viper x f

warning: r18, rape, trôn có lài, tục vl, hybrid.

thiết lập: trùm rắn viper x kẻ sợ rắn vikili faker.

____________________







→⁠(⁠°⁠ ⁠۝ ⁠°⁠)⁠┗







park dohyeon được bố mẹ cho debut vào năm 2000, là năm con rồng. nhưng khi mọi người tiếp xúc và trò chuyện qua với hắn, họ đều nhận xét rằng hắn chẳng có chút dũng mãnh gì của loài rồng to lớn cả, mà lại mang một vẻ bí ẩn và trầm lặng như loài rắn hơn.

park dohyeon chỉ biết cười trừ, bảo họ tưởng tượng sao mà khéo quá. nhưng thực tế lại chính là như vậy, gã trai họ park đích thị là một con rắn trưởng thành, thuộc tộc rắn tinh đã tồn tại hơn nghìn năm qua. dòng tộc của hắn có nguồn gốc từ rất lâu, rải rác ở khắp nơi trên trái đất, và gia đình hắn đã chọn hàn quốc để làm nơi an cư lạc nghiệp. dohyeon cứ thế mà lớn lên như một con người bình thường, chỉ là đôi khi vẫn phải hóa lại thành rắn vào những kì động dục khó tránh khỏi, hoặc là đôi khi lại thay da một lần.

và hiện tại, dohyeon đã ở cái ngưỡng nửa năm mươi rồi, hắn càng đau đầu hơn vì cái lời nguyền cổ hủ chết tiệt của dòng tộc hắn. tương truyền, cứ mỗi 12 năm một lần, vào đúng năm tỵ, sức mạnh và năng lượng của các rắn đực sẽ được đẩy lên tối đa để thu hút bạn đời. những người rắn đực ở độ tuổi trong chu kì đầu tiên sẽ dùng thứ sức mạnh ấy để phát triển và khôn lớn, sau đó từ chu kì thứ hai, nguồn năng lượng đó sẽ được tập trung lại để trưởng thành hoàn toàn và thu hút bạn tình ở khắp nơi. nghe thì có vẻ tuyệt, nhưng nó cũng mang lại rắc rối khủng khiếp. sau chu kì đầu tiên, nếu người rắn đực không thể thu hút được ai, sức mạnh ấy sẽ giảm dần theo các năm, và sang đến chu kì thứ ba, nguồn năng lượng đó sẽ bị hụt đi còn một nửa, gần như yếu đến nỗi không thể duy trì nhân dạng quá lâu. 

năm nay là 2025, năm con rắn lại một lần nữa đến đúng theo chu kì, đây cũng chính là năm park dohyeon nhận được nguồn sức mạnh lớn nhất theo đúng lời nguyền truyền lại. có lẽ là vì bị các con tướng lol tẩy não quá lâu, dohyeon chẳng quan tâm đến việc liệu hắn có ế chỏng chơ, liệu có kiếm được bạn đời hay không nữa, thứ duy nhất khiến hắn lo lắng chính là những năm sau kia, hắn có thể sẽ không tích đủ sức mạnh để đi đánh giải tiếp. vì vậy, dù ngoài mặt có làm bộ làm tịch với cha mẹ, chê bai cái lời nguyền kia, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn cũng đã rục rịch ngắm tới mấy em gái xinh xinh để sau này ngỏ lời làm quen rồi.

tiệc tất niên đầu năm cũng đã tới, toàn đội hle quyết định tổ chức một bữa lẩu thật hoành tráng ở haidilao do thằng nào đó trong đội đề xuất. khi xe vừa vặn đỗ trước cửa, park dohyeon đã nhác thấy chiếc limousine lớn quen mắt đã ở đó sẵn, chẳng cần nghĩ cũng đoán được đây là xe nhà đội áo đỏ, ừ thì cứ cho là việc t1 nghiện lẩu là một sự thật nổ não của lck mà ai cũng biết đi. chuyện này thực chất cũng chẳng liên quan gì đến đội hắn cho lắm, nhưng park dohyeon là một con rắn nhiều chuyện, hắn ung dung đợi cả đội uống rượu tới choáng đầu váng óc, bản thân cũng dính tí cồn rồi mới kể ra thứ mình nghĩ đến. 

mà không ngờ, hắn nhắc gì không nhắc lại đi nhắc về sở thích ăn lẩu quanh năm của mèo đường giữa nhà bên, vừa khéo lại giẫm trúng cái vảy ngược của han wangho lắm mồm. sẵn đang dính đến men rượu, anh ta như được lập trình mà nhắc lại hết những gì anh ta nhớ về vị faker đáng kính kia, miệng vừa líu lo vừa khen sanghyeokie không ngớt, mắt long lên như thể sắp thật sự chạy sang phòng vip khác để tìm cho ra được faker vậy. giống như bị tẩy não, park dohyeon thừa nhận, bình thường không có hứng thú với người kia thôi, chứ đã được tận tai nghe kẻ từng ở trong cuộc kể lể, hắn mới thấy faker cũng có đôi nét đáng yêu ghê gớm. vậy là nhờ vào tửu lượng vốn cao sẵn của loài rắn, hắn vẫn hoàn toàn đủ tỉnh táo để nghe người đi rừng và người đi mid tung hứng cho nhau về sanghyeok, mặc kệ hai kẻ còn lại đang lăn đùng ra ngủ mất do tác dụng của rượu cồn.

"anh hyeokie ăn ngon miệng lắm... nhom nhom... ảnh ăn siêu lâu siêu kĩ..." han wangho nấc cụt, tiếp tục lèm bèm. "... thật sự là phải dọa bằng cách sẽ thả ảnh ở rừng rậm toàn rắn hoang, ảnh mới tròn mắt lắc đầu rồi chịu nhai nhanh hơn xíu... dễ thương ghê..."

kim geonwoo lén nhấm được ít soju nên cũng hơi choáng váng, cậu ta vui vẻ như đang nghĩ tới cái gì đó, hai mắt híp lại. "em cũng biết sanghyeokie siêu ghét mấy con bò sát như rắn, haha... hồi trước lúc quay cho kick off ấy, em có được tặng con rắn giả xấu òm, dùng chả có vị gì nên ném bừa trong phòng chờ, ai ngờ sanghyeokie thấy xong ảnh sợ quá trời, cứ núp núp sau lưng anh jihoon để bảo vứt đi..."

nói đến đây, hai anh em họ cười phá lên, park dohyeon nghe xong cũng khẽ nhếch mép cười một chút. han wangho lại uống thêm ngụm rượu nữa, trong giọng điệu là sự yêu chiều không thể giấu. "mèo mà lại sợ rắn, đáng yêu quá đi mất. có khi bây giờ tao mà biến thành rắn xong ra trước mặt ảnh, biết đâu ảnh lại ngoan ngoãn nghe lời tao không chừng à..."

như có tia sét đánh ngang đầu, park dohyeon hơi ngước mắt lên để nhìn han wangho, kẻ vẫn đang bô bô mồm nói chuyện mà không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu hàm ý. mắt tên người rắn tối sầm lại, khóe miệng dường như lại nhếch lên cao hơn chút nữa. hắn cụp mắt xuống, thấy đồng hồ điện thoại sắp điểm 11 giờ khuya bèn thở hắt ra một hơi, trong đầu thầm nhẩm tính toán một số thứ, rồi lại vờ như không có gì, tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng đồng đội.

hóa thành rắn ra dọa faker à? nghe cũng hay đấy, peanut nhỉ.










lee sanghyeok được t1 dẫn đi ăn haidilao tới nỗi no căng, bụng phồng lên tròn xoe như mèo con no sữa. anh ăn tới nỗi nóng bừng cả người, áo khoác to đùng cũng chẳng thèm mặc, tùy tiện ném bạ đâu đó trong xe, đến khi ra về lại phải ôm chặt lấy tay của hai nhóc hyeonjoon để sưởi ấm, khiến minseok đi đằng sau cằn nhằn không thôi.

cả tổ đội t1 ăn no căng da bụng, chùng da mắt, nhất là lee minhyeong vì phải ăn hộ thêm cả một đống thịt mà lee sanghyeok bỏ mứa. cứ thế, mọi người chào nhau và về phòng ngủ riêng, sanghyeok sau một ngày dài đi chơi cùng bốn đứa em cũng đã thấm mệt, hoàn toàn không nhận ra trọng lượng khác thường của chiếc áo phao anh đang cầm trên tay.

anh mèo lò dò từng bước trong căn phòng tối, vắt tạm áo lên đâu đó trên giường rồi thong dong đi tắm mà không thèm bật đèn phòng. con mèo được nhúng vào nước ấm sạch sẽ, tinh thần cũng sảng khoái hẳn ra, nhưng mắt lại dần mờ đi vì buồn ngủ quá đỗi. sanghyeok mặc vội quần lót và cái áo thun to đùng của minhyeong để trong phòng không biết từ bao giờ, không buồn lau cho ráo nước trên người, anh đã vui vẻ chạy ra rồi nhảy một cú thật đẹp lên giường mềm, cả cơ thể trắng nõn vùi sâu trong chăn ấm.

lee sanghyeok rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. trong giấc mơ, anh thấy một chú chó con dễ thương vô cùng, mắt và lông đều rất sáng, nom rất nịnh mắt. nó cứ quấn quýt dưới chân anh, liên tục cọ lông mềm vào bắp chân trắng nõn dù anh chẳng cảm nhận được chút xúc cảm lông lá nào. người và cún cứ thế chơi đùa với nhau, nhưng khi anh chuẩn bị vươn tay ra xoa đầu nó, bất chợt, nó lại vươn dài lưỡi ra liếm chân anh. mới đầu, nó chỉ liếm ở cổ chân khẳng khiu, nhưng lưỡi nó lại càng ngày càng dài ra, vươn lên quấn lấy cả bắp chân anh như một thứ xúc tu trơn tuột. 

lee sanghyeok sợ hãi, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo thun trắng. sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thầm thở ra một hơi dài vì con chó kinh dị kia không có thật, giấc mơ cũng không có thật luôn.

nhưng cũng không hẳn mọi thứ đều là mơ.

mèo đen chớp chớp mắt để làm quen với bóng tối. và khi đã hoàn toàn tỉnh táo, chuẩn bị vươn tay ra lấy điện thoại, anh bất chợt cảm thấy có thứ gì đó đang quấn chặt lấy chân anh không buông, nó thậm chí còn đang siết lại và di chuyển dần lên đùi. lee sanghyeok thật sự đã hẫng một nhịp tim trong khoảnh khắc ấy, anh lấy hết can đảm để với tới công tắc đèn. nhưng khi bật lên, sanghyeok cảm thấy anh có thể đi chết ngay lập tức.

thứ đang không ngừng co bóp ở chân anh, là một con rắn to tới khiếp đảm.

con rắn giống như cảm nhận thấy sự run rẩy mãnh liệt, bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mèo họ lee, thân dài lại di chuyển thêm một chút nữa để nhận lại cái run còn rõ rệt hơn. sanghyeok tưởng mình ăn nhiều lẩu quá nên bị giảm trí thông minh đi rồi, một con rắn không thể nào có ánh mắt như đang khiêu khích, đúng không?

hô hấp anh hỗn loạn, nước mắt không tự chủ được mà rơi đầy trên hai má bánh bao. lee sanghyeok sợ tới nỗi bật khóc, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng phát ra được tiếng nào nên hồn, không thể hét lên để cầu cứu bất cứ đứa em trai nào. anh bất lực tột độ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào con rắn dưới lớp hơi nước mờ mịt, vì khóc nên hai má và chóp mũi cũng đỏ hồng, nom rất yếu đuối. con rắn càng nhìn càng thấy thú vị, nó cố tình trườn lên cao hơn, đầu nó đã chạm đến nửa đùi của sanghyeok, hại anh giật thót mình, cổ áo rộng không biết từ khi nào đã tuột xuống, lộ ra cả một vùng da ngực trắng phau và xương quai xanh tinh tế.

lee sanghyeok hít thở không thông vì quá sợ, đời này anh sợ nhất là mấy con rắn ngu, làm gì có đủ can đảm để chặn con rắn không được tiếp tục bò lên. nhưng nó như không biết giới hạn, vẫn từ từ bò lên cao hơn, cao hơn nữa, tới khi chạm được đầu vào cái bẹn mềm thơm của anh, luồn được đầu vào trong mép áo mỏng mới chịu dừng lại.

"tuyển thủ faker trông vậy mà cũng sợ rắn hả? khóc nãy giờ luôn nè."

chỉ trong chớp mắt, con rắn to đùng xấu xí ban nãy đã biến thành một người đàn ông trường thành, ngồi đè chặt lên chân sanghyeok không cho anh vùng vẫy. hắn ta vươn cánh tay vẫn dính chút da rắn, tùy tiện ôm lấy hai má nóng bừng, dùng ngón cái lau sạch nước mắt trên đôi mi ướt nhèm của anh, rồi cứ mân mê hai bên má anh như đang nghịch món đồ chơi nào đó. lee sanghyeok được chùi sạch nước mắt hộ, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, đến bây giờ, anh mới nhận ra kẻ đang ung dung nhào nặn má anh là ai.

"t-tuyển thủ... viper... hức-, sao cậu lại ở đây...?"

"anh ngốc nghếch dễ thương ghê. ban nãy có con rắn trêu anh xong tự nhiên nó biến mất, thay vào đó là tôi đang lau nước mắt cho anh thì anh phải ngộ ra được gì đó chứ."

nhận thấy là người có vẻ quen, lee sanghyeok cũng bình tĩnh lại. anh không mếu nữa, lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có của mình, nhưng vì má và mũi vẫn còn hồng phớt nên trông anh chẳng khác gì con mèo đang hờn dỗi. 

"thế... thế tại sao cậu... đi được v-vào đây?"

park dohyeon thản nhiên trả lời. "tôi hóa rắn chui vào áo khoác anh. mà anh cũng hay thật, nặng thế mà lúc cầm áo lại không nhận ra, ngây ngô thế không sợ bị bắt cóc hả?" hắn ngưng một lúc, quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường của anh trai nhỏ rồi mới tiếp lời. "anh đừng trách gì tôi nhé, tôi chỉ hơi tò mò xem anh sợ rắn tới mức nào mà han wangho lại nhấn mạnh thế thôi à... ai mà ngờ được tôi lại canh chuẩn thời gian ăn uống xong của mấy người đâu cơ chứ, chui vào chui ra không có trục trặc gì."

sanghyeok lén thở ra một hơi dài, chỉ bớt run rẩy đi một chút so với ban nãy. "thế... tuyển thủ viper... đi xuống đi để tôi ra mở cửa...tiễn cậu về..." anh vẫn còn nguyên cơn sợ hãi, tạm thời không muốn tra hỏi hay tiếp xúc gì cả, mèo đen chỉ muốn đi ngủ thật mau để chóng quên đi trải nghiệm kinh hoàng ban nãy. nhưng anh cố di chuyển chân mãi không được, park dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi, thậm chí còn không chịu xê dịch chút nào khi anh dùng tay đẩy vai hắn ra.

"t-tuyển thủ viper...?"

"anh sanghyeok, tụi mình cũng hợp nhau mà anh. anh được fan ví như mấy con mèo ngốc xít, còn tôi lại là rắn. đáng lẽ tôi phải sợ anh mới đúng, mà đâu ai ngờ faker vĩ đại lại co rúm người thế này khi gặp rắn đâu ha..."

park dohyeon nhếch môi cười khẩy, bàn tay nóng rực chu du khắp phần đùi trắng nõn đang lộ ra, đồng tử đen láy bất ngờ lóe lên, chuyển thành đồng tử sắc bén của loài bò sát khát máu. lee sanghyeok kinh hãi chứng kiến toàn cảnh, cả cơ thể mới chỉ thả lỏng được đôi phần lại căng cứng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. con mèo sợ hãi tột độ, đôi mắt lại rơm rớm nước, bờ môi cong mím chặt lại để ngăn những tiếng nức nở thảm thương.

lee faker sanghyeok mạnh mẽ trên bản đồ summoners rift là vậy, nhưng ở ngoài đời, anh cũng chỉ là con mèo đen nhát cáy, sợ nhất loài bò sát máu lạnh. thế mà bây giờ, anh phải trực tiếp tiếp xúc với một người rắn to đùng, kêu cứu cũng không nổi nữa rồi.

park dohyeon thấy anh cam chịu như vậy, trong lòng liền có chút thỏa mãn khó nói vì đã chinh phục được faker, dù cách làm có hơi ngược với tiêu chuẩn đạo đức. đồng tử nhạt màu đảo qua lại trên cơ thể của sanghyeok, hắn thầm cảm thán với vóc dáng không có chỗ nào để chê của mèo con. cái áo to đùng có mùi lạ mà anh đang mặc chẳng đủ để che những vùng ngọt ngào, bầu ngực phẳng lì và đũng quần lót đen thoắt ẩn thoắt hiện sau màn vải trắng mỏng, lại rơi trúng vào tầm nhìn của park dohyeon không sót một li. da anh trắng hồng, má mềm bầu bĩnh, mắt ướt cứ long lanh nhìn chằm chằm hắn đầy ai oán khiến hắn thật sự cảm thấy mình có lỗi, vô tình lại mài đứt sợi dây lí trí dohyeon đã cố níu giữ từ ban nãy.

"tôi phải thuyết phục wangho nhà anh tới líu lưỡi mới lừa được anh ta tin rằng tôi đi chơi với bạn đấy. nếu tuyển thủ peanut biết tôi đang thật sự chơi cùng ai, hẳn là anh ta sẽ phát điên lên mất." park dohyeon vuốt nhẹ khóe môi mếu xệu uất ức của mèo cận, cợt nhả buông lời trêu chọc. "tôi đã phải khổ sở lắm mới sang đây chơi với anh được đấy, anh đền cho tôi cái gì đó đi, faker?"












lee sanghyeok bị đè nằm ngửa, mông tròn áp sát háng của gã trai họ park, đôi chân thon gầy vắt qua vai hắn. hơi thở anh hỗn loạn, dồn dập khi dohyeon cọ đầu dương vật to tròn qua lỗ lồn ướt át, từ hột le căng cứng xuống tới khe bím ướt dầm dề. hắn cứ trêu chọc như vậy mà không chịu nhét vào tử tế, lúc thì trượt hẳn xuống lỗ đít e ấp, lúc thì lên tận nơi rốn nhỏ trên vùng bụng phẳng lì của mèo con. park dohyeon thầm tán thưởng khung cảnh này, vì hắn có thể dễ dàng ước tính được liệu cặc hắn sẽ đi sâu đến đâu bên trong âm đạo của faker đáng mến. 

"anh có cảm nhận được không, sanghyeokie? cặc của người rắn sẽ to và dài thế này đấy, nó sẽ đâm xuyên bụng anh, dập thẳng vào chỗ này." vừa nói, hắn vừa day ngón tay của mình trên hột le đã sớm lòi ra của mèo đen, khiến anh nức nở khóc lóc. 

"đừng... đừng day nữa mà huhu... nãy cậu mút tê lắm rồi mà..."

lee sanghyeok chẳng biết làm gì ngoài bất lực nằm ngửa và khóc lóc vì không thể đấu lại sức mạnh phi thường tới khó tin của park dohyeon. ban nãy, khi họ park vui vẻ đề cập tới chuyện thưởng này nọ, anh đã ngửi ra có mùi không đúng, nên đã dồn hết can đảm để đẩy mạnh vai hắn ta ra khiến hắn ngã ngửa. nhân cơ hội hắn lơ là mà thả chân anh ra, sanghyeok liều mạng nhảy khỏi giường để chạy trốn. nhưng hóa ra thần tính cũng chẳng bằng vũ trụ tính, park dohyeon dễ dàng tóm gọn lấy cổ chân anh, một tay kéo cả người anh lên giường, sau đó dùng sức cưỡng ép anh mở chân ra, phơi bày đũng quần lót mỏng và cái mông tròn lẳn trước mắt. người rắn không hé miệng trách anh câu nào, cũng không cho anh cơ hội khép chân, mà chỉ lạnh lùng dùng bàn tay to lớn tát thẳng vào một bên má mông anh. 

lee sanghyeok muốn gào khóc kêu la, nhưng chưa kịp hé miệng, park dohyeon đã dùng đôi mắt rắn kia chế ngự anh hoàn toàn, đáy mắt chứa vẻ hung ác và khát máu như một con rắn săn mồi thực thụ. sanghyeok bị dọa cho không dám phản nghịch, buộc phải cắn môi để ngăn bản thân khóc òa, nhưng nước mắt cứ ùn ùn chảy ra, trông đáng thương vô cùng. park dohyeon vốn là rắn, bản tính máu lạnh đã ăn sâu vào trí não, thứ duy nhất hắn muốn bây giờ là phạt chết con mèo nghịch ngợm này, nên đống nước mắt nước mũi tèm lem kia không thể khiến hắn nhẹ tay. lee sanghyeok ăn liên tục mấy cái tát vào hai bên mông sưng đỏ, đôi khi bàn tay kia còn sượt qua khe bím nhạy cảm của anh khiến anh như sống dở chết dở, vừa tê vừa đau.

hắn cứ đánh liên tục như vậy không ngừng, tần suất quệt trúng mép lồn của hắn cũng ngày càng cao hơn. rồi bất chợt, hắn thẳng tay tát thẳng vào chính giữa vùng tam giác một cú thật đau, hại lee sanghyeok không phản ứng kịp mà bất lực hứng trọn những khoái cảm xen lẫn cơn đau điếng, để rồi anh không kìm được nữa mà bắn nước tung tóe, thấm ướt một mảng sậm màu nơi đũng quần con. cả cơ thể anh run bần bật vì cơn lên đỉnh mãnh liệt, mặt trên mặt dưới đều ướt đẫm hết cả, không buồn quan tâm tới ánh mắt sững sờ của rắn lớn.

"anh... tè đấy hả? bị tôi đánh cho tè luôn thật á?"

mèo con uể oải lắc đầu, nước mắt lại tiếp tục rơm rớm dù anh vốn chẳng phải người mau khóc. park dohyeon cũng đã cảm thấy hơi lạ vì hắn chưa hề chạm vào được dương vật của anh, thứ mà gã đàn ông nào cũng phải có, kể cả khi hắn đã cố tình tát lên cao hơn một chút. chẳng nói chẳng rằng, hắn mạnh bạo xé rách quần chíp mỏng tang, và chẳng thể ngờ được, thứ chào đón park dohyeon không phải một con cặc yếu sinh lí như hắn đã tưởng, mà lại là một cái lồn hồng đỏ, ướt đẫm nước dâm.

dohyeon sững người trong vài giây, nhìn chằm chằm vào cái bím múp không rời làm lee sanghyeok đã uất lại càng ức hơn. anh bức xúc tới nỗi khóc to, đưa hai tay không còn bị dohyeon giữ lên che mặt, bí mật anh dày công giấu kín bao nhiêu lâu lại bị đối thủ, thậm chí lại là một con rắn phát hiện ra mất. nhưng park dohyeon chẳng buồn quan tâm, hắn như bị hớp hồn bởi cái lồn bóng nhẫy trước mặt. nước bọt trong miệng liên tục ứa ra không ngớt, hắn cong đuôi mắt nhìn mèo con mít ướt, trầm khàn nói:

"tuyển thủ faker cho tôi bú lồn nhé?"

lee sanghyeok nghe xong mà giật thót mình, hai mắt sũng nước nhìn hắn đày sửng sốt. nhưng chưa kịp mở miệng ra phản đối, park dohyeon đã nắm hông anh mà nhấc lên, để bím nhỏ đối diện trực tiếp với mặt hắn. lưỡi nhám của hắn thè ra, phía chóp lưỡi thật sự có một vết chia ngắn giống loài rắn nhưng không thật sự rõ ràng, vươn tới liếm dọc mép lồn anh. bím mèo lần đầu được cảm nhận kích thích lạ lùng nên khẽ rỉ nước, giật lên từng hồi. park dohyeon liếm lồn nhỏ từ lỗ dâm lên, miết lưỡi dọc môi lồn múp rồi mút le chùn chụt, xì xụp húp trọn từng đợt nước dâm nhả ra khỏi lỗ tí xíu.

lưỡi hắn như một con rắn, liên tục khuấy đảo khe lồn dày thịt của sanghyeok, tạo những tiếng lép nhép vui tai. lee sanghyeok tê rần người, lắc eo muốn giãy ra, nhưng người kia lại tỏ vẻ như không hiểu, đưa tay ra nắm lấy hột le sưng cứng của anh, chà sát nhanh tới nỗi như muốn chà hỏng nó. day chán chê, park dohyeon không cảnh báo trước cho mèo con nghe mà nhét một lúc ba ngón tay vào lỗ lồn chật hẹp. sanghyeok bị dị vật xâm nhập lồn nhưng lại không thể kháng cự, chỉ biết nức nở nằm khóc, mặc cho ba đầu ngón tay khuấy đảo khắp vách thịt ấm nóng. 

cả trong lẫn ngoài đều bị người kia nắn cho chảy nước, anh cũng không còn cảm giác trướng đau như lúc ban đầu nữa, mép lồn mấp máy nuốt nhả ngón tay đầy điêu luyện. đột nhiên, bàn tay kia như có như không sượt qua điểm gồ lên trong lồn khiến lee sanghyeok cong người co giật, hắn biết mình đã tìm thấy điểm đắc địa liền ra sức đâm chọt thật mạnh, ra vào lồn múp lép nhép không ngừng. mèo đen sướng rơn người, lần đầu hứng đủ những thứ khoái cảm lạ lùng, sao có thể chịu đựng được lâu. sau vài cái co giật, bên dưới phun ra dòng nước trong suốt, nóng hổi khắp nơi, lee sanghyeok được lên đỉnh bằng lồn đầy sung sướng.

"sanghyeok à, lỗ lồn anh bé tẹo thế này liệu có nhét vừa cặc tôi không?" park dohyeon ngẩng lên nhìn con mèo vẫn đang mơ màng, trầm thấp cười khẩy một tiếng. "phải thử luôn mới biết được chứ nhỉ."

môi lồn bị trêu đùa tới sưng tấy, lật sang hai bên trông vô cùng thảm thương. tên người rắn cố tình day thêm vài cái nữa để anh giật mình mà co bóp lồn, đùn nốt chỗ nước dâm kia ra, rồi một tay kéo anh vào tư thế chịch choạc, ép chân anh quặp vào hai bên hông hắn. quần của hắn không biết đã bị cởi từ khi nào, quy đầu thô to ngẩng cao đầu nơi cửa lồn mà chà chà vài cái, định dùng nước lồn nguyên chất làm đồ bôi trơn. họ park không quá để ý hắn có phải lần đầu của anh không, nhưng vẫn chầm chậm đẩy hông để tránh làm sanghyeok đau bím.

mèo đen họ lee bị cọ tới mờ mắt, chỉ rên rỉ đáp lại, tay nắm chặt tấm ga trải giường. tóc anh xõa tung trên giường, để lộ vầng trán cao đầy yêu nghiệt, mặt mũi ướt nhèm nước miếng và nước mắt, đôi môi sưng vù vì bị chính chủ cắn quá lâu. park dohyeon thầm đánh giá ngoại hình không phải cực phẩm nhưng lại rất đặc biệt này, bàn tay ấm nóng lang thang trên những đường cong rõ nét của sanghyeok, cảm nhận làn da mềm mại dưới tay mình. 

hắn nghiến hông mạnh hơn một chút để quy đầu chui tọt vào lỗ lồn bé xíu, cảm thấy nó đang siết chặt cặc hắn. ngay lập tức, hắn nắm lấy eo nhỏ rồi dập cặc một cú thật mạnh như đâm thẳng tới ổ bụng, khiến sanghyeok ăn không tiêu mà hét lên đầy đau đớn, nức nở cầu xin hắn rút ra. 

"a quên đấy, sanghyeok ngoan cho phép tôi vào nhé?" hắn hỏi, nhưng giọng điệu ấy cũng chỉ cho thấy đây chẳng phải câu hỏi gì, mà là một câu khẳng định thì đúng hơn. hắn không đợi sanghyeok trả lời đã cố tình mài cặc vào sâu hơn, dương vật béo múp cưỡng ép khai mở lồn, ép căng lỗ bím tới chua xót.

nhưng dù sao park dohyeon vẫn còn giữ chút nhân tính, hắn có hơi thương hại khi anh đang chịu đau đớn. hắn có thể không quá tin tưởng tiếng than khóc của sanghyeok, vì mấy con đĩ hắn từng thử qua cũng đều than khóc như thể chúng nó còn trinh tiết vậy, nhưng mặt anh lúc xanh lúc trắng, môi thì bị cắn mạnh tới mức sắp bật máu, và cả cơ thể anh nhơ nhớp những đợt mồ hôi lạnh. anh ta có thể thật sự còn trinh thì sao, park dohyeon thầm tự hỏi.

dù sao, hắn vẫn nhẹ nhàng hơn với sanghyeok, không cố tình thúc hông nữa mà nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực phẳng lì cho anh đỡ căng thẳng. dohyeon vuốt ve hạt le nhỏ, kết hợp cùng những cái đẩy nông, từ tốn cọ xát bên trong âm hộ chặt chẽ của mèo đen, đôi khi lại chèn vài câu dỗ ngọt để không khí bớt đi phần nào gượng gạo. dần dần, khuôn mặt sanghyeok cũng bắt đầu ửng hồng trở lại, khẽ thở hắt ra trong những tiếng rên ngắn ngủi.

mắt anh nhắm nghiền, miệng mèo hơi mở, trông đỏ mọng và ướt át vô cùng. hai chân trắng nõn dang rộng, lỗ lồn cũng mấp máy co bóp như đang mút lấy dương vật hắn, đầu anh quay sang một bên để vùi mặt vào tấm ga trải giường. đối với park dohyeon, đó là tất cả những dấu hiệu cho thấy mèo con của hắn đã sẵn sàng. hắn chỉnh tư thế nằm của cả hai trước khi ép mạnh hông anh vào cặc hắn, nghiến sâu quy đầu vào bụng mèo. họ park nhích hông ra sau, chỉ để lại phần đầu dương vật của mình bên trong, rồi lại dùng lực đẩy thật sâu vào trong hang động khít rịt, không ngừng kẹp chặt hắn.

loài rắn có tính kiên nhẫn cực cao, chúng có thể đợi cả ngày chỉ để đớp được con mồi chúng thích, nhưng dohyeon lại không như vậy. chuyện khác thì may ra có thể, nhưng miếng thịt mềm ngọt đang lõa lồ ngay trước mắt hắn mà không có chút phòng bị, sao hắn có thể kiên nhẫn đứng nhìn được. hắn đã chấp nhận cho mèo đen thời gian để làm quen rồi, súng đã lên nòng, hắn không thể nhịn được nữa. park dohyeon dùng sức phang anh tới tấp, cặc lớn càn quét thịt lồn mềm mại, càng ngày càng vào sâu, dập cho nước lồn phọt ra liên tục.

má và đầu ngực anh ửng hồng, núm vú cứng, hơi nhô lên đầy dâm dãng, mái tóc đẫm mồ hôi dính chặt vào trán, nhưng cũng hơi xõa ra để lộ đường chân mày ăn tiền. những tiếng ngọt lịm của anh cứ theo nhịp thúc mà ư ử bật ra, cuối cùng lại bị ngăn bởi bàn tay thô to của park dohyeon nhằm tránh đánh động đến lũ trẻ ranh đang say giấc kia.

dohyeon có cảm giác như càng địt càng thấy lồn anh trai siết chặt hơn, thịt lồn nóng hổi bú chặt thân cặc gân guốc, mép bướm đầy thịt cũng ngậm cự vật không buông. anh cứ siết vào thế này khiến gã người rắn sướng tới rùng mình, nhịp đụ địt cũng vì thế mà hơi chếch đi, chẳng đều nữa, nhưng cũng vì thế mà hắn lại vô tình phang trúng điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể anh, làm lee sanghyeok giật nảy mình mà thít bím lại.

"hu... huhu... đừng- đừng mà, tôi ra... tôi ra... huhu... hức, đừng a- đừng địt nữa mà..."

sanghyeok khóc lóc thảm thương, nước trên nước dưới thi nhau chảy ra, nhất là bên dưới khi vẫn không ngừng bắn phùn phụt ra khắp cả ga giường. mèo con sướng tê dại, đầu ngón chân hồng hồng co quắp, bắp đùi thơm mọng co giật từng hồi, anh run rẩy khắp thân, cả mép bướm cũng hô hấp không ngừng nghỉ, nhấp nhả toàn là nước dâm nóng hổi.

mèo con lần đầu được trải nghiệm thứ tình dục gây nghiện này, sức lực yếu ớt không thể chống chịu được thêm nữa. mắt anh đã lờ mờ muốn nhắm, nhưng park dohyeon đã sớm nhìn ra ý định ấy. hắn để một tay chống lên nệm làm điểm tựa, tay kia không giữ eo anh nữa mà đưa lên vuốt ve bên má đào, từ từ cậy môi anh ra và hôn nhẹ một cái đầy yêu chiều lên đó. một nụ hôn ngọt ngào và trong sáng, khác hẳn với những gì họ làm từ nãy đến giờ.

rốt cuộc, lee sanghyeok cũng không thể đánh bại cơn mệt mỏi được nữa, bất lực thiếp đi từ lúc nào. nhưng trước khi ngất lịm, anh nghe thấy bên tai mình nhột nhột, giọng nói trầm thấp của gã rắn văng vẳng. "con mèo ăn no chỉ biết trốn đi ngủ. được, anh cứ ngủ đi, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu nhé, tuyển thủ faker à."

chẳng biết từ bao giờ, hắn đã muốn bắt anh về làm vợ, muốn giữ anh cho riêng hắn, muốn anh là của hắn. có lẽ là do ảnh hưởng của thứ hormone thuộc về loài rắn mà hắn đang mang trong người, hoặc có lẽ cũng từ trái tim hắn mà ra, ai biết được. hắn chỉ biết rằng hắn muốn xuất tinh thật sâu, thật nhiều vào ổ bụng faker vĩ đại, muốn đánh dấu anh bằng thứ dịch mà loài rắn đem ra đánh dấu bạn đời, muốn thuộc về anh mãi.

tuyển thủ faker ơi, đêm nay có vẻ vẫn còn dài lắm.






_______________________

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr viết khi trời mưa lúc 2h sáng nên có lỗi typo j thì mng cứ mạnh dạn bảo mình nhs. BTW ADD FB MÌNH IK mình mới tạo được con acc clone chất chơi vikili

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip