bengi x f
warning: slightly r18, yandere faker (?), stockholm (??), có đề cập đến máu me bạo lực, rape, biến thái dâm đãng wtf.
______________________
(´ε` )
trường lck mấy năm gần đây có một học sinh được hầu hết toàn trường mệnh danh là huyền thoại sống, tên là lee sanghyeok.
người nọ được hết kẻ này tới kẻ kia tôn thờ như phật sống vì bảng thành tích khủng cũng như cách đối nhân xử thế rất bao dung của em. đối với toàn bộ trường, em chính là một học sinh xuất sắc của xuất sắc, nào là đứng đầu khối, luôn năng nổ trong các hoạt động của trường hay rộng lượng giúp đỡ bạn bè một cách đầy chân thành. chưa kể, em còn là chủ tịch hội học sinh và là lớp trưởng của lớp chọn t1 nữa.
một người hoàn hảo, chẳng có gì để chê.
chỉ cần đi đến một chỗ bất kì nào đó trong trường cũng có thể nghe được những lời khen có cánh về lee sanghyeok. có lẽ sanghyeok rất giỏi chiếm cảm tình của người khác, em luôn trưng ra vẻ cười mỉm mềm mại mỗi khi đến trường, và mọi cử chỉ của em cũng đều dịu dàng không kém. nhưng thật tiếc, vì cái gì cũng đều có hai mặt của nó cả. lee sanghyeok trước mặt mọi người thì chính là chú mèo ngoan như thế, nhưng khi đã chẳng còn ai dòm ngó, đặc biệt là ở nơi bị bỏ hoang như nhà kho này, sanghyeok mới từ từ lột lớp mặt nạ hoàn hảo đó ra, ngay lập tức biến thành một con người khác.
không còn gánh nặng hình tượng, lee sanghyeok cũng chẳng buồn diễn nữa. từ cậu học trò hoàn hảo của các giáo viên, mèo con đột nhiên trở thành con miêu tinh dâm đãng, ánh mắt không che giấu nổi sự dâm đãng và dục vọng điên cuồng.
chỉ ở đây, sanghyeok mới có thể tự do trở thành chính mình.
như mọi ngày, sau khi đã hoàn thành hết nhiệm vụ các giáo viên giao tới tận chiều tối, em mới vươn vai rời khỏi phòng học. trường lck ưu tú là thế nhưng chẳng được mấy lớp chịu ở lại học thêm, đa phần đều muốn tự ôn tập và dựa vào năng lực, vì vậy nên trường rất vắng, chỉ lác đác vài học sinh ở lại trực nhật. mèo con cố tình chọn cho mình một lối hành lang thật cũ và vắng, bình tĩnh lẻn vào các góc khuất để trốn khỏi con người, rồi chậm rãi bước về nơi nhà kho cũ với cái ổ khoá đã rỉ sắt từ lâu.
"người nhà thầy không gọi điện gì cho thầy sao?" em nhỏ lạch cạch mở khẽ cửa, sau đó lại nhẹ nhàng khép lại như chẳng hề sợ ai sẽ vô tình tìm thấy em ở nơi bẩn thỉu này, miệng xinh líu lo hỏi thăm gã đàn ông vẫn đang bị trói chặt trên ghế gỗ.
"dừng trò này lại ngay đi em lee." người đàn ông trả lời em. "các giáo viên sẽ không thắc mắc là dạo này chủ tịch hội học sinh sao cứ thỉnh thoảng lại biến mất à?"
"sanghyeok có nói gì thì họ cũng đều tin mà, thầy lo lắng cho sanghyeok sao?" em học sinh nhỏ vừa cười vừa xoa bàn tay trắng nõn lên phần ngực căng ra do bị trói chặt của gã đần ông. "ghét ghê, thầy bae mà cứ trêu em là em sẽ khắc thêm cái nữa lên người thầy đó." càng sờ càng thích, vì thầy từng ở trong quân ngũ nên da thịt cơ bắp đều rất chắc tay, sanghyeok vui vẻ mân mê từng đường gân, lần mò tới những vết sẹo nhỏ do chính tay em cứa lên trước đây.
cổ họng ngân nga vài câu hát mà em đã nghe lỏm được từ câu lạc bộ âm nhạc, cho thấy sanghyeok đang rất vui. mà đã vui thì phải chia sẻ cho người gần mình nhất, họ lee lôi ra từ túi quần một con dao rọc giấy màu hồng nhạt, không quan tâm đến hơi thở hỗn loạn của người lớn hơn, sanghyeok đã nhanh chóng ấn mũi dao xuống, rạch thêm vài vết nhỏ lên da ngực người kia.
f.
một chữ f không in hoa cũng chẳng to lớn, chỉ nhỏ xíu như vết răng mèo, nhưng lại in khá sâu vào da thịt khiến đầu dao tong tỏng nhỏ máu. lee sanghyeok thích tới nỗi hai má đỏ bừng, khoé miệng mèo câu lên nụ cười thật xinh để lộ răng thỏ. em bé từ từ thè đầu lưỡi đỏ hỏn ra liếm nhẹ thân dao, để chút máu tươi đó tấn công vị giác loài mèo. sanghyeok như được ăn món gì đó rất ngon, nhanh chóng để lộ vẻ ngây thơ ngốc nghếch ra rồi chăm chú mút sạch thứ dịch đỏ tanh tưởi, hình ảnh này thật sự sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng bé con chỉ đang ăn kẹo nếu không chú ý kĩ em đang cầm gì trên tay.
thầy giáo bae seongwoong vốn đang nghiến răng vì cảm giác tê dại châm chích trèo lên tận đỉnh đầu, nhưng sau đó cơ thể lại càng căng cứng hơn vì cảnh tượng trước mắt. mắt hắn dán chặt vào lưỡi mèo ẩm ướt của học sinh yêu thích đang ra sức nuốt sạch máu mình, phía thân dưới nghe theo trái tim chủ nhân mà vươn mình muốn dậy, tạo thành một bọc nước nóng hổi to đùng.
lee sanghyeok vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ và biểu cảm của thầy giáo, đương nhiên không thể bỏ qua được con lươn dưới lớp quần tây kia rồi. em nhếch khoé môi, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt thầy, tiện tay nhét luôn con dao vào túi rồi mới từ từ tiếp cận da thịt của gã đàn ông trưởng thành. hắn bắt đầu run rẩy nhẹ khi em bé cứ liên tục mân mê vùng cơ ngực săn chắc và cả nơi đũng quần căng chặt, sau đó, em cũng bạo dạn hơn, luồn cả tay vào khoá quần mới vừa được kéo xuống và nghịch ngợm khắp hạ bộ hắn nhằm trêu đùa con cá trạch đang không ngừng co giật kia.
"chính thầy là người tự dâng mình lên cho em cơ mà?" nói với nụ cười tinh quái. "hay là thầy nhớ em, hả thầy seongwoong?"
"im lặng."
"thầy rõ ràng là người tự tìm em trước dù em chỉ định trêu đùa thầy có đúng một lần đó, và bây giờ thầy lại mắng bé câm mồm?"
mọi việc bắt đầu từ khi lee sanghyeok chính thức được lên chức hội trưởng hội học sinh. em nhỏ khi ấy mới chỉ là người mới non nớt, chỉ vì có vẻ ngoan ngoãn và rất nghe lời nên bị các anh chị đùn đẩy hết trách nhiệm trong hội học sinh lên đầu. sanghyeok bị áp lực trong cả công việc hội trưởng và việc học hành, không thể tìm ai để chia sẻ vì sợ họ thấy phiền, cũng chẳng biết nên giải toả nỗi phiền muộn của mình ra sao. mọi thứ bị dồn nén vào một chỗ tới mức sắp trào ra ngoài, và sanghyeok cũng cảm thấy mình sắp phát điên.
lee sanghyeok bức bối, nhìn thấy ai cũng muốn xông tới cắn nát da thịt họ cho đã đời. bất cứ ai làm em nổi giận, mèo con đều chỉ muốn nhào đến bóp nát họ tới khi bê bết máu mà thôi. nhưng đây lại là trường học, và sanghyeok cũng tự nhận thức được mình phải mau chóng kiểm soát lại bản thân. vì vậy, em quyết định đánh liều, nhân lúc ban tối khi trường vắng liền tóm lấy ngay một kẻ trông khá khù khờ vào nhà kho cũ, sau đó trói kẻ kia lại thật chặt vào ghế gỗ. lee sanghyeok thở dài một hơi đầy khoan khoái, cảm giác như sự khát máu trong em sắp biến mất rồi. nhà em giàu mà, chỉ cần nhét cho người kia một đống tiền và bảo hắn im lặng là xong việc, lúc đó muốn cấu cắn gì hắn chẳng được.
cuối cùng, đời lại chẳng như mơ. kẻ đầu tiên trong đời mà sanghyeok bắt cóc lại chính là giáo viên trong trường, một gã đàn ông quyết đoán mà mọi người vẫn thường tôn kính gọi hắn là thầy bae. đêm ấy, mèo con thật sự đã vờn đủ trò với hắn như một kẻ tâm thần đùa giỡn với con mồi, từ đánh đập, siết cổ, cứa dao, thậm chí là nuốt trọn dương vật hắn bằng cả miệng trên và dưới. chỉ khi tờ mờ sáng, lúc mà em đã thấy hơi mệt, lee sanghyeok mới chịu buông tha cho vị thầy giáo kia, khép lại một đêm không ngủ bằng cách dúi cho hắn một đống tiền mặt, bông băng bó vết thương, rồi mặc hắn vẫn đang chật vật với cơ thể chi chít vết dao nông mà ngúng nguẩy về nhà trước, không quên buông câu trêu đùa rằng nếu hắn thấy nhớ thì hãy tự tìm đến em.
chỉ là sanghyeok không ngờ tới việc người thầy kia lại thật sự quay lại tìm mình.
vậy là lee sanghyeok không sợ mình bị dồn nén quá mức nữa, vì đã có gã nạn nhân họ bae tình nguyện để em chà đạp, vì chính hắn ta đã quay trở lại tìm em, như thể đang ngầm biểu đạt rằng em có thể bắt cóc hắn bất cứ lúc nào em muốn mà.
giờ ngẫm lại, có khi vào cái hôm đầu tiên em và hắn tiếp xúc thân mật, dương vật gã giáo viên này thật sự đã cứng vì hứng tình chứ chẳng phải vì bị em cứa đau. thật sự là hài hước đó, hai kẻ biến thái rốt cuộc cũng chỉ nên va vào nhau thôi, va vào người khác có khi lại sinh chuyện cho ông giời mất.
lee sanghyeok vừa hồi tưởng lại chuyện xưa vừa kéo quần lót của thầy xuống, miệng mèo cong tớn há to để đớp lấy đầu dương vật. "thầy biết không," sanghyeok lúng búng từng chữ trong miệng, "em không nghĩ là thầy sẽ quay lại đâu."
bae seongwoong bị mút cặc tới tê rần chân tay, thở dốc trả lời mèo nhỏ. "tôi cũng thế. thậm chí tôi đã định báo cảnh sát rồi," hắn ngừng một lúc vì bị sanghyeok cắn nhẹ vào đầu khấc nhạy cảm. "nhưng tại em cứa dao quá sâu, tôi không muốn để người yêu hay ai khác nhìn thấy."
đó chỉ là cái cớ. thật ra là vì hắn không thể cương cứng được nếu không tưởng tượng ra hình ảnh em học sinh kính tròn đang nhấp nhô trên thân mình cơ, và hắn đã chia tay người yêu ngay sau khi được sanghyeok bú cặc tới bắn vì cảm thấy quá tội lỗi. nhưng bae seongwoong quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này.
sanghyeok không nói gì một lúc, chỉ tiếp tục nhấp nhô lên xuống theo chiều dài gậy thịt, thỉnh thoảng lại vô tình oẹ một tiếng vì bị đâm tới cổ họng. mút mát chán chê, em nhổm dậy, cởi luôn cả quần dài và quần lót rồi tiếp tục quỳ xuống.
"banh rộng chân ra." sanghyeok đanh giọng ra lệnh, như một cách để nhắc nhở người kia rằng ai mới là kẻ nắm quyền và làm chủ giữa hai người.
bae seongwoong không biết liệu hắn có bị điên không, nhưng khi em lên giọng với hắn như vậy, hắn lại chỉ càng thêm hưng phấn. như con chiên ngoan đạo, thầy giáo họ bae đã ngoan ngoãn tuân lệnh em nhỏ. bị sanghyeok bú cặc cho vẫn là điều gì đấy tuyệt vời hơn hẳn việc bị em xẻo thêm vài nhát vào da thịt vì không chịu nghe lời. một số vết sẹo đậm màu trên lưng và ngực hắn cũng là do bản thân hắn chống đối mấy trò tra tấn của sanghyeok đấy.
sanghyeok cười đến là khoái chí vì thấy thầy giáo đẹp trai chịu tuân theo lệnh. em vui vẻ đứng thẳng dậy, từ tốn lột bỏ từng lớp quần áo đồng phục nhăn nhúm cho đến khi cơ thể trần truồng của em hoàn toàn được phơi bày trước mắt hắn. bae seongwoong mở to mắt nhìn em chăm chú, bần thần dõi theo từng cử chỉ mê hoặc của bạn nhỏ. sanghyeok đương nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt bẩn thỉu kia, em bé cố tình ưỡn ẹo để khoe hết đường cong mềm mại, sau đó mới bình thản ngồi lên hai chân của thầy giáo, mặt đối mặt trực tiếp với thầy.
sanghyeok vốn chẳng phải con người kiên nhẫn gì cho cam. em không lãng phí nhiều thời gian trêu chọc thầy nữa, tay nhỏ cố gắng cầm đầu dương vật vốn đã dựng thẳng đứng vào lỗ nhỏ của mình, từ từ ngồi xuống để nuốt gọn chiều dài khủng mà chẳng cần bôi trơn.
"tự móc trước khi gặp thầy quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn á." sanghyeok vừa thở dốc vừa nói. "thầy không biết em đã nứng cỡ nào khi nghĩ tới thầy đâu."
vừa thích thú vừa ngại ngùng, bae seongwoong đành dời mắt từ dương vật nhỏ đang cọ vào bụng mình lên hai đầu vú hồng nộn nổi bật trên nền da trắng tuyết.
sanghyeok dần chìm sâu vào khoái cảm ngọt ngào nơi bụng dưới, em tham lam muốn thêm nữa, thật nhiều thêm nữa, nên đã động hông nhanh và mạnh hơn để đầu dương vật có thể chạm tới điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể. phòng kho bẩn thỉu tới nỗi chẳng ai muốn vào, bây giờ lại ngập tràn tiếng nỉ non rên rỉ và mùi nhục dục ám muội của hai thầy trò nọ.
bae seongwoong lại không kìm được mà đỏ mắt nhìn xuống cây gậy hồng hào đang liên tục nảy lên theo nhịp nhấp nhô của sanghyeok, khoang miệng vô thức nhỏ dãi thèm thuồng, hắn muốn được ngậm mút tất cả những điểm nhạy cảm của em bé trước mắt cho tới khi em tan chảy vì hắn thì thôi. nhưng một vài tia lí trí đã giữ hắn tỉnh táo. lee sanghyeok làm vậy thật sự như đang bôi tro trát trấu vào đạo đức làm nghề của hắn, mà chính thầy giáo họ bae cũng tự nhắc bản thân rằng mình đang tiếp tay cho cái thứ tâm lí mới lớn bệnh hoạn kia của em. chỉ tiếc rằng nhân loại vốn chẳng thể nào kìm được lòng trước những cám dỗ, và bae seongwoong cũng không phải ngoại lệ.
phải rồi, chính sanghyeok mới là kẻ sai hoàn toàn kia mà, ai bảo em dám câu dẫn hắn, cho hắn nếm được thứ trái ngọt gây nghiện kia làm gì?
gã thầy giáo mải mê suy nghĩ miên man, không chịu tập trung vào sanghyeok khiến em bực mình vô cùng. bé con từ từ giảm nhịp động dưới thân, cau mày với hắn đầy khó chịu mà thầy giáo vẫn chưa hoàn hồn lại. em không nhún nữa, nhoài người ra một chút để lục đồ trong túi quần đã bị em quẳng đi từ sớm, và mắt em lại sáng rực khi đã tìm thấy nó.
bae seongwoong đã tỉnh táo trở lại khi em ngừng nhún, và khi thấy thứ em đang cẩn thận cầm trên tay, hắn đã thật sự có chút sợ hãi. "n-này, thầy không thích đâu đấy..." hắn hơi hoảng loạn, không thể cựa quậy vì bị trói chặt vào ghế, nhưng giọng nói vẫn pha chút hưng phấn không thể che giấu. tất nhiên, những tiếng than vãn của hắn chỉ như một bài nhạc hay ho nào đó đối với sanghyeok. em cười đầy thích thú, khóe môi cong tớn lên như mèo, bàn tay nhẹ nhàng lướt lưỡi dao sắc nhọn lên da thịt săn chắc của thầy giáo.
bae seongwoong biết hắn nên giãy dụa thật mạnh để đẩy bé con ngã xuống sàn và ngăn em phát điên. nhưng hắn không làm được, hoặc có thể, là không thật sự muốn làm vậy.
"em thích thầy." lee sanghyeok nói với nụ cười gian xảo.
"không."
"không?" bé con bĩu môi. "rõ ràng là thầy cũng thích em mà thầy toàn chối."
lee sanghyeok tự ái vô cùng, em uất ức nhìn bae seongwoong, trong lòng tính toán nên làm gì để phạt người thầy gian dối của mình. chợt, sanghyeok cúi xuống, áp sát lưỡi dao bén nhọn kế bên động mạch cổ hắn làm hắn lạnh toát sống lưng, cơ thể cứng đờ không dám thở mạnh.
"em thích thầy. em thích bae seongwoong. lee sanghyeok thích bae seongwoong, rất thích đấy."
chưa kịp hiểu hết lời em nói, bae seongwoong đột nhiên thấy nhói đau tột cùng ở nơi bả vai.
căn phòng mờ tối bám đầy bụi vang vọng tiếng rít đau đớn tới chói tai của hắn khi bị sanghyeok cứa một nhát sâu hoắm lên vai. cả cơ thể hắn co giật vì đau, nhưng cuối cùng lại bị bé con đang ngồi lên mình đè mạnh xuống, chỉ có thể ú ớ kêu than. bị dao cứa thật sự là rất đau, nó không chỉ tê nhức mà còn lạnh buốt. nếu làm nhanh thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng sanghyeok vốn đâu hề tốt bụng như vậy, em lại cố tình mơn trớn sao cho lưỡi dao đi thật chậm mà vẫn cắt đủ sâu vào da thịt hắn, làm máu chảy đầm đìa khắp vai và chảy xuống phía dưới, thấm ướt cả áo mi công sở hắn mặc từ ban chiều.
môi mèo câu lên nụ cười tươi rói, sanghyeok hạnh phúc nhìn chằm chằm vào vết thương như một họa sĩ điên đang tự ngắm nhìn kiệt tác của mình.
bae seongwoong ăn đau nên chỉ có thể nhận ra cơn nhói ở vai, hoàn toàn không chú ý rằng mình vừa vô thức xuất tinh vào lỗ nhỏ của con mèo ranh mãnh. có lẽ đó là một loại phản ứng khá tự nhiên chăng? và hắn chỉ vừa nhận ra điều đó khi miệng hẹp của lee sanghyeok thít lại, cắn chặt lấy cặc hắn không chịu nhả. sanghyeok cũng chịu kích thích mà bắn ra dòng tinh lỏng, em vốn đã sướng tê người vì dương vật của bae seongwoong đột nhiên cương cứng tới khó tin khi em vừa mới cứa dao, và sau đó, tinh trùng đặc sệt và bỏng chết người phun thẳng vào thành ruột sanghyeok làm em chẳng kịp xoay sở, vô duyên vô cớ mà lên đỉnh cùng lúc với thầy giáo.
hỗn hợp của máu chảy và tinh trùng của em nơi bụng dưới thầy giáo bae thật sự là thứ gì đó rất tuyệt vời. sanghyeok muốn chụp lại đống bầy nhầy này làm kỉ niệm quá đi mất.
bae seongwoong cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. cơn đau ở vai đã dịu đi chút dù vẫn còn rất châm chích khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi tệ. hắn chẳng biết tại sao sanghyeok lại ám ảnh cái thứ gọi là đánh dấu chủ quyền tới như vậy, và thậm chí, hắn còn chẳng hiểu tại sao mình lại tìm thấy sự thỏa mãn và khoan khoái khi bị em nhỏ đối xử thế này.
chẳng ai thích đau đớn cả, bae seongwoong cũng đã từng như thế, trước khi gặp được lee sanghyeok.
hắn mệt mỏi quay đầu sang vết thương mới chỉ vừa ngừng chảy máu, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hình thù mà vết dao đâm vào. sanghyeok vẫn chưa rút dương vật ra khỏi mông, em để nguyên đống tinh trùng đó trong bụng, bàn tay búp măng run rẩy đưa lên mặt hắn, nhẹ nhàng giúp hắn quay đầu dễ hơn. thầy giáo bae chậm rãi nhìn theo từng nét rạch, để rồi trái tim lại phải đập mạnh thêm vài lần.
đó vẫn là chữ f, nhưng không đứng một mình như cái ở ngực, mà đã có thêm một chữ b cũng đẹp đẽ không kém, với hình trái tim nhỏ xinh méo mó ở giữa.
f ♡ b
bae seongwoong thừa nhận, hắn không thích sự dở dở ương ương của em, nhưng không có nghĩa hắn không thích những khoái cảm đầy nhục nhã và đau đớn mà em mang lại, cả những mầm cảm xúc em đã kì công gieo vào tim hắn.
bae seongwoong cũng có vẻ thích lee sanghyeok mà.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip