03.
Trận đấu giữa T1 và DRX khép lại nhanh chóng với chiến thắng 2-0 dành cho T1. Trong phòng chờ, các thành viên của đội thu dọn đồ đạc, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn những tiếng cười nhẹ. Sau thất bại ở trận mở màn mùa giải, chiến thắng lần này giống như một làn gió mát, xua tan đi bớt áp lực vô hình sau trận đấu hôm trước.
Lee Minhyeong bước lại gần Lee Sanghyeok, tay cầm quả chuối đã bóc sẵn, giọng nói dịu dàng đầy sự quan tâm: "Lúc nãy khi chuẩn bị cho ván 2, em có nghe anh nói là cảm thấy đói."
Lee Sanghyeok nhìn quả chuối rồi nhìn Lee Minhyeong, không quá bất ngờ nhưng trong lòng ngập tràn ấm áp. Anh nhận lấy nó, cắn một miếng nhỏ và nói khẽ: "Cảm ơn Minhyeongie nhé."
Lee Minhyeong mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok đang ăn với chiếc má phồng lên như một chú sóc chuột: "Lúc nãy Junie có bảo là muốn ăn gỏi cuốn, Minseokie và thầy Kkoma cũng hứng thú lắm, nên lát nữa chúng ta sẽ đi ăn đồ Việt Nam nhé anh."
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút. "Gỏi cuốn hả? Nghe ổn đấy." Anh cắn miếng chuối, rồi đưa mắt nhìn về phía các thành viên khác. "Vậy thì đi thôi. Cũng lâu rồi chưa ăn đồ Việt Nam."
Ryu Minseok bước lại gần, vươn vai và cười khẽ. "Đi thôi. Lâu rồi chúng ta chưa ăn đồ Việt Nam nhỉ, gỏi cuốn là một lựa chọn không tồi."
Moon Hyeonjun quay sang Choi Hyeonjun, nở một nụ cười. "Anh Hyeonjunie cũng đi chứ ạ?"
Choi Hyeonjun hơi ngập ngừng, ánh mắt cậu lướt qua mọi người trong phòng một lúc, rồi cuối cùng cậu mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Dù anh chưa ăn quá nhiều đồ ăn Việt Nam nhưng nghe có vẻ ngon đấy."
Khi cả đội ra đến bãi giữ xe của LOL Park, họ vô tình bắt gặp đội DRX cũng chuẩn bị rời đi. Lee Sanghyeok khẽ nhìn qua thì ngay lập tức bắt gặp Park Jinseong đang đứng gần đó. Cả hai ánh mắt chạm nhau.
Park Jinseong nở một nụ cười nhẹ, bước lại gần Lee Sanghyeok.
Lee Minhyeong đứng phía sau, im lặng quan sát.
Moon Hyeonjun đứng cạnh, khẽ cảm thán: "Anh ấy và anh Jinseong thật sự rất thân thiết."
Lee Minhyeong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo sang phía Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok đứng gần đó nghe thấy thì mỉm cười nhẹ. Cậu lên tiếng, giọng điềm đạm: "Anh Sanghyeokie là người sống tình cảm. Người cùng anh ấy đồng hành qua những năm tháng khó khăn, sao anh ấy có thể không quý mến."
Choi Hyeonjun nghe Ryu Minseok nói vậy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút kì vọng.
Choi Hyeonjun là thành viên mới và cậu không giống như Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun hay Ryu Minseok, những người đã đồng hành cùng Lee Sanghyeok từ những năm tháng khó khăn của đội tuyển. Choi Hyeonjun hiểu rõ rằng họ đã cùng nhau trải qua biết bao trận đấu, những thử thách và những câu chuyện phía sau hậu trường mà người ngoài đội không bao giờ có thể biết được.
Đôi khi, Choi Hyeonjun cảm thấy lạ lẫm với những câu chuyện cũ giữa họ. Mỗi khi nhìn thấy sự thân thiết giữa các anh em trong đội, cậu không thể không cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa mình và những kỷ niệm của họ. Không ai có thể phớt lờ đi sự gắn bó và thân thiết ấy. Từ những ánh mắt đến những cử chỉ nhỏ, mọi thứ đều thể hiện sự thấu hiểu và trân trọng nhau.
Dù vậy, Choi Hyeonjun không cảm thấy khó chịu. Cậu hiểu rõ rằng, dù cậu là thành viên mới, dù cậu không nằm trong dòng chảy quá khứ đã qua, nhưng dần dần khi cậu ở đây lâu hơn thì sẽ có những khoảnh khắc để cậu cũng có thể tạo ra những câu chuyện riêng, những kỷ niệm của riêng mình với các thành viên trong đội.
Hiện tại T1 chính là nhà của Choi Hyeonjun, chính cậu rồi cũng sẽ có rất nhiều kỉ niệm ở nơi này.
.
Lee Sanghyeok nhìn Park Jinseong một lúc, ánh mắt anh chăm chú quan sát. Rồi anh thở nhẹ, nói với một chút sự quan tâm lạ thường: "Em lại gầy hơn trước rồi, Jinseong ạ."
Park Jinseong khẽ cười: "Em hơi bận rộn một chút. Nhưng chẳng sao đâu, vẫn ổn mà." Cậu nói, cố gắng tỏ ra thoải mái, mặc dù trong lời nói vẫn có một chút gì đó mệt mỏi.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày khi nghe Park Jinseong nói vậy. Dù cậu cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng sự mệt mỏi trong lời nói của Park Jinseong không thể thoát khỏi sự tinh ý của anh. Anh nhìn cậu, không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Park Jinseong chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục câu chuyện về sức khỏe của mình. Cậu mỉm cười và hỏi Lee Sanghyeok: "Anh thích món quà Giáng Sinh em tặng không?"
Lee Sanghyeok nhận ra ngay việc đổi chủ đề của Park Jinseong. Anh không lên tiếng vạch trần, chỉ im lặng nhìn cậu một chút, đôi mắt anh dường như lướt qua một chút suy tư, rồi anh trả lời: "Anh rất thích. Quả cầu pha lê rất đẹp, những chú chim cánh cụt trong đó mang lại cảm giác rất ấm áp."
Park Jinseong mỉm cười vui vẻ khi nghe Lee Sanghyeok nói. Cậu cảm thấy như thể mọi tâm tư đều được đón nhận một cách giản đơn. Món quà không cần phải quá phức tạp hay giá trị, chỉ cần nó khiến Lee Sanghyeok cảm thấy vui là đủ. Đối với Park Jinseong, điều quan trọng nhất chính là sự kết nối giữa họ, những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
"Em cũng vui vì anh thích." Park Jinseong nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt cậu thoáng lấp lánh, dù không nói rõ, nhưng sự ấm áp trong lòng cậu đủ để Lee Sanghyeok cảm nhận được.
Tặng quà cho Lee Sanghyeok đã trở thành một thói quen nho nhỏ của Park Jinseong, một thói quen mà cậu không nhận ra khi nào nó đã ăn sâu vào tâm trí mình. Mỗi khi nhìn thấy một món đồ xinh xắn, cậu lại vô thức mua nó, rồi tìm cách gửi tặng cho anh. Tặng quà chẳng nhân dịp gì, chỉ vì cảm giác nhìn thấy được khuôn mặt vui vẻ của Lee Sanghyeok. Những khoảnh khắc đó khiến lòng Park Jinseong trở nên ấm áp hơn rất nhiều, như thể mọi mệt mỏi trong cuộc sống bỗng chốc biến mất.
Quả cầu pha lê mà Park Jinseong tặng Lee Sanghyeok được cậu mua trong một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở Nhật Bản. Khi cậu nhìn thấy những chú chim cánh cụt dễ thương đứng trong bầu trời tuyết, một làn sóng ký ức bất chợt ùa về. Cậu nhớ lại chuyến đi tham quan chim cánh cụt ở Trung Quốc vài năm trước cùng Lee Sanghyeok. Những khoảnh khắc giản đơn ấy, khi mà mọi lo âu và căng thẳng cuộc sống đều tạm gác lại là một phần ký ức quý báu mà Park Jinseong luôn trân trọng. Mỗi lần nghĩ về nó, cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp và gần gũi.
Park Jinseong quay sang nhìn về phía các thành viên T1 đợi ở trong xe phía sau, nhìn những khuôn mặt quen thuộc và cả xa lạ, ánh mắt dừng lại một chút rồi khẽ nói với Lee Sanghyeok: "Mùa giải mới cố lên nhé anh."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu "Anh biết rồi, Jinseong, em cũng cố lên nhé."
Park Jinseong nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lee Sanghyeok, nụ cười của anh ấm áp và đầy sự khích lệ khiến lòng cậu gợn lên những cảm xúc lẫn lộn.
Park Jinseong hiểu rõ dù có cố gắng bao nhiêu, cả đời này cậu cũng không thể đồng hành cùng Lee Sanghyeok như trước nữa. Họ đã từng là hiện tại của nhau, nhưng bây giờ thì không phải nữa.
Trong lòng ngập tràn nỗi chua chát.
Park Jinseong thật sự rất thích Lee Sanghyeok. Thích anh đến mức có đôi lúc cảm thấy như mình sắp không kiềm chế được nữa. Mỗi khi nhìn anh, mỗi khi nghe anh cười, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó nói. Nhưng dù có thế nào, cậu biết mình không thể thay đổi được điều gì.
Họ không còn là đồng đội nữa. Lee Sanghyeok mãi mãi và vị hoàng đế vĩ đại của vương triều đỏ. Còn cậu, Park Jinseong, chỉ là một kẻ lãng du, lang thang giữa những kỷ niệm và những khoảng trống không thể lấp đầy. Mối quan hệ của họ giờ đây chỉ còn là bóng dáng mờ nhạt của một thời đã qua, những điều chưa nói, những cảm xúc chưa được bày tỏ.
Moon Hyeonjun và cả đội đã vào xe từ lâu. Cậu ngồi ở ghế gần cửa sổ nhưng mắt luôn vô hướng ra ngoài, không ngừng chú ý đến cuộc trò chuyện của Lee Sanghyeoko và Park Jinseong.
Cậu nhìn thấy Park Jinseong mỉm cười, ánh mắt của cậu ấy luôn hướng về Lee Sanghyeok với một sự dịu dàng khó tả. Cậu không biết họ đang nói gì, nhưng sự thân thiết giữa họ là điều không thể phủ nhận.
Được một khoảng thời gian, Moon Hyeonjun bước xuống xe, rồi chậm rãi đi về phía Lee Sanghyeok. Cậu khẽ gật đầu, chào hỏi với Park Jinseong rồi quay qua nhìn Lee Sanghyeok.
Nói xong, cậu đứng yên lặng chờ anh, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một chút. Cảm giác thời gian như chững lại giữa không gian yên tĩnh, mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại ánh mắt của Moon Hyeonjun dành cho Lee Sanghyeok.
Park Jinseong đứng một chút, cảm nhận sự im lặng giữa họ rồi khẽ hít một hơi sâu, đè nén những cảm xúc trong lòng. "Vậy em đi đây, anh Sanghyeokie cùng mọi người đi ăn tối đi ạ." cậu nói, cố gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng, mặc dù bên trong có một chút xao động khó tả.
Lee Sanghyeok gật đầu "Tạm biệt Jinseongie, giữ sức khỏe nhé." Anh nói, giọng trầm ổn, ánh mắt lướt qua Park Jinseong một chút rồi anh quay người bước lại gần xe.
Park Jinseong nhìn Moon Hyeonjun rồi khẽ nói: "Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé."
Moon Hyeonjun nhìn Park Jinseong, khuôn mặt không rõ cảm xúc, đáp lại với vẻ chắc chắn. "Anh có thể yên tâm, dù sao thì anh ấy cũng là trân quý của chúng em, của T1."
Nghe Moon Hyeonjun nói thế, Park Jinseong không đáp lại ngay mà chỉ khẽ gật đầu.
Moon Hyeonjun quay lại xe. Park Jinseong vẫn còn đứng đó một lúc, nhìn theo bóng Lee Sanghyeok cho đến khi chiếc xe chia chuyển của T1 khuất sau con đường. Cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng, bước đi về phía đội mình.
Khi ngôi sao băng đã vụt qua rồi, ước nguyện cũng chỉ còn là điều xa vời, không thể níu giữ lại.
.
Lee Sanghyeok ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính, tay nhanh chóng điều khiển chuột và bàn phím. Mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc, anh vẫn có vẻ hơi lơ đãng.
Lee Minhyeong ngồi cạnh anh, để ý thấy sự không tập trung của đội trưởng. Cậu nhìn sang và khẽ hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy, anh Sanghyeokie?
Lee Sanghyeok không vội trả lời, tiếp tục di chuyển tướng để dọn sạch một đợt lính. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
Trận đấu kết thúc. Lee Sanghyeok nhấn phím thoát khỏi giao diện Liên Minh Huyền Thoại, rồi quay sang nhìn Lee Minhyeong.
Đột nhiên, anh lên tiếng hỏi: "Em có muốn đi ngắm sông Hàn một chút không?"
Lee Minhyeong nhìn anh một chút rồi mỉm cười, đáp: "Nếu anh muốn."
Cả hai bước ra khỏi phòng tập, không gian bên ngoài yên tĩnh khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau vài giờ luyện tập căng thẳng. Lee Minhyeong lái xe, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, khuôn mặt bình thản không lộ rõ cảm xúc. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí yên tĩnh ấy lại khiến họ cảm thấy dễ chịu.
Khi xe dừng lại gần sông Hàn, Lee Minhyeong quay sang Lee Sanghyeok: "Dạo này tâm trạng anh có vẻ không được tốt."
Lee Sanghyeok nghe câu hỏi của Minhyeong, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, dừng lại trên mắt nước yên tĩnh. Anh không trả lời ngay lập tức, để tiếng động của thành phố và gió vù vù quanh xe lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
Sau một lúc, anh mới đáp, giọng đều đều: "Chỉ là chuyện riêng thôi."
Lee Minhyeong nhìn Lee Sanghyeok một lúc, cậu khẽ cất lời: "Nhưng trông anh nhiều tâm sự."
"Em không muốn nhìn thấy anh không vui."
Lee Minhyeong quan sát Lee Sanghyeok một lúc lâu, cảm nhận được sự trầm tư rõ rệt từ đội trưởng. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Là vì anh Sungwoong nhỉ?"
Lee Sanghyeok nhìn Minhyeong một lúc, đôi mắt anh thoáng qua một tia bất ngờ, như thể không ngờ rằng cậu lại có thể nhận ra điều này, hoặc chính anh cũng không che giấu nó đủ tốt.
Anh khẽ thở dài.
"Anh rất vui khi anh Sungwoong có thể trở lại." Giọng của Lee Sanghyeok không còn giữ vẻ lạnh lùng mà có chút gì đó mềm mại hơn.
"Anh ấy rất yêu LOL, giống như anh vậy." Lee Minhyeong khẽ nói.
"Chỉ là khi nhìn thấy anh ấy ở bên kia chiến tuyến, anh lại có chút..." Lee Sanghyeok đang nói thì khẽ dừng. Có một cảm giác gì đó khó tả lướt qua trong ánh mắt anh, như thể những năm tháng đã qua, những trận đấu căng thẳng, và những mối quan hệ không thể dễ dàng giải thích đều chồng chất trong lòng.
"Em hiểu", Minhyeong nói khẽ, giọng ấm áp, "Anh ấy là một phần quan trọng của đội chúng ta."
"Và của anh nữa."
"Anh cũng đã tổn thương," Lee Sanghyeok tiếp tục, đôi mắt anh thoáng qua một tia buồn bã khó giấu. "Nhưng có nhiều thứ anh lại chẳng thể buông bỏ."
Lee Minhyeong không nói gì, trong lòng tràn ngập bão tố, cảm giác một phần trong tâm hồn của Lee Sanghyeok đang dần mở ra trước mắt cậu. Cậu hiểu rằng những gì Lee Sanghyeok đang mang trong lòng không thể dễ dàng tháo gỡ. Dù thời gian đã qua đi, những cảm xúc và ký ức đó vẫn in đậm trong anh.
"Anh nhìn thấy cả. Tình cảm của tất cả mọi người, anh đều nhìn thấy." Lee Sanghyeok nói, ánh mắt anh lướt qua Minhyeong một cách nhẹ nhàng, như thể anh đã biết từ lâu những cảm xúc mà tất cả những người bên cạnh giành cho anh không phải là tình cảm bình thường.
Lee Minhyeong không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Lee Sanghyeok. Cậu cảm nhận sự run rẩy nhẹ trong lời nói của anh.
"Nhưng cách mà anh chọn là đóng chặt trái tim," Lee Sanghyeok tiếp tục, giọng anh dường như có chút gì đó mệt mỏi. "Vì đôi khi, việc mở lòng lại khiến con người ta tổn thương. Anh không muốn điều đó nữa."
"Sanghyeokie, anh không một mình." Lee Minhyeong mạnh mẽ nói, giọng cậu kiên định.
Dù trái tim của Lee Sanghyeok là đá sắc nhọn, chạm vào sẽ khiến bản thân thương tích đầy mình, Lee Minhyeong cũng sẽ không nao núng.
Cậu không sợ đau, không sợ khổ, để cậu ôm anh là được.
Lee Minhyeong nhẹ nhàng ôm lấy Lee Sanghyeok, tay cậu không siết chặt mà chỉ đơn giản là để anh cảm nhận được sự hiện diện của mình. Cậu không nói gì, chỉ im lặng để cái ôm trở thành lời nói duy nhất.
Lee Sanghyeok cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp từ Lee Minhyeong. Anh không phản kháng nhưng đôi vai anh cứng lại một chút, như thể không biết phải phản ứng thế nào với sự gần gũi này. Trái tim anh, vốn đã đóng kín, lại cảm nhận được một chút gì đó mềm mại, dù anh không muốn thừa nhận.
"Em đừng lo lắng" Lee Sanghyeok khẽ nói, giọng anh thấp và bình thản. "Anh sẽ ổn thôi."
Lee Minhyeong không vội đáp lại, chỉ im lặng quan sát Lee Sanghyeok. Cậu có thể thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh, dù anh cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Lee Sanghyeok chính là như thế - luôn giữ vững bản thân trong mọi tình huống, cứng rắn và khó có thể lay chuyển. Anh không cần sự an ủi hay lời nói vỗ về, bởi anh đã quen với việc tự mình vượt qua mọi khó khăn. Những cảm xúc sâu thẳm của anh thường bị ẩn giấu rất kỹ, thậm chí ngay cả khi anh phải đối diện với những đau đớn từ quá khứ.
Anh không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai, không phải vì anh không tin tưởng, mà vì anh biết rằng những điều sâu kín trong trái tim mình không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận. Nhưng dù vậy, anh không hoàn toàn đơn độc. Có những người như Lee Minhyeong, những người luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh mà không cần hỏi quá nhiều, không cần ép buộc anh phải thay đổi.
Lee Sanghyeok nhìn vào Lee Minhyeong một lúc, có một thoáng nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Lee Sanghyeok luôn biết rằng, có Lee Minhyeong đồng hành trong những năm tháng này là một sự may mắn. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng anh, Lee Minhyeong luôn chiếm một vị trí hết sức rõ ràng, là người mà anh có thể thả lỏng mỗi khi ở bên cạnh, hay buông bỏ đi những chiếc giáp nặng nề trên vai. Cậu là người hiểu anh mà không cần phải giải thích quá nhiều, người luôn đứng bên cạnh khi anh cần, không cần hỏi han, không cần lời an ủi, chỉ đơn giản là sự hiện diện lặng lẽ.
Kể cả khi Lee Sanghyeok giữ kín cảm xúc của mình, không dễ dàng mở lòng, Lee Minhyeong vẫn luôn là người ở lại, sẵn sàng chờ đợi, không thúc giục, không ép buộc. Đối với anh, sự kiên nhẫn và thấu hiểu từ Lee Minhyeong là thứ quý giá mà anh không thể nào không trân trọng. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó, nhưng Lee Minhyeong lại làm rất tự nhiên.
Cơn gió lành nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi mát của mùa xuân. Không khí ngoài trời trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, như thể vỗ về những tâm hồn đang cần tìm sự an yên. Dưới bầu trời tối, những vì sao bắt đầu lấp lánh xuất hiện, phản chiếu trên mặt sông Hàn yên ả. Ánh đèn từ những chiếc thuyền đi qua và từ các tòa nhà cao tầng dọc bờ sông tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước, khiến cảnh vật thêm phần huyền bí và lãng mạn.
Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đứng lặng yên bên nhau, tận hưởng sự bình yên của đêm tối. Ánh đèn vàng từ xa chiếu lên gương mặt họ, tạo nên một không gian ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Từng cơn gió thoảng qua, làm tóc của Minhyeong nhẹ bay lên, còn Lee Sanghyeok thì nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió mát mẻ lướt qua. Trong khoảnh khắc này, họ chẳng cần nói gì, chỉ cần đứng cạnh nhau và để cho không gian tĩnh lặng ấy bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip