Chương 2: Nhiệm vụ cá nhân: Ăn (0/1)
Nào có ai không giới thiệu tên mình trước mà lại đi hỏi tên người khác trước chứ, Lee Sanghyeok bĩu môi.
Son Siwon: "Sao không nói gì?"
Nghĩ đến chuyện đối phương nói sẽ dẫn mình vượt ải, Lee Sanghyeok quyết định không so đo với hắn. Cậu chớp mắt, định nói đầy đủ tên nhưng thế nào lại thay đổi: "Hyeokie."
Vì cậu bị Ruler truy nã trong căn cứ, cả tên lẫn ảnh của cậu đều bị đăng lên, Lee Sanghyeok không chắc người cộng sự này của mình có từng nghe qua hay không, nên sau khi cân nhắc kỹ, Lee Sanghyeok quyết định không nói tên đầy đủ của mình.
Lee Sanghyeok vốn chẳng biết đối phương là ai, nhưng tiền truy nã cậu tận 1 tỷ RP đó!!! 500.000 điểm RP mà cậu kiếm được sau một phó bản S+ cũng chẳng đáng là gì với con số kia, có lẽ không có mấy ai là không động lòng với số tiền khổng lồ.
Tình huống của Son Siwon bên kia cũng gần xong xuôi, nghe vậy thì khựng lại: "Hả? Tên đầy đủ của cậu là gì?"
"Chỉ vậy thôi." Lee Sanghyeok không muốn nói về chủ đề này nữa nên hỏi lại: "Cậu còn chưa nói tên cho tôi biết."
Giọng điệu lười biếng đáp lại: "Lehends."
"Ừm." Lee Sanghyeok ghi nhớ tên cộng sự của mình trong lòng.
"Cậu có thể gọi tôi là Son Siwon"
"Ừm." Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu không hề kinh ngạc như trong tưởng tượng của hắn.
Trên tay Son Siwon cầm hai cái răng mới bẻ từ trong miệng ma cà rồng, máu trên đó chảy xuống thấm dần vào đất.
"Chỉ phản ứng thế thôi?"
"Ừm ừm."
Còn 'ừm' hai lần, đáng yêu không khác gì cái tên của cậu cộng sự này vậy, làm Son Siwon muốn bực cũng không bực nổi.
Son Siwon định sờ cằm theo thói quen, nhưng giơ tay được nửa mới nhớ ra tay mình đang dính đầy máu của ma cà rồng nên đành phải bỏ xuống: "Cậu không có thắc mắc gì với cái tên này à?"
Thành thật mà nói thì hắn không có hứng thú với giọng người khác lắm. Là người chơi trên bảng vàng, hắn đã nghe đủ loại giọng nói khi gặp hắn trong phó bản, có người hâm mộ hắn, có người nịnh nọt hắn, cũng có sợ hãi né xa.
Son Siwon cũng từng nghe qua rất nhiều giọng nói dễ nghe nhưng hắn chẳng có cảm giác gì.
Nhưng lúc giọng nói mềm mại nhỏ xíu kia vang lên, hắn bỗng dưng cảm thấy giọng của cậu cộng sự này khá đáng yêu.
Nếu còn nói "Son Siwon lợi hại quá!" thì chắc chắn sẽ còn hay hơn nhiều.
Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết Son Siwon nghĩ tào lao gì trong đầu, cậu chỉ đang thấy câu hỏi của hắn hơi kỳ cục thôi.
Cậu bị cưỡng chế kéo vào phó bản, vừa mới trèo ra khỏi quan tài còn chưa hiểu gì đã nghe thấy giọng người kia vang bên tai, vừa phải trả lời hắn vừa phải bảo đảm an toàn cho mình nên không còn thừa sức nghĩ thêm điều gì.
Chẳng lẽ cậu đã bỏ qua thông tin mấu chốt nào sao?
Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, nhíu mày, cố gắng nghĩ xem cái tên Son Siwon này có điểm nào khác thường, suy nghĩ hồi lâu mới chần chừ lên tiếng: "Tên cậu... nghe rất hay?"
"..."
Tất cả tưởng tượng hóa thành mây.
Thôi bỏ qua đi, Son Siwon nghĩ.
Do hắn cân nhắc không chu toàn, cậu cộng sự này của hắn là ma mới, chưa tìm hiểu về các Lãnh chúa và đại thần bảng vàng cũng là chuyện bình thường.
Chẳng qua chút kiên nhẫn cuối cùng đã cạn, Son Siwon không nói thêm gì, ngắt máy truyền tin.
Lee Sanghyeok bên này không nghe thấy gì, cậu thử gọi nhưng không có tiếng đáp lại, bực bội đứng dậy, nhỏ giọng phàn nàn: "Khen tên cậu ta hay mà còn giận là thế nào?"
Trái tính trái nết hơn cả Han Wangho nữa!
Sau khi không còn các yếu tố khác làm phiền, Lee Sanghyeok bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một phòng ngủ rất rộng, so với phòng ngủ trong phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC] thì phòng ngủ này phải to gấp mấy chục lần.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín. Gần thì cố lắm mới thấy rõ được, còn xa hơn thì chỉ thấy đen thui làm người ta nhìn mà hoảng sợ.
Quan tài cậu vừa nằm ở chính giữa của căn phòng, xung quanh quan tài là một trận pháp vẽ vòng tròn mà cậu nhìn không hiểu. Lúc trèo ra ngoài, cậu còn bất cẩn đạp xóa mất một chỗ.
Lee Sanghyeok thấy hơi bất an, chờ thêm một lúc không thấy có gì bất thường mới khẽ thở phào.
"001, sao tôi vào đây được?" Từ nhỏ Lee Sanghyeok đã sợ mấy căn nhà lớn và tối như thế này rồi, cậu đứng yên một chỗ không dám xê dịch.
Để vào phó bản thì trước đó phải tiến hành trong sảnh trò chơi, nhưng trước khi mất ý thức, cậu nhớ mình đang bị người của Ruler chặn trong hẻm nhỏ, đâu có tiếp xúc gì với sảnh trò chơi.
Ngoại trừ trước khi vào phó bản, phong bì đen mà Moon đưa cho cậu xuất hiện dị thường.
[Hầu hết trong mọi tình huống thì người chơi cần phải xác nhận phó bản trong sảnh trò chơi, kể cả Lãnh chúa hay người chơi trên bảng vàng cũng không ngoại lệ.] 001 nói: [Nhưng mà ngài có vé mời của NPC nên có thể tiến vào phó bản bất cứ lúc nào. Lúc trong hẻm nhỏ, vé mời NPC cảm nhận được cảm xúc của ngài thay đổi nên tự động mở ra phó bản này.]
[Tuy nhiên ngài cần phải lưu ý, nơi này không phải hình thức phối hợp nhóm giống [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC], phó bản này áp dụng hình thức thi đấu đối kháng theo cặp. 20 người chơi chia thành 10 cặp, tranh giành điều kiện để qua màn.]
[Nói cách khác, ở đây ngoài cộng sự của ngài ra thì tốt nhất đừng tin ai cả.]
[NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC] giấu cấp độ phó bản của mình, đưa vào 50 người chơi, chất lượng người chơi không đồng đều. Còn trong [ĐÊM KHẢI HOÀN TRÊN LÂU ĐÀI ÁNH TRĂNG] này, 001 nhìn qua thì thấy ngoài thiếu gia nhà mình ra, cấp thấp nhất cũng là người chơi trung cấp.
Lee Sanghyeok cố gắng tiêu hóa đống thông tin kia xong, cuối cùng đưa ra được một kết luận: Son Siwon bảo mình ở yên một chỗ là sợ mình làm liên lụy đến hắn.
Ý thức được điều này, Lee Sanghyeok thấy có chút tủi thân, nhưng chính cậu cũng không thể phản bác được điều này. Sau cùng, cậu đành phải chuyển sang vấn đề tiếp theo: "Vậy phó bản này cấp nào?"
[ĐÊM KHẢI HOÀN TRÊN LÂU ĐÀI ÁNH TRĂNG, phó bản cấp S ạ.]
Thiếu niên ngẩn ra, bị dọa sợ điếng người, mãi sau mới lắp bắp: "Cậu, cậu chắc chắn là cấp S... là cấp S hả?"
[Moon có thể đến thăm phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC] cho nên phó bản của cô ấy sẽ không thấp, khả năng cao là S hoặc S+ ạ...]
Nhưng mà...
"001, cậu nghĩ tôi có thể sống sót đến cuối cùng trong phó bản này không?" Giọng thiếu niên hết sức nghiêm túc.
Trước kia cậu từng nói rồi, cậu luôn nhận thức rõ ràng về bản thân, kiểu vượt ải trong trò chơi vô hạn lưu tốn chất xám thế này quá khó với cậu, chờ cậu giải đố xong thì Boss cũng đến trước mặt rồi.
Trong phó bản trước, nếu không phải có Kim Hyukkyu và Bae Junsik áp chế Han Wangho thì chưa chắc cậu đã rời đi được.
Thiếu niên nắm chặt tay, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Mặc dù đã thoát khỏi sự đuổi bắt của đám người của khu Đông kia, nhưng lại rơi vào một nơi chẳng biết có phải cạm bẫy không, giờ cậu không biết nên vui hay buồn nữa.
Ánh mắt của 001 dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lee Sanghyeok đang cau mày, nhưng cái nhíu mày ấy chỉ cần nhìn một cái hệt như đang hút hồn người ta.
Căn phòng này không có đèn, mắt thường của con người không thể nhìn thấy gì nhưng 001 là trí tuệ nhân tạo, mọi thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của kí chủ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của nó.
Nó cố gắng thay đổi nhận thức của Lee Sanghyeok về bản thân: [Kí chủ, xin ngài hãy tin tưởng bản thân, trong phó bản này dù nhiệm vụ của người khác có thất bại thì ngài cũng sẽ không thất bại đâu.]
Lee Sanghyeok lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào 001.
[Vé mời NPC cực kỳ đặc biệt, thường được tạo ra trong điều kiện NPC cấp cao trong phó bản có thiện cảm cực cao với người chơi. Đây là vật phẩm khó kiếm nhất đối với người chơi. Sở hữu nó không chỉ tương đương với việc có thêm mạng sống thứ hai, mà còn nhận được vài thay đổi bất ngờ trong phó bản, chẳng hạn như thân phận địa vị, hoặc độ khó của điều kiện qua cửa.]
Thiếu niên cái hiểu cái không khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn liếc tới cái quan tài âm u đang tỏa hơi lạnh, trong lòng bỗng có suy đoán: "Vậy giờ tôi... là gì?"
[Ngài lại gần tấm gương kia đi ạ.]
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn làm theo lời 001, đi đến trước tấm gương.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình.
Ngoại hình không có nhiều thay đổi, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rủ xuống, đôi mắt đen thuần khiết, trong bóng tối vẫn không thể che lấp nửa ảnh hào quang của cậu.
Chỉ có quần áo thay đổi, không còn là đồng phục cấp ba trong [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC] nữa, giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen rất bình thường.
Chân của thiếu niên vốn đã thon thả, quần dài màu đen ôm sát vào làm nó trông càng thẳng hơn.
Khuy măng sét ở cổ tay được cài cẩn thận, chỉ có hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi được cởi ra, để lộ làn da trắng nõn khiến người ta không thể rời mắt.
Thiếu niên rất hợp với áo sơ mi, dù áo sơ mi hơi rộng nhưng vẫn có thể thấy được phần lưng thon gọn của cậu và đường cong từ eo xuống.
Có vẻ như không có gì thay đổi.
Lee Sanghyeok quay lại nhìn lưng mình, cảm thấy chỗ lưng hơi nhoi nhói, cậu cởi áo xuống, soi gương để nhìn lưng mình.
Ở gần xương cánh bướm có hai vết sẹo mờ, vết thương đã lành hẳn, chỉ để lại vết lồi lõm loang lổ.
Giống như chỗ đó đã từng có một đôi cánh.
Cậu thử sờ vào, đầu ngón tay vừa chạm vào vết sẹo đã cảm thấy đau nhói.
[Vợ iu ơi, nhìn bên này nhìn bên này! Chưa gì đã được gặp lại vợ, anh vui quá là vui!]
[CMN! Đây là thứ tôi được nhìn hả!? Vợ iu trắng dã man, nhìn tấm lưng mềm mại kia đi! Muốn để lại dấu vết lên đó quá!!!]
[Tại sao chĩa camera lên phía trước! Phía trước chắc chắn là hai quả cherry ngon mọng nước! Anh muốn liếm quá~]
[Thằng cu nhà anh nứng lắm rồi, giờ cho nó ra ngoài cày ba tiếng cũng được luôn.]
[Cứ tưởng được nhìn đôi chân vợ iu trong phòng y tế lần trước đã tuyệt lắm rồi, không ngờ lần này còn tuyệt hơn! Đã thêm vào danh sách yêu thích, từ bây giờ anh sẽ là fan cứng của em!]
[Bé cưng cày liên tục hai phó bản phải không? Cái trước S+ cái này lại S, bé cưng vất vả như thế làm tim anh đau quá huhuhu.]
"Tạch—"
Lee Sanghyeok xấu hổ bấm tắt livestream.
Khi vào phó bản, livestream sẽ tự động mở. Lúc cậu chưa nhận ra thì bình luận trong livestream đã được mấy nghìn dòng rồi.
Không có chế độ chặn từ phản cảm nên cậu chỉ có thể tắt livestream tạm thời, để khán giả trong phòng bình tĩnh lại, sau khi cậu mặc áo vào mới mở lên.
Sau lưng cậu chắc chắn có một đôi cánh, trong ba nhóm đã biết thì chỉ có Ma cà rồng mới có cánh.
Có vậy thì chuyện quái dị như ngủ trong quan tài mới có thể giải thích được.
Nhưng mà...
Lee Sanghyeok sờ vào chỗ răng nanh của mình, cùn cùn, không sắc nhọn như của Moon.
Không có cánh cũng thôi, giờ ngay cả răng nanh cũng không, cậu thật sự là Ma cà rồng à?
"Ầm ầm ——"
Ngoài cửa sổ đóng kín bỗng có tiếng sầm rền vang, càng lúc càng to, Lee Sanghyeok bị giật mình ngồi xuống đất.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, vừa nhìn hình ảnh mình trong gương, mặt mày lập tức tái mét, cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc từ bàn chân lên.
Hình ảnh phản chiếu trong gương không thay đổi theo sự thay đổi của cậu, 'cậu' vẫn giữ nguyên tư thế đứng, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn cậu.
Chưa đầy ba giây sau, 'cậu' lặng lẽ ngồi xuống đất, bày ra biểu cảm giống hệt Lee Sanghyeok như thể đang nói "Xin lỗi, vừa nãy khiến cậu sợ rồi".
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy máu trong người mình sắp đông hết rồi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Đúng lúc Lee Sanghyeok sắp không chịu nổi nữa, cánh cửa phòng ngủ bỗng mở ra, năm sáu người xông vào, vừa đẩy cửa đi vào vừa chế giễu:
"Tiểu thiếu gia thuần huyết cao quý của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Họ nhìn thiếu niên ngồi bệt trên sàn đang ngẩn ngơ nhìn vào gương, nhếch mép: "Là thuần huyết thì có ích gì, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, không có cả cánh lẫn răng nanh, dựa mỗi vào huyết thống thì làm được gì."
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy tai mình ù ù, mắt nhìn chằm chằm vào gương, không dám cử động.
Blank bước lại gần hơn: "Ê, ngươi bị điếc à? Không nghe thấy ta nói gì sao? Tưởng bản thân là thuần huyết..."
Người ngồi trước gương bỗng ngẩng đầu lên.
Bóng đêm là sân nhà của Ma cà rồng, thị lực ban đêm chắc chắn không kém được, một gương mặt đẹp đến cực điểm bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của đoàn người Blank.
Những lời lẽ ngạo mạn vừa rồi bỗng nhiên im bặt, một đám Ma cà rồng ngơ ngác nhìn bé Ma cà rồng ngồi trước gương.
[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Blank + 80, điểm thiện cảm: 50.]
[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Leo + 80, điểm thiện cảm: 50.]
[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Ellim + 80, điểm thiện cảm: 50.]
......
[Liên tục tăng điểm thiện cảm của nhiều quý tộc Ma cà rồng, mở khóa nhiệm vụ cá nhân!]
[Nhiệm vụ cá nhân: Ăn (0/1)]
Lee Sanghyeok: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip