Chương 159
Em dạo bước trên cung đường vắng lặng giữa buổi đêm, lướt qua tiếng xì xào của cây cỏ để lại thanh âm lộc cộc khe khẽ trên mặt đường. Sakura đi thêm vài bước rồi dừng hẳn tại trạm xe buýt, dưới ánh đèn mập mờ, em đưa mẩu giấy lên cao. Hiện hữu trên lớp giấy là địa chỉ nhà trọ, em thẫn thờ nhìn từng câu chữ, lòng ngực đôi chút nhộn nhịp. Em quan sát kĩ như vậy không phải vì bản thân không nhớ đường về, mà ngược lại, em nhớ rất rõ là đằng khác. Sakura trầm ngâm, tay vò lấy mẩu giấy rồi nhét nó vào túi.
Qua từng hơi thở của làn sương, không khí dường như đang lạnh dần. Sakura đứng dậy, rời khỏi trạm xe buýt rồi tiếp bước đi về nhà. Em băng qua từng khúc đường vắng vẻ, quẹo qua từng con ngõ, Sakura cứ bước đi dưới những ánh đèn đường, chẳng mấy chốc em đã đến được nhà trọ. Sakura chẳng vội vào ngay, em nhìn nó một lúc, cảm giác hệt như 'lần đầu' em thuê phòng nhưng với tư cách là học sinh Furrin.
Sakura đi lên từng bậc thang, lướt qua những dãy phòng trống rồi dừng bước tại căn phòng 202, sát ngay bên cạnh phòng 201. Nằm sâu bên trong lớp túi, Sakura lấy ra một chiếc chìa khóa cũ kĩ. Chiếc chìa khóa này là em nhận được từ một cậu thanh niên chứ không phải một bà cụ- người đã từng cho em thuê căn phòng 201 khi còn người của Furrin- với chi tiết nhỏ nhặt ấy, Sakura có phần thắc mắc. Em bèn ngỏ lời hỏi người thanh niên, câu hỏi bất chợt ấy làm cho cậu ấy phải dừng bước nửa chừng.
Cậu đẩy nhẹ gọng kính, đáp lại bằng giọng khàn khàn rằng 'Bà chủ nhà trọ đang bị bệnh nên tôi mới đến thay'. Sakura thẫn thờ chốc lát, lời lẽ mà cậu ấy thốt ra nghe rất quen, em lục lại đống kí ức, à hình như bà cụ cũng đã từng nói bà chủ trọ bị bệnh. Khi sự tò mò ấy được giải đáp, em bèn gật đầu, xem như một lời cảm ơn cho lời giải thích của cậu thanh niên. Khi đã xong việc, cậu ta liền quay lưng đi, cất bước giữa hành lang trống vắng. Sakura len lén nhìn cánh cửa phòng 201, nó vẫn ở yên đó, hé mở một khoảng nhỏ. Em nén lại cảm xúc bồi hồi phập phồng nơi lòng ngực, tay đút chìa khóa vào ổ và xoay nhẹ, chờ tới khi tiếng 'cạch' vang lên, em mới chầm chậm tiến vào căn trọ 202.
Nội thất bên trong chẳng có gì đặc biệt, trên sàn được lót bằng tấm chiếu tatami, và ở chính giữa phòng là một khung cửa sổ lớn. Sakura lê tấm thân mệt lả đi chỗ miếng đệm đang được xếp ngay ngắn, em chả buồn lật chúng ra mà nằm trực tiếp lên đó. Sakura dụi đầu vào lớp vải mềm mại, em thờ từng hơi đều đều, mí mắt nặng trĩu cứ thế khép lại...
4:45 A.M
Giữa không gian yên ắng, Sakura bất chợt tỉnh giấc. Dù vẫn đang trong cơn mơ màng nhưng em vẫn có thể cảm nhận được tiếng lạch cạch đang phát ra, nó ở gần lắm, lắng tai nghe kĩ hơn chút, em mới biết tiếng động nhỏ nhặt ấy cất lên từ phía bên kia bức tường. Sakura lấy sức để có thể chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ len lỏi qua từng lọn tóc đang rối tung cả lên. Em nhìn chăm chăm về phía bức tường, tiếng động đấy cất lên liên hồi rồi bỗng dưng lặn đi sau ít phút.
Khi thấy chẳng còn động tĩnh gì, Sakura cũng thôi dõi theo chúng. Em cứ nghĩ rằng là do mấy con chuột phá phách nên không để tâm quá nhiều, dù sao thì trong căn phòng đó cũng có ai đâu. Em đứng thẳng người dậy rồi tiến vào phòng tắm, dùng những gáo nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn. Giữa bầu không khí se lạnh cùa buổi sớm, Sakura khoác lên mình một lớp áo ấm, định sẽ đi dạo vài vòng trước khi đến chỗ làm việc.
Em bước ra cửa rồi khóa lại, sau đó lại tiện tay giấu chìa khóa ở dưới chậu cây như một thói quen, dù sao thì trong nhà chẳng có đồ vật nào giá trị nên em không bận tâm cho lắm. Sakura sải bước trên đường lớn, hai tay đút vào túi để giữ ấm, khi đi được nửa đoạn đường, Sakura chốc chốc lại đưa tay ra, hứng lấy từng cánh hoa đang lả lướt giữa không trung. Cánh hoa ấy rất đẹp, chỉ tiếc là em chưa được ngắm kĩ thì đã bị gió thổi bay mất tiêu.
Sakura lại cất bước, chẳng mấy chốc đã đến được cửa hàng tiện lợi. Vì vẫn chưa tới giờ làm việc nên em không vội vào ngay, thay vào đó, em lại đi loanh quanh ngắm nghía cây cảnh ở cửa hàng bên cạnh. Phía trước cửa hàng là một dãy hoa đang chớm nở trông rất đẹp mắt, Sakura đứng nép một bên, chỉ đứng ngắm từ xa chứ không dám lại gần. Giữa thanh âm rù rì của lá cây, bỗng chợt cất lên tiếng chuông nhè nhẹ, Sakura đưa mắt, quan sát nơi vừa phát ra tiếng động ấy.
Đi ra từ cửa hàng hoa là một cụ ông, nét mặt hiền hòa cùng với mái tóc bạc phơ. Dù chỉ loáng thoáng chạm mặt nhưng em vẫn biết rõ cụ ông trước mặt em đây là chồng của bà cụ. Sakura bẽn bẽn gật đầu đáp lại cái nhìn chăm chú của ông. Cụ ông sờ cầm, dáng vẻ trầm ngâm trông thấy, chắc hẳn do ông thấy em rất quen nhưng chẳng biết rõ em là ai. Nghe vậy, em chỉ biết cười trừ, ngoài bà chủ ra thì em chưa từng tiếp xúc với cụ ông lần nào cả.
"Cháu là Sakura, nhân viên mới của cửa hàng tiện lợi" Sakura chủ động giới thiệu bản thân, đôi mắt dị sắc dõi theo nét mặt chú tâm của ông. Sau vài câu nói, ông chỉ gật đầu, khẽ cất tiếng 'ùm' rồi quay lưng đi vào trong. Sakura nhìn ông kể cả khi phần lưng khòm của ông khuất sau cánh cửa, cuộc nói chuyện ấy diễn ra thật nhanh chóng. Sakura nghĩ thầm, song quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi, dù sao thì cũng sắp đến giờ làm việc rồi.
"Chờ chút đã"Ông cụ bỗng nhiên cất tiếng làm em phải dừng bước, em nhìn ra phía sau thì thấy ông đang chầm chậm đi tới, trên tay còn cầm một mẩu giấy đang được gấp lại. Ông đặt nó vào trong tay em rồi nói "Cháu đi giao hàng giúp ông nhé?"
"Cháu áh?" Sakura nghi hoặc hỏi lại, em làm sao mà biết giao hàng chứ?
"Không phải cháu thì còn ai? Thằng nhóc Wanijima vẫn chưa tới, thôi thì cháu đi giao dùm nó ha. Chứ để cái thân già này đạp xe buổi sáng để đi giao hàng thì mệt lắm" Ông vừa nói vừa đấm bộp bộp vào lưng. Sakura tuy còn hơi lúng túng nhưng vẫn gắng gượng đồng ý, cũng do lời lẽ mà ông vừa nói đâu đó vẫn có sự hợp lí, không thể để người già đạp xe chịu khổ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip