8

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Ryu Minseok nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi lại quay về cuộc đối thoại ban nãy. Jang Gyeonghwan lơ đễnh nhìn về phía đầu ngón tay đang gõ từng nhịp nhịp nhàng trên bàn, không khỏi cảm thấy nực cười, khung cảnh bốn ngày trước lại hiện về trong tâm trí.

Sau khi tạm biệt Lee Minhyung, anh không về nhà ngay mà lại ghé sang căn hộ của Bae Seongwoong để nói chuyện. Tiếng mở cửa vang lên, việc Jang Gyeonghwan bước vào nhà của cậu một cách tự nhiên cũng đủ cho thấy Bae Seongwoong đã biết trước là anh sẽ ghé qua đây, vào giờ này.

Cậu bước đến quầy bar nhỏ, định bụng rót một ly nước lạnh cho anh nhưng Gyeonghwan lại tiến đến và ngồi xuống, nói rằng mình muốn uống rượu hơn, cứ lấy cho anh loại nào mạnh nhất ấy cùng một ly thuỷ tinh là được. Bae Seongwoong thở dài, cũng chiều theo ý người anh lâu năm của mình, anh mở tủ, lấy chai Chivas Gun Salute chỉ còn một nửa từ lần tiệc tùng trước. Tiếng thuỷ tinh tiếp xúc với mặt bàn đá tạo thành tiếng vang thanh thoát, Jang Gyeonghwan bật người ngồi thẳng, vừa rót rượu vừa cảm thán.

"Chivas 62 cơ đấy, mày cũng giàu phết rồi nhỉ."

Bae Seongwoon ngồi ở bên cạnh, nhún vai, "Mục đích cuối cùng của việc bán mạng kiếm tiền là để tận hưởng mà."

Anh liếc mắt, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh trong tay sau đó ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Cậu dõi mắt theo khung cảnh rượu dần trượt xuống cổ họng Gyeonghwan, cả trạng thái thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn vì vị cay xè dần lan tỏa khắp dạ dày, hỏi.

"Vậy rồi mọi chuyện là như thế nào?"

Bae Seongwoong thề rằng cậu đã trông thấy cơ thể của Gyeonghwan khựng lại trong chốc lát, nhưng chỉ vài giây thoáng qua thôi, vì sau đó anh đã nhanh chóng rót cho mình thêm một ly rượu nữa, trả lời một cách thờ ơ với chất giọng hơi khàn vì ngấm cồn, như thể tất cả những chuyện này không hề liên quan gì đến anh vậy.

"Sanghyeokie muốn giải nghệ."

"Em ấy đang cân nhắc về việc lập gia đình -

Jang Gyeonghwan chăm chăm nhìn vào ly thuỷ tinh trước mắt, thoáng một khắc ngừng lại vì lời nói của chính mình, ánh mắt giễu cợt hiện rõ, một hơi ngẩng đầu uống lấy tất cả, sau đó anh tiếp tục.

À không, em ấy đang có dự định đấy mới đúng chứ."

Jang Gyeonghwan thậm chí còn không cho Bae Seongwong chút khoảng trống để phản ứng với hai chữ "giải nghệ" vừa rồi mà anh nói, đã không hề chần chừ dội thẳng vào mặt cậu gáo nước lạnh thứ hai. Cậu quay mặt đi bật cười, giống như vừa nghe thấy trò đùa lố bịch nhất hành tinh mà người như Gyeonghwan có thể vẽ nên, nhưng Jang Gyeonghwan không phải là một hoạ sĩ tài giỏi để vẽ nên một khung cảnh vui vẻ, anh bật đoạn ghi âm mà anh tranh thủ chép ra từ thiết bị nghe lén ban nãy lên cho Bae Seongwoong nghe, với âm lượng tối đa.

"Dạ đúng rồi, em vẫn giữ nguyên quyết định giải nghệ ạ [...] Chưa kể em cũng có tuổi rồi, cũng phải bắt đầu xem xét về vấn đề lập gia đình thôi."

Nụ cười của cậu dần tắt ngắm theo từng lời của tiếng nói ấy, Bae Seongwoong lặng người, những gì còn đọng lại chỉ là giọng nói ngọt ngào của Lee Sanghyeok cùng tiếng cười nhẹ nhàng như chú mèo con đang mặc sức đùa giỡn với cuộn len của chú. Dịu dàng đến vậy, nhưng từng câu từng chữ lại không khác gì dao găm, từng nhát từng nhát một đâm vào lồng ngực cậu. Bae Seongwoong vuốt mặt, hoàn toàn không biết phải nói gì hơn.

Bae Seongwoong đã luôn suy đoán trong suốt những ngày qua rằng có thể Lee Sanghyeok đang vướng phải vấn đề gì đó khó có thể chia sẻ với người khác, bất cứ lý do gì mà cậu có thể nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ hy vọng nguyên nhân thật sự lại là chuyện này.

Dường như hình mẫu của Lee Sanghyeok quá xa vời với hai chữ giải nghệ, tựa game này còn tồn tại được đến tận bây giờ là nhờ em ấy, vì vậy trong suốt chục năm qua, Bae Seongwoong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu như em ấy không còn ở đây nữa thì sẽ ra sao, hoặc ít nhất là không bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện đấy.

Trong ký ức của Bae Seongwoong, Lee Sanghyeok vĩnh viễn dừng lại ở dáng vẻ của một thiếu niên với gương mặt non nớt, trong tay không có gì ngoài niềm đam mê cháy bỏng với LOL.

Đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên, cùng nhau đắm chìm trong sự huy hoàng của cơn mưa bạc, sự lụi tàn dần của một đế chế chỉ vừa mới hưởng vinh quang không được bao lâu, rồi lại giống như phượng hoàng lửa, lần nữa tái sinh từ đống tro tàn.

Vì vậy Bae Seongwoong chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó, cậu nhóc với mái tóc xoăn xù cùng cặp kính gọng vuông màu đen năm đó lại từ bỏ Vương triều hùng mạnh mà cậu gần như đã dành phân nửa cuộc đời mình để gầy dựng.

Bae Seongwoong còn không thể biết được rằng mình có đang tức giận hay không, hay là cảm giác bất lực đến từ việc buộc phải đối mặt với vấn đề mà cậu đã cố gắng trốn tránh ngần ấy năm trời. Cậu luôn khao khát việc giữ lấy Lee Sanghyeok cho riêng mình, nhưng có thể sẽ phát điên nếu Lee Sanghyeok chỉ là Lee Sanghyeok mà không còn là Faker nữa. Vì nếu điều đó xảy ra, cậu không còn có thể đứng bên cạnh em bằng bất cứ tư cách gì.

Tất cả bọn họ đều thừa biết, danh xưng bạn bè hoặc anh em thân thiết chưa bao giờ là đủ để có thể trói buộc Lee Sanghyeok bên cạnh mình. Thà rằng em cứ sừng sững như một vị Thần đang yên vị trên thần tọa, họ chỉ có thể tôn thờ và ngước nhìn, và những người khác cũng sẽ không thể chạm vào, chỉ có thể âm thầm dõi theo em giống bọn họ.

Thực tế thì việc em tiếp tục thi đấu giúp cậu biết được em đang ở đâu, làm gì tiếp theo mọi lúc mọi nơi mà không bị nghi ngờ vì đơn giản đó là hiện tượng hỏi thăm thông thường giữa các thành viên đội tuyển khác nhau với nhau (và Bae Seongwoong đã lợi dụng hiện tượng ấy chỉ nhằm mục đích thoả mãn cái tình yêu của chính cậu), vì vậy nếu một ngày giá trị niềm tin bị phá vỡ, rất có thể cậu sẽ bị mất phương hướng vì không thể hiểu được em.

Chỉ mới có nửa tiếng trôi qua mà chai rượu quý đã vơi đi trông thấy, dường như chỉ còn vài giọt đọng lại ở phần đáy mà thôi. Jang Hyeonghwan nhìn Bae Seongwoong từ khi nghe xong đoạn ghi âm, đã di chuyển đến chiếc ghế mềm mại khác, chỉ trầm mặt ngả người lên ghế sofa, có thể thấy rõ cậu đang suy tư như thế nào dù đang nhắm mắt thông qua hàng mày dính chặt vào nhau. Anh đứng dậy, vươn vai, cảm thấy hơi choáng vì men rượu.

"Có không chấp nhận được thì cũng phải cố đi, việc cần thiết bây giờ là nghĩ cách giữ em ấy lại chứ không phải suy sụp. Trông mày thảm đến mức giống như sẽ chạy đến ôm chân em ấy khóc lóc xin em đừng rời đi vậy." Jang Gyeonghwan rút ra khỏi túi một bao thuốc, bắt đầu châm thuốc, giọng điệu cợt nhả pha thêm một tiếng cười chế giễu nói.

Bae Seongwoong ngửi thấy mùi thuốc lá, không khỏi khịt mũi đầy khó chịu, cậu mở một bên mắt, dường như thật sự đã bị chọc giận, suy nghĩ rồi nhìn lấy người anh cả hiếu chiến năm nào giờ đây lại mang một bộ dạng không thể nào hèn nhát hơn (khi đứng trước tình yêu), cậu hừ một tiếng, mắt nhắm lại, câu lên nụ cười khiêu khích "Còn trông anh thì lại dửng dưng đến mức phát cáu. Rõ ràng cho một điều rằng, Jang Gyeonghwan anh không yêu em ấy nhiều đến vậy. Không yêu em ấy bằng e-"

Anh nghe thấy, đầu thuốc đặt trên môi rồi quay đầu nhìn về phía Bae Seongwoong, tức đến nỗi phải bật cười. Jang Gyeonghwan tiến lại gần, mặc cho cậu vẫn đang nói, anh hút một hơi thật sâu sau đó phà khói lên khuôn mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt mà nói của Seongwoong khiến cậu ho sặc sụa.

"Mày thì biết cái đéo gì về tình cảm của tao mà nói nhỉ?"

Jang Gyeonghwan nhìn Seongwoong vì sặc khói thuốc mà không ngừng vỗ ngực ho, cái tôi chết tiệt được thoả mãn, vì vậy anh cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Anh bước ra cửa, tay kẹp điếu thuốc vẫy vẫy vài cái chào tạm biệt.

"Tao tính rồi, khoảng bốn ngày nữa nhớ đến quán mà tao và mày thường gặp để bàn chuyện với đám oắt con T1. Còn lại thì cảm ơn về chai rượu."

Khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc có tiếng gì đó vừa mới tan vỡ. Bae Seongwoong sau cơn ho với khoảng không gian trống vắng đã ngồi lặng im trong một lúc, ánh mắt như nhìn về miền xa xưa, đến khi cậu thật sự gục xuống ôm lấy đầu của bản thân, và rồi đến khi cậu không thể kiềm chế được cơn run rẩy ngày càng hiện rõ, Bae Seongwoong nặng nề ngẩng đầu mà từng bước tiến đến nơi mà người anh của cậu vừa ngồi, thẳng tay ném đi ly rượu mà Gyeonghwan vừa uống xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh văng tung tóe khắp nơi, không khác gì tâm tình đang hỗn loạn giống như cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn một cách dữ dội trong cuống họng cậu bây giờ vậy.

Cậu cứ thế khuỵ xuống tại nơi ấy, cúi thấp người, vùi mặt vào lòng bàn tay đã sớm toát mồ hôi lạnh, thở từng hơi nặng nhọc. Tâm trí không ngừng lặp đi lặp lại: "Quay đầu lại nhìn về phía anh đi, chỉ một lần thôi, làm ơn".

Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, hệt như kẻ điên rối trí vì ái tình : "Tại sao vậy Lee Sanghyeok, sao em lại đối xử với anh như thế?" Âm thanh run rẩy mà Bae Seongwoong phát ra như rơi vào khoảng không, những gì còn sót lại chỉ là sự im lặng đến mức vang dội. Gương mặt xinh đẹp của Lee Sanghyeok vô thức hiện lên, lúc em ấy nở nụ cười hạnh phúc vì chiến thắng, lúc em ấy rơi nước mắt vì thất bại, lúc lại bất lực vì những sai sót nhỏ nhặt trong game không thể khắc phục, hoặc là lúc bật cười chỉ vì được ăn ngon, tất cả, nhưng chưa bao giờ là một cái ngoảnh đầu.

"Anh xin lỗi Sanghyeok, lẽ ra anh không nên yêu em. Anh không nên như thế mới phải, nhưng anh không ngừng được, anh xin lỗi, Bae Seongwoong này cầu xin em Lee Sanghyeok..."

Chiếc mặt nạ mang danh bạn thân mà Bae Seongwoong đeo bao năm nay đã bắt đầu nứt nẻ. Tiếc nấc nghẹn ngào dần vang lên, không còn là sự kiêu hãnh mà Người chơi đi rừng huyền thoại Bengi từng được nhận xét nữa, những gì còn sót chỉ là một trái tim bị bỏ lại cùng một phần linh hồn đã không còn biết cách đứng dậy.

Chỉ khi đứng trước mặt Thần và tình yêu, con người mới ngậm ngùi nhận ra rằng họ có thể nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào.

Jang Gyeonghwan đi bộ ra trạm xe, điếu thuốc cháy dở cứ ngắn dần ngắn dần cho đến khi đốt cháy kẽ ngón tay của anh, mùi hương kỳ lạ của thịt cháy bốc lên, nhưng anh không hề để tâm đến điều đấy. Kẽ ngón tay bắt đầu ửng đỏ cho đến khi phồng rộp lên hẳn vì bị bỏng, Gyeonghwan thả tay, phần đầu lọc còn lại rơi xuống đất.

Tại sao Bae Seongwoong lại dám nhận định và so sánh như vậy về cảm xúc của anh hiện tại? Sao mà cậu có thể nói một cách chắc chắn rằng anh không hề quan tâm Lee Sanghyeok nhiều đến vậy trong khi anh là một trong những người đầu tiên biết về ý định đó của Lee Sanghyeok, có vẻ như chỉ có đức tin trong anh mới biết rằng anh đã phải cố kìm nén như thế nào để không chạy tuột vào tòa T1, nắm lấy bả vai gầy guộc của em ấy và hỏi một cách yếu đuối rằng rốt cuộc em làm vậy là có ý gì, chẳng lẽ em muốn bỏ rơi anh đến như thế sao?

Nhưng Jang Gyeonghwan đã không làm vậy, anh đã nuốt nỗi uất ức đấy xuống, đã cắn răng chịu đựng chỉ vì không muốn em ấy biết đến thứ tình cảm không trong sáng này, chỉ vì không muốn em ấy nhìn thấy phần bản ngã yếu ớt nhất trong anh. Anh dằn lòng mình, cố gắng chôn vùi mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng suốt bao năm trời, để rồi hôm nay lại bị phủ nhận thẳng thừng như thể nó chưa từng tồn tại.

Có thể Jang Gyeonghwan không phải là người yêu thương em ấy nhất, nhưng anh chắc chắn yêu thương Lee Sanghyeok nhiều hơn những gì mà người khác nghĩ về họ.

Vậy nên làm sao có thể không đau đớn, làm sao lại có thể cam lòng chấp nhận rằng những dự định cá nhân sau này của em ấy hoàn toàn không có bản thân. Jang Gyeonghwan vốn chưa bao giờ hài lòng với việc ở bên cạnh em ấy với danh nghĩa là anh trai thân thiết, anh muốn nhiều hơn, mong mỏi nhiều hơn nữa những gì mà Lee Sanghyeok có thể cho anh, chứ không phải chỉ là những buổi duo, những buổi gặp mặt đầy chóng vánh và rồi cắt đứt liên lạc tạm thời như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em ấy mỗi khi T1 bước vào mùa giải chỉ vì bận bịu.

Jang Gyeonghwan tiếp tục châm thêm một điếu thuốc khác nhưng lại không hút mà chỉ cầm hờ ở trên tay, ánh mắt giằng xé nhìn dòng xe không ngừng qua lại trên đường phố sầm uất của Seoul. Như tình cảnh hiện tại giữa anh và Lee Sanghyeok, chỉ có thể lướt qua và đến cuối cùng, cũng chỉ có như thế.

Họ không biết, chưa từng biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng Lee Sanghyeok quan trọng với anh đến nhường nào.

Lee Sanghyeok là ngoại lệ, là giới hạn, là điểm rơi, là giấc mộng duy nhất mà Jang Gyeonghwan chưa từng dám đánh đổi. Và chính vì thế, Lee Sanghyeok cũng là nỗi đau đẹp đẽ nhất trong suốt cả cuộc đời anh.

Jang Gyeonghwan khát khao Lee Sanghyeok hơn mọi thứ mà anh có.

.

"Vậy tạm thời cứ tính như thế nhé, có gì bọn em sẽ báo cáo lại với hai anh."

Giọng nói của Lee Minhyung vang lên kéo tâm trí Jang Gyeonghwan trở về thực tại, anh và Bae Seongwoong đều thống nhất gật đầu với nhau. Mặc dù không ai dám khẳng định cách này sẽ thành công, nhưng đây là những gì cuối cùng mà họ có thể làm, ít nhất thì là những gì cuối cùng họ có thể làm mà không gây thương tổn đến Lee Sanghyeok, ít nhất là thế.

Cả bọn tạm biệt hai anh lớn sau đó ra về. Những ngày sau đó của Lee Sanghyeok càng khó sống, đám trẻ gần như dính chặt lấy anh mọi lúc mọi nơi, cực đoan đến mức thỉnh thoảng anh đi vệ sinh cũng phải bám theo. Có lần Lee Sanghyeok không chịu đựng nổi nữa, anh ra thông báo họp khẩn, tức giận hỏi dạo này mấy đứa bị sao vậy nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời bọn em ổn mà cùng với gương mặt ngờ nghệch đang nở nụ cười, trăm lần như một.

Nhưng người có kỹ đến mấy cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở, có lần trong lúc cả bọn đang nghỉ giải lao giữa giờ, Ryu Minseok đã hỏi anh rằng anh định bao nhiêu tuổi thì giải nghệ. Lee Sanghyeok thề rằng anh đã cố gắng xem đấy chỉ là một câu hỏi bâng quơ tò mò đơn thuần mà em ấy hỏi trong lúc buồn chán thôi, nhưng cảm giác sôi sục đến từng tế bào mà những ánh mắt kia mang lại khiến anh phải thật sự suy nghĩ thật kỹ những gì mà mình sẽ nói.

Gương mặt Lee Sanghyeok thoáng căng thẳng, sợ rằng bọn trẻ đã phát giác ra được điều gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn thẳng thắn nói, "Anh không biết, chắc là đánh đến khi nào không thể nữa thôi. Nhưng tuổi nghề của anh so với mặt bằng chung cũng đã cao lắm rồi, mấy đứa nên cố gắng hơn nữa mới đủ năng lực dẫn dắt lứa sau chứ. Lỡ, anh không còn ở đây với mấy đứa nữa thì sao? Chẳng lẽ cứ dựa dẫm vào anh mãi như thế sao?"

Có điều gì đó trong anh đã lặng đi khi câu nói ấy được cất thành lời. Việc yêu đương có thể là suy nghĩ bộc phát sau này khi mà anh đọc được tin nhắn donate định mệnh đó, sự thật thì anh đã có ý nghĩ muốn giải nghệ từ lâu rồi.

Mặc dù anh hay bảo rằng mình cảm thấy rất biết ơn vì bản thân vẫn sừng sững đứng đây như một ngọn núi vững chắc không thể bị chinh phục sau mười hai năm trời ròng rã, biết ơn vì bản thân đã không ngừng cố gắng và nỗ lực, nhưng cũng có những ngày Lee Sanghyeok nghĩ rằng bản thân không thật sự hạnh phúc đến thế.

Anh cũng có những khía cạnh yếu đuối riêng không muốn ai biết, những khó khăn, những nỗi đau chỉ có thể tự mình chịu đựng ngày qua ngày. Mười hai năm dài như thế, làm sao mà anh có thể chưa từng sụp đổ, chưa từng muốn bỏ cuộc cho được. Faker có thể là Thần, nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.

Anh lựa chọn không nói với bọn nhóc bây giờ, ngoài lý do khó nói kia thì điều quan trọng nhất là anh không muốn gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của chúng. Đến cả những người thân thiết với anh như Jaewan hay Junsik anh còn chưa hó hé nửa lời, việc nghĩ đến chuyện giải nghệ vào lúc này thật sự chỉ vì tác động ngoại lai thôi, không phải là suy nghĩ bốc đồng mà là bây giờ mới có cơ hội nhìn nhận rõ ràng hơn về mọi việc.

Có lẽ bọn nhỏ, người hâm mộ hay là những tuyển thủ khác đều sẽ cảm thấy không chấp nhận được, nhưng anh mong một ngày nào đó họ sẽ hiểu.

Lee Sanghyeok cười xòa cho qua chuyện, sau đó vờ như bình tĩnh quay trở lại màn hình trận đấu. Không khí im lặng đến mức anh có ảo giác rằng mình có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của bọn nhỏ, giống như đang đè nén chuyện gì đó khó nói. Ngay khi anh nghĩ rằng buổi scrim sẽ được tiếp tục mà không có biến số gì xảy ra nữa thì đột nhiên giọng nói của Choi Hyeonjoon vang lên sau lưng anh, khiến tim Lee Sanghyeok vọt lên tận cuống họng vì hoảng loạn trong vô thức.

"Anh sẽ không giải nghệ đâu. Anh biết bọn em không thể nào sống thiếu anh mà, đúng chứ anh Sanghyeok?"

Việc bọn trẻ cứ dính chặt lấy anh mọi lúc mọi nơi khiến Lee Sanghyeok phải từ bỏ rất nhiều kế hoạch nhằm tránh việc bị phát hiện. Có điều như anh đã nói, nếu xét theo định luật Murphy thì điều tồi tệ nhất mình nghĩ rằng nó không thể xảy ra thì nó luôn xảy ra theo cách chúng ta không mong muốn nhất vào những lúc không ngờ đến nhất.

Buổi scrim kết thúc thành công tốt đẹp, trong lúc anh đang dọn dẹp lại đồ của mình thì nghe thấy giọng Jeonggyun vang lên ở phía bên kia của căn phòng.

"Tối nay đừng đến trễ nhé Sanghyeokie."

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

mình vẫn gửi link câu hỏi ẩn danh dưới comments mỗi chương, nếu mọi người có bất kì thắc mắc nào về plot hay chi tiết nào cứ việc gửi nhen, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip