7

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

"Moon Hyunjoon, mày làm cái đéo gì vậy hả?" Ryu Minseok cùng đôi mắt đỏ ngầu, ngồi trên ghế không ngừng cắn móng tay gần như đã phạm đến phần thịt bên trong, nghe thấy tiếng rầm lớn sau lưng, quay đầu thì thấy Moon Hyeonjoon đã bắt đầu lên cơn, nó như một chất xúc tác đánh tan đi bức tường níu kéo sự bình tĩnh còn vụn sót mà Ryu Minseok đang không ngừng cố gắng xây lại sau khi thế giới của cậu dường như đã gián tiếp mang đi tâm trí, linh hồn của Ryu Minseok đến thảm cảnh của niềm khủng hoảng. Mặc kệ đầu ngón tay mà cậu cảm nhận được dường như nó đang không ngừng kêu gào bảo cậu mau dừng lại, Minseok bật dậy để mặc sự tức giận của chính mình, không ngừng ra sức nắm cổ áo Moon Hyunjoon kéo ngược lại mà quát.

Vì cậu biết nếu cứ liên tục gây ra tiếng động lớn thế kia thì chẳng mấy chốc cả lũ sẽ bị phát hiện cho xem. Nhưng dường như tâm trí của Moon Hyunjoon đã trở thành một con thú hoang đang đứng trên bờ vực sụp đổ, sự phẫn nộ khi nhận ra rằng con mồi đang tìm cách trốn thoát không phải thứ cậu có thể kiểm soát được, ít nhất là vào lúc này.

Cậu cố giãy giụa, tránh thoát khỏi bàn tay của Ryu Minseok, không ngừng phát tiết vào mọi thứ xung quanh như vách tường, ghế ngồi, bàn làm việc, phớt lờ đi cả lời khuyên ngăn cùng tiếng cảnh cáo từ những người còn lại. Cho đến khi má phải cảm nhận được một nguồn nhiệt, một bên mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên, dây thần kinh bắt được tín hiệu đau rát khiến Moon Hyunjoon khẽ nhíu mày. Cậu liếc đến thân ảnh cao lớn, từng tơ máu nổi hằn lên trong mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tâm trí của Moon Hyeonjoon ngay bây giờ, cậu thật sự đang phát điên như thế nào.

"Bình tĩnh lại đi, cứ sồn sồn như chó điên phải bã vậy. Loại bốc đồng như mày làm đéo gì có tư cách đứng bên cạnh anh Sanghyeok chứ?"

Moon Hyunjoon ôm lấy má phải sưng vù, thở hắt ra, giằng người khỏi cơ thể nhỏ bé phía sau không biết đã tốn bao nhiêu sức lực để ngăn cản hành động của cậu, bên cạnh đấy, lại như thể không phục những gì mà người anh đường trên của mình vừa nói. Nhưng cái tát mà anh đem đến lại thật sự giúp xoa dịu bớt cảm xúc hỗn loạn mà cậu vừa trải qua.

Lee Minhyung lặng lẽ theo dõi cảnh tượng vừa rồi, không khỏi gắt gỏng, "Mày nên im lặng và tất cả ngồi xuống hết đi. Giờ là lúc thích hợp để cãi nhau à? Cả bọn nên nhớ bất cứ ai ở đây cũng đều có suy nghĩ muốn chiếm Lee Sanghyeok làm của riêng, nhắm không hạ được cái tôi xuống để hỗ trợ lẫn nhau thì cũng không cần phải bày mấy cái trò hợp tác lằng nhằng này đâu."

Ryu Minseok sau khi ngăn cản Moon Hyeonjoon đã khiến cậu tiêu hao không ít thể lực, cậu tiến đến chiếc ghế may mắn thoát khỏi cơn bão nhỏ vừa rồi mà ngồi phịch xuống, vừa xoa lấy cánh tay cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại, nhìn đến con người vẫn đang một mực không chịu hạ cơn lửa giận kia mà bảo, "Minhyung nói không sai, mày đáng lẽ phải biết rằng mày không phải là người tức giận duy nhất ở đây đâu Hyunjoon."

Rừng của T1 sau một tràng khuyên răn chửi rủa của anh em cũng đã chịu bình tĩnh trở lại chút ít, cậu ngồi xuống chiếc ghế xui xẻo ban nãy mà mình vừa mạnh tay quăng đi một đoạn, may mắn rằng chiếc ghế trông vẫn ổn, không bị gãy. Moon Hyeonjoon xoa xoa mu bàn tay đã rơm rớm máu của mình, giọng nói hoà lẫn với tiếng rít khẽ vì đau, "Tát mạnh thế, không sợ anh Sanghyeok nghi ngờ à?"

Choi Hyunjoon cũng không vừa, lòng bàn tay ửng đỏ, khoanh tay cười khẩy, "Thế không phải càng có lợi cho mày sao thằng oắt con? Tranh thủ làm nũng với anh ấy đi chứ."

Trái ngược với bầu không khí đặc mùi thuốc súng bên phòng stream của Minhyung, phía bên này Lee Sanghyeok đang cố lục tìm điện thoại của mình sau khi nghe thấy chuyên viên hỏi về việc chuyện lần trước cô ấy bảo anh suy nghĩ đến đâu rồi. Anh mở khoá, định bụng sẽ gửi tài liệu về máy tính của chuyên viên nhưng lại nhận ra rằng mình không thể kết nối vào mạng của trụ sở.

Anh chau mày, khó tin nói, "Kỳ vậy, sao lại không có kết nối internet? T1 mà cũng có ngày bị sập mạng nữa à?". Lee Sanghyeok khó chịu, dùng thử mọi cách nhưng hoàn toàn không có cách nào khắc phục lỗi mạng, anh cười trừ, có lẽ anh nên báo cáo lại chuyện này với cao tầng nên mong chuyên viên đợi một chút. Vị kia nghe thấy cũng thong thả nhấm nháp tách trà vừa rót, ra hiệu cho anh cứ làm việc của mình trước đi.

Lee Sanghyeok nhanh chóng lao ra khỏi phòng, cùng lúc đó bên phía này cả bọn sau khi nghe thấy anh đi khỏi phòng cố vấn cũng đã sớm cử Lee Minhyung là người đi thu hồi thiết bị. Gã lẻn vào phòng ngay khi anh vừa rời khỏi, bắt gặp ánh mắt dò xét của vị chuyên viên cũng chỉ có thể giả ngu bảo, "Minseok nhờ em vào đây tìm đồ ạ, ban nãy cậu ấy ghé hình như có đánh rơi cây bút."

Gã giả vờ cúi người tìm đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm rốt cuộc là rớt ở đâu rồi nhỉ để đánh lạc hướng chuyên viên. Lee Minhyung tìm thấy cây bút lăn lóc dưới góc bàn, chắc là đã bị ai đó vô tình đá trúng mà không để ý, gã mau chóng tắt thiết bị, bật người dậy giơ cây bút lên, "Em tìm thấy rồi, em xin phép ạ."

Anh nhanh chóng quay lại phòng cố vấn với gương mặt đầy vẻ thắc mắc. Ban đầu đúng là anh định báo cáo lên cao tầng về tình trạng lỗi mạng thật, phải biết rằng mạng ở đây mạnh đến mức có nhân đôi thêm dàn máy cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến độ trễ* trong game. Lần đầu xảy ra tình trạng thế này thì đúng là kỳ lạ thật, nhưng điều khác thường nhất là anh vừa đáp thang máy đến tầng 7 thì kết nối lại trở về bình thường.

Nếu xét theo định luật Murphy thì anh càng không muốn chạm mặt bọn nhóc bao nhiêu, tỉ lệ bị bắt gặp sẽ càng tăng bấy nhiêu. Vì vậy ngay khi Lee Minhyung vừa quay lưng, một chân vừa bước ra khỏi cửa đã bị Lee Sanghyeok vừa trở lại đang hối hả chạy lại đụng trúng. Lee Minhyung tự nhủ bản thân cũng quá may mắn rồi đi, gã nắm chặt lấy cánh tay anh, đỡ Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy trước ánh mắt chột dạ cùng bỡ ngỡ tận cùng của anh. Sanghyeok vô thức nuốt nước bọt, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình ra nhưng vô ích, "Sao đến em cũng xuất hiện ở đây vậy?"

Bàn tay gã cứ như gông cùm, quấn chặt lấy anh không chịu buông. Lee Sanghyeok thề rằng lần đầu tiên anh cảm thấy run rẩy trước ánh mắt mãnh liệt của Lee Minhyung đến vậy, giống như có gì đó vừa vỡ ra, không còn ranh giới nào để kiểm soát nữa.

Lee Minhyung cúi người, để cơ thể sát hơn một chút, hơi thở gã nóng rẫy phả vào mặt anh, "Anh nói xem tại sao em lại không được phép xuất hiện ở đây?" Thề có Chúa nếu không phải vì đang đứng trước phòng cố vấn và bị ít nhất ba camera chĩa thẳng vào người, gã sẽ không ngần ngại lôi xồng xộc anh đi ra chỗ khác mà nói chuyện đâu. Nếu như Lee Sanghyeok phản kháng thì sao? Thì cứ trói anh lại xong bế đi là được chứ gì.

Lee Sanghyeok cứng họng, hoàn toàn không trả lời được câu hỏi của gã. Nhưng vốn Lee Minhyung cũng không nhất thiết phải nghe câu trả lời của anh, gã từ từ buông tay, dịu dàng vuốt lại mái tóc vì chạy mà rối tung hết cả lên, như thể sự áp bức tuyệt đối giống thú hoang ban nãy không phải là gã, "Em đi đưa đồ tí thôi, mình nói chuyện sau nhé."

Hơi ấm trên cánh tay lụi dần rồi biến mất hẳn, Lee Sanghyeok thề rằng anh vừa có cảm giác như bản thân được trải nghiệm một vòng địa ngục vậy, nhịp tim vẫn chưa thể quay lại cường độ bình thường, anh quay lại, đối diện với ánh nhìn của chuyên viên.

Anh cố gắng thay đổi bầu không khí, "Minhyung vừa ghé đây ạ?"

"Ừ, ghé lấy đồ cho Minseok. Cũng không biết đám nhóc này bị gì nữa, cứ ghé hỏi vài câu nhảm nhí xong lại chạy đi mất."

Anh đóng cửa, cố dằn cảm giác nhộn nhạo trong người vì lo lắng xuống, vờ như không có chuyện gì tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở ban nãy.

Lee Minhyung gọi điện cho Gyeonghwan hỏi về vị trí để trả đồ, anh đã nhanh chóng báo rằng cứ quay về địa điểm cũ là được. Cả hai nhanh chóng đến chỗ hẹn, Gyeonghwan không thể không trêu chọc khi thấy Minhyung đang cúi người, chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc, "Ồ cũng không tệ nhỉ, anh nghĩ mấy đứa phải lâu hơn như thế nữa cơ."

Gã lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi, không ngần ngại chặt đứt cảm xúc của người đối diện, buông ra câu nói, "Anh Sanghyeok sẽ giải nghệ."

Jang Gyeonghwan khựng lại, nụ cười vừa mới nở trên môi đã nhanh chóng vụt tắt, anh có chút ngập ngừng mà hỏi lại, "Em vừa nói cái gì cơ?"

Anh thật sự hy vọng rằng do tuổi già sức yếu nên có thể bản thân đã bị lãng tai thôi, nhưng Lee Minhyung đã ác ý lặp lại lời gã vừa nói một lần nữa, một cách tròn vành rõ chữ.

"Em nói là Lee Sanghyeok sẽ giải nghệ. Đúng vậy, giải nghệ, anh không có nghe nhầm đâu, Lee Sanghyeok sẽ giải nghệ sau khi kết thúc toàn bộ mùa giải năm nay."

Có chết thì bọn họ cũng không tin bí mật mà Lee Sanghyeok giấu lại có thể là chuyện quan trọng đến như vậy. Thậm chí họ còn không phân biệt nổi rốt cuộc bản thân tức giận vì chuyện anh ấy muốn lập gia đình, hay là muốn từ bỏ cuộc chơi nữa, mà cũng có thể là cả hai. Phải biết rằng Faker không chỉ là người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong nội bộ T1, mà còn là cả một nền công nghiệp lớn mạnh. Nếu như Lee Sanghyeok giải nghệ, không chỉ riêng T1 bị xào xáo, có khi cả giới game thủ cũng sẽ hỗn loạn theo luôn mất.

Thậm chí còn không hề có bất cứ dấu hiệu dự báo trước nào, quá đường đột. Chẳng lẽ anh ấy chỉ vừa nghĩ đến chuyện này sau cái lần donate đó sao?

Jang Gyeonghwan nghiêm túc nói, đôi mắt dần trở nên sâu và lạnh dần, "Việc này ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn mình rồi. Anh nghĩ bọn mình nên bàn bạc kỹ lưỡng về việc nên làm gì tiếp theo trong tương lai, sắp tới mấy đứa còn ngày nghỉ nào nữa không, anh sẽ hẹn Bae Seongwoong ra nói chuyện rồi mình tính tiếp."

Lee Minhyung ngẫm nghĩ một hồi sau đó cũng chốt được là khoảng bốn ngày nữa cả bọn sẽ có được một ngày nghỉ, bởi vì mùa giải ngày càng tới gần nên cả bọn phải tăng cường luyện tập, đòi hỏi thời gian rảnh vào lúc này thật sự rất khó nên có gì sẽ liên lạc với Gyeonghwan sau.

Cả hai thống nhất với nhau như thế sau đó Jang Gyeonghwan thất thểu ra về. Gã vuốt mặt thở dài, không biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào nữa. Mọi chuyện xui xẻo cứ đổ ập đến vào ngay lúc này, không biết đường nào mà đối phó nữa.

Lee Minhyung quay về phòng stream của mình, nhận thấy rằng gương mặt ai cũng mang vẻ nặng nề khó tả. Bây giờ vấn đề không chỉ là việc Lee Sanghyeok muốn yêu đương nữa rồi, mà là anh ấy muốn giải nghệ, thậm chí vấn đề này còn nan giải hơn rất nhiều lần.

"Anh Sanghyeok về ký túc rồi à?" Gã hỏi, sau đó nhận được cái gật đầu từ Choi Hyeonjoon, "Ừ, anh vừa đi ngang phòng cố vấn để kiểm tra, sau khi em đi thì anh ấy chỉ quay lại nói thêm vài câu rồi về chứ không nán lại lâu nữa."

Moon Hyeonjoon khó chịu lên tiếng, "Thật sự đấy, không phải tụi mình chỉ cần bắt cóc xong giấu ảnh đi là mọi chuyện sẽ được giải quyết à?"

Ý tưởng điên rồ lại lần nữa được nêu lên, nhưng lần này đã không còn ai có đủ tỉnh táo để lên tiếng phản bác lại điều đó cả. Giống như con thiêu thân không ngừng lao vào ánh sáng, dù rằng mọi thứ chỉ còn là tàn lửa lập loè, nhưng chính bọn họ cũng biết rằng đến nước này thì đã chẳng có thể quay đầu được nữa. Mọi thứ đã không thể quay lại như xưa, không còn cách nào để cứu vãn.

Mà nếu đã như vậy, tại sao bọn họ lại không thử làm gì đó táo bạo hơn nhỉ?

"Tao nghĩ trước hết phải xem phía anh Gyeonghwan với anh Seongwoong tính như nào đã, giục tốc thì bất đạt. Tạm thời mình chỉ cần biết về lý do vì sao ảnh muốn giải nghệ là được rồi." Ryu Minseok nói trông vô cùng bình tĩnh, dường như hình ảnh cậu trai ôm lấy chính mình vừa không ngừng tổn thương đến những đầu móng tay là một người hoàn toàn khác. Mặc dù nói thế nhưng nếu phải đối diện với anh ấy mà trong đầu cứ mãi nghĩ về chuyện nốt năm nay ảnh sẽ giải nghệ thì cũng khó khăn đấy.

Lee Sanghyeok nằm trằn trọc trong phòng ký túc không một ánh đèn, hoàn toàn không thể phớt lờ nỗi bất an trong lòng lâu thêm được nữa. Anh có cảm giác rằng bọn nhỏ đã biết được điều gì đấy, anh không biết liệu việc để các em ấy biết có phải chuyện tốt không nhưng dựa vào mấy hành động kỳ quặc của chúng dạo gần đây thì anh thật sự cảm thấy không an tâm một tí nào.

Cho dù không hề có tí kinh nghiệm yêu đương, nhưng Lee Sanghyeok cũng không ngu đến mức không biết mấy hành động đó của đám nhóc có nghĩa là gì. Chỉ là thật sự rất khó khăn nếu phải đưa ra lựa chọn thôi, vừa cân nhắc đến mối quan hệ đồng nghiệp mấy năm trời, vừa phải suy nghĩ xem có cách nào để khiến đôi bên có thể gỡ bỏ được khúc mắc mà không phải làm tổn thương nhau không.

Và bởi vì anh biết rằng bản thân không có cách nào kết thúc chuyện này mà không có người phải rơi nước mắt, vì vậy anh lựa chọn trốn tránh.

Bốn ngày sau đó, cả bọn hẹn nhau là sẽ gặp nhau ở quán cà phê ẩn nằm ở khu phố ít người qua lại. Bởi vì cả sáu đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, không dám nói là quá nổi tiếng nhưng nếu đi nhong nhong ngoài đường thế này thì tỉ lệ bị bắt gặp cũng không phải là thấp.

Bae Seongwoong thong thả nhấp một ngụm cà phê, chân bắt chéo trông không lo lắng như cả bọn đã nghĩ, có lẽ là đã được anh Gyeonghwan thông báo về nội dung của cuộc trò chuyện. Seongwoong lúc bấy giờ mới đặt ly cà phê xuống, ngả người dựa lưng vào ghế, nhìn trực tiếp đến đám nhóc học trò cũ của mình.

"Anh nghĩ vấn đề chính vẫn là việc Lee Sanghyeok muốn lập gia đình, em ấy chỉ nương theo cơ hội đó mà giải nghệ thôi. Tạm thời bọn mình chỉ còn cách tác động tâm lý em ấy, Lee Sanghyeok xem vậy chứ rất dễ mủi lòng, anh nghĩ mấy đứa sẽ lo vụ này được. Cứ giả vờ đáng thương vào, ăn vạ, làm nũng, than vãn, gì cũng được, chỉ cần khiến cho Lee Sanghyeok thấy rằng LOL hoàn toàn không thể tiếp tục nếu thiếu đi em ấy thì Sanghyeokie sẽ không giải nghệ nữa, việc yêu đương cũng phải tạm gác qua một bên để tập trung cho sự nghiệp thôi."

Đám trẻ nghe thấy cũng gật gù đồng ý, trong khi Jang Gyeonghwan chỉ đơn giản là ngồi ở một bên, tay cầm điếu thuốc gần cháy hết, im lặng lắng nghe những gì Seongwoong vừa nói. Mặc dù hôm nay anh đã cố tình mặc áo dài tay để che đi vết thương, nhưng vẫn xui xẻo bị Ryu Minseok nhìn thấy. Cậu nhóc không kiềm được tò mò hỏi, "Tay anh bị sao vậy?"

Gyeonghwan nhìn theo ánh mắt của Minseok, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào mấy vết bỏng mà đêm qua anh vừa vô tình dí đầu lọc thuốc lá vào, nở nụ cười khinh khỉnh. Jang Gyeonghwan không quan tâm đến hình tượng tiền bối của chính mình, rít vào một hơi thật sâu, sau đó không kiêng dè gì phả ra làn khói trắng toát, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn có phần khó chịu và bất lực từ Bae Seongwoong kế bên, anh quay qua nhìn Minseok.

"Không có gì, chỉ là mèo nhà anh hư quá, anh tức giận nên lỡ bất cẩn làm mình bị thương thôi."

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

mình vẫn gửi link câu hỏi ẩn danh dưới comments mỗi chương, nếu mọi người có bất kì thắc mắc nào về plot hay chi tiết nào cứ việc gửi nhen, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip