10.Doker - Mochi dâu

"Ủa cái bánh mochi của anh đâu ?"

Lee Sanghyeok tay chống hông, mặt hầm hầm y như vừa phát hiện ra một vụ án lớn trong nhà.

"Em không biết,anh để ở đâu thế ?"

Minhyung ngẩng lên từ chiếc gối ôm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang phát show giải trí.

"Anh để trên bàn ăn mà,sao giờ không thấy nữa"

"Minhyungie,em ăn bánh của anh đúng không ?"

Lee Minhyung đang ngồi xem TV nghe vậy lập tức nhảy dựng lên.

"Anh đừng có đổ oan cho em,em chỉ ăn mạng của anh trong game thôi chứ không thèm ăn bánh của anh đâu"

"Hừ,Minseokie em có ăn của anh không ?"

"Anh phải tin bé,bé không ăn"

Ryu Minseok giơ ba ngón tay thề sống thề chết, ánh mắt to tròn long lanh như cún con.

"Moon,em ăn hả ?"

"Em không,em đang ăn bánh bông lan của em mà"

Sanghyeok hỏi hết một lượt ba đứa nhỏ,nhưng không đứa nào nhận.Ơ mới có ba đứa,một đứa nữa đâu ?

"Doranie đâu rồi ?"

"Ảnh ở trên phòng hay sao á"

Không nói không rằng,em chạy lên phòng hắn,chẳng thèm gõ cửa đã xông vào.Trước mặt Sanghyeok là một con thỏ đang vừa đánh game vừa nhai gì đó,ủa ê ? Cái vỏ trên bàn,là vỏ bánh mochi của em mà.

"Choi Hyeonjoon"

Em rít khẽ một tiếng,hai hàng lông mày như sắp hôn nhau đến nơi.

"Sanghyeokie,anh sao vậy ?"

"Sao anh gọi cả họ tên em ra thế ?"

Họ Choi có chút bất ngờ quay sang nhìn em,rồi lại dời ánh mắt về màn hình máy tính.

"Em lấy cái bánh đó ở đâu ?"

"Hả ?"

"Em lấy ở bàn ăn ạ"

"Em có biết cái bánh đó là của ai không ?"

"Em không,của anh hả ?"

Sanghyeok không đáp,quay người bỏ ra khỏi phòng hắn.Cái tên này,ăn bánh của em mà dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra,đã thế em giận luôn !

"Ơ ?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn khoảng trống phía cửa,mình làm gì sai hả ta ?

Suốt cả buổi hôm ấy,Sanghyeok chẳng nói chuyện với họ Choi,ăn cơm cũng chạy sang ngồi với Minseok,hoàn toàn bơ hắn đi.

"Nay anh ngồi với Minseokie nhé"

"Vâng ạ"

Ryu Minseok vui vẻ đáp lại,nó còn nhanh tay kéo Sanghyeok sang bên cạnh,ríu rít nói cười mà không để ý có một người trên bàn ăn mặt đã đen như đít nồi.

Tối đến,trong lúc Minseok,Minhyung,Moon Hyeonjoon đang ngồi xem phim hoạt hình,họ Choi lén lút thập thò trước của phòng Sanghyeok,tay cầm một hộp mochi mới tinh,có dán nơ hẳn hoi.

"Sanghyeokie,anh ơi ?"

Không có tiếng trả lời. Cửa mở hé hé, đủ để thấy Sanghyeok đang nằm trên giường, đắp chăn quay mặt vào tường.

"Em xin lỗi..Tại em tưởng anh không ăn cái bánh đó nữa..nên em mới ăn"

"Anh ơi,em mua lại hộp khác cho anh nè,nhiều lắm,có cả vị dâu anh thích nữa"

Nghe đến đây,em mới chầm chậm ngồi dậy,giương mắt mèo nhìn hộp bánh được trang trí xinh xinh.

"Đâu ?"

"Đây ạ"

Họ Choi tiến vào,chìa hộp bánh ra trước mặt Sanghyeok.

Nhìn thấy một hàng dài bánh mochi vị dâu tây,mắt mèo sáng lên,nhưng vẫn giả bộ như còn giận.

"Coi như tạm tha cho em"

"Em hứa không còn lần sau đâu,Sanghyeokie ăn bánh nhé ?"

Lee Sanghyeok hừ nhẹ một tiếng, tay cầm lấy hộp bánh, nhưng chưa mở vội.

"Em mà còn dám có lần sau nữa,anh cho em ra đường luôn"

"Không có lần sau nữa mà"

Em bóc hộp bánh ra,cầm lấy một chiếc đưa cho hắn.

"Hửm,anh không ăn à ?"

"Em không ăn à ?"

"À không không,em ăn chứ"

Họ Choi cười tươi,tay xé vỏ bánh,lấy bánh bên trong đưa lên miệng Sanghyeok

"Nhưng anh phải ăn trước"

Lee Sanghyeok nhìn chiếc bánh trước miệng mình,không ngần ngại ngoạm một miếng thật to.

"Ngon không?"

Họ Choi hỏi, mắt long lanh như chờ được tuyên dương.

Em gật đầu liên tục,hai má phồng lên,mắt cong cong vì hạnh phúc,trông rõ là ngoan.

"Eo ôi xinh quá,lần sau em lại mua cho anh tiếp nhé ?"

Sanghyeok gật đầu thêm một cái,sự tức giận cũng bay sạch theo cái hương vị ngọt ngào của chiếc bánh.

"Bánh mochi dâu siêu đáng nhưng Sanghyeokie đáng yêu hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip