuyện gì à?"

Ryu Minseok nhanh chóng nói, "Hình như anh Sanghyeok đang có chuyện gì đó giấu bọn em, em thấy ảnh cứ ra ra vào vào phòng cố vấn suốt, nhưng hỏi trực tiếp ảnh với phòng cố vấn thì không ai chịu trả lời."

Lee Minhyung từ tốn tiếp lời, "Anh có cách nào giúp bọn em không? Kiểu như có cách gì có thể giúp bọn em nghe lén cuộc trò chuyện ở phòng cố vấn ấy?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng trong chốc lát sau khi nghe thấy câu hỏi của Minhyung, Bae Junsik hít một hơi, nói một cách tức giận.

"Mày bị điên à Lee Minhyung? Sanghyeok không nói với mấy đứa có nghĩa là nó có bí mật riêng khó nói của nó, dù sao cũng là việc cá nhân, nó có nghĩa vụ phải chia sẻ tất cả với mấy đứa không? Cả việc nghe lén nữa, anh dạy mấy đứa xâm phạm quyền riêng tư của người khác như thế à? Mấy đứa trở nên như thế này từ bao giờ vậy?"

Cả đám bị mắng một cách xối xả, thậm chí còn chưa kịp thanh minh gì đã bị cúp máy một cái rụp. Lee Minhyung thở dài, chuyển sang gọi cho Jaewan nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự, chỉ là thái độ hoà hoãn hơn thôi.

"Nó không có nói gì với anh hết, nhưng mà mấy đứa cũng từ bỏ cái ý định đó đi, Sanghyeok sẽ nói với mấy đứa lúc nó sẵn sàng. Hoặc nếu vấn đề quá riêng tư, nó vẫn có quyền giữ im lặng và không chia sẻ cho ai biết hết, mấy đứa đâu có quyền ép buộc nó đâu."

Tiếng ngắt máy vang lên lần nữa, gần như đẩy cả đám đi vào tình cảnh tuyệt vọng. Moon Hyeonjoon liếc nhìn Lee Minhyung đang xoay điện thoại một cách suy tư ở bên kia, không nhịn được hỏi một cách nóng nảy.

"Mày làm sao vậy? Nghe lén là cái mẹ gì nữa?"

Không có được thông tin gì bổ ích mà còn bị chửi oan khiến Moon Hyeonjoon tức tối vô cùng. Nhưng Lee Minhyung không quan tâm, cậu vẫn bình chân như vại trả lời, "Thì đấy là cách duy nhất mà tao có thể nghĩ ra còn gì, hợp lý mà." Nhẹ nhàng như thế cậu chỉ đang trả lời cho câu hỏi hôm nay ăn gì, chứ không phải đang giải thích cho việc vì sao cậu lại nghĩ đến chuyện nghe lén phòng cố vấn.

"Nhưng mày hỏi vạch toẹt ra thế hai ổng chả cáu." Choi Hyeonjoon thở dài nói.

Ryu Minseok ngồi ở một góc, có vẻ hơi trầm ngâm. Cậu lên tiếng một cách không chắc chắn lắm, "Hình như anh Seongwoong cũng thân với anh Sanghyeok mà đúng không?"

Bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng, Lee Minhyung cố gắng lục lọi trong danh bạ điện thoại của mình số của người đấy, thậm chí còn không cần ai phải nhắc nhở đã tự giác bấm gọi.

"Em vừa hỏi cái gì cơ?" Giọng Seongwoong hơi run, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lee Minhyung bình tĩnh lặp lại một lần nữa, vì cậu đã cảm nhận được một chút sụp đổ đến từ người thầy tiền nhiệm của mình, "Em hỏi anh là, có cách nào giúp bọn em nghe được cuộc trò chuyện ở phòng cố vấn không? Thành thật nhé, anh không tò mò rằng anh Sanghyeok đang gặp vấn đề gì à?"

"Nhưng mà nó gặp vấn đề gì mới được?"

"Bất cứ vấn đề gì, nếu bọn em biết thì còn cần nhờ anh giúp đỡ sao?" Cậu trả lời.

Seongwoong không trả lời, giống như đang cân nhắc tính nghiêm trọng của vấn đề, vì nếu nói anh không tò mò thì sẽ là nói dối, đặc biệt là khi nó liên quan đến Sanghyeok. Phải là chuyện như thế nào mới có thể khiến Lee Sanghyeok che giấu một cách kỹ lưỡng như vậy nhỉ? Còn đến tận cả phòng cố vấn. Bae Seongwoong nhíu chặt mày, tâm tư của anh mách bảo anh và cả bọn nhóc này thật sự giống nhau cùng một đặc điểm duy nhất, chính là Gót chân Achilles của cả bọn đều là cùng một người.

Seongwoong thật sự đau đầunội tâm của anh đang bị giằng xé, chỉ vì tình cảm của chính mình đang dần nhuốm lấy lí trí của anh. Sau một hồi lâu, đến mức Lee Minhyung còn thiếu kiên nhẫn đến mức suýt cúp máy mấy lần thì cả đám nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, biết rằng cuối cùng người này cũng đã chịu đồng ý. Chỉ vài giây sau đó, giọng nói đầy bất lực vang lên.

"Bây giờ anh có một cách, nhưng cũng hơi vượt quá giới hạn rồi nhé. Ban nãy Minhyung hỏi anh có cách nào để nghe được cuộc trò chuyện bên trong phòng cố vấn đúng không? Theo như anh nhớ thì tường của phòng đó là loại tường cách âm, đã vậy cửa còn dày, chỉ có thể đặt máy nghe lén thôi. Mặc dù anh không biết tại sao anh Gyeonghwan lại có thiết bị nghe lén, nhưng mấy đứa có thể hỏi mượn ảnh thử."

Cả đám thở phào một cách nhẹ nhõm, cảm ơn ríu rít.

"Không cần làm đến mức vậy đâu, nếu mấy đứa biết được gì nhớ kể anh nghe là được."

Lee Minhyung nằm trườn trên ghế, hai tay day day trán. Chưa có hôm nào mà cả đám thấy mệt mỏi như ngày hôm nay cả, cảm giác còn kinh khủng hơn việc phải đánh đến ván thứ năm trong cặp trận BO5 hay là stream mười mấy tiếng liên tục chỉ để chơi duy nhất một tựa game nữa.

Vậy là còn một cửa ải duy nhất cần phải vượt qua, bởi vì là hậu duệ cuối cùng của Vương triều đỏ, Lee Minhyung may mắn có đủ số của tất cả những thành viên SKT T1 hồi xưa, vậy nên nhiệm vụ đối ngoại lại lần nữa được giao cho vị Thái tử đầy quyền lực này.

"Anh Gyeonghwan đúng không ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến một chữ ừ ngắn gọn khiến Lee Minhyung căng thẳng. Thiệt thì nói chuyện với người cách cậu quá nhiều tuổi khiến cậu không được tự nhiên cho lắm, cậu hít sâu một hơi, sổ ra một tràng.

"Anh Seongwoong nói với bọn em rằng anh có thiết bị nghe lén, bọn em muốn mượn ạ."

"Sao anh phải làm thế?"

"Gần đây anh Sanghyeok hay xuất hiện ở phòng cố vấn, bọn em nghi ngờ rằng ảnh đang gặp chuyện gì đó nhưng ảnh không chịu nói gì hết, cả chuyên viên ở phòng cố vấn cũng không chịu hó hé nửa lời. Bọn em chịu hết nổi rồi, chỉ còn mỗi cách này thôi."

Sau đó là một loạt câu hỏi gây khó dễ kiểu như mấy đứa này sao vậy, sao lại xâm phạm quyền riêng tư của người khác như thế, sao anh phải giúp đỡ mấy đứa. Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng không chịu nổi nữa, cậu giật lấy điện thoại, mất kiên nhẫn nói.

"Em biết là anh cũng giống bọn em nên anh Seongwoong mới gợi ý bọn em tìm đến anh để nhờ sự giúp đỡ, anh đâu cần phải tỏ vẻ như thế làm gì đâu. Anh có chắc là anh không tò mò rằng anh Sanghyeok đang giấu diếm chuyện gì à? Nếu, em nói là nếu thôi, việc đó có liên quan đến vấn đề tình cảm thì sao, anh cũng không quan tâm luôn?"

Lần đầu tiên cả đám thấy Choi Hyeonjoon thể hiện thái độ cáu gắt đến như vậy nên cũng có đôi chút ngạc nhiên.

Nhưng người ở phía đầu dây bên kia cũng không vừa gì, cảm giác xấu hổ len lỏi vì bị vạch trần càng khiến Gyeonghwan tức tối hơn, anh không ngần ngại lớn tiếng, "Cũng như chúng mày là như thế nào, làm sao mấy đứa biết được anh đang nghĩ gì mà lại dám khẳng định chắc nịch như vậy? Anh bảo rồi, nếu Sanghyeok đã không muốn nói thì anh cũng không có lý gì phải giúp đỡ mấy đứa hết, không biết thằng Seongwoong nghĩ gì mà lại kêu mấy đứa gọi cho anh nữa."

Cả đám còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng lẩm bẩm đầy khó chịu. Nếu anh ấy từ chối cũng là chuyện dễ hiểu thôi, năm đó Gyeonghwan chiều em có tiếng, việc anh ấy không muốn ai làm những chuyện có thể gây hại đến anh Sanghyeok cũng là lẽ thường tình. Nhưng càng như thế, Lee Minhyung lại càng tin rằng Gyeonghwan sẽ đồng ý giúp đỡ, nếu như cả bọn kiên nhẫn thuyết phục hơn, hoặc là đánh thắng vào nội tâm yếu ớt của anh ấy.

"Không phải năm đó anh luôn là người tỏ vẻ cưng chiều anh Sanghyeok nhất à, quan tâm đến mức như thế, anh có dám khẳng định với bọn em rằng bản thân chỉ xem anh Sanghyeok là đồng đội không hơn không kém không? Làm tất cả những điều đó vì ảnh, anh thật sự không có cảm giác gì với ảnh à? Giống như anh Hyeonjoon nói, nếu thật sự anh Sanghyeok đang giấu diếm gì đó liên quan đến chuyện tình cảm, anh có thật sự ổn không khi cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này?"

Lời nói của Minhyung vừa dứt, Gyeonghwan bên kia đầu dây lại không trả lời. Giống như bản thân vừa bị khép tội, ép buộc phải nhìn nhận thứ tình cảm tội lỗi không đáng có với người em mà anh đã luôn cố che giấu suốt bao năm qua. Nhưng chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, lần đầu tiên Gyeonghwan bị bắt phải đối mặt với cảm xúc mà bản thân đã cố trốn tránh khiến anh cũng không biết phải nói gì hơn. Anh thở hắt ra, thái dương giật nhẹ hai cái, trả lời một cách không mấy cam chịu.

"Mấy đứa cho anh chút thời gian để suy nghĩ, anh cần phải cân nhắc thêm."

Ryu Minseok bắt lấy cơ hội, "Dạ được, cứ cân nhắc đến lúc anh có thể cho bọn em câu trả lời, có điều bọn em cũng không muốn phải đợi quá lâu đâu."

Điện thoại vang lên vài tiếng ậm ừ sau một khoảng lặng rồi tắt hẳn. Jang Gyeonghwan nhìn gương mặt nhăn nhó của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại, có chút khó chịu, anh ngửa đầu ra sau trên ghế, lấy tay xoa nhẹ hàng lông mày như sắp dính chặt vào nhau. Điều tệ nhất là anh hoàn toàn không thể phủ nhận những điều mà bọn nhỏ vừa nói, bị vạch trần tội lỗi một cách trần trụi như thế khiến Gyeonghwan có ảo giác rằng mình đã không còn chỗ nào để dung thân nữa, không có cách nào để tránh né, cũng không có cách nào để phớt lờ.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Jang Gyeonghwan bị buộc phải đối mặt với tình cảm dành cho Lee Sanghyeok.

Sự dằn vặt không ngừng đánh sâu vào tòa án lương tâm trong lòng, một nửa thét gào rằng anh làm như vậy là không nên, là phản bội vào niềm tin mà Lee Sanghyeok đã đặt ở mình. Nhưng một nửa lại phản kháng một cách yếu ớt, lỡ Lee Sanghyeok gặp vấn đề gì đó thật thì sao? Lỡ chuyện mà em ấy giấu diếm có liên quan đến việc yêu đương thật thì sao?

Thần toạ của Lee Sanghyeok cao đến như thế, phía dưới là hàng ngàn con chiêng lúc nào cũng trong trạng thái tôn sùng em ấy như thế, Jang Gyeonghwan có gì để đảm bảo rằng em ấy sẽ không để ý đến ai khác, hoặc là bản thân anh sẽ là duy nhất của em ấy hay không?

Giữa lúc Gyeonghwan đang phân vân giữa hai ngã rẽ có thể làm thay đổi cả tương lai gần của mình thì đột nhiên tiếng thông báo vang lên. Anh nheo mắt nhìn xuống, bấm màn hình mở điện thoại kiểm tra, tin nhắn được gửi tới từ Bae Seongwoong.

"Giúp bọn nhỏ đi, tất cả bọn em đều biết anh cũng muốn như thế mà."

...

Lee Minhyung nhận được cuộc gọi đến từ Jang Gyeonghwan chỉ sau khoảng nửa tiếng. Cả đám đều vô cùng ngạc nhiên, tưởng rằng anh sẽ từ chối hoặc ít nhất là phải đợi vài ngày nữa cho đến khi anh ấy chắc chắn về quyết định của mình.

Cậu bắt máy, bình tĩnh nói.

"Em nghe ạ."

"Khoảng ngày mốt anh sẽ đem đến cho mấy đứa, lâu rồi không sử dụng đến nên anh không chắc nó có bị hư hại gì không. Có gì gặp nhau ở con hẻm bên hông trụ sở, người ngoài không được phép vào trong."

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

hôm nay là một ngày thở hơi lên đối với tui, ăn sáng mà đụng ngay ván 2 ván 3 là hết ăn nổi, thiếu điều đặt luôn cái bình oxi kế bên, uống hết 3 bình nước no nóc đến ván 4 ván 5 mấy người ấy mới cho tui ăn nốt miếng cơm đang bỏ dở, còn thêm cái chủ nhật nữa chứ, không bao giờ tin tưởng nổi mấy anh này. =)))

đăng chương này xem như mừng nhẹ vì mấy ảnh chiến thắng.

mà mấy bà biết sao author với tui cho minkyu lên sân trước hông? hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip