12.Deftker - Chờ

"Bạn ơi"

"Dạ ?"

"Anh có chuyện này muốn nói với bạn"

"Bạn cứ nói đi"

"Anh sắp phải đi nghĩa vụ quân sự rồi..."

"Vâng"

Sanghyeok đang tựa đầu lên vai Hyukkyu,mắt mèo lim dim sắp ngủ,mơ màng đáp một tiếng,2 giây sau mới load được vấn đề hắn đang nói.

"Hả !? Cái gì cơ !?"

"Người ta gọi anh đi nghĩa vụ rồi"

"K..Không phải 3 tháng nữa mới đi à..?"

"Họ gọi đi sớm hơn dự định.."

"..."

"Sanghyeokie ?"

"Bạn ơi ?"

"Mèo cưng của anh ơi,đừng khóc"

Sanghyeok lấy hai che mặt,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.Kim Hyukkyu hoảng hốt ôm em vào lòng,một tay vuốt lưng,một tay xoa đầu,miệng thì liên tục dỗ dành:

"Sanghyeokie ngoan nào"

"Khóc nhè là xấu đấy"

"Bạn ơi..anh chưa đi mà,anh vẫn ở đây với bạn mà"

Em vẫn khóc nức nở,không nói một lời nào,mặt chôn sâu vào lồng ngực hắn.

Kim Hyukkyu xót xa cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt em nhỏ,giọng hạ thêm một tông:

"Bạn nhìn anh một chút được không..?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu một cái,đôi mắt nhắm chặt lại như không muốn đối diện với sự thật.

"Bạn giận anh à ?"

Sanghyeok lại lắc đầu.

"Thế...bạn buồn à ?"

Lần này em gật đầu, một cái gật chậm rì, như thể chỉ cần lắc mạnh một cái thôi là nước mắt lại vỡ ra ào ào.

"Thế... anh phải làm sao bây giờ ?"

"Hyukkyu đừng đi..."

Giọng em lí nhí như muỗi, mà nhói như kim đâm vào tim.

"Anh cũng muốn ở nhà với Sangheokie lắm"

"Nhưng đây là nghĩa vụ của anh,Sanghyeokie hiểu cho anh nhé ?"

Hyukkyu vẫn ôm em trong lòng, tim hắn đập từng nhịp nặng trĩu. Tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Sanghyeok.

"Bạn ơi, đừng lặng im như vậy được không..."

"Anh đi nhanh rồi sẽ về mà.."

"Nhưng mà em muốn ôm Hyukkyu mỗi ngày,muốn Hyukkyu chơi với em,muốn Hyukkyu nấu ăn cho em,muốn Hyukkyu nói chuyện với em trước khi ngủ.."

"Em muốn Hyukkyu ở đây với em cơ..."

Giọng em nghẹn ngào,nước mắt lại trực trào tuôn rơi.

Hyukkyu ngồi im, ánh mắt dịu lại, tay hắn siết nhẹ vòng ôm như muốn gói cả thế giới nhỏ bé này vào trong lòng ngực mình.

"Bạn nhỏ ngoan nào,đừng khóc"

"Anh xin lỗi..."

Sanghyeok không nói gì, nước mắt vẫn rơi từng giọt, từng giọt, lặng lẽ nhưng nặng trĩu như những cơn mưa rào đêm hạ. Cái nghẹn trong cổ em như chưa bao giờ được thả ra, và lời nói của Hyukkyu chỉ khiến em càng muốn níu lấy hắn không buông.

"Anh biết bạn muốn anh ở lại... Anh cũng muốn lắm chứ, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy bạn, nghe bạn gọi tên anh bằng giọng nhõng nhẽo..."

Hắn dừng lại, đặt trán mình lên trán em, mắt nhắm chặt lại như để nén lại điều gì đó đang dâng đầy.

"Nhưng nếu anh không đi... thì làm sao xứng đáng để đứng bên cạnh Sanghyeokie mỗi ngày nữa?"

Sanghyeok siết chặt lấy áo hắn, mặt úp vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ tổn thương.

"Vậy..bạn đi nhanh xong về với em nhé ?"

"Không có bạn..em buồn lắm.."

"Em không thích ở một mình đâu..."

Hyukkyu vòng tay ôm em siết thêm chút nữa, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi là em sẽ vỡ tan ra thành hàng vạn mảnh.

"Ừ... anh đi nhanh rồi sẽ về, về thật sớm với bạn"

Hắn hôn lên tóc em một cái thật lâu, thật dịu dàng.

"Anh sẽ không để Sanghyeokie cô đơn một ngày nào cả"

"Anh sẽ viết thư về cho bạn, gọi điện nếu được, kể bạn nghe chuyện trong đó mỗi ngày, kể từ lúc anh dậy cho đến khi anh ngủ"

Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, má vẫn áp vào cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ như muốn ghi nhớ từng milimet thân thuộc.

"Bạn chỉ cần ở đây chờ anh, ngoan một chút, ăn ngủ đúng giờ, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, và đừng khóc nhiều... được không ?"

Một tiếng "Dạ" nhỏ xíu, lọt thỏm giữa tiếng tim đập và nỗi buồn vây kín không gian.

"Sanghyeokie mà khóc nhiều quá, lúc anh về lỡ không nhận ra mắt mèo của anh nữa thì sao..."

"Không chịu đâu..." – Sanghyeok rúc người sâu hơn vào lòng hắn, giọng vẫn còn hơi nghẹn

"Bạn phải nhận ra em đầu tiên mới được"

"Anh sẽ nhận ra bạn ngay mà"

Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn.

Nhưng giữa đêm còn chưa tan ấy...

Một lời hứa đã được viết bằng cả trái tim.

"Bạn hứa đi"

"Em không cần hứa,vì em chắc chắn sẽ đợi bạn về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip