Sau khi bữa ăn kết thúc, cả đội bước ra khỏi Haidilao với những bước chân chậm rãi, ai cũng có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Chiếc xe của đội đỗ bên ngoài, chờ sẵn để đưa họ trở về ký túc xá. Không gian trong xe lúc này yên lặng hơn thường lệ, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí.
Lee Sanghyeok ngồi ở ghế phía trước, mắt khẽ nhắm lại như đang nghỉ ngơi, trong khi những người khác vẫn giữ khoảng cách quen thuộc giữa câu chuyện thường ngày và sự im lặng. Lee Minhyeong tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí dường như không ở đó. Moon Hyeonjun ngồi phía sau, tay nghịch chiếc điện thoại, đôi khi quay sang chia sẻ một video gì đó với Ryu Minseok rồi cả hai cùng nhìn nhau cười khúc khích. Còn Choi Hyeonjun thì có vẻ đang mải mê với suy nghĩ của riêng mình.
Xe dừng lại trước cổng ký túc xá, mọi người lần lượt bước xuống. Ánh đèn đường mờ nhạt trước cổng kí túc xá nhẹ nhàng chiếu xuống, khiến một bóng dáng quen thuộc hiện rõ trước mắt họ.
Choi Hyeonjun là người đầu tiên nhìn thấy, cậu khẽ giật mình rồi lên tiếng, gần như thì thầm.
"Jihoonie..."
Cả nhóm đều quay lại nhìn theo ánh mắt của Choi Hyeonjun. Ban đầu, Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun, và Ryu Minseok đều không nhận ra người đứng đó. Nhưng khi bóng dáng ấy bước lên một bước, gương mặt Jeong Jihoon hiện rõ hơn trong ánh sáng nhàn nhạt.
Một thoáng nhíu mày hiện lên trên gương mặt của Lee Minhyeong, cùng với đó là ánh mắt không thể giấu được sự khó chịu. Moon Hyeonjun nhếch môi cười nhạt, nhưng không nói gì, tay vẫn giả vờ lướt qua màn hình điện thoại. Ryu Minseok thì đứng yên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người của Jeong Jihoon rồi lại lướt qua Lee Sanghyeok. Cậu mím chặt môi, trong đầu xuất nhiều suy nghĩ.
Lee Sanghyeok là người bước xuống cuối cùng. Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của các thành viên trong đội, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Jeong Jihoon đang đứng đó.
Lee Sanghyeok cười khẽ, như muốn xoa dịu bầu không khí đang trở nên căng thẳng.
"Các em lên phòng trước đi, không cần đợi anh. Anh sẽ nói chuyện với Jihoon một chút rồi vào sau."
Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok một chút, khẽ gật đầu. "Anh nhớ vào sớm, trời lạnh lắm."
Nói xong, Ryu Minseok nhìn qua các thành viên còn lại, ánh mắt như muốn nhắc nhở họ rằng đứng ở đây không giúp được gì. Cậu giơ tay chỉ về phía cửa ký túc xá.
"Để anh Sanghyeokie tự giải quyết chuyện của anh ấy." Ryu Minseok nói, giọng đều đều nhưng mang chút kiên quyết.
"Nhưng..." Không phải trông đường giữa nhà hàng xóm rất đáng ngờ sao?
Choi Hyeonjun có chút lo lắng.
Như đọc được suy nghĩ của Choi Hyeonjun, Ryu Minseok khẽ xoa hai bàn tay: "Trời lạnh thế này, anh Ranie và các cậu định đứng ngoài cửa bao lâu nữa?"
.
"Jihoon đến đây làm gì giờ này?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng anh không cao không thấp, như thể câu hỏi chỉ là lời chào đơn giản.
Jeong Jihoon mỉm cười "Chỉ là... em muốn gặp anh một chút." Cậu nhìn về phía các thành viên T1 đang dần khuất xa trong khu kí túc xá rồi lại nhìn khuôn mặt đang hơi đỏ ửng vì lạnh của Lee Sanghyeok, "Em không làm phiền anh chứ?"
Lee Sanghyeok nheo mắt, một tay khẽ kéo chặt chiếc áo khoác mỏng của mình lại khi cơn gió lạnh lùa qua. Anh nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt không mấy thay đổi, đôi mắt như đang dò xét điều gì đó.
"Jihoon à, cậu không nghĩ câu hỏi đó hơi thừa sao?" Anh nói, giọng đều đều nhưng mang theo chút gì đó trêu chọc. "Nếu tôi nói là phiền, cậu sẽ quay về ngay bây giờ à?"
Jeong Jihoon không tỏ ra ngại ngùng, chỉ khẽ cười, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên sự chân thành pha lẫn chút tinh nghịch. "Nếu anh nói vậy, có lẽ em sẽ đứng đây lâu hơn để chứng minh rằng mình không phiền đâu."
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng lại đủ để xóa tan chút không khí lạnh lẽo xung quanh họ.
"Cậu lúc nào cũng biết cách làm khó tôi, nhỉ?" Lee Sanghyeok nói, giọng anh không hề cao, chỉ đều đều. "Như cái cách mà cậu ép tôi vào một góc của LoL Park trong ngày quay phỏng vấn đường giữa LCK. Thì thầm bên tai tôi rằng cậu nhớ tôi thế nào, hỏi tôi tại sao không trả lời tin nhắn của cậu."
Jeong Jihoon chỉ nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự sắc sảo. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cậu. "Anh biết mà, em chỉ muốn nhìn thử xem khuôn mặt của anh lúc bị ép vào đường cùng có thể có những biểu cảm xinh đẹp như thế nào," Jihoon nói nhẹ nhàng, "Ngoài khuôn mặt lạnh lùng anh luôn thể hiện với em" Giọng cậu có chút ngậm ngùi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lee Sanghyeok vẫn đứng yên, anh biết Jihoon không hề dễ dàng bỏ cuộc. Và anh cũng không thể không thừa nhận rằng, dù có lạnh lùng thế nào đi nữa, cái cách mà Jeong Jihoon nhìn mình, với ánh mắt ấy, đôi khi lại khiến anh cảm thấy một chút dao động, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Jeong Jihoon không để sự im lặng kéo dài quá lâu. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok một lần nữa, đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó anh không thể dễ dàng giấu đi.
"Anh biết mà," Jeong Jihoon nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cậu vương chút mỉa mai, "Em chỉ muốn thử xem anh có thật sự thờ ơ đến thế không. Em chỉ muốn biết, liệu anh có một chút gì đó cho em không, hay tất cả đều chỉ là một trò chơi." Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một lời thách thức trong không khí.
Lee Sanghyeok cảm nhận được từng lời, từng câu mà Jihoon thốt ra. Anh đứng đó, trong bóng tối, đáy lòng như có một cọng lông nhẹ nhàng rơi xuống.
Lee Sanghyeok đã quen với việc đóng chặt trái tim mình lại, đối diện với những ánh mắt như thế này mà không để lộ ra bất cứ điều gì. Nhưng lúc này, dù có muốn hay không, anh lại không thể dứt bỏ được cái cảm giác kỳ lạ mà Jeong Jihoon mang đến.
"Trò chơi?" Lee Sanghyeok lặp lại, như thể từ này quá xa lạ với anh. "Cậu nghĩ tôi đang chơi trò gì à?"
Jeong Jihoon nhìn anh một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Không," Cậu đáp, "Em không nghĩ anh đang chơi trò gì cả. Nhưng... anh có bao giờ nghĩ rằng đôi khi, ngay cả những người cố gắng giữ vững bản thân nhất cũng có thể đánh mất chính mình không?" Câu nói của Jeong Jihoon như một lời nhắc nhở không cần thiết, nhưng lại lặng lẽ đọng lại trong không khí, mang theo một sự thật mà không ai có thể làm ngơ.
Lee Sanghyeok cảm thấy một chút khó chịu. Anh nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt anh thoáng qua vẻ cứng rắn mà khó ai có thể xuyên thủng. "Cậu đang nói gì vậy?" Anh hỏi, giọng vẫn bình thản, nhưng lại mang một sự kiên quyết trong đó.
Jeong Jihoon chỉ cười, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhàng, không mang theo sự sắc sảo như mọi khi. "Chỉ là em không thể hiểu được, anh có thật sự không cảm thấy gì hay không," Jihoon đáp, ánh mắt đầy một sự tiếc nuối mơ hồ. "Có lẽ em đã sai rồi, anh chẳng bao giờ thay đổi, phải không?"
Một chút lặng im bao trùm cả hai người, không ai nói gì thêm. Jeong Jihoon đứng đó, ngước nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt đen tuyền đầy nỗi buồn. Cậu không cần lời đáp, không cần sự khẳng định. Tất cả những gì cậu muốn, chỉ là một chút chân thật, một chút từ trái tim của người đàn ông trước mặt. Nhưng dường như đó là điều quá xa vời.
Lee Sanghyeok quay đầu đi, bước chân anh hơi chậm lại, nhưng không quay lại nhìn Jihoon. "Cậu về đi, đừng làm lãng phí thời gian của chính mình," anh nói, giọng bình thản, nhưng bên trong lại có một chút gì đó mơ hồ, như thể không muốn đối mặt với chính mình.
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ đứng nhìn anh, khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận. Một cảm giác nghẹn ngào, khó nói thành lời dâng lên trong lòng cậu. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, bước lùi lại một bước, rồi quay người đi.
Lee Sanghyeok đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Jeong Jihoon khuất dần trong bóng đêm. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của chính anh. Không có một cảm giác xao động, chỉ có sự im lặng bao trùm. Anh đã quen với những khoảnh khắc như thế này, khi những lời nói mơ hồ lướt qua mà không để lại dấu vết gì. Đó là những thứ không thể chạm tới, cũng không thể hiểu rõ, nhưng lại cứ dai dẳng bám lấy tâm trí.
Lee Sanghyeok không cảm thấy tức giận, cũng không cảm thấy buồn. Anh chỉ đơn giản là đứng đó, trong bóng tối, như một người đã quá quen với sự cô độc, với những câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp. Những lần như thế này không còn mới mẻ. Những ánh mắt của Jeong Jihoon, đầy thách thức và mơ hồ, chỉ là một phần trong vô vàn điều anh phải đối mặt mỗi ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok biết mình không thể để mình bị cuốn theo. Anh phải đứng vững, không để bất kỳ điều gì, kể cả cảm xúc, làm lung lay sự bình tĩnh của mình.
.
Lee Sanghyeok bước vào phòng, cảm giác lạnh lẽo từ ngoài trời vẫn còn vương lại trên làn da. Anh vừa đặt tay lên nắm cửa thì cảm nhận được một sự hiện diện ở phía sau. Moon Hyeonjun không nói gì nhưng lại đến gần và đột ngột nhét vào tay anh một chiếc túi giữ nhiệt ấm nóng.
"Anh đang lạnh lắm đúng không? Tai đỏ ửng cả rồi." Moon Hyeonjun vô thức xoa nhẹ chiếc má đã được cả đội nuôi mập mạp sau mùa off-season. Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy quan tâm nhưng cũng pha lẫn một chút lo lắng. Ánh mắt của Moon Hyeonjun dịu dàng và ấm áp, không giấu được sự ân cần, như cả thế giới chỉ gói gọn lại bằng người đội trưởng đang đứng trước mặt cậu.
Lee Sanghyeok ngẩn người một chút, nhìn chiếc túi trong tay rồi lại nhìn lên, đôi mắt chạm phải ánh mắt của Moon Hyeonjun.
"Ừm..." Anh cười khẽ, nhẹ nhàng nhún vai một chút. "Có lẽ hơi lạnh thật."
Moon Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy chiếc túi giữ nhiệt từ tay Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng xoa lên những vùng tay lạnh buốt của anh. Cậu làm từng động tác thật cẩn thận như đang nâng niu một điều gì đó vô cùng trân quý.
Cả hai đứng đó trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có những hơi thở ấm áp trong cái lạnh đang bao quanh. Moon Hyeonjun vẫn không rời mắt khỏi Lee Sanghyeok, như thể muốn chắc chắn rằng anh không cảm thấy điều gì khó chịu.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, cảm nhận được sự chăm sóc không lời ấy. Dù không lên tiếng, nhưng sự im lặng giữa họ giống như một sự kết nối vững chắc. Đôi khi, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần những cử chỉ này cũng đủ để hiểu rằng Moon Hyeonjun luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh, bất kể là trong những khoảnh khắc vui vẻ hay cả những lúc anh không thể thừa nhận được sự yếu đuối của mình.
"Em đã bảo, nếu anh cần điều gì thì có thể nói với em. Không là em thì có thể nói với Minhyeongie hoặc Minseokie. Anh đừng cứ yên lặng rồi giữ mãi những điều ấy trong lòng." Moon Hyeonjun luôn lo lắng về anh, dẫu rằng Lee Sanghyeok đã là một người đàn ông trưởng thành và có thể tự lo cho chính mình.
"Em lo lắng cho anh vậy sao?" Lee Sanghyeok cười khẽ, sâu trong ánh mắt ấy vẫn là một chút cảm động không thể hiện rõ ra ngoài.
Moon Hyeonjun đứng đó, không vội vàng đáp lại, chỉ chăm chú nhìn người anh của mình. Cậu không phải lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi đứng trước Lee Sanghyeok, một cách tự nhiên, cậu muốn anh biết rằng mình luôn ở đây, như một chỗ dựa vững chãi, dù anh có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa.
"Em chỉ muốn anh biết, nếu có gì cần, em sẽ luôn ở đây." Giọng Moon Hyeonjun nhẹ nhàng, không phải là một lời thuyết phục hay một yêu cầu gì, mà chỉ đơn giản là sự thật từ đáy lòng cậu. Những lời đó như một cơn gió nhẹ nhàng, khẽ vỗ về trái tim đã quá mệt mỏi của Lee Sanghyeok.
"Đi ngủ đi, Junnie. Ngày mai còn nhiều thứ phải làm."
"Chúc ngủ ngon, Sanghyeokie."
"Em cũng thế nhé, Junnie."
Moon Hyeonjun gật đầu. Cậu quay lưng đi được vài bước thì quay đầu nhìn vào cửa phòng đã đóng chặt của anh một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip