Chương 11.1: Anh ơi?
[Truy lùng vạn vật?? Truy lùng vạn vật á?? Thế lần này Jeong Jihoon thảm rồi, bị kỹ năng này khóa chặt không chết thì cũng mất nửa lớp da.]
[Ai bảo hắn cắn con non nhà người ta, lại còn đeo vòng tay nữa chứ, nhà người ta nổi giận thì hắn phải chịu thôi (cười trên nỗi đau của người khác).]
[Mấy kỹ năng có chữ "vạn vật" này đều bá đạo, Lãnh chúa khu nào ấy mà tôi quên mất rồi, kỹ năng thiên phú của hắn tên là "Tái sinh vạn vật", khốn nạn hệt như kỹ năng của Ruler, không giết chết nổi.]
[Ông đang nói đến Park Jinseong à? Công nhận là khốn nạn thật, miễn còn trái tim là hắn có thể hồi sinh ngay tại chỗ, tốc độ hồi sinh của hắn có khi còn nhanh hơn tốc độ người ta đánh nữa, đúng là vô sỉ, chẳng qua đối với những người thích xem trò vui như chúng ta thì càng vô sỉ càng tốt.]
[Ủa thế kỹ năng thiên phú của vợ iu là gì?]
[Chắc vợ chưa có đâu, vượt qua phó bản cấp S hoặc S+ sẽ có cơ hội nhận được kỹ năng thiên phú, chia thành cao cấp, trung cấp và cấp thấp, nhưng vợ xui xẻo lắm, đến phó bản S+ trước còn chẳng thấy xuất hiện nữa là, phó bản S này nghe có vẻ khó.]
Lee Sanghyeok cẩn thận đọc bình luận trong phòng livestream của mình, từ đó thu thập được khá nhiều thông tin.
001 giải thích thêm: [Một khi "Truy lùng vạn vật" được kích hoạt, nó sẽ không biến mất cho đến khi trúng mục tiêu, bất kể không gian hay thời gian.]
Nên mũi tên do không gian biến ảo ra kia chắc chắn sẽ đâm vào cơ thể Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok do dự hỏi: "Liệu Jeong Jihoon có chết không?"
[Tôi không biết.] Giọng 001 rất lạnh lùng:[Nhưng nếu chết thì Chủ Hệ thống sẽ thông báo.]
"..."
Sao lại bình tĩnh nói ra sự thật đáng sợ như vậy chứ!
Lee Sanghyeok còn muốn nói thêm gì nữa thì thấy Vương Ma cà rồng đi về phía mình.
Vương Ma cà rồng có quan hệ gần gũi với cậu nhưng cậu lại chẳng có chút ký ức nào với hắn, thành thử Lee Sanghyeok hơi sợ, không biết nên nói gì.
Lỡ nói gì không nên nói rồi lộ thân phận người chơi thì sao.
Cậu đang suy nghĩ xem nên bày ra vẻ mặt gì để đối phó với vị thủ lĩnh kia, thì đột nhiên, có một người mặc áo choàng đen lao tới gào lên.
"Sanghyeok! Em không sao chứ!?"
Là Blank chạy đến với vẻ lo lắng, phía sau là hai Ma cà rồng thuần huyết mà Lee Sanghyeok đã gặp khi mới tỉnh dậy.
Nếu Lee Sanghyeok nhớ không nhầm thì hình như tên của hai người này là Leo và Ellim.
Blank dẫn thiếu niên ra ngoài kiếm đồ ăn, ai ngờ vừa đến nơi thì sắc mặt thiếu niên tái mét rồi chạy đi mất, nếu không phải nghe thấy cha với chú mình nói tiểu thiếu gia ở đây thì khéo y đã lật tung cả trang viên này lên tìm rồi.
Dù sao lúc trước mới chỉ bắt nạt thôi, nếu giờ thật sự làm mất con non thì đừng nói đến Vương Ma cà rồng, chính cha và chú y sẽ là người xử y đầu tiên.
Mà giờ cuối cùng cũng đã tìm thấy Lee Sanghyeok, Blank kích động vô cùng, thậm chí còn không thấy cả Vương Ma cà rồng đứng bên cạnh đã đưa tay ra, định kiểm tra xem Ma cà rồng nhỏ trước mặt có bị thương hay không.
Giờ thì xong rồi, Thân vương thứ mười sáu thấy Vương của họ nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhấc con non nhà mình lên rồi ném ra chỗ khác như ném rác, làm nó ngã úp mặt xuống đất.
Bộ dạng nhếch nhác, Thân vương thứ mười sáu đau khổ nhắm mắt lại.
Cuối cùng y lôi Blank về, giận dữ quát con non nhà mình: "Vô dụng!"
"Chú..." Blank bị ném mà nổ đom đóm mắt.
"Đừng có gọi ta! Ta không quen nhà ngươi!"
Vô dụng hết biết, mắt mọc trên đỉnh đầu hay gì, Vương còn đang nổi giận mà dám sờ con non ngay trước mặt ngài, không biết học từ ai nữa.
Leo và Ellim cúi đầu chào thủ lĩnh: "Vương."
Vương Ma cà rồng: "Ừ."
Vẻ mặt Thủ lĩnh lạnh tanh, ngẫm nghĩ một hồi, để phòng có thêm nhiều "Blank" khác ngấp nghé bé con nhà mình, hắn cúi xuống bế thiếu niên còn đang ngơ ngác vào lòng.
Thật ra Lee Sanghyeok cảm thấy hơi áy náy với Blank, vì cậu đã báo tên y cho Jeong Jihoon, lúc quay về lâu đài rồi cũng không nói cho y biết để y phải vòng vòng tìm kiếm.
Nghĩ vậy, cậu ló đầu ra, nhỏ giọng nói với Blank: "Tôi không sao."
Cậu thấy Blank còn đang hoa mắt, bèn chần chờ hỏi: "Anh không sao chứ?"
Giọng của Ma cà rồng nhỏ mềm mại, còn hơi non nớt, Blank nghe vào tai thấy ngọt ơi là ngọt, y cười ngây ngô, đáp: "Anh không sao, anh không sao."
Bộ dạng đần độn khiến Thân vương thứ mười sáu cạn lời quay đầu đi.
Vương Ma cà rồng cúi đầu nhìn bé con trong ngực mình, giọng nói rét lạnh như băng: "Em quen thằng nhóc đó à?"
Lee Sanghyeok lắc đầu.
Có quen gì đâu, chỉ thấy hơi áy náy thôi.
Thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt mới khá lên chút: "Không quen thì đừng nói chuyện."
Thủ lĩnh Ma cà rồng đều vậy hết hả? Độc đoán thật đấy.
Lee Sanghyeok lí nhí "ừm" một tiếng.
.....
Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon bắt đi, rồi lại được Vương Ma cà rồng bế về.
Thân nhiệt của Ma cà rồng vốn thấp, chỉ mình Lee Sanghyeok là dị loại, Vương Ma cà rồng thấy mình như đang ôm một cái lò sưởi nhỏ.
Nhưng lại thoải mái bất ngờ.
Nhất là cái lò sưởi nhỏ này còn vô cùng mềm mại.
Lee Sanghyeok tựa vào lồng ngực Vương, lắng nghe nhịp tim của hắn.
Nhịp tim của hắn đập rất chậm, chậm đến mức Lee Sanghyeok suýt nữa tưởng rằng đám Ma cà rồng thuần huyết này không có nhịp tim.
Cảm xúc trên người Thủ lĩnh cũng rất ổn định, hắn trông không có vẻ gì là sẽ làm gì mình cả, cho nên hiện giờ vẫn tương đối an toàn.
Lee Sanghyeok xoa má, thở phào nhẹ nhõm.
[kí chủ, ngài đương nhiên là an toàn rồi.] 001 nhún vai: [Trong phó bản này, Vương Ma cà rồng, danh xưng Marin, cũng chính là anh trai của ngài.]
Lee Sanghyeok: ?!
Thân phận của cậu khủng thế cơ à!?
Cậu lén lút liếc nhìn Vương Ma cà rồng.
Marin làm thủ lĩnh Ma cà rồng nên cả người đều toát ra cảm giác khó nhằn, lúc đôi mắt đỏ thẫm kia nhìn ai đó mang theo áp lực khủng khiếp.
Khuôn mặt xuất chúng, bờ môi mỏng, hình như Lee Sanghyeok từng đọc ở đâu đó viết rằng người có đôi môi mỏng thường rất bạc tình.
Hai người họ nhìn qua không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất dường như chỉ có màu tóc, còn một người là tóc dài, một người là tóc ngắn.
Để xác nhận điều gì đó, thiếu niên nhỏ giọng gọi: "Anh ơi?"
Cậu nói rất nhỏ nhưng Vương vẫn nghe thấy, hắn ôm cậu chặt thêm rồi khẽ "Ừm" một tiếng.
Phản ứng của hắn khiến cọng cỏ vốn đang héo úa vì hơi mệt bỗng ngóc thẳng lên, ngay cả sợi tóc ngốc nghếch vểnh trên đầu cũng lắc lư theo.
Có vẻ như Marin không phải là người khó gần như cậu tưởng tượng.
Marin bế bé con đi thêm một đoạn nữa, dừng lại ở ngã ba đường: "Bị bắt đi có sợ không?"
Ở giữa đám Thợ săn như vậy, không có chuyện không sợ được.
Nhưng cậu nghĩ Ma cà rồng sẽ không thích những kẻ yếu ớt, nếu không lúc đầu Blank đã chẳng đến bắt nạt mình.
Nghĩ vậy, Lee Sanghyeok thủ thỉ đáp: "Không sợ."
Bàn tay to để trên lưng thiếu niên vỗ vỗ như đang dỗ dành trẻ con: "Đừng lừa ta."
Marin nhìn ra bé con rất sợ hãi, vuốt ve mái tóc cậu: "Có ta ở đây rồi."
Lee Sanghyeok vùi đầu vào cổ hắn, tủi thân một lúc rồi lại ngẩng lên, vẫn không nói mình sợ: "Em không thích hắn, hắn ta bắt nạt em."
Giọng Marin lạnh lẽo cực kỳ: "Ừ, ta sẽ giết hắn thay em."
"..." Mặc dù không thích nhưng cũng không đến mức phải giết, Lee Sanghyeok ôm cổ Marin, có hơi không biết phải nói sao.
Mùi hương trên người bé con rất thơm, cánh tay đang ôm chặt cổ mình cũng mềm mại vô cùng, sau khi tỉnh dậy, bé con có vẻ hơi dính người thì phải.
Marin vừa xoa đầu bé con vừa hỏi: "Vừa rồi em có khóc không?"
"Không khóc." Lee Sanghyeok lắc đầu.
"Hyeokie giỏi quá."
Nghe hắn nghiêm túc khen mình, Lee Sanghyeok chịu không nổi mà núp trong ngực hắn, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
[Ừm, ngài ở trong phó bản này...] 001 nghĩ cách diễn tả, nó không thể can thiệp quá sâu vào nên chỉ có thể nói bóng gió nhắc kí chủ: [Rất đặc biệt với nhiệm vụ chính.]
"Đặc biệt đến mức nào?" Lee Sanghyeok ngơ ngác.
[Ngài có thể tìm cơ hội hỏi Son Siwon, hắn ta đã nhận ra rồi.]
Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừm."
.....
Marin không đưa Lee Sanghyeok về Lâu đài Ánh Trăng mà là đến lâu đài cổ của mình.
Lee Sanghyeok ghé vào vai hắn, tỏ ra khó hiểu: "Em không cần về ạ?"
"Nơi đó bị loài người bước chân vào, bẩn." Marin bế bé con đi vào đại sảnh: "Mấy ngày này em ngủ ở chỗ ta, đợi bên kia khử trùng xong thì ta đưa em về."
Khử trùng?
Đến mức vậy luôn hả?
Có một Ma cà rồng mặc đồ màu trắng đang đứng đợi trong đại sảnh của lâu đài cổ, vừa thấy Marin đi vào, anh ta lập tức tiến tới cúi chào.
Marin gật đầu, bế Lee Sanghyeok đi tới sô pha, không đặt cậu xuống mà để cậu ngồi luôn trên đùi mình.
"Là con non này cần làm kiểm tra à?"
Ma cà rồng này hẳn là bác sĩ, lúc anh ta liếc Lee Sanghyeok, cậu không tự chủ được mà co rúm vào trong ngực Marin.
Marin lạnh lùng: "Không thì còn ai?"
Bác sĩ chỉ vào Blank phía sau: "Kia ạ."
Marin quay đầu lại, thấy là Blank thì lạnh nhạt: "Nó da dày thịt béo, không cần kiểm tra."
Bác sĩ đẩy gọng kính lên: "Vâng."
Tai bay vạ gió, Blank cảm thấy Vương hình như rất ghét mình.
Marin ngẫm nghĩ: "Khử trùng cả mặt nữa."
Lee Sanghyeok: "..."
Cậu mím môi, có vẻ không vui lắm, vì mím môi nên má cậu hơi phồng ra.
Bác sĩ kinh ngạc, đến khi cậu quay lại, anh ta mới phát hiện trên má phải của cậu có một dấu răng mờ, cực kỳ nổi bật trên gương mặt trắng nõn.
Nhìn không giống như bị đồng tộc cắn, từ hình dạng và dấu răng thì khá giống hàm răng của con người.
Từ trước đến nay đều là Ma cà rồng cắn con người, lần đầu tiên anh ta thấy Ma cà rồng bị con người cắn???
Thoáng cái đã hiểu ra, bác sĩ thấy mới lạ lắm nhưng đã đi theo Vương bao nhiêu năm, kinh nghiệm dồi dào đủ để khiến anh ta biết được điều gì là không nên nói, anh ta chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Anh ta chờ một lúc, thấy Vương không có vẻ gì là định đặt con non xuống cả, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Vương, ngài đặt con non xuống đi ạ."
Nhận ra ánh mắt của Marin đang nhìn mình, anh ta vội vàng giải thích: "Như vậy sẽ dễ kiểm tra hơn."
Marin: "Không đặt xuống thì không kiểm tra được à?"
"Được thì có được..."
Nhưng làm kiểm tra thì đặt xuống sẽ tiện hơn chứ, hơn nữa, làm gì có ai đưa con non đi khám mà lại ôm mãi không chịu bỏ ra vậy???
Mặc dù con non của tộc Ma cà rồng bọn họ còn nhỏ, nhưng ra ngoài vẫn thừa sức cắn người, đâu cần nâng niu như thế chứ.
Nhưng đúng là con non này trông rất xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn nữa, nếu là con non nhà mình thì chắc anh ta cũng sẽ ôm suốt không thả.
Marin chốt lại kết quả cuối cùng: "Vậy cứ kiểm tra luôn đi."
Vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng không thể lay chuyển, nói gì cũng không chịu thả con non trong tay ra.
Bác sĩ hết cách, đành phải làm theo lời Vương.
Anh ta lấy ra một cái máy: "Bé con, đưa tay cho tôi nào."
Vương liếc nhìn anh ta.
Bác sĩ đành phải sửa lại xưng hô: "Tiểu thiếu gia, đưa tay cho tôi nào."
Lee Sanghyeok đưa tay ra, được bác sĩ đặt vào trong máy.
Bác sĩ nói: "Chờ năm phút là được."
Anh ta lấy tăm bông với cồn ra, thêm một chai thuốc mà Lee Sanghyeok chưa từng thấy, sau đó cúi xuống chuẩn bị khử trùng cho con non thì lại bị Marin ngăn cản.
Đây là lần đầu tiên bác sĩ gặp phải người giám hộ không chịu hợp tác như vậy, anh ta gượng cười: "Vương, ngài có gì xin cứ dặn dò tôi ạ."
Marin vươn tay ra: "Ta tự làm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip