Chap 20

Chắc là mình sốt rồi. Pablo Cavasoz tự nhủ khi cảm thấy mặt mình nóng bừng, mồ hôi toát ra từ đôi bàn tay rung rẫy nhẹ vừa giơ ra kia, cậu cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, lồng ngực phập phồng liên tục cố gắng kiếm lại oxy giúp trái tim đang đập loạn bình tĩnh lại. Cậu nhìn Isagi, người con trai đó nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn so với nam giới kia nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Pablo nhắm mắt lại, mím chặt môi cảm nhận cái chạm dịu dàng kia với một cảm xúc kỳ lạ đang xuất hiện trong lòng.

"Cậu nóng quá,"_Isagi
"Ừ, dạo này tôi làm việc hơi quá sức nên có lẽ bệnh rồi."_Pablo

Đó có lẽ là một lời nói dối, với một người mẫu phải quen với cường độ công việc kinh khủng từ khi còn nhỏ sức khỏe của Pablo luôn là thứ được chú ý nhiều nhất. Nhưng lần này có lẽ thật sự bị sốt rồi...chỉ là...cảm giác không khó chịu tới vậy. Lần bị bệnh hiếm hoi này chàng trai với mái tóc cầu vồng pastel không hiểu sao lại muốn bị nặng thêm một chút, tới mức không thể đi được, nếu có thể vô tình ngất đi bên cạnh người bạn mới này cũng không tệ lắm...Ừ...quả nhiên là sốt nặng rồi, sao lại có những suy nghĩ thiếu liêm sỉ như vậy...

"Để tôi dìu cậu đến chỗ nào đó nằm nghỉ, cứ ngồi ngoài vườn như vậy sẽ bị lạnh hơn mất. Trợ lý hay quản lý của cậu có ở đây không?"_Isagi
"Tôi có đi cùng một người bạn, bọn tôi có phòng nghỉ riêng cho khách mời nước ngoài ở khách sạn này...Xin lỗi làm phiền cậu đỡ tôi về được không, tôi sẽ liên lạc với tên đó sai..."_Pablo khó khăn trả lời giữa những tiếng thở nặng nề.
Isagi nhẹ nhàng dìu Pablo đến thang máy gần vườn, trong lúc chờ đợi một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó, Isagi quay lại nhìn rõ người đang gọi.
"Ness, tên vua tự luyến?"_Isagi
"Em đang làm gì vậy?"_Ness
"À...Pablo bị bệnh nên em đang dìu cậu ấy về phòng."_Isagi
"Pablo? À tôi biết phòng tên đó ở đâu đấy, thôi thì để ảnh đế đây giúp nhóc con nhé~"_Kaiser
"Khỏi"_Isagi

Ness bước đến, một tay cầm lấy vai bên kia của Pablo, một tay đỡ lưng cậu nhẹ nhàng.
"Sao để Yoichi làm việc này một mình được chứ. Anh cũng biết phòng của những người thuộc new gen để anh giúp cho."_Ness
"Vậy cảm ơn anh. Với cả ở đây thì gọi em là Isagi."_Isagi thì thầm

Ness không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhẹ cùng Isagi bước vào thang máy để lại sau Kaiser đứng chết trân. Sao cùng là bạn bè mà đối xử khác biệt thế này? Rõ ràng là hắn ngỏ ý trước mà? Kaiser hậm hực quay lại sảnh tiệc trong lòng buồn bực, coi như nhóc con nhà em bỏ qua một niềm hạnh phúc của cuộc sống, đồ hề Yoichi!

Bên này Ness và Isagi đã đưa được Pablo về phòng, trong khi Isagi liên lạc với bên khách sạn để lấy thuốc thì Ness liên lạc với Luna.
"Ê, bạn cậu bệnh rồi về phòng chăm sóc đi tên công tử."_Ness
"Ây dà cảm ơn nhé, cậu vẫn ăn nói thẳng thắn như ngày nào."_Luna cười khúc khích qua điện thoại.
"Nghe lủng tai rồi thì tới lẹ đi, đây không rảnh trông trẻ."_Ness
"Rồi rồi tới đây."_Luna

Ness cúp máy, anh bước từ ban công về lại phòng gương mặt trở lại vẻ vui cười hiền lành.
"Yoi- à Isagi. Luna nói là sẽ tới ngay đó, em không cần chăm sóc nữa đâu chúng ta đi thôi."_Ness
"Nhưng cậu ta sốt cao quá, trước đó vẫn nên trông chừng chút."_Isagi
"Vậy để anh làm cho~ Isagi cứ ngồi chơi đi, Pablo không thích người khác chạm vào mình đâu."_Ness

Lúc này Pablo mơ màng giữa cơn mê, tay anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình của Isagi kéo nhẹ xuống má dịu vào.
"Um...cảm ơn..."_Pablo
"Em thấy cậu ấy bình thường mà?"_Isagi
"Do nó CÓ BỆNH đó. Tỉnh lại là không thích nữa đâu."_Ness
"...Tôi thích Isagi mà?"_Pablo ngơ ngác giữa cơn nhức đầu
"...KHÔNG. Cậu KHÔNG thích."_Ness vẫn cười nhưng tay đã nắm chặt.
"...Anh bị làm sao thế? Có phải cũng phát bệnh rồi không?"_Isagi

Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Luna bước vào theo sau là Kunigari và Chikaru. Cả ba người thuộc Blue Lock trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ở đây?"_Kunigari
"Tôi chăm bệnh?"_Isagi
"Cậu quen Pablo sao?"_Chikaru
"Mới quen, hiện là bạn....chắc thế?"_Isagi
"Vậy còn anh bạn này?"_Kunigari
"À...bạn cũ."_Isagi
"Xin chào hai quý cô tôi là Alexis Ness, hân hạnh gặp mặt."_Ness

Nghe giọng điệu của Ness, Luna không nhịn được cười phụt một tiếng nhưng nhanh chóng kiềm lại. Anh nhanh chóng đến gần Pablo dùng nhiệt kế kiểm tra cậu.
"Ừm.... 38 độ hơn... làm phiền hai người rồi tôi sẽ gọi cho quản lý của cậu ấy. Cũng cảm ơn hai quý cô đã dành thời gian cho tôi hôm nay, chắc tôi phải cáo từ cuộc vui từ đây rồi."_Luna
"Không sao đâu anh Luna cứ chăm sóc bạn mình đi, chúng tôi xin phép đi trước."_Kunigari
"Đi nào Isagi, cũng tới lúc về rồi."_Chikaru
"Vậy tôi cũng xin phép, chào mọi người."_Isagi
"Tôi cũng đi đây, mau khỏe lại nhé."_Ness

Cả bốn rời đi để lại căn phòng một sự tĩnh lặng.
"Cậu...về làm gì?"_Pablo
"Ui chao~ Nói gì vậy bạn hiền? Tôi đã rất lo lắng nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng về với cậu mà~"_Luna
"Xì...Rõ là cậu đang vui vì trốn được sớm khỏi bữa tiệc đó."_Pablo
"Thì cũng một phần~ Nhưng mà được một người đẹp trai như tôi lo lắng mà cậu tỏ ra khó chịu thế cũng làm tôi tổn thương lắm nha~"_Luna
"Cậu mà đẹp gì chứ...còn không bằng một gốc của..."_Pablo đang lầm bầm thì khựng lại
"Ay ya~ gì đây ai cơ? Ai mà đẹp hơn cả một mỹ nam như tôi thế, hay người bạn vô cảm này của tôi đã phải lòng ai rồi. Nói xem ai thế?"_Luna
"Im đi... tôi không có."_Pablo
"Thôi nào cậu nghĩ hai ta đã làm bạn bao lâu rồi hả? Tôi đoán nhé, trong số mấy người hồi nãy ha~"_Luna

Nghe tới đây Pablo hơi giật mình, cậu bĩu môi rồi kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn tròn bên trong lớp vải bông mềm mại.
"Í dà~ Để xem nào...quý cô Chikaru với mái tóc đỏ rực và đôi mắt hồng ngọc cuốn hút? Cô nàng Kunigari với thân hình mạnh mẽ cao lớn cùng thần thái chuẩn cường nữ? Trợ lý của Kaiser, Ness? Không phải luôn à...đừng nói là cậu hứng thú với anh chàng với mái tóc xanh đen nhạt nhòa kia nhé?"_Luna
"Im đi...Isagi không nhạt nhòa.."_Pablo
"Ô ho~ vậy sao? Thế là ISAGI ha~ đừng lo tôi không kỳ thị tình yêu đồng giới đâu, nhưng hình như đó là trợ lý của hai quý cô kia...cần tôi giúp tìm số liên lạc không?"_Luna
"Không cần...Tụi tôi trao đổi rồi."_Pablo
"Nhanh vậy sao? Nghe cậu ta bảo hai người mới quen hôm nay mà?"_Luna
"Thì sao? Tôi thích thì tôi làm thôi tên nhiều chuyện!"_Pablo
"Ấy ấy không cần cáu vậy chứ~ Tôi chỉ ngạc nhiên một người ghét phiền toái nên giữ thông tin như giữ vàng như cậu đôt nhiên cởi mở thế thôi mà. Chắc cậu ta cũng có gì thú vị lắm ha~"_Luna

Đột nhiên Pablo ngồi bật dậy, tấm chăn trên người tuột xuống để lộ gương mặt đỏ ửng vì sốt cao của cậu đang cáu kỉnh liếc Luna.
"Ow ow! Không cần tự nhiên bật dậy thế chứ, có chóng mặt không?"_Luna
"Cậu...đừng có dùng mấy cái trò trêu ghẹo của cậu với Isagi!"_Pablo
".....huh~~ Tưởng gì chứ việc này...nếu tôi nói tôi vẫn muốn thì sao nào bạn hiền~"_Luna
"Tôi cảnh cáo cậu! Thử làm mấy trò đê tiện thường ngày xem? Tôi sẽ cạo trọc cái đầu vàng khè mà cậu tự hào rồi đăng lên mạng!"_Pablo
"Ê ê!! Này không đùa được nha, mà tôi cũng đâu phải loại tiểu nhân gì chứ...quá đáng thiệt...Á! Rồi rồi nghe mà!"_Luna la oai oái khi thấy Pablo vồ lấy cái kéo tỉa lông mày trong vali gần đó.

Căn phòng trở nên náo loạn khi một người loạng choạng vì chóng mặt cố gắng rượt một người tỉnh táo đang cố hết sức che chắn mái tóc của mình.

Bên này sau khi đưa Kunigiri và Chikaru về lại ký túc xá Isagi được gọi tới văn phòng của Ego.
"Có gì nói lẹ, không có phí tăng ca thì đừng có nhiều chuyện ông anh!"_Isagi
"Cái vẻ hiền lành của nhóc đâu rồi? Anh đây trong giống người bốc lột sức lao động của nhân viên lắm hả?"_Ego
"Ừ. Tuần trước hai file công việc nửa đêm, ba hôm trước khi đây đang đi trong chương trình thực tế cùng Reomi và Nami thì nhận được tin nhắn có người chửi lộn với đối tác, tháng trước-"_Isagi
"Dạ lỗi anh! Nhưng lần này không phải giao việc đâu mà...Tin vui cho nhóc đó, lúc trước bắt nhóc vừa làm quản lý vừa làm trợ lý là tại người này đi nước ngoài một thời gian giờ về rồi. Nhóc cũng quen luôn, cô vào đi."

Ego dứt lời cánh cửa bật mở, một mỹ nữ với vẻ ngoài nẩy nở, mái tóc nâu đỏ dài gần vai bước vào. Đôi mắt màu nâu toát lên vẻ duyên dáng, yêu kiều, cô gái nhìn Isagi môi nở nụ cười nhẹ.
"Lâu rồi không gặp Isagi."
"Chị Anri???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip