NoaIsa - Nois
Bạch nguyệt quang - Ánh trăng sáng
" Thứ mà bạn mãi chẳng thể với tới"
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
“ Em thích anh, em yêu anh, Noa ạ”
Em là Isagi Yoichi, một cô bé rất mê chơi bóng đá. Em có thể dành cả ngày để chạy theo trái banh, vui đùa và hạnh phúc với nó.”
Bóng đá đến với em rất bất ngờ và em cũng biết đến anh rất bất ngờ, Noa ạ.
Nhờ có anh, em yêu bóng đá hơn, em càng ngày càng chìm đắm vào niềm vui, sự nhiệt huyết với trái banh. Em đã xem anh như một ánh trăng sáng, em nhìn thấy anh nhưng chả thể đến gần anh. Em đã quan sát và học theo kĩ thuật bóng đá của anh qua màn ảnh. Anh biết không Noa, em đã được mọi người gọi một cái tên thân thương là Noa nhí, công chúa của sân cỏ đó. Năm em học lớp 5, em đã vượt qua gần như tất cả các cầu thủ khác để ghi bàn.
Em càng say mê bóng đá thì em càng yêu anh.
Em thích tóc dài nhưng vì muốn vào câu lạc bộ bóng đá nam, em đã cắt tóc của mình. Sau khi được mọi người chấp nhận, em đã chính thức tham gia các trận đấu để phần nào thỏa mãn đam mê, sự hứng thú của mình. Em rất muốn chơi bóng đá theo cách riêng của mình nhưng vì đồng đội, em phải chôn “ cái tôi” vào sâu trong lòng.
Anh biết không Noa, em đã thua, thua chỉ vì không tự mình ghi bàn, thua vì đã chuyền cho người khác và đặt niềm tin của mình vào người khác. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, quả nhiên, em sẽ không thể đến gần anh được.
Nhưng không hiểu sao, may mắn lại đến với em. Em đã được mời vào dự án “ Blue Lock” – nơi tạo ra tiền đạo số 1 thế giới. Em cũng không tin nhưng thật vui vì bản thân đã được công nhận phần nào. Ở đây, em đã hiểu “ cái tôi” là gì. Bóng đá vốn là một nơi để ta giải trí nhưng muốn nhắm tới vị trí cao hơn, em biết, mình phải dẫm đạp lên kẻ khác. Lợi dụng, không khoang nhượng, mang cho bản thân sự vị kỷ. 1 với 299, em phải trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, anh Noa ạ.
Có thua cuộc, có thất vọng, có đau đớn, có khóc lóc và có những sai lầm đáng lẽ không nên xảy ra. Đôi lúc, bản thân em chìm vào sự tuyệt vọng, em vẫn nghĩ trong đầu “ Liệu bản thân mình có thể sánh vai với anh Noa không nhỉ?”. Anh biết không Noa, em đã được nhiều bạn nam trong đó khuyên rằng, con gái như em nên chọn những thứ nhẹ nhàng hơn, không phải cắn xé, tranh giành, đạp đổ nhau như con trai. Em biết, là con gái khá thiệt thòi, em còn cứng đầu, lao đến đấu trường đầy mùi đấu đá nhau. Là con gái, em vẫn được cho sinh hoạt riêng, nhưng vì tính công bằng, em vẫn phải luyện tập như các bạn nam khác. Dù vậy, em vẫn vượt qua, vẫn tự chính minh bản thân đã làm được gì trong bóng đá. Em vẫn yêu bóng đá và yêu cả anh Noa nữa.
Mỗi khi lạc lõng, em vẫn nhớ tới lời dặn của ba mẹ:” Hãy luôn hạnh phúc nha con yêu.”. Hạnh phúc của em là còn ba mẹ, còn có thể chơi đá bóng và được đứng bên cạnh Noa một ngày nào đó.
Trái ngọt lại đến với em, em đã ghi bàn quyết định với đội tuyển U20 Nhật Bản, em có cảm giác, mình đã bước sang trang giấy mới. Lúc đạt được bàn thắng ấy, em lại kiêu hãnh thêm một chút, sự khao khát được đến gần với anh lại nảy nở thêm. Liệu sau bàn thắng này, anh có biết được em không, anh Noa ? Em đã gặp được một cậu bé ngưỡng mộ mình, nhìn vào đôi mắt của em ấy, em có cảm giác như ánh mắt của em luôn dõi về phía anh. Ngày hôm đó, em nhận ra thế giới vốn không thay đổi, chỉ có em là đang hòa vào “ cái tôi “ của chính mình.
Giai đoạn 2 của dự án bắt đầu, không còn sự sợ sệt như lần đầu vào đây, em đã tự tin hơn, ngẩng đầu bước đi hiên ngang. Và khi nghe anh đã đến đây, trái tim em lại đập liên hồi. Cảm giác này thật lạ, em đã thích anh hồi chỉ còn là đứa trẻ 8 tuổi, nhưng sao bây giờ, cảm giác ấy lại khác nhỉ. Có phải khi bước vào tuổi 16, lúc ta hiểu được tình yêu là gì , trái tim ta sẽ bắt đầu đập vì người khác không? Khoảnh khắc nhận ra thứ tìm cảm ấy, em đã biết, mình yêu anh rồi, Noa ạ. Thật buồn cười, em đã yêu một người chẳng biết em là ai. Nhưng ngay lúc gặp anh, anh thật khác so với trên màn ảnh. Anh Noa, anh quả thật là ánh trăng sáng của em. Anh cao lớn, nghiêm nghị, lãnh đạm, anh toát lên thần thái của kẻ đứng đầu tiền đạo. Anh rất thích đôi mắt của anh, rất đẹp và uy nghiêm.
Và như em tự đa tình, anh rất để ý đến em chăng ? Anh là một kẻ theo triết lý, người có chỉ số cao hơn thì mới đủ tư cách ra sân nhưng anh đã cho em ra chỉ vì fan service, thế giới muốn thấy em. Khi em lao vào cuộc chiến giữa anh và Lavinho, tuy mất bóng nhưng anh vẫn đỡ em, giải thích cho em hiểu và giúp em nhận ra mình quá non nớt, cần bồi bổ thêm. Và một lần nữa, em lại chuyền cho kẻ khác ghi bàn. Dù vậy, em rất mãn nguyện, vì em, đã đứng chung sân đấu với anh. Cuối cùng, ánh trăng sáng em muốn chạm vào, đang ở cạnh em.
Em lại lao vào luyện tập, em dường như biết cách sử dụng đôi mắt của mình hơn. Em khá trẻ con , Noa ạ. Đôi khi, em tìm những lí do có phần ngớ ngẩn chỉ để nói chuyện với anh. Anh Noa ơi, càng lúc, trái tim em càng loạn nhịp vì anh. Em lại càng yêu anh. Giọng anh rất ấm, em muốn nghe giọng anh. Mắt anh rất đẹp, em muốn ngắm nó mãi. Bàn tay anh rất ấm áp, thường xuyên xoa đầu em. Em lại tự mình tưởng tượng về tương lai, em và anh chung một sân đâu, kề vai sát cánh bên nhau và cùng nhau giành chiến thắng.
Qua trận đấu với MsC, em đã biết cách sử dụng Meta vision, nó làm em kiệt sức khủng khiếp, dù vậy, em lại chỉ kiến tạo thêm 2 bàn thắng. Sau khi nói chuyện với Hoàng đế, em như mất đi sức lực và ngất đi thì phải. Trong lúc mê man, em đã cảm nhận hơi ấm từ cánh tay rắn rỏi của anh, anh đang ôm lấy em. Em nghe anh thì thầm:” Làm tốt lắm.” . Đó là mơ hay thực nhỉ?
Tỉnh lại trong phòng của anh, em được anh cho biết về mức định giá của mình, anh cho em một ly nước ấm và cái gì vậy Noa, anh đang muốn được nghe suy nghĩ của em sao? Ngày hôm đó, em lại rất hạnh phúc. Em như một chú chim, hót líu lo, nói cho anh nghe về triết lý của mình. Anh vẫn im lặng, lắng nghe em nói. Dù hơi vấp nhưng anh lại kiên nhẫn chờ em. Em rất vui, rất hạnh phúc, hình như em lại tự tin về cái tương lai ấy rồi.
Em tự tin vì anh Noa, anh rất logic và mang cho mình thứ triết lý bóng đá là tuyệt đối. Nhưng vì lời cầu mong của em cho Hiori vào sân, anh biết không, lúc đó em chỉ có cảm giác mơ hồ là Hiori có thể giúp em ghi bàn, không có căn cứ, không có triết lý, tất cả là sự phỏng đoán không chắc chắn. Nhưng anh lại một lần nữa chấp nhận yêu cầu ấy và em đã làm được. Anh lại khen em thêm một lần nữa. Em tự nói trong lòng, vậy là em sắp có thể sát cánh với anh rồi nhỉ, anh Noa.
Nhưng cuộc đời là những bước ngoặt khó thể nào ngờ. Ngày đó đã đến, nó khiến em đổ vỡ. “ Tôi cần cô để làm bàn đạp cho “cái tôi” của Kaiser nở rộ và điều đó khiến tôi sẽ mạnh mẽ hơn khi có kẻ làm lung lay vị trí của tôi.”
Sao lại vậy, sao lại thế hả, anh Noa. Vậy là ngay từ đầu, em không phải là cái gì đặc biệt trong mắt của anh sao, em là bàn đạp của anh thôi à? À, do em tự đa tình, do em ngu ngốc, chìm sâu vào thứ tình cảm của chính em tạo ra. Cổ họng không thể nuốt nước bọt, đôi mắt trở nên mờ đi, trái tim em lại đập vì anh, nhưng cớ sao lại đau đớn thế này. Trận đấu kết thúc, em không nhớ bất kì thứ gì nữa. Em đã đi tìm anh sau đó.
“ Chào anh, Noa. Em có thể hỏi chuyện này được không?
“ Có chuyện gì?” . Lạ quá, sao giọng của anh lại không ấm áp như thường thế.
“ Anh có từng xem em là đồng đội hay một người nào đó không?”
“ Ồ, có chứ, nhờ có cô, tôi đã thức tỉnh được Kaiser, tôi cảm thấy thú vị hơn. Cô biết đấy, số 1 khá nhàm chán, nên tôi cần thứ gì đó thú vị hơn. Thật may mắn, cô là bàn đạp cho thứ đó.”
Trái tim em vỡ nát, đầu óc mụ mị đi, em hít thở, hỏi thêm một lần nữa.
“ Vậy là em chỉ là bàn đạp thôi sao, một chút tình cảm, anh không có cảm giác gì với em sao ?"
“ Gì thế này, cô bị ảo tưởng à, thứ tôi quan tâm là số 1 thế giới, thứ tình cảm cô dành cho tôi, một chút cũng không. Bản thân tôi cũng đâu cần cô thần tượng hay yêu quý. Nếu không còn, thì tôi đi đây, đừng làm phí thời gian của tôi.”
Sau đó, em đã quay về phòng và khóc rất nhiều. Em khóc vì sao mình tự mãn, tự đa tình, tự mình tưởng tượng về viễn cảnh em và anh sát cánh cũng nhau. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình em nhìn về phía anh. Anh mãi là ánh trăng sáng, em mãi không đủ tư cách đứng cạnh anh. Em không hề thua, vì ngay từ đầu, em với anh chẳng là gì. Chỉ có kẻ yêu và kẻ không cần yêu.
Mà em cũng tự cười bản thân mình, ôi, bản thân em cũng lấy người khác làm bàn đạp để nâng mình lên. Em đâu có tư cách trách móc anh. Em làm được với kẻ khác, thì anh làm được với em mà, phải không Noa. Em ích kỷ thì anh cũng ích kỷ. Chúng ta vừa giống lại vừa khác nhau. Hai ta đều lấy người khác làm bàn đạp nhưng chỉ có em là yêu anh thôi, Noa ạ. Em coi anh là ánh trăng sáng, anh chẳng coi em là gì ngoài bàn đạp. Suy cho cùng, vị trí số 1 thế giới chỉ dành cho một người, chúng ta chẳng thể sát cánh với nhau. Em nhận ra rồi, em phải từ bỏ.
Em từ bỏ lời mời từ BM với mức định giá gần 200 triệu yên , em chọn một thứ khó hơn , là REAL. Ban đầu, thật khó để vào REAL, vì từ trước đến giờ chỉ có họ mời mình chứ mình không thể tự gia nhập vào đó. Có người bảo em ngu ngốc,là con gái, nên an phận một chút, được bên đây mời mà còn từ chối, không biết lượng sức. Ồ, em chính là không biết lượng sức. Tất cả những gì liên quan đến anh, em đều bán đi hoặc cho những người yêu thích anh. Em từ bỏ, em đã nhận ra, trước giờ bản thân em đá bóng là vì em muốn ở bên anh, Noa ạ. Nhưng giờ em biết được vị trí của mình rồi.
Khác với khi còn ở Blue Lock, khi qua REAL, em thậm chí còn không thể ngồi ở ghế dự bị, em làm công việc vặt, bị xa lánh, và cố gắng mãi, em đã được đi nhặt bóng. Nhưng em không từ bỏ, công việc nhặt bóng giúp em quan sát kĩ hơn những cầu thủ giỏi. Kiên trì, nhẫn nại, em đã có thể ra sân trận đầu tiên sau 6 tháng qua REAL.
Lại thêm một bước ngoặt, trận ra sân đầu tiên, em đã làm chấn động giới bóng đá, em đã dùng hết sức vào trận đấu mở đầu ấy sau 6 tháng chỉ biết luyện tập và nhặt bóng, chỉ biết quan sát và tự học. Em đã khiến cho những kẻ chê cười em phải mở mang tầm mắt.
Nhưng lần này, tâm trí em không còn anh nữa, em đã chơi bóng đá vì bản thân mình, vì danh hiệu tiền đạo mạnh nhất và tình yêu của em dành cho bóng đá.
Sau gần 5 năm chơi ở REAL, em cũng đã gặp nhiều nữ cầu thủ chơi cho đội nam như em, họ cũng đã như em, cũng bị coi thường nhưng giờ họ cũng đã tỏa sáng. Em được mọi người gọi là “ Công chúa của REAL”.
Và hôm nay đặc biệt nhỉ, em gặp lại anh rồi, Noa. Ta gặp nhau tại một bữa tiêc, em và anh chỉ lướt qua nhau như người xa lạ. Nếu là lúc trước, em sẽ nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ và mang trong mình trái tim loạn nhịp. Em không phải cô bé ngày xưa, ngắm nhìn anh nữa.
Không phải ta mới gặp nhau hôm nay, em và anh đã đứng chung sân đấu với nhau, nhưng khác đội thôi. Chúng ta vĩnh viễn không thể nào sát cánh với nhau nữa rồi.
Kỳ lạ ở chỗ, hôm nay anh hẹn em ra một ban công dưới ánh trăng sáng.
“ Chào Yoichi”
Có gì đó không đúng.
“ Xin chào, cầu thủ Noa, có chuyện gì sao? Mà hình như anh không biết à, nếu không thân thiết, xin đừng gọi nhau bằng tên, tôi là Isagi.”
“ Mấy năm nay, em đá bóng giỏi hơn nhỉ, danh hiệu nữ tiền đạo số một thế giới, em đã đạt được rồi nhỉ. Chúc mừng em.”
“ Cảm ơn anh, nếu không còn gì, tôi xin phép đi chỗ khác.”
“ Chậm đã, anh muốn nói chuyện với em.”
“ Nhưng tôi thì không.”
“ Được rồi, anh muốn hỏi em, em còn gì với anh không?”
“ Không.”
Không muốn nói gì thêm với Noa, tôi quay lưng, rời đi nhanh chóng. Noel Noa, anh từng là người tôi thần tượng, tôi từng xem anh là ánh trăng sáng của tôi. Đúng, ánh trăng sáng mà, sao tôi chạm vào được.
Tôi đã vứt bỏ thứ tình cảm ấy rồi, nó đã chết
Tôi với anh, mãi không thể ở cạnh nhau
Tạm biệt, người tôi từng thần tượng.
Tạm biệt, thứ tình cảm trẻ con của tôi.
Tạm biệt, ánh trăng sáng mãi tôi không thể chạm vào.
Bây giờ tôi là tiền đạo, thứ tôi muốn là vô địch thế giới, mạnh mẽ hơn.
Tôi chỉ cần gia đình và những thứ đánh bóng tên tuổi tôi
Tôi là Isagi Yoichi.
________________________________
Ôi, ngày hôm nay mình như sụp đổ. Không hiểu sao Noa lại cho mình một vô đau như vậy. Mình đã từng xem NoaIsa là cái gì đó khó thay thế được. Cái ánh mắt của anh khi lắng nghe bé Mầm nói về triết lý đá banh của em khiến cho mình lọt hố ngay lúc đó. Nhưng hôm nay đọc spoil, mình bể luôn. Huhuhu, viết xong thì mình ôm em bé đi ngủ đây.
Chờ chap sau để xem tác giả cook như nào
Ôi, NoaIsa của tôi (ToT)(ToT)(ToT)
" Giọng văn trên là lời thuật của bé Yoichi nha"
Tôi healing , Bạch Nguyệt Quang thì phải có Nốt Chu Sa nhỉ (^-^)/
Huhuhh, Noaaaaaa ( `□´)( `□´)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip