05.
Chap này là một chap ngoài lề
♪
Sau biết bao cay đắng và chua chát giờ đây họ cuối cùng đã đến được với MSI tại Canada
♪
Từng cơn sóng dịu dàng vỗ vào bờ, làn gió vẫn còn hơi se lạnh len qua từng chiếc áo thun trắng tinh. Sau sương mù là vài tia nắng chiếu xuyên qua rồi xua tan đi hết, sắc cam nhẹ bao quanh mặt trời dần ló mặt. Biển xanh tô thêm chút óng ánh, lung linh.
"Đẹp quá anh nhỉ?" - Nhỏ cún nắm lấy tay anh, ngước nhìn khuôn mặt có hai cái má bư đáng yêu và môi mèo chúm chím chu ra.
"Ừ. Đẹp thật" - Anh im lặng hồi lâu rồi bật cười - "Mấy đứa cũng chơi giỏi lắm đấy! Có muốn được thưởng gì không?"
Chỉ chờ đến thế tụi nhỏ liền xúm lại, luyên thuyên đủ chuyện
"Em muốn được ngủ cùng anh" - Moon Hyeonjun tranh thủ
"Em thích đi chơi tối nay ạ" - Đỗ Lan thì đơn giản thôi
"Anh hôn vào má em một cái iii" - Máu sét đỉnh thế là cùng
"Em muốn được tiếp tục vui vẻ cùng mọi người thế này ạ.."
Không khí vui vẻ bỗng chốc im bặt, anh thoáng bất ngờ rồi nhéo má nó, đặt một nụ hôn phớt lên trán.
"Cái thằng nhỏ này chứ! Sao đáng yêu quá vậy trờii." - Sanghyeok nhìn hai bên má nó đã ửng hồng mà trêu đùa.
"Lee Minhyung nay trưởng thành thật rồi biết lo cho gia đình rồi.." - Moon Hyeonjun cũng hùa theo anh ghẹo nhỏ gấu đến ngại chín mặt.
Họ cười đùa, ngắm nhìn bình minh nhưng rồi sắc cam cũng đã phai dần chỉ còn lại một bầu trời trong xanh với đám mây trắng bồng bềnh.
"Chết! Bọn mình trốn ra ngoài thế này, mọi người chắc đang tìm đó." - Minseok mặt tái mép.
"HLV kkoma thấy là toi cả lũ, mau về nhanh!" - Minhyung chạy vội còn không quen kéo anh đi.
♪
May mắn là bọn họ về sớm nên thoát kiếp nạn
♪
Buổi sáng ngồi trên xe, đám nhóc nháo nhào kể chuyện trên trời dưới đất, anh thì vốn không quan tâm mở điện thoại lên thì cả chục tin chúc mừng được gửi đến. Nhỏ cún ngồi cạnh, ló đầu qua sẵn dựa vào vai anh nũng nịu.
"Sanghyeokie hyung làm gì thế ạ?"
"Anh xem mọi người nhắn gì ấy mà." - Sanghyeok cong môi lên, xoa đầu nhỏ.
"Sắp tới nơi ăn sáng rồi đó, anh định ăn gì?" - Minseok dụi vào hõm cổ anh hít hà.
"Ơ hay thằng này, đã biết món đâu mà ăn?" - Lee Minhyung bắt đầu ngăn cản hai bọn họ tình tứ.
♪
"Anh ơi đút em ăn đi." - Nhỏ lại cậy danh đầu chuỗi mà đòi hỏi.
"Nhanh Nhon nhie nhơi nhút nhem nhăn nhii." - Gấu cũng phải dạng vừa mà nhại lại với giọng còn sến súa hơn.
"Nhem nhá nhiệng nha nhàooo." - Lan đã bị tha hóa.
"ĂN NHANH LÊN! TỤI BÂY NGỒI XÀM QUÀI!" - Gấu mẹ phải ra thì bọn họ mới yên lặng ăn.
♪
Tớ biết tớ chúc trễ rồi nhưng mà thôi kệ đi.
Đăng vội xong lặn 2, 3 ngày🐧
(1/4)
542 từ
Biết viết thế này flop ẻ nhưng kệ đi🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip