ReoIsaKara - Roiskr
Chap: 5.1
"Reng! Reng! Renggggg!!!”
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ ra về đã đến. Học sinh nhanh chóng dọn dẹp, chạy ùa ra như bày ong vỡ tổ. Có lẽ sau một ngày học mệt mỏi, họ đã sẵn sàng bung xõa, các nam sinh đua nhau chạy vào quán net, những nữ sinh rủ nhau vào các hàng trà sữa tán gẫu. Isagi không ngoại lệ, em vừa dọn dẹp vừa ngân nga câu hát mang đầy sự vui vẻ.
‘ Mà hình như mình quên mất cái gì rồi thì phải? Cũng không quan trọng đâu nhỉ, kệ đi’
Isagi như nhận ra bản thân đã quên mất cái gì, nhưng với bản tính vô tư, em líu lo nhảy chân sáo ra ngoài lớp. Bỗng nhiên, em có cảm giác, cơ thể mình bị ai đó níu lại. Rồi giọng nói lãnh đạm, có chút tức giận vang lên.
“ Trò Isagi Yoichi, có lẽ trò đã quên chiều nay phải ở lại học phụ đạo rồi nhỉ?”
“ Trò Isagi, thầy không muốn bắt em phải học thêm đâu, nhưng với số điểm vừa rồi, thật sự rất đáng lo ngại đấy!!”
‘ Thôi xong rồi.'
Isagi cứng người rồi lặng lẽ quay đầu lại, giờ đây, trước mặt em là hai người thầy “ thân yêu” Mikage Reo và Karasu Tabito.
“ Mikage – sensei, Karasu – sensei, hôm nay em mệt lắm, hai thầy tha cho em đi, em sẽ chăm chỉ học tập, để điểm lần sau tốt hơn mà.”
Isagi nhìn hai thầy với đôi mắt của chú mèo con, em tha thiết, khẩn khoản, em muốn về nhà, muốn ăn Kintsuba, muốn nằm lì trên chiếc giường êm ái đầy thú bông và truyện tranh. Chứ không muốn đụng vô bài vở nữa.
Isagi Yoichi là học sinh năm nhất của trường Ichinan, em là một nữ sinh ngoan, hòa đồng, có chút lém lỉnh. Em luôn giúp đỡ bạn bè. Isagi rất thích vẽ, làm thủ công hay đá bóng. Mỹ thuật và Thể dục là môn khiến em luôn bung tỏa hết mình.
Nhưng, thời học sinh, ai cũng có ác mộng, và ác mộng của Isagi là môn Toán và Hóa. Mỗi khi có tiết học đó, em lại như bị đóng băng, ban đầu, em cố gắng nghe giảng, cẩn thận ghi chú, nhưng mãi, em cũng chả hiểu hai môn học đó, giáo viên đang đọc rap hay đang nói bằng tiếng Sao Hỏa nữa. Những lần trước, bằng việc sử dụng hết nội công, em đều vượt điểm trung bình của hai môn ấy nên giáo viên không thể bắt em học phụ đạo. Lần này, chỉ vì thiếu mỗi môn có “ chút xíu” điểm. Em đã bị hai thầy giáo bắt ở lại học. Ôi, quá khổ với Isagi em rồi.
Isagi bắt đầu giở thuật thức Ninja 'Năn nỉ chiêu thuật'.
“ Hai người thầy đẹp trai, tha cho em đi mà, không phải chỉ thiếu chút điểm thôi sao, lần sau, em sẽ trên trung bình mà. Thầy Mikage ơi.”
Em nhìn thầy Mikage bằng ánh mắt không thể nào đáng yêu hơn. Mikage Reo thấy vậy nhưng vẫn lạnh lùng lắc đầu. Thầy chậm rãi nói.
“ Không được, trò Isagi. Để đạt được điểm trung bình rất dễ, nhưng trò lại sai những lỗi không đáng. Lần trước được 51 điểm, tôi đã muốn dạy dỗ trò rồi. Lần này quá tệ, chỉ còn 42 điểm. Tôi, với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi muốn học trò của mình phải qua 70 điểm. Hôm nay, tôi sẽ dạy lại trò những bài cơ bản của cơ bản. Không được thì tôi không mang cái họ Mikage này nữa.”
Sau một tràn giảng thuyết dài của thầy Mikage, Isagi lấy liều, chuyển mục tiêu sang thầy dạy Hóa – Karasu Tabito. Theo em, thầy Karasu tuy hay cười, hay chọc ghẹo và đôi khi sẽ nói những lời trúng tim đen của học sinh, nhưng so với Mikage – sensei, thầy vẫn dễ mềm lòng hơn.
“ Ka ra su – sen seiii, hôm nay em mệt lắm, không còn tâm trạng học nữa đâu ạ. Thầy xin thầy chủ nhiệm giúp em đi mà.”
Karasu thấy em như vậy, nhịp tim trong lòng ngực đã đập liên hồi. Dù vậy bên ngoài, thầy vẫn cười nhếch mép, nụ cười ấy rất khó ưa. Đáng ghét.
“ Không được đâu, trò ạ. Lần này là tôi phải hợp tác với thầy Mikage dạy em đấy. Không hiểu sao môn Hóa của tôi, em lại thấp điểm nhất trong các môn vậy. 36 điểm, tôi muốn khóc đấy cô nhóc ơi. Dù gì đi nữa, tôi cũng muốn em ít nhất trên 60 điểm. Bài không khó đâu nè.”
Karasu dù răn dặn nhưng vẫn khuyên nhủ em nhỏ. Đôi mắt anh chứa đầy sự dịu dàng nhìn em, phải nói, anh rất thích cách cô nhóc này phản kháng. Như một chú mèo xù lông, hết năn nỉ bằng đôi mắt đáng yêu, sau khi không thành lại nhe răng nhỏ cào cấu. Quá đáng yêu rồi.
“ Nhưng mà, điểm “ Lịch Sử ”, em được 96 điểm, cao nhất lớp và đứng thứ 3 khối mà thầy ơiii. Em không chịu. Nếu hai thầy ép em học, em sẽ viết thư gửi lên sở đó. Không đâu, ngay bây giờ em muốn đi v-“
“ Học xong thầy dẫn em đi ăn Ramen, mua Kintsuba thượng hạng và mua bất kỳ thứ gì em thích."
Đang cố gắng vùng vằn ra về, nhưng khi nghe thầy Mikage nói vậy, em nhỏ nhanh chóng lật mặt 180 độ.
“ Thiệt hả thầy, phải hong thầy, hahaah, thầy Mikage là đỉnh nhất. Quá tuyệt.”
Chỉ bằng đồ ăn và đồ chơi, hai ông thầy đã thuyết phục được cô học sinh tinh nghịch của mình.
Dù là vậy, nhưng không phải muốn dạy ngay là được. Hôm nay là ngày đầu phụ đạo, hai thầy chỉ tìm hiểu về học lực của Isagi. Bằng một cách thầy kỳ nào đó, các môn khoa học như Sinh, Lý, điểm của em chỉ vừa đủ trên trung bình, 51 với 54. Các môn xã hội thì đỡ hơn, thấp nhất cũng 82 điểm. Hai thầy giáo đã kiên nhẫn giảng một ít về các bài cơ bản. Nhưng em bé vẫn ngơ ngác.
“ Đó, bài này là như vậy, trò hiểu chưa?"
Isagi đang ngồi đối diện hai người thầy của mình, tuy vậy hồn em đã đu đưa theo ánh đèn chiều, thả mình theo làn gió, cảm nhận thấy mùi thơm của các hàng quán ven đường. Theo bản năng, em bé trả lời vô thức.
“ Dạ hiểu, dạ hiểu ạ.”
“ Hiểu sao giảng lại cho thầy nghe đi.”
Lời nói của Karasu khiến cô nhóc giật mình, ngồi thằng lưng nhìn thẳng về hai thầy giáo. Những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Bé con nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ.
“ Hì hì, em hiểu nhưng em không biết cách giảng lại đâu ạ."
“ Là không hiểu phải không?”
Mikage Reo bất lực, phải nói, anh rất có ấn tượng với cô nhóc này, rất lanh lẹ, thông minh nhưng không hiểu sao với môn Toán, cô bé này lại ngẩn ngơ như vậy. Cảm thấy có lẽ giáo trình của mình chưa ổn. Anh lên tiếng.
“ Được rồi, hôm nay chắc chúng ta mệt cả rồi. Tôi và Karasu sẽ soạn lại giáo trình. Trò Isagi, em được tan học.”
“ Quá đã, thầy ơi, thầy hứa rồi phải không, thầy sẽ dẫn em đi ăn Ramen, em cũng xin ba mẹ rồi. Họ đồng ý, đi thôi thầy ơi.”
Isagi nghe hai chữ “ tan học” là vui vẻ cười đùa, dọn dẹp thật nhanh để chuẩn bị lấp đầy chiếc bụng rỗng. Ôi, sắp được ăn rồi. Em nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Mikage và Karasu nhìn nhau thở dài, phải chi lúc học phụ đạo ban nãy, em cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy.
“ Cô bé háu ăn, nhưng lại đáng yêu nhỉ, Mikage.”
“ Thật là, tôi nói cả câu dài như vậy, nhưng trò ấy chắc nghe được hai từ “ tan học” và chỉ nhớ Ramen, Kintsuba , đồ chơi thôi. Học mà như vậy thì tôi cũng mừng.”
Cả hai chậm rãi bước ra ngoài lớp.
“ Hôm nay tôi mời cậu.”
“ Cảm ơn, thiếu gia Mikage.”
“ Thôi đi, là đồng nghiệp, đừng khách sáo. Đi nhanh đi, tí lại có tiếng mèo kêu ‘ đói, đói’ nữa cho xem.”
“ Hahaha, nay cậu vất vả rồi. Phải cố giúp cô nhóc thôi.”
“ Phải.”
Từ đằng xa, Isagi đã cầm trên tay ba cây kem. Em chạy ùa về phía hai thầy giáo.
“ Cảm ơn hai thầy đã dạy cho em, nhưng em đói quá, nên không tập trung được. Đây là quà của em.”
Cả hai người thầy nhìn nhau, rồi quay lại mỉm cười với cô nhóc. Chà, có lẽ họ sẽ mềm lòng với em dài dài đây. Rồi cả ba cùng nhau ra khỏi trường. Kết thúc một ngày làm việc và học tập mệt mỏi nhưng đầy tiếng cười.
________________________________
P/s: Xin chào mn, tự nhiên tui muốn viết trio này, Reo và Karasu có vibe rất tri thức, hai người này, Karasu thì sở trường môn Hóa, Reo khỏi nói, môn nào cũng giỏi. Nhưng bé bi Isagi lại không thích Toán và Khoa học nên tui lấy mấy môn sở trường của Reo với Karasu để kèm ẻm học . Rồi vibe Sư Tử x Bạch Dương x Sư Tử cũng khiến tui mê trio này nữa.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!❤️❤️❤️
Cảm ơn nhiều ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip